Sister

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lyn, anh mang đồ ăn về rồi này, xin lỗi vì đã để em chờ lâu "

" Lyn? Lyn em đâu rồi sao không trả lời anh?! "

" Lyn! Em trốn đâu rồi?! "

" Chết tiệt, em ấy không có ở đây, chắc là thấy mình đi lâu quá nên đi ra ngoài tìm rồi "

...

" Lynnia! "

" Lynnia! Em đâu rồi! "

" Lyn ơi! Mau ra đây! "

" Em nghe thấy anh không?! Mau về thôi! Trời tối rồi trong rừng rất nguy hiểm, mau về với anh ngay đi! Lyn! "

...

" Lyn!!!!! "

" Sao em lại nằm đó? Lyn ơi tỉnh lại đi"

" Nếu buồn ngủ thì chúng ta về phòng rồi lại ngủ, nha Lyn? Đừng nằm trên đất nữa "

" Lạnh quá, tay em lạnh hết cả lên rồi. Nào, lại đây để anh ôm sưởi ấm cho em nhé? "

" Sao quần áo em lại xộc xệch vậy, Lyn? Em tỉnh lại trả lời anh đi! Đừng ngủ nữa!"

" M... M... Máu, sao lại nhiều máu đến thế cơ chứ? Con bé chảy nhiều máu quá... "

" Lynnia, em tỉnh lại đi! Mở mắt ra nhìn anh đi, làm ơn! Anh xin em, em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh cười thật tươi như mọi đi... "

" Lyn, anh xin lỗi, là lỗi tại anh, nếu anh không về thì sẽ không xảy ra việc này...

" Tao sẽ không để chúng bây sống yên thân đâu lũ khốn! Tụi bây phải trả giá cho việc đụng tới em gái tao! Lyn bé bỏng của anh, anh sẽ cho chúng xuống dưới đó bồi tội với em, đợi anh"

...

" Aaaaa "

Hắn choàng giật mình tỉnh dậy, trên trán thấm mồ hôi, thất thần hồi lâu trên giường

Trong giấc mơ, hắn thấy mình qua trở về năm 9 tuổi. Lúc đó trời sắp tối, hắn cướp lấy thức ăn từ đám trẻ trong cô nhu viện về phòng. Nhưng khi đã về đến nơi, em gái của hắn lại biến mất, đành phải phải vào rừng tìm con bé... Hắn nhớ, nhớ rất rõ... Lúc tìm Lynnia, con bé mằn trên mặt đất lạnh lẽo, quần áo xộc xệch ta tơi, hai mắt nhắm nghiền không chút độ ấm, trên cơ thể có rất nhiều vết bằm tím,... Hơn nữa... ở hạ thân còn chảy rất nhiều, rất nhiều máu... Hắn hoảng hốt chạy lại ôm chạy con bé vào lòng, cố gắng đánh thức Lyn trong vô vọng...

Giấc mơ này không ngừng lập đi lập lại hằng đêm, như muốn khắc sâu vào xương cốt hắn mối thù của đứa em gái đáng thương của hắn, nói cho hắn biết con bé đã chết thảm đến mức nào!

' Không, không, không đâu... '

Lyn sẽ không chết, hắn sẽ không để Lyn bỏ hắn lại một mình đâu. Voldemort nhìn người giống mình như hai gọt nước chỉ khác mỗi giới tính nằm cạnh một cách dịu dàng và sủng nịnh

" Mau tỉnh lại, rửa mặt rồi xuống ăn sáng, Lyn của anh "

" Vâng ạ " Lyn ngoan ngoãn ngồi dậy làm theo lời hắn tựa như con rối vô hồn, đáy mắt chứa đầy chua sót, đau đớn cùng giảy giụa

Hắn biết cái giá phải trả cho việc hồi sinh rất đắt, con bé sẽ mãi mãi như cái xác không hồn, không có khả năng bảo vệ bản thân, không thể biểu đạt cảm xúc, không làm chủ được chính mình tựa như con rối gỗ mặc người điều khiển.

Nhưng hắn ích kỷ, mặc kệ hậu quả mà hồi sinh Lyn, bắt con bé phải chịu đựng những điều kinh khủng vì sự ích kỷ của người anh trai, hắn không mong sẽ nhận được sự tha thứ, chỉ mong Lyn sẽ không bao giờ rời khỏi hắn

...

Không ngờ có một ngày hắn lại chết trong tay một thằng nhóc tí tuổi, quả thực là một sự sỉ nhục to lớn đối với chúa tể hắc ám Voldemort mà

Hắn thua rồi, thua sạch rồi

Hắn thấy Lyn, con bé đang từ từ bước tới gần hắn, rồi dừng lại cách hắn hai mét, em ấy vẫn thay đổi tí nào cả từ ngoại hình cho đến tính cách, chỉ có hắn là thay đổi không còn là người anh trai tốt khi xưa nữa...

" Anh có lỗi với em, anh xin lỗi... Anh không cầu sử tha thứ từ em, nhưng Lyn, anh xin em đừng rời bỏ anh... "

Lyn mỉm cười bước đến ôm lấy người người anh trai yêu quý của mình nói nhỏ bên tai

" Anh trai, anh không nợ em bất cứ điều gì cả, anh nuôi em lớn, không có anh em đã không thể sống tới bây giờ. Em không trách anh, em tới đây là để dẫn anh đến một nơi mà chỉ có chúng ta thôi, sẽ không ai chia rẽ chúng ta nữa, đi với em nhé! "

" Vậy chúng ta đi nào "

...





















-------------------------------------------------------------

Cái này lấy cảm hứng từ câu truyện creepypasta ngắn mà ta nghe trên YouTube từ kênh Bibimbap Bắp =))

Ta thấy truyện vẫn chưa ổn lắm, nếu mọi người thấy được chỗ nào thì bình luận để truyện thêm hoàn thiện <3

Cầu comment!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro