9. Khắc Đầu Cãi Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom hôm nay đặc biệt khác, đứa trẻ sơ sinh năm nào đã lớn, tròn trịa 10 tuổi đầu của năm tháng. Tính cách cũng dần khác xa, Riddle bé nhỏ cư nhiên tự lập, không cần y đưa đón đến trường cũng xa cách Ryan.

Nhưng có vẻ đó là hiện tượng của những đứa trẻ sắp lớn, y không để ý cho đến khi Tom nhốt một đứa trẻ trong cái hố sâu, thủy triều tràn lên nhấn chìm đứa trẻ đáng thương ấy. Từng tiếng gào khóc chân thật đến mức Ryan quên mất bản thân đang lén xem ký ức Tom

"Tom, ngươi đã giết nó? Một đứa trẻ vô tội!?" Ryan dường như lớn tiếng, y ghét giết chóc, luôn luôn là thế. Mỗi khi tiếng gào khóc oán thương của người vang lên lại kéo y vào quá khứ, thứ luôn siết chặt trái tim y mỗi khi nhớ về. Một vực thẳm không đáy trong cõi linh nứt vỡ của Ryan.

"Phải, tôi giết nó. Một con nhóc phiền phức, và tốt biết bao khi nó biến mất" Tom không chối, hắn thừa biết y có chứng cứ mới nói thế, vì Rynn của thường ngày luôn nhẹ nhàng nhàng với hắn-

"Ngươi là kẻ giết người, Tom" ngươi không khác gì nó, ngươi máu lạnh và tàn nhẫn hệt như nó. Grindelwald, Gellert đứa trẻ của ta

"Anh thì hiểu cái gì? Rynn, đây là bước đầu của sức mạnh! Anh không tàn nhẫn thì làm sao có uy quyền!?"

"Sức mạnh là sức mạnh, uy quyền là uy quyền, nó không đến từ cách ngươi giết kẻ này người nọ! Ngươi không hiểu Tom! Ngươi không hiểu những kẻ như ngươi đã cướp đi của ta bao nhiêu thứ!!"

Ryan gào lên, Phượng Hoàng thanh cao phát điên, thứ năng lượng mạnh mẽ phát ra quật ngã đứa trẻ trong tầm mắt, cũng làm chấn động đến biết bao Thần Sáng.

"Tom..ta" Đến bây giờ y mới nhận ra bản thân đã làm gì, mất kiểm soát. Mỗi khi nhắc đến giết chóc, tâm trí Phượng Hoàng không bao giờ yên tĩnh. Cứ mãi dậy sống, mãi vô thức làm tổn thương người khác

"Đứng yên ở đó!" Tiếng Thần Sáng vang lên, Ryan nhìn về đằng sau, ồh. Không phải một mà là một chục

" Oh, Carlos Malfoy và ai kia. Rufus Scrimgeour thật vinh dự đấy, cả Bộ Trưởng cũng đến à." Ryan hạ xuống nguồn năng lượng rò rỉ bên ngoài. Lục bảo sắc xảo nhìn họ như những con mọt tẻ nhạt, còn ai bình tĩnh hơn y khi bị hẳn 10 chiếc đũa phép hướng về người.

"Lần đầu gặp lại, sau hơn 30 năm, Ryan" Rufus Scrimgeour nhìn Rynn, như nhìn lấy vị cha của mình, một sự kính trọng từ trong đáy lòng

"30 năm rồi sao? Nhanh thật. Mới đấy ngươi đã lớn rồi" cái nét năm tháng in hằn trên Rufus Scrimgeour, nếu không, bản thân ta còn không biết hắn đã già đi thế nào

"Việc này, dù là thân tình cũng phải mời ngài theo một chuyến, đứa nhỏ này sẽ để Malfoy chăm sóc tạm thời. Liệu có được?"

"Ân- không làm khó ngươi. Ta đi" Ryan gật đầu, biết là thân quen nhưng cũng không vì thế mà niệm tình. Tính Rufus là thế, y cũng hiểu được mà không làm khó "Phiền gia chủ Malfoy săn sóc tử tế, bằng không có lôi 10 đời tổ tông ngươi ra cũng phải tạ tội" xét về tuổi tác, Malfoy gia chủ đời đầu cũng phải gọi y một tiếng thầy

"Sẽ không để cậu phật ý, an tâm để Riddle cho tôi. Phượng Hoàng" nhận được cái lườm nguýt, Carlos không đùa thêm mà đưa Tom đi, hẳn là đến Malfoy Thái Ấp- cũng tốt, để bé nhỏ Tommy mở mang chút tầm mắt, về kho tàng kiến thức ắt Malfoy đáp ứng nổi

"Ta đi, các Thần Sáng mời nhường đường" Rufus đi bên cạnh, còn lại xung quanh là Thần Sáng hộ tống. Vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi họ nghe thấy- dù không nghe thì cách khiêm nhường của Malfoy và Bộ Trưởng đủ phần nào biết Ryan không tầm thường

Trước khi bước ra khỏi tầm mắt, Tom đã nhìn Ryan không rời. Hắn sai? Không, Tom Riddle không bao giờ sai. Hắn chỉ.. bản thân hắn chỉ muốn cường đại, muốn nắm lấy trong tầm tay cái sinh mệnh. Ryan không hiểu hắn, y không hiểu lấy cái khát khao của hắn. Là y sai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro