01. Hồi Ức Của Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1998

"Chết đi, Voldemort!" Cứu Thế Chủ gào lên với bao nhiêu nỗi hận, của cha, của mẹ, của người cha đỡ đầu yêu quý, đến từng sinh mệnh chết dưới tay Hắc Ám

Ánh sáng lục mà Slytherin ngẩng đầu tự hào đã cắn nuốt lấy linh hồn người thừa kế-

Voldemort đã chết,

Hắn biến mất, cái nỗi sợ khắc sâu vào tâm trí con người đã chỉ còn lại tàn dư thân ảnh sau trận chiến. Chút linh hồn nứt vỡ dần tan biến- hắn hối hận không? Có- hắn hận vì sao không giết đứa trẻ ấy sớm hơn, Chúa Tể Hắc Ám hận vì đã không tàn nhẫn hơn.

Nhưng rồi hắn cười,

Cười vì đến cuối cùng kẻ sợ chết như hắn cũng theo người về địa ngục tối tăm. Nhìn xem- báu vật của hắn đến, đón lấy hắn trong đáy hoàng hà. Mạn Châu Sa Hoa nở rộ giữa bốn miền linh hồn đều đang nhìn hắn. Nhìn kẻ tội đồ rơi xuống vực thẳm sâu hút của nổi thống khổ

Hồi ức của hắn lại tiếp diễn. Lần hắn giương đũa phép tước đoạt đi quyền tồn tại của kẻ bề tôi thân tín. Voldemort nghĩ- hắn sai?



"Ngài vốn không còn là Chúa Tể ta biết"

Verdori tựa vào góc tường, thương tích trên người chằn chịt, huyết đổ lệ rơi trên tấm thân gầy. Người đã đem Sirius cùng lũ trẻ rời đi với khóa cảng- Verdori cười khuẩy với sự nhân từ của mình.

"Ngươi phản bội ta!"

Vị Chúa Tể người ngày đêm phục tùng, dâng hiến cả trái tim đang đập và dòng máu chảy trong người. Đang ở đấy, với sự tức giận và. Không gì hơn

Người phản bội hắn sao? Phải, kẻ bề tồi lại đứng khác chiến tuyến- không còn là kề cạnh Chúa Tể ngày đầu

"Ta chưa từng phản bội ngài, vốn từ ban đầu. Người ta đi theo là Tom. Một cái Tom Riddle không tàn nhẫn điên dại

"Ta không nhớ là từ bao giờ ngài thay đổi nhiều đến thế. Người từng nói với ta, muốn thay đổi thế giới phù thủy không phải như thế này"

Thanh Gươm Bạc là cách gọi Verdori Rubelw của lũ bề tôi Hắc Ám. Vì người là kẻ trung tụy, nguyện chết vì chủ nhân, cũng nguyện vì ngài mà sống- nhưng cũng kẻ ấy giờ đứng đây, trước Chúa Tể nói ra những lời "kì lạ".

"Ta muốn thay đổi thế giới, bất công của Slytherin. Ta cảm thấy, di sản Salazar để lại dần hao mục đi, càng nhiều. Gia tộc Hắc Ám thì cứ như sợ hãi thế lực của Ánh Sáng. Ta, muốn một thế giới công nhận nhà Rắn, muốn một xã hội thêm công nhận gia tộc xuất thân Hắc Ám."

Lặp lại những lời ấy, những câu nói luôn khắc trong tâm Verdori ngày đầu biết đến Tom Riddle. Từ đứa trẻ bướng bỉnh một hai voi đòi thứ xa xỉ, dần lại vì ước mơ của kẻ lạ mà quyết đoán. Rubelw là gia tộc làm việc trung lập nhưng khi đến thế hệ của người. Gia chủ Rubelw đời thứ 25 - Verdori Rubelw. Lại là Thanh Gươm Bạc của Chúa Tể Voldemort!

"Bella, cô gái ngoan. Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Voldemort im lặng đến giờ cũng lên tiếng, hắn quay lưng bước về trước, bước đi để lại cho người thất vọng, bước đi cho quyền lực điên dại

Để giọng nói của Bella vang lên xung quanh, với thứ lời nguyền chết chóc đáng sợ. Lời nguyền tàn nhẫn của thế giới, tước lấy kẻ bề tôi thân tín chỉ còn cái xác rỗng.

"Hình phạt của kẻ phản bội!" Bellatrix Lestrange cười điên dại, cô nàng kiều diễm một thời lụi tàn vì tình yêu méo mó.

"Mi có thấy chứ! Thanh Gươm Bạc là cái quái gì? Cũng là sắt vụn rác rưởi!" Bella khinh thường đạp lên xác người. Verdori đáng thương với thân xác dần nguội lạnh đi- Kẻ làm phản như người đến chết vẫn bị chà đạp!

Tom Riddle là kẻ năm ấy. Một tên máu lai không tham vọng quá mức đến quyền lực- chỉ đơn thuần muốn đem Slytherin bất công biến mất. Cũng đơn thuần đem người một đời muốn đi sau-

Voldemort là hiện tại. Kẻ sẽ đâm đầu vào quyền lực dù đánh đổi nhiều thứ. Vì hắn là kẻ sợ chết- nên hi sinh cả thân tín cũng chả phải vấn đề. Hắn đã nghĩ như thế

Cho đến khi nhắm mắt, Ngài vẫn nghĩ vì sao lại nhẫn tâm với người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro