Anh không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến lịch sử năm 1945 :

Albus :
" Tại saoo ~ hả , tại sao anh lại làm thế với tôi "
" Sao anh không ở lại với tôi lúc tôi đau lòng nhất "
" Tại sao anh lại giết con bé " - " Anh nói đii "
" Anh...anh " - Gellert trả lời
" im đi anh không có quyền được nói " - tôi la lớn
" Anh có biết lúc anh bỏ đi tôi đã đau lòng đến như thế nào không , lúc đó tôi ước gì mình không quen anh , không yêu anh và không bao giờ đồng ý với cái ý tưởng đó của anh " Nếu anh muốn thống trị thế giới thống trị Muggle thì anh hãy đánh với tôi Albus Dumbledore này "
Hành động đi đôi với lời nói tôi liền rút đũa ra để sẵn sàng thách đấu

Gellert :
" Được thôi nếu em muốn "
" Giá như em có thể biết lúc đó tôi đã đau lòng như thế nào , cái lúc mà em van xin tôi khi tôi nói rằng tôi không hề yêu em , cái lúc mà em đau đớn ôm xác Ariana dưới làn cát trắng phau ở bờ biển năm ấy gần như trái tim tôi đã vỡ vụn như thế nào "
Tôi bắt đầu rút đũa , đôi đũa huyền thoại mà em và tôi đã hẹn nhau ngày đi tìm
Tôi có một lúc để suy nghĩ nên dùng bùa gì với em ấy , tôi có thể dùng lời nguyền chết chóc với em vì tôi không nỡ làm tổn thương em thêm 1 lần nào . Chúng tôi bắt đầu đối đầu với nhau , đối đầu với những tâm tư tình cảm của chúng tôi vào mùa hè năm đó . Lúc tôi nhận ra em đã rất yếu thì tôi gọi Credence Barebone đến để cậu kết liễu em ấy . Nhưng tôi không ngờ rằng em lại có thể hạ gục cậu ấy chỉ bằng một chiêu thức mặc dù em rất yếu .
Tôi chuẩn bị rút đũa ra tiếp tục chiến đấu thì 1 chuyện không ngờ đã xảy ra là em ấy đã đi đến vách núi cao 111 mét để nhẩy xuống .
Albus :
" Tôi thua rồi "
Tôi từ từ nhắm mặt lại , ngả người về phía trước để tự kết liễu cuộc đời mình
" Ariana anh đến với em đây " " Chờ anh nhé em gái của anh " - các suy nghĩ bắt đầu hiện ra trong đầu tôi
Bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm áp như có 1 vòng tay ôm sau lưng tôi vậy . " Đây là cái chết ư ? " Tôi từ từ mở mắt . Tôi hết sức ngạc nhiên vì tôi vẫn đang đứng ở trên đỉnh núi nhưng có gì đó lạ lạ tôi ngước mắt lên và thấy những chởm tóc trắng le phe trước mắt mình . Người có đặc điểm ấy chỉ có thể là Gellert . Tôi từ từ quay người lại , Gellert gục mặt vào cổ tôi , tôi nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ từ miệng anh :
" Anh..... xin lỗi ............ Anh xin lỗi em nhiều lắm .... Em tha thứ cho anh nhé ....Giờ thì anh thua rồi đấy "
Tôi ôm lấy anh , chuẩn bị nói gì đó thì :
" Ngươi đã bị bắt , Gellert "
Họ chuẩn bị áp giải anh ấy đi thì tôi hét lên :
" KHOAN ĐÃ "
Họ định rời đi nhưng họ đã thương tôi mà cho tôi 1 cơ hội nói chuyện với anh , hai người còng tay em ra đằng sau để anh không bỏ trốn .
" Tại sao anh lại cứu em ? "
" Vì anh không nỡ nhìn em ra đi và anh cũng không nỡ nhìn em rơi từ độ cao đó xuống "
Tôi bắt đâu cảm động , tôi nhè nhẹ đặt môi tôi lên môi anh , môi anh vẫn ngọt ngào như ngày nào .
Trong lúc đó mọi người đều ngỡ ngàng khi chúng tôi công khai minh bạch .
Họ áp giải anh ấy đi , Một trong số họ nói :
" Họ yêu nhau ghê nhớn thật , sau từng ấy thời gian mà họ vẫn bên nhau "
Tôi chợt nhận ra anh đang cố chống cự , tôi lại gần anh , anh nhìn tôi rồi nhìn vào túi quần của anh , anh nhắm đôi mặt tuyệt đẹp của anh lại tôi liên hiểu ý rằng anh muốn đưa tôi cái gì đó . Tôi đưa tay vào tút quần của anh và rút ra cây cơm nguội với trạm khắc tuyệt đẹp và với 1 sức mạnh phi thường .
" Giờ nó là của em rồi đấy , em là người đã cứu cả thế giờ và đã cứu cả trái tim anh "
Tôi tỏ ra vẻ không muốn nhận , anh lại nói thêm :
" Em là người rất mạnh mẽ và còn về quyền năng thì anh tin em là người mạnh nhứt " " Em lại không muốn nhận thứ mà em với anh cùng nhau theo đuổi vào mùa hè năm đó ư ?" " anh tin em sẽ làm được , hãy dùng cây đũa ấy để làm điều gì đó VÌ LỢI ÍCH TỐT ĐẸP HƠN "
" Được rồi em sẽ nhận anh không muốn nói gì với em sao ?"
" Vẫn như mọi khi : Anh yêu em ! "
" Em cũng yêu anh ! "
Cuối cùng họ áp giải anh ấy đi xa chỉ còn mình tôi đứng lại ở đó để nhớ lại nhưng kỷ niệm tươi đẹp của anh và tôi trong mùa hè năm đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro