Chương VII _ Peverell.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bước tới, Harry nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"

"Có phải cô giáo mới gọi Eria Potter không?"

Eria chân run run bước lên phía trên, cái nón che mất đôi mắt cô bé. Sau một hồi lâu chẳng ai biết được điều gì đã diễn ra, chiếc nón phân loại hô lên "Gryffindor"

Harry nghe cái nón xướng lên từ cuối cùng đó thật lớn cho cả sảnh đường cùng nghe. Eria giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor. Phía dưới dãy bàn còn có những học sinh vui mừng rạng rỡ.

"Tụi mình có Eria Potter rồi! Tụi mình có Eria Potter rồi!"

Đợi một khoảng thời gian dài nữa, cô McGonagall mặt đột nhiên biến sắc, trông không thể tin được. Phải đợi cụ Dumbledore nhắc nhở bà mới trấn định lại bản thân mình rồi kêu cái tên "Harry Peverell" trong chất giọng đầy hoài nghi.

Cậu có thể cảm nhận được mọi người xung quanh thật sự bùng nổ, tiếng kim loại rơi rớt dù chưa có đồ ăn đến. Bên dãi bàn giáo sư nhiều người mở to mắt, cả giáo sư Snape và giáo sư quấn băng cũng tỏ vẻ bất ngờ.

Harry biết sẽ có chuyện này xảy ra, cậu luôn có thể giấu bằng cách để mọi người xung quanh xưng tên thánh của mình. Dù thế không thể cứ giấu đi mãi dù cho nếu nói ra sẽ gặp nhiều vấn đề không chỉ rất phiền phức mà còn dễ gặp bất lợi.

Tỉ như tình trạng hiện tại.

Cậu bỏ qua mọi thứ, không chần chừ bước lên. Ngồi vào ghế đó hướng xuống bao con mắt của tất cả mọi người rồi đợi giáo sư đội mũ vào.

Gia tộc Peverell vốn được coi là một gia tộc đã không còn hưng thịnh và phai mờ không ít hay chỉ tồn tại trong quá khứ. Việc một người Peverell đứng ở ngay đây chắc chắn sẽ rất gây sự chú ý.

Dù vậy đến cả một Harry giỏi tính toán đến mấy cũng không biết họ - kể cả tên Chúa Tể Không Mũi nào đấy - cũng đang sững sờ.. vì sắc đẹp của cậu, chắc là trừ Draco đang sốc và cụ Dumbledore suy nghĩ về Peverell ra.

Giáo sư sau một hồi lâu đã đội nón phân loại cho Harry rồi đứng một bên quan sát.

"Peverell.. thật sự đã rất rất lâu ta chưa nghe đến tên một người trong gia tộc này." Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên, vậy ra đây là cách cái mũ này nói chuyện sao? Harry thừa nhận cậu rất mọt sách, việc để tâm đến một cái mũ cũ rách biết nói chuyện cũng không phải ngoại lệ.

"Ừm.. đê xem nào. Cậu rất có dũng khí của Griffindor, một trí thông minh như Ravenclaw, sự trung thực và trung thành của Hufflepuff và mưu mô tỉ mỉ cũng như khả năng xử lý tình huống của Slytherin.."

"Cậu muốn vào nhà nào?" Nón phân loại rối rắm, quả thật phân loại một Peverell không phải là một chuyện dễ dàng. Còn là người thừa kế, nó quả thật không có tuổi.

"Tôi nghĩ ông là nón phân loại" Harry dở thói quen châm chọc cái nón đáng thương, cậu bị che mắt rất không đồng tình việc hỏi người khác khi đó là công việc của bản thân mình.

"Công việc phân loại rất khó, nhất là đối với những người như cậu" Nếu vậy thì ngài Griffindor tạo ngươi ra không để phân loại à? "Tôi có thể đọc suy nghĩ đấy nhé! Hừ, một bản chất Slytherin trong cậu quả thật là nhiều nhất mà. Vậy thì SLYTHERIN"

Cái nón gào thét thật to đánh thức tất cả mọi người xung quanh nó, đến cả Harry cũng giật mình đôi chút, chỉ đợi giáo sư gỡ cái nón ra thì quá lâu Harry để lại rồi đi về phía dãy bàn xanh.

Mở đầu những tiếng vỗ tay gượng ép, có chăng Draco có vẻ hiểu ra được đôi chút trấn tĩnh hơn những đại thiếu gia tiểu thư xung quanh mình. Cậu chàng chắc rằng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

"Chào mừng đến Slytherin, Harry. Tôi cứ tưởng rằng là cậu sẽ vào Ravenclaw? Cậu cũng nói cậu hợp hơn với Ravenclaw đúng chứ?" Đợi cậu ngồi bên cạnh mình, Draco và cậu trao đổi một tí cũng như chào hỏi những người đang thất thần xung quanh được Draco chốt bằng một câu "Thật sự không Slytherin"

Đợi phân loại hết, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh - dù trong mắt Draco nó rất là giả tạo, hai cánh tay cụ dang rộng tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây.

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô dù chẳng thể hiểu được cụ vừa nói cái gì cả. Đợi đồ ăn xuất hiện mọi người bắt đầu thưởng thức dù cho khai giảng năm nay có vẻ mọi người ăn không ngon lắm, trừ vài học sinh đến từ thế giới muggle đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro