Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một thế giới không có Voldemort, bé con năm tuổi Harry phải đương đầu với một loại hiểm họa khác hẳn: trường mầm non. Và cái thằng trẻ trâu tóc mỏng mắt xám." {Glomp Fest 2012 tặng badcook}

Chú thích của tác giả: badcook, tôi không biết rõ bạn muốn cốt truyện thay đổi nhiều đến cỡ nào, nhưng tôi nghĩ nếu Harry và Draco sống trong khu vực của nhau, thì ít ra James và/hoặc Lily cũng còn sống vì phải mất hai tiếng lái xe từ Wiltshire tới Muggle Surrey. xD nên tôi bỏ luôn lời tiên tri/Voldemort. Vả lại tụi nhóc là con nít mà, chúng ta không cần ba cái người-rắn đáng sợ thiếu mũi nào hết!

Gửi những nụ hôn và âu yếm tới người đọc beta xinh đẹp, yêu dấu của tôi, nàng thơ Drarry của tôi, nô lệ trong nhà tôi, Duomi yêu quý của tôi! ♥



Lần đầu Harry gặp Draco, tụi nó mới lên năm.

"Đừng mà, mẹ ơi! Đừng đi mà!" Harry khóc thét khi Lily Potter kéo những ngón tay kiên quyết của bé con từ váy mình.

Cô gái trẻ quỳ xuống, vuốt vuốt tóc mái bù xù của hắn ra sau, hôn lên trán. "Mẹ sẽ lại rước con trước khi con kịp nhận ra. Không phải lo gì hết, bé yêu, ở đây chơi vui lắm," cô hứa.

Hứa mà không có sức thuyết phục. Trong tâm trí, mẹ đang ruồng bỏ hắn giữa vô vàn hiểm nguy của nhân loại. Mẹ đang tuyên án tử hình. Mẹ đang cắm hắn không được chơi với cây chổi bay tập dượt.

Kịch liệt lắc đầu, hắn ôm chân mẹ như con sao biển.

Hắn không tài nào hiểu được vì sao mình phải ở cái nơi "nhà trẻ" gì đây. Mẹ phải "đi làm," bố thì luôn đi đây đi đó để chơi Quidditch, chú Remy đang dạy học ở bên Scotland, còn chú Siri thì... ừ thì... theo mẹ nói, Merlin phù hộ anh ta, mọi người đều quý ảnh, nhưng không đủ quý để giao Harry cho anh và xe máy của anh. Nếu ai cũng bận quá, không quản hắn được, thì mắc gì mẹ cũng phải đi? Tại sao mẹ phải đi làm? Bố mới đi làm, còn mẹ thì phải ở nhà với con mình!

Rõ ràng thời đại này không như thế nữa. Rõ ràng các bà mẹ cũng đi làm luôn, nên giờ Harry phải chịu đựng hậu quả của sự thật phũ phàng ấy.

Phải mất mười phút nữa và lời nhắc nhở rằng Con là con trai của hai Gryffindor, Harry, con không thể dũng cảm cho bố mẹ tự hào à? Harry mới thả ra. Ngồi bệt xuống ngay tại chỗ, hắn khóc sụt sịt, mắt dính vào cánh cửa khép lại sau lưng mẹ. Tim hắn đang vỡ đôi, hắn biết mà. Hắn sẽ không bao giờ gặp lại mẹ, mẹ sẽ xa hắn lâu dài như bố, mọi người biến mất rồi, hắn chỉ có mỗi một mình thôi.

Ngoại trừ việc là hắn không phải.

"Đồ mít ướt," một giọng nói không quen thuộc xỉa xói.

Ngạc nhiên, hắn chưa bị chế nhạo bao giờ, Harry ngước lên―và thấy một thằng bé lạ mắt nhất mà hắn từng gặp. Tóc mảnh vàng nhạt tới mức nhìn như bạch kim, da cũng trắng đến trong suốt, mắt thì―mắt xám, xanh-xám, hay xanh-bạc? Cái loại người gì mà có mắt xám?―đôi mắt đang... đôi mắt đang chế nhạo hắn.

Chế nhạo hắn?

Một giây sau, vẻ mặt khinh bỉ trôi đi, thay thế bằng ánh mắt bối rối nhìn chòng chọc vào Harry.

Uầy, gì mà ghê vậy.

Nhận ra rằng mình chưa trả lời và thằng bé không chịu rời đi, Harry nuốt nước bọt. Xong, cứng đầu gồng mình, hắn nhăn mặt, xích ra sau. "Tui hông phải đồ mít ướt," hắn trả đũa, lời từ biệt của mẹ gợi lại trong đầu. Hắn nhất định sẽ mạnh mẽ lên để mẹ tự hào. "Tui sẽ là Gryffindor đó!"

Những từ ấy dường như khiến thằng bé tỉnh táo lại, không nhìn chòng chọc nữa. Cậu cau mày. "Gryffindor? Sao ông lại muốn vô Gryffindor?"

"Sao hông?" Harry hỏi, sửng sốt―quyết định rằng hắn thích thằng bé tái nhợt kì lạ với đôi mắt xám mắc cười này càng ngày càng ít.

"Tụi nó ngu lắm," thằng bé sịt sịt mũi. "Slytherin là nhà tốt nhất, ông biết mà. Bố mẹ tui đều là Slytherin hết."

"Còn bố mẹ tui," Harry gằm gừ, lật đật đứng dậy, mắt giận dữ híp lại, "đều vô Gryffindor. Và tui cũng vô Gryffindor luôn!"

Quay đi trước khi cái thằng con trai xinh xắn, da trắng, mắt xám, ngu ngốc, phiền toái, tỏ ra cái gì cũng biết đó có thể nói gì thêm, Harry dậm chân vào trong phòng.

.•° ✿ °•.

Sững sờ, cảm giác như mình mới bị từ chối―làm như cậu biết bị vậy là như thế nào―Draco nhìn chầm chầm thằng bé với mái tóc đen bù xù và đôi mắt đẹp ơi là đẹp và xanh lục nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt mà đã làm những câu từ lăng mạ xưa nay nín thin. Đôi mắt như đồng cỏ và hàng cây xanh lá ở Wiltshire vào hạ. Đôi mắt như vườn cây của Trang viên khi sum suê ra trái. Đôi mắt... còn đẹp hơn những thứ ấy.

Chuyện gì mới xảy ra vậy? Lẽ ra không nên tiến triển như thế chứ. Không bao giờ có tình huống nào tiến triển như thế hết. Bình thường là những đứa trẻ vâng lời cậu rồi cậu nói gì cũng làm, còn không thì cha sẽ giải quyết cha tụi nó. Tụi nó không... cãi lại. Tụi nó không đi mất! Cậu không hiểu mô tê gì hết.

Tuy nhiên, cái cậu hiểu là đôi mắt xanh lục nhất nhất nhất thế giới kia, đôi mắt đẹp hơn đồng cỏ và cây cối và sân vườn, không còn liếc nhìn cậu nữa. Nói đúng ra, cặp mắt ấy nhìn ai cũng nhìn ngoại trừ cậu. Bây giờ thằng bé không còn khóc lóc gọi mẹ nữa, hắn dường như kết bạn với mọi người ngay tức khắt, với nụ cười rạng rỡ của hắn làm Aiko và Omosede (giáo viên nhà trẻ) quý mến và câu nói "Hế lô, tui tên Harry!" líu lo thu phục được tình bạn của năm trong sáu đứa trẻ ở trường. Ít ra Blaise như không để ý, cho mái tóc rối của hắn đúng một liếc rồi khinh khinh ngoảnh đi.

Draco sôi sùng sụt. Khi cậu sôi cháy nồi, cậu lên âm mưu.

.•° ✿ °•.

"Ê!"

Ngước lên, Draco ra vẻ ngạc nhiên vô cùng khi Harry tiến về phía cậu. "Gì?"

"Sao ông lấy gương của Lavender?" Harry gặng hỏi, thế đứng chống nạnh nhìn cái là biết hắn đang bắt chước bố mẹ. Tút trong góc tường, Lavender Brown ngồi khóc sướt mướt trong lúc Susan Bones, Ernie MacMillan, Seamus Finnigan và Neville Longbottom cố an ủi nó.

Draco cười vào mặt Harry như thiên thần. "Bả soi gương làm gì? Xấu thấy mồ," cậu trả lời, lời nói thô lỗ đối ngược ghê gớm với tông giọng ngọt ngào. Cậu lại ngắm gương chỉnh tóc. "Nhưng tui có thể cho ông dùng gương, nếu ông muốn."

"Hông. Trả nó lại," Harry nhấn mạnh.

"Tại sao?" Một câu hỏi rất chi là tò mò.

"Tại... tại vì," Harry chớp chớp mắt, kinh ngạc rằng chuyện này phải có lý do để làm. "Tại làm vầy chả tử tế gì hết!"

"Cha tui nói người tử tế là yếu đuối," Draco đáp lại không lệch một nhịp, gãi cái gì trên lông mày.

Harry kỳ quặc ngó cái biểu hiện se sua. "Tử tế chứ ai nói là yếu đuối đâu. Hành xử tử tế mới có bạn đó," hắn lơ đễnh trả lời. Đàn ông con trai mà thích soi gương à?

Draco cường điệu đảo mắt. "Tui chỉ cần ra lệnh phải làm bạn tui thôi là tụi nó phải làm."

"Tui á, tui thì hông nhá. Tui hổng bao giờ làm bạn với ông đâu." Harry giật chiếc gương khỏi tay cậu. "Trả nó lại rồi nói xin lỗi mau."

"Không," Draco trả lời, đốp lấy chiếc gương, ôm nó vào người.

"Trả nó lại!"

"Không!"

Cả Aiko và Omosede phải kết hợp tách hai đứa ra, và ba phút đã trôi qua trước khi tụi nó hết giẫy giụa. Mặt Draco ửng hồng, tóc rối bời, run cả người, và vết bầm từ cú đấm của Harry bắt đầu hiện lên trên má trái của cậu. Harry cũng thở không ra hơi, nhăn nhó mà xoa lên vết bầm y hệt trên má trái tại bị Draco cho ăn đòn. Nhìn xinh xắn nhỏ nhắn thế mà đánh lộn như giang hồ á.

Khi các giáo viên bảo hai thằng bé xin lỗi nhau, hai đứa đều khoanh tay, miệng khép kín, cứ đó mà bướng bỉnh lườm nhau. Trong hai chục phút tiếp theo, bọn nó bị bắt phải ngồi úp đầu vào góc tường đối ngược nhau, không được nói chuyện với mấy bạn mà phải suy ngẫm về những gì mình đã làm và tại sao không nên đánh lộn. Bọn nó cũng bị cấm không được chơi đồ chơi nào hết đến cuối ngày―đúng, cả hai.

.•° ✿ °•.

Dù cậu đang tỏ ra hờn dỗi, Draco cười trong lòng. Đôi mắt đẹp hơn đồng cỏ và cây cối và sân vườn đã hướng về phía cậu và chỉ mình cậu, ngay cả khi chúng đang trợn lên dữ tợn. Đủ để khiến cái vụ đánh lộn và bị thương và tóc bị vò bù xù có giá trị.

Trưa hôm sau, khi Aiko đang bận bịu với Ernie, còn Omosede ngồi với Seamus ở giờ ăn nhẹ buổi sáng, Draco rình sau lưng Neville rồi giật lấy bánh mì nướng sữa của nó.

"Ơ nè!" Neville phản đối―rồi co rút lại khi nó nhận ra mình đang cãi ai. Không như Harry, Neville biết rõ gia tộc Malfoy qua tên, ánh nhìn, và danh tiếng, nó còn nhớ bà nội thường xuyên khuyên nó phải tránh xa họ. Trưởng tộc Malfoy nguy hiểm như rắn viper, người đàn bà của ngài có sự quyến rũ của Veela với nọc độc của nhện, còn đứa con hư đốn của họ thì đang bước lên dấu chân của cha mẹ.

Draco khinh bỉ nói. "Cái gì?" Tông giọng cậu thách thức thằng bé kia có gan thì trả lời hoặc khiến cậu bị phạt đi.

Khúm núm sợ sệt, Neville lắc đầu. Draco tính mặt kệ nó, nhưng Giác quan Harry của cậu báo rằng thằng nhóc mà cậu đang cố thu hút sự chú ý đang nhanh chóng tới gần. Tiếng dậm chân thình thịch đó có ai sở hữu ngoài hắn chứ.

"Không nhá," Draco nói lúc miệng Harry đang há ra. Thằng nhóc chớp chớp mắt, từ từ khép miệng lại. Trao hắn một nụ cười dễ thương, Draco đáp lại đôi mắt ấy, nâng bánh mì lên, rồi ăn một miếng.

Neville thốt ra tiếng mếu máo nhỏ xíu, và Harry chợt nhớ nhiệm vụ cao cả đã bị lãng quên ngay lập tức. Xụ mặt vì sa vào mỹ nhân kế, hắn chộp lấy bánh, gầm gừ. "Thôi đi!" Draco xoay mình né tránh, Harry cứng đầu chộp tiếp, đuổi theo thằng bé. Cuối cùng, hắn túm lấy cánh tay của thằng bé tóc vàng, giữ cậu yên để giật lại bánh mì.

Khóc lên thất thanh, Draco ngã lên sàn nhà. Harry liền thả tay cậu, xém nữa rớt luôn bánh mì vì ngạc nhiên. "Ủa gì―ủa?"

Draco vươn đôi mắt ngấn lệ lên, môi dưới rung rung. "Đau quá!" Cậu than vãn đáng thương. "Ông làm tui gãy tay rồi!"

"Tui làm thiệt hở?" Harry ngơ ngác liệng Neville bánh của nó rồi quỳ xuống, lương tâm thấp thỏm cho dù hắn ghét thằng bé cỡ nào. "Tui xin lỗi!" Hắn với tới cánh tay bị thương của Draco, nhưng thằng bé tóc vàng né ra.

Xem xét lại hành động của mình, Draco nâng tay lên. "Làm nó bớt đau đi," nó ra lệnh, chu môi hờn dỗi.

Nhìn chầm chầm vết bầm nhợt nhạt, Harry không rõ phải làm gì. Hắn chưa học phép thuật. Nhưng rồi, mẹ hắn không phải lúc nào cũng dùng đũa phép để chữa thương Harry... nên hắn làm điều duy nhất mà hắn biết: hôn lên vết bầm.

Draco nhìn chằm chằm. Neville nhìn chung.

Harry nhíu mày. "Hông có tác dụng hở?" Hắn mơ hồ hỏi một câu tỉnh bơ.

"Ổng giả bộ á," Seamus réo lên. Bộ ba bánh mì nướng ngước lên khi nghe cái giọng không giống người Anh gì hết, đúng lúc thấy Omosede tiến tới với mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Vụ gì đây?" Cô hỏi, quỳ xuống kế bên bọn nhóc. "Neville, ăn bánh đi con. Draco, tay con bị gì thế?"

"Nó gãy rồi," Con-ngoan-trò-giỏi Draco ra đáp án nhanh như chớp, còn khóc sụt sịt, một giọt lệ lấp lánh chảy xuống gò má.

"Tui xin lỗi!" Harry nói nhanh. "Tui chỉ muốn lấy lại bánh mì thôi mà!"

Thở dài, Omosede kéo Draco lên đùi mình, không để ý tới thằng bé đang nhăn mũi vì động tác này. "Nó không gãy đâu, bé yêu. Coi coi, để cô xem."

"Con tên Draco, không phải bé yêu," cậu phản đối, ngoe nguẩy tránh cô ra. Khi cậu được hạ cánh về với sàn nhà bên Harry, nó lại nâng niu tay mình, diễn thì diễn cho kĩ vào.

"Ừm, Draco," Omosede nhẹ nhàng đáp lại. "Nhìn nè, con bị thâm xíu xìu à―con sẽ ổn thôi, không có gì phải khóc hết." Cô quay sang Harry, nhíu mày một chút. "Rồi, sao cô nghe là con lấy bánh của bạn vậy? Không nên đánh nhau hoặc trộm đồ nhé, Harry."

Harry hết hồn, mắt căng ra. "Con đâu—"

"Đừng la ổng," Draco đòi, ngồi bật dậy, có gì đó nhấp nháy trong mắt.

Không ngờ bé con trước giờ chỉ biện minh cho mình hôm nay lại bảo vệ bạn khác, Omosede cười ủng hộ. Được chơi với những đứa bé đồng trang lứa đã giúp thay đổi hoàng tử nhỏ kiêu ngạo này chăng? "Ồ, vậy à? Tay con hóa ra không bị gãy à?" Cô đùa.

"Nhưng mà—" Harry bắt đầu.

Draco cắt ngang. "Con không đau nữa. Đừng la ổng, cô ơi," cậu lặp lại.

"Được rồi, cô không la," Omosede hứa. Cô nhìn Harry nghiêm khắc. "Bây giờ chơi nhẹ nhàng lại nhé, bé yêu."

"Nhưng con hổng—"

"Tụi cô thấy con túm lấy Draco, Harry à. Nếu con muốn cô phải họp với mẹ con thì..."

"Hông có!" Harry liều mạng phản kháng. Hắn không muốn bị mẹ phạt ngay ngày thứ hai đi học. Vẻ mặt thất vọng của mẹ nhìn buồn nhất luôn. "Hông có, con sẽ ngoan!"

"Tốt lắm." Đứng lên, Omosede vỗ vỗ đầu cả hai rồi quay về chỗ Seamus.

Harry lo lắng nhìn cô chút đỉnh rồi ngoảnh qua Draco. Khi hắn thấy thằng bé đang cười đểu tự mãn, nó nhăn mặt, tua lại đoạn phim mới xảy ra... và trừng mắt lên khi ngộ ra sự thật. "Ông—ông cố tình!"

"Tụi mình có bị phạt đâu," Draco chỉ ra.

"Ông đáng ra phải bị phạt!"

"Vậy thì ông cũng phải bị phạt tại ông làm tui đau."

"Nhưng tay ông có gãy đâu!"

"Nhưng nó vẫn bị đau, điên à?" Draco chĩa vào vết thâm nhạt ơi là nhạt, lại bĩu môi.

"Ông quá đáng lắm á," Harry quát. Đứng phắt dậy, hắn giẫm ình ịch đi, nhưng suốt ngày cứ bắn những cái lườm ghét cay ghét đắng tới Draco.

Draco chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

.•° ✿ °•.

Những tuần tiếp theo không khác gì mấy. Draco cứ bắt nạt những đứa trẻ khác, xúc phạm chúng nó rồi trộm cắp đồ đạc rồi làm vỡ đồ chơi; Harry cứ cãi lộn với cậu, trách mắng rồi la lối rồi nếu còn chưa giải quyết xong, thì xô đẩy và giật đồ.

Và, vào một ngày thứ Hai nhiều nắng sáng ngời, có thằng bé mới lạ nhập học.

.•° ✿ °•.

"Bồ nhìn giống con gái vậy," thằng bé bảy tuổi Graham Montague trêu, đan ngón tay mình qua làn tóc mỏng mảnh vàng óng. Không may thây, dù là bảy tuổi nhưng Graham to lớn, mạnh khỏe, mà hơi chậm tiêu chút nên lỡ kéo mạnh một lọn tóc.

Draco kêu lên, chạy mất. Harry cười toe toét, những đứa trẻ khác cười chế nhạo. Graham mặc kệ tụi nó, nụ cười không phai trong khi con mồi của gã trốn bên người cô Aiko đến cuối ngày.

.•° ✿ °•.

"Bồ trắng ghê," Graham nhận xét ngày hôm sau, vươn tay tới cổ của Draco.

Draco rít lên, làm rơi kẹo que vị máu của cậu, trốn xuống gầm bàn. Harry đảo mắt, những đứa trẻ khác cười chế nhạo. Graham mặc kệ tụi nó, ngắm nghía đứa con trai xinh xắn đang ngọ nguậy tránh mình.

.•° ✿ °•.

"Bồ như mèo con nhỉ," Graham ghẹo vào một ngày khác, lẻn vài ngón tay trơ trẽn dưới bộ áo choàng len angora, sờ mó vải lót mềm như lụa.

Draco thốt lên như bị nghẹt cổ, đánh gã liên tiếp với thứ đồ chơi gần nhất—một con thỏ bông nhẹ hều, chả có tác dụng gì—rồi chạy đi. Harry cau mày, những đứa trẻ khác cười chế nhạo. Graham mặc kệ tụi nó, xoa xoa ngón tay mình, nhớ lại cái đụng chạm nhất thời lên làn da mượt mà mềm mại khi áo Draco đã nhất lên eo lúc cậu chộp lấy vũ khí nhồi bông. (duma thằng này dê từ trong máu. sợ thật sự)

.•° ✿ °•.

Ngày thứ tư, Aiko quan sát bọn trẻ còn lại trong khi Omosede gọi Graham và Draco qua để nói chuyện. Cô giảng Graham rằng chọc ghẹo Draco là không được, cứ vậy là không làm bạn mới được đâu. Nói gã xin lỗi xong, cô cho hai đứa bắt tay nhau.

Graham hôn lên bàn tay của Draco.

Draco thúc mạnh đầu gối lên để đập vào cầm gã. Cậu không trúng đích—nói thẳng ra, cậu còn thắp quá, không thúc cao hơn được—nhưng vẫn đủ để Graham thả cậu ra để cậu lại chạy trốn.

Omosede rầy Graham về vụ chọc tức Draco, rồi đuổi theo Draco để rầy cậu vì đánh nhau với Graham. Harry trừng mắt, những đứa trẻ khác cười chế nhạo. Graham mặc kệ tụi nó, cười rạng rỡ khi Draco cuộn mình buồn bã ở góc tường.

.•° ✿ °•.

Ngày thứ năm, Draco không tới nhà trẻ.

.•° ✿ °•.

Draco đến trường thứ Hai tuần sau, nhưng đến trễ. Bây giờ, cậu hành xử không khác gì Harry khi hắn ôm ghì chân mẹ, van xin mẹ đừng bỏ hắn ở đây. Dù Draco còn bé, là nam, đang giãy dụa điên loạn, cậu vẫn rất giống mẹ mình. Là người lớn, người phụ nữ kia vóc dáng thon gọn, da trắng như tuyết, và đẹp lộng lẫy.

"Đ-đ-đ-đừng mà! Đừng đi mẹ ơi!" cậu khóc to. "Con không—con không muốn ở đây! Con thợ lắm!"

(Những người nói tiếng Anh nếu có nói ngọng thì thường lộn âm s-th. Editor muốn cho em nó ngọng n-l cho quen mắt mà không biết phải dịch sao nên để z luôn :)))

Aiko giúp nới lỏng tay đang ghìm chặt của thằng bé ra để mẹ cậu có thể đi. Narcissa Malfoy trao con mình một ánh nhìn thông cảm trước khi đóng cửa lại để đi làm.

Ngay khi cô đã đi, Graham xích lại gần bé con sợ hãi. "Thợ hả, Draco? Bồ nói ngọng à?" Gã cười khúc khích. Draco co rúm lại, nỗi ám ảnh bi thảm chạm khắc lên khuôn mặt sắc nét của cậu. Nhưng giờ đây, Graham túm lấy tay cậu, không cho cậu thoát. "Đi thôi, bố mình vừa mua mình con thestral mới. Mình cho bồ chơi với nó nghen—mà duy nhất cho bồ thôi."

Lôi thằng bé miễn cưỡng sau lưng, Graham cho cậu coi một con thestral đồ chơi kích cỡ cho trẻ em. Nó đập đập cánh khi họ tới gần, Draco rít lên, ngã ngửa. "Xấu quá!"

"Ngầu quá mới đúng," Graham sửa lời, kéo Draco đứng lên rồi giật cậu theo. "Kìa kìa, vui lắm. Nó còn biết bay nữa!"

Đó mới thu hút sự chú ý của Draco. Hai phút sau, cậu đang cưỡi trên lưng thestral bay khắp phòng, lao xuống hướng tóc của Susan, dọa Neville đến núp vào góc tường. Aiko và Omosede hét thất thanh rồi bổ nhào tới món đồ chơi. Nó đá Aiko rồi bay đi, Omosede phóng bùa chú để khiến con thestral đứng yên. Bùa đầu tiên lệch hẳn, lỡ trúng đồng hồ đang treo, nhưng bùa thứ hai thì trúng đích. Aiko kéo Draco xuống món đồ chơi trong lúc Omosede rầy la thằng Graham đang cười như điên.

Draco cười toét lên, cả khuôn mặt sáng lạng.

Harry bắn Graham cái lườm khô cằn.

.•° ✿ °•.

Một tuần trôi qua, và Harry chịu hết nỗi rồi. Draco không còn bắt nạt những đứa trẻ khác nữa, và tụi nó không than phiền gì hết. Nó có nghĩa là cậu không đánh nhau với Harry, và Harry cũng chả than phiền gì hết. Nhưng mà...

Draco không còn ngắm nhìn hắn mọi nơi hắn đi nữa. Làm hắn thấy như mình đã bị mất đi thứ gì đó.

Draco được Graham chia đồ ăn nhẹ của gã, luôn luôn chấp nhận hành động ấy. Làm hắn ăn mất cả ngon.

Cả Draco và Graham không còn lục đục gì nữa nên Aiko và Omosede cũng ít quan sát hai đứa kỹ lưỡng đi. Làm hắn nghi ngờ nhiều hơn.

Draco vẫn la và rít lên và nghẹn ngào và đá và khóc rống khi Graham xỉa xói, trêu chọc, sờ mó tóc tai, hoặc hôn lên má. Harry xém nữa thấy thỏa mãn, kiểu đáng đời thằng Draco ấy... cho đến khi hắn nhận ra rằng Graham không hề nao núng, gần như là thích sự kháng cự của con mồi. Điều đó chỉ khiến gã chọc tức Draco thêm thôi.

Harry sôi sùng sụt. Khi hắn sôi cháy nồi, hắn lên âm mưu.

.•° ✿ °•.

Vào ngày thứ Hai, Harry diện đồ xanh lục và bạc của Slytherin tới nhà trẻ, ôm trong tay con rắn nhồi bông.

Draco hiếu kỳ ngó hắn. Graham cau có, thúc giục cậu để sự chú ý của cậu quay về với gã.

.•° ✿ °•.

Thứ Ba, Harry van xin bố cho hắn mang cây chổi bay tập dượt và, với sự cho phép của Aiko và Omosede, cho Ernie, Seamus, Neville, Susan, và Lavender trèo lên cưỡi cùng.

Draco nhìn ghen tị. Graham liếc mắt, chia hết đồ ăn cho thằng bé.

.•° ✿ °•.

Thứ Tư, Harry khen rằng mái tóc mới toanh của Lavender đẹp lắm, váy của Susan cũng vậy. Hắn khen đôi giày hợp thời trang của Neville, chiếc nón bảnh bao của Ernie, và khăn choàng với họa tiết trái banh Snitch của Seamus. Hắn còn khen áo ghi lê rất chi là người lớn của Blaise, thằng con trai lúc nào cũng im lặng chơi một mình, không đoái hoài đến nỗ lực của hắn.

Draco mếu máo. Graham đá cậu dưới gầm bàn, đã đối xử tử tế rồi mà không có tác dụng thì phải đổi phương pháp thôi.

.•° ✿ °•.

Thứ Năm, Harry đem những đóa hoa đầy màu sắc rực rỡ cho mọi người. Lúc này, hắn còn tặng một đóa cho Draco khi Graham không để ý.

Nụ cười của Draco như tỏa sáng hết căn phòng, hoa lá không đua sắc với bé con được. Graham giẫm chân bước qua, cướp lấy đóa hoa, rồi dậm nó lên sàn nhà. Nước mắt tuôn rơi, Draco bám chặt vào Aiko đến hết ngày, từ chối những đóa hoa khác từ các bạn.

.•° ✿ °•.

Thứ Sáu, Harry tỏ ý muốn cho Draco ăn thử một miếng bánh treacle tart của hắn trong giờ ăn trưa, nhưng chưa xong thì tới công chuyện.

Graham lấy một nửa đồ ăn nhẹ buổi sáng của Draco thây vì chia cậu phần của gã. Gã lại gọi cậu là con con gái, giựt mái tóc đẹp đẽ của cậu, rồi nhéo làn da trắng mịn đủ để lưu lại dấu vết.

Harry chạy ầm ầm tới như bão tố, xô gã khỏi ghế ngồi. "Đừng có làm ổng đau nữa!"

Graham trả thù bằng cách ban cho Harry nguyên một con mắt bầm tím. Nhưng sau đó, gã bị bắt phạt úp mặt vào tường đến cuối ngày, cấm không được có đồ chơi, và khi Draco thức dậy từ cơn ngất xỉu thất kinh không kém phần tinh tế vì drama, cậu lo lắng xuýt xoa vết thương chiến tranh anh dũng của Harry.

"Chắc tui sẽ bị mù luôn ó," Harry thở dài bất lực, kiểu không-còn-cách-nào-ngoài-chịu-đựng-nỗi-đau.

"Anh hùng tội nghiệp, dũng cảm của em," Draco thương xót, nhìn đắm đuối vào đôi mắt xanh lục sáng ngời của hắn.

Tới giờ ăn trưa, Draco cho Harry Kẹo nhái Sôcôla, cùng nhau ăn cây kem, và nắm tay hắn hoài.

Harry chưa bao giờ hạnh phúc hơn.

.•° ✿ °•.

"Em có nhìn anh nữa đâu," Harry kết tội.

Hắn lớn lên rồi—chính xác hơn là lớn lên mười hai năm—và đang hưởng thụ năm cuối cùng ở Hogwarts. Cao đến 175cm, không cơ bắp lắm nhưng có sự rắn chắc của một Tầm thủ hẳng hoi, vai to mà nhìn ngáo ngáo sao ấy, tay chân vẫn dài lêu nghêu, (bà tác giả tả con t kiểu gì z nè lolol) hắn bình yên vô sự nằm tựa vào góc cây, ngắm nhìn Hồ Đen. Phía bên phải, mặt trời gác lên những dãy núi xa xa, thế gian như đắm chìm vào vầng sáng đăm chiu, vàng ánh của mùa hạ.

"Em có nhá, lúc anh và Graham không để ý."

Vì thời gian không tương đối ngoại trừ nếu ai đó muốn thật sự phân tích vật lý, Draco cũng lớn lên mười hai năm. Cậu đã vượt qua Harry đến 183cm, nhưng thân hình vẫn thon gầy, làn da vẫn trắng với mái tóc mỏng manh của mẹ cậu, nên mọi người thường nghĩ cậu là người nhỏ con hơn trong cặp đôi cho đến khi hai đứa đứng vai kề vai. Nằm sát bên trái của Harry, những ngón tay đan xen nhau như đã chưa bao giờ tách ra, cậu cuộn cà vạt Gryffindor của Harry vòng quanh bàn tay còn lại, còn Harry thì vuốt ve cà vạt xanh-xám Slytherin của cậu. Ánh sáng dễ chịu, đậm đà sắc hạ đó đang phôi pha, Harry thấy như nó đang chuẩn bị cất lời chúc ngủ ngon, lời tạm biệt với khoảng thời gian này của cuộc đời hắn, để rồi lại mong một buổi sáng tốt lành, chào đón khoảng đời kế tiếp...

Nói cách khác, một phép ẩn dụ sến súa, mô tả quá lố mà hắn chỉ ngẫm ra thôi là đã muốn ói rồi. Thế nhưng.

"Em đi ăn với Graham," Harry nhắc lại, nhưng giọng hắn dịu đi như mỗi khi hai đứa kể chuyện thời thơ ấu.

"Và ước gì thằng đó là anh." Draco thở dài bình thản, thả cà vạt ra để khoác cánh tay qua ngực bạn trai mình, ôm xiết hắn. Graham Montague không còn là vấn đề nữa. Khi bắt đầu học ở Hogwarts, Draco được xếp vào cùng nhà với gã, nhưng Harry đã kéo đàn anh này qua một bên để "nói chuyện uống trà," thảo luận cư xử kiểu nào là nên hay không nên trước mặt Draco của hắn.

Draco chưa bao giờ biết dù một chi tiết của cuộc, à, đàm phán đó, nhưng Graham đã rời hiện trường với vẻ mặt bàng hoàng. Có là học sinh năm nhất hay không thì sự kiên quyết bạch mã hoàng tử của Harry đã tỏa sáng. Graham không tới gần hai đứa nữa sau ngày hôm đó.

"Em chả bắt nạt mấy đứa nhóc khác nữa," Harry chỉ ra.

"Không phải anh muốn thế à?" Draco hỏi.

"Em không còn cố gắng làm anh để ý đến em, hỏi sao anh muốn?" Harry trầm giọng.

Draco nhận thức rằng hắn đang đùa nghịch thôi, rồi cũng không ngạc nhiên khi cậu bị lật lên lưng, ghim xuống bãi cỏ. Vươn tay lên, ngón cái cậu mơn trớn môi dưới của Harry, cậu nhoẻn miệng cười mỉa. "Ôi kìa, kìa, kìa... ai đâu mà ghen dữ vậy, tưởng anh thề là anh sẽ không bao giờ làm bạn với em mà."

"Hứa gì làm nấy, anh đã không bao giờ làm bạn với em," Harry đáp trả, răng nanh cậy cậy đầu ngón tay của cậu. "Em đi từ một thằng trẻ trâu phiền toái đến nạn nhân rồi thẳng tiến đến bạn trai luôn."

"Ồ, thiệt à?" Draco hỏi, thích thú. "Thế sao em không nhớ có bao giờ một trong hai đứa mình ngỏ lời tỏ tình với người kia nhỉ..."

"Không cần. Từ đầu em đã thuộc về anh." Harry hôn cậu, nuốt xuống tiếng cười tuôn ra từ đôi môi hồng phớt. "Vả lại, mình nắm tay rồi ăn kem chung. Hẹn hò lúc năm tuổi là vậy đó."

Nói nghiêm túc thì hẹn hò ở tuổi này cũng giống y chang, Draco nghĩ, nhưng cậu không màng giữ lời bình luận này cho riêng mình để nụ hôn không phải ngừng. Nó cũng xác minh lập luận của Harry thôi.

Uầy, nói chứ cậu có phiền hà gì đâu...

Suy cho cùng thì dù cậu vẫn thích nắm tay và ăn kem chung, cậu còn thích những khía cạnh đặc biệt của hẹn hò theo kiểu người lớn hơn. Những việc mà không thể xảy ra trong một nhà trẻ, bị bao quanh bởi đám nhóc năm tuổi, bị quan sát bởi các giáo viên. Những việc bao gồm đôi môi được tận dụng cho biết bao thứ ngoài mỉa mai, bàn tay ma sát lên da thịt với mục đích khác hẳn đánh lộn, giọng nói cao vút lên nhưng chẳng phải vì cãi nhau, mái tóc bị kéo nhưng không mấy đau đớn.

Đương nhiên bọn họ không ngừng cãi vã lặt vặt. Thực ra, ngày ngày sống gần kề, đi một bước là gặp mặt chỉ khiến hai người xỉa xói nhau nhiều hơn, mỗi đứa một nhà khác nhau cũng không giảm tình trạng này được. Có một giai đoạn ảm đạm hồi năm ba khi bạn bè và gia đình gần như đủ để hoàn toàn xé xác cuộc tình đôi bên, và Draco không rõ làm thế nào cậu mới có thể sống sót trong cảnh khốn khổ và chia rẽ nếu vấn đề đã kéo dài hơn năm ngày tồi tệ, khủng khiếp, không tốt chút nào, quá chi là tệ hại ấy. Nhưng cả hai đã vượt qua cửa ải cùng nhau, và sự cứng rắn họ có bây giờ là từ đó mà ra.

Còn Draco thì sẽ không bao giờ lạc mất Harry, đôi tay ấm áp, nụ cười hiền hòa, cặp mắt xanh lục vô hạn và đẹp hơn bất cứ thứ gì Trang viên có thể dâng lên thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro