Chương X _ Á à, Peverell chiếm spotlight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi trật tự trên dãy bàn, mắt ngước về phía của giáo sư - vừa dọa chết bọn nhỏ - đang giảng bài phía trên, ghi công thức độc dược vào tấm da dê.

Harry không thích độc dược, nhưng cái cách cậu ăn nằm chung với nó khiến mọi người nghĩ rằng cậu rất thích nó. Thực tế Harry chỉ là tò mò về những cái vạc nhỏ kia sẽ chế ra được bao nhiêu loại thuốc mà cậu nghiên cứu.

Cậu thấy khoa học muggle thú vị hơn nhiều, nhưng một năm trước cậu tình cờ kết hợp giữa pháp thuật và khoa học đã tạo ra một sản phẩm ngoài mong đợi.

Harry bắt đầu nhào vào tiềm hiểu, thứ tiếp theo cậu ngó đến là y học muggle và y học của phù thủy.

Chỉ là cậu đang gặp vấn đề khó khăn khi nâng cấp một số thứ..

"Trò Peverell? Trò là đang ghi cái gì?" Snape không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh Harry và nhìn vào tấm da dê. Đôi mắt từ từ lướt qua những dòng ghi chú khác với công thức trên bản.

Mọi người bắt đầu cảm thấy tiếc thương, Draco - bên cạnh - không biết Harry đã đắc tội gì với cha đỡ đầu của mình, cậu ấy rõ ghi chép rất bình thường.

"Giáo sư, em là đang suy nghĩ xem có nên cho thêm vài thành phần vào.." Cậu lơ đãng gạch xóa, rồi viết lại 'một giọng máu rồng', rồi lại gạch đi. Snape dường như suy nghĩ gì đó trước khi kêu Harry dừng lại cái hành động làm bẩn tấm da dê không chuẩn tác phong Slytherin kia.

"Là hai giọt máu, nếu cho hai giọt máu rồng vào hiệu quả sẽ được kéo dài hơn, nhưng nếu trò thật sự cho máu rồng vào tác dụng sẽ rất mạnh, rất dễ gây ngộ độc" Giáo sư chỉ xuống phần công thức.

"Em biết điều đó chứ, nhưng nếu pha loãng nó bằng nước mắt.." Harry chưa kịp nói thì Snape đã chen ngang "Nước mắt kì lân? Quả thật nếu pha loãng nó sẽ ra một hỗn hợp vừa phải."

Cứ thế hai thầy trò ngồi tranh luận với nhau quên luôn thời gian, âm thanh ồn ào thì giáo sư đã dùng bùa câm lặng mất rồi. Cứ thế mỗi tiết độc dược sau này giáo sư mười phút lại lượn lờ qua bàn Harry một lần làm các động vật nhỏ thề rằng sẽ không bao giờ ngồi kế tên không biết sợ này nữa!

...

Từ từ nhâm nhi miếng bánh, Harry mở tờ Nhật Báo Tiên tri ra, trang đầu 'Vị Anh Hùng Nhỏ Tuổi'. Dãy bàn Slytherin dù đến sớm cũng có rất ít người.

'Thật sự đúng như lời tiên tri, bạn không biết lời tiên tri đó ư? Thật là quê mùa. Lời tiên tri đó gắng liền với chiến tích lẫy lừng của Cứu Thế Chủ Eria Potter chúng ta. Nó có nội dung như sau: 'Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... Con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi...và Chúa tể Hắc ám sẽ khiến kẻ ấy là đối thủ ngang cơ, nhưng kẻ ấy lại có những quyền phép mà Chúa tể Hắc Ám không bao giờ có được'

Phải nói việc Cứu Thế Chủ đặt chân vào Hogwarts chứng tỏ bản thân cô ấy và sức mạnh của cô ấy ngày càng được củng cố hơn nữa, tôi chắc chắn một ngày cô sẽ lập được hòa bình cho toàn thế giới pháp thuật!'

Harry không phải là con người thuộc phe tối, càng sẽ không trở thành một Tử Thần Thực Tử, nhưng chính tờ báo ngày hôm nay quả thực rất buồn cười.

Nhật Báo Tiên Tri lại một lần nữa ca ngợi Chúa Cứu Thế của biết bao phù thủy trên thế giới này, trừ việc nó thực sự hài hước.

Harry thấy Chúa Tể Hắc Ám không phải là một con người ngu ngốc, làm sao hắn có thể chết vì lý do củ chuối như vậy được chứ? Ya, trừ khi hắn thực sự có một âm mưu nào đó cho sự biến mất của bản thân hắn hoặc..hắn quá lười để tiếp quản cái rạp xiếc kia nên muốn nghỉ một thời gian.

Đường đường chính chính là một kẻ khiến bao nhiêu người phải cuối đầu quy phục bản thân mình, kẻ cầm đầu ngu dốt sẽ khiến thuộc hạ của kẻ đó ngu dốt theo cấp số nhân.

Chỉ là một đứa con nít cùng một cái phép thuật gia đình trời ơi đất hỡi khiến Chúa Tể Hắc Ám biến mất một cách bí ẩn liền đổ cho hắn đã chết và ca ngợi nó như một vị anh hùng chân chính.

Và cũng vì.. Chúa Tể Hắc Ám thực sự đang ở ngay bên cạnh Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro