harry potter TQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh như mộng. Thế giới như mộng.

Đó là cảm giác của Lâm Thiên bây giờ, hắn sắp nói lên câu giã từ với thế giới này, năm nay hắn 23 tuổi.

Bình tĩnh, không phải hắn định tự tử đâu, dù cuộc đời này công nhận **** có gì hay ho, nhưng chết giờ kể uổng lắm. Tất nhiên cũng không phải có thằng ngu nào có ý định giết hắn, loại đấy giờ đời còn chưa sinh ra.

Hắn đứng trên đỉnh Thái Sơn, dõi mắt nhìn bờ biển phía xa. Hôm nay nhiều mây, mấy kẻ lãng mạn dởm muốn ngắm mặt trời mọc đã lủi thủi đi về, còn lại mình hắn đứng đây, nhìn cũng tội tội.

Lâm Thiên chậm rãi móc từ túi quần ra một cái ví da.

Cái ví da trông rất bình thường, cũng khá cũ rồi, nhìn không ăn nhập gì với bộ quần áo đắt tiền Lâm Thiên đang mặc. Có điều, nhìn bộ dạng hắn nâng niu cái ví lắm, mở rất nhẹ nhàng.

Trong ngăn ví chỉ có một tấm ảnh đang im lặng nằm.

Tấm ảnh chụp hình một cô gái trẻ đang ngọt ngào cười, cảm giác thực ấm áp.

Lâm Thiên ngắm bức hình rất lâu, rồi nhắm hờ hai mắt, như đang đắn đo điều gì.

Bỗng hắt đột nhiên siết lòng bàn tay, khi mở ra, bức ảnh cùng chiếc ví đã hóa thành bụi phấn.

"Khiết nhi, tạm biệt", âm thanh nhỏ đến nỗi chính người nói còn không nghe thấy.

Hắn phất nhẹ tay, đám bụi tức thì theo gió tan mất.

Lâm Thiên lại tiếp tục đứng đó thật lâu, mặc cho gió trên cao thổi y phục bay phần phật, dường như hắn không biết lạnh.

Hồi lâu, Lâm Thiên rốt cuộc từ trong trầm tư tỉnh lại, vẻ mặt không chút biểu tình.

Mặt trời hình như thấy Lâm Thiên thẳng người lên cũng bắt chước ló mặt ra, chiếu những tia sáng đầu tiên, không gian ấm áp hẳn.

"Tới lúc rồi", Lâm Thiên lẩm bẩm một câu, tay phải vung lên.

Động tác nhìn điệu quá.

Nhưng cẩn thận, nếu cái vung tay đó trúng người bạn, tôi cam đoan bạn tan xác thê thảm vô cùng.

Cái vung tay trông tùy tiện thế thôi, kỳ thực nó ẩn chứa toàn bộ công lực kinh khủng của Lâm Thiên, không khí nhiễu loạn không ngừng, rồi từ từ xoắn lại.

Vẻ mặt Lâm Thiên vẫn rất tự nhiên, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén.

Tay trái cũng đưa ra, chém một phát vào nơi đó.

Điểm không khí kia lập tức xuất hiện biến hóa, như thực bị một thanh đao chớp tới, dưới áp lực khổng lồ bị xé thành hai nửa, lộ ra một vùng đen tối.

Đen như lỗ đen, như có thể hút sạch mọi thứ, còn mơ hồ phát ra một loại năng lượng thần bí, hay là năng lượng tối nhỉ? Nếu đúng thế thì mình lại làm thêm cái Nobel rồi.

Lâm Thiên nhếch mép, cái cười rất nhẹ, lỗ đen kia trông đầy bí ẩn, nhưng anh vẫn đứng hiên ngang giữa trời.

Lỗ đen dần hóa lớn, chờ cho tới khi nó ngưng biến hóa, Lâm Thiên thu tay lại, chậm rãi bước vào.

Chờ Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào, lỗ đen thấy hết khách liền từ từ nhỏ lại rồi biến mất như chưa từng hiện qua. Chỉ có Lâm Thiên đã biến mất.

Nhị công tử Lâm gia, đệ nhất Trung Hoatập đoàn, đệ nhất võ lâmthế gia, "Huyễn vân công tử" danh tiếng lẫy lừng, Lâm Thiên, ngày xx, tháng xx, năm 20xx, khám phá thiên đạo, phá toái hư không mà đi.

Võ đạo luyện đến tột đỉnh là có thể phá toái hư không.

Xin nhắc lại lần nữa, Lâm Thiên vừa phá toái hư không!!!

Khoan khoan, hắn mới 23 tuổi, thì sao? -nghe nói *&YO&R^# mà?, -vớ vẩn, thằng nào quy định 23 tuổi không thể phá toái hư không?

Đấy, phá toái hư không đơn giản vậy thôi, ai nói cứ phải múa may quay cuồng mới phi thăng được, hay lại còn muốn truyền hình trực tiếp, mời chân dài đến trao giải?

Lâm Thiên tiến vào lỗ đen, chỉ thấy trước mặt là một hành lang ngoằn nghèo.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước), laogialun (3 tuần trước), songdai75 (1 ngày trước), sunsun (1 tuần trước), TuChanGioi.com (3 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#2

Unread 3 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 1

Cục quản lí thời không, tôi muốn xuyên việt!

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Lâm Thiên bình tĩnh đi qua hành lang đó, không chút do dự. Cũng phải thôi, giờ còn gì có thể khiến một kẻ vừa phi thăng e dè nữa.

Hành lang không dài lắm, nhưng thiết kế hơi lòng vòng, Lâm Thiên ngoặt trái ngoặt phải tới 9 lần mới dần thấy đường ra.

Nói thế thôi, thực ra hắn đi mất có 5 phút, nhầm, còn chưa đến.

Đi hết hành lang, Lâm Thiên há hốc mồm kinh ngạc.

Trước mặt hắn là một văn phòng trông cực kì hiện đại.

Lâm Thiên dụi dụi mắt, hay là vẫn chưa phi thăng, tưởng phải là một cung điện thâm nghiêm cổ kính, hay một địa vực đầy nguy hiểm mới phải chứ, có lần đọc "Phi thăng chi hậu" rõ ràng mô tả thế mà.

Nhưng giờ trước mặt lại là một văn phòng hiện đại, đã thế lại còn treo cái biển đề rõ to: cục quản lí thời không, đơn vị xx, phòng làm việc số xxx.

"Mời vào, mời vào, nhanh, come on!". Lâm Thiên còn đang ngơ ra, một gã thanh niên tựa hồ sốt ruột quá, từ trong văn phòng chạy ra kéo tay Lâm Thiên lôi vào, ấn hắn ngồi xuống sopha, nhanh nhẩu nói: "hoan nghênh chú đến cục quản lí thời không, lâu lắm rồi anh mới được gặp người mới đấy".

Lâm Thiên quả là cao thủ phá toái hư không, rất nhanh bình tĩnh lại, cất giọng hỏi: "chào anh, đây là nơi nào vậy?"

"Anh biết ngay là chú sẽ hỏi thế mà", gã trai tùy tiện ngồi lên một cái ghế, xoãi mình thư thái, chỉnh chỉnh cổ áo, vẻ thần bí nói: "anh tên Hải, lí luận không gian song song, nghe qua chưa?"

"Có tò mò qua", Lâm Thiên nói: "vũ trụ do vô số không gian song song nhưng bất đồng tạo thành, không có quan hệ vật lí với nhau, các không gian này tổ hợp thành vũ trụ hoàn chỉnh, vũ trụ chúng ta quan sát được chỉ là một bộ phận mà thôi".

Gã thanh niên tên Hải tiếp lời: "cơ bản là chuẩn rồi, vũ trụ do vô số không gian song song tổ hợp thành, mà từng không gian lại giống như một cuốn sách, còn thư viện, chính là chỗ này, cục quản lí thời không".

"Đừng vội, nghe anh nói tiếp", Hải thấy Lâm Thiên muốn trình bày, xua xua tay: "nguồn gốc vũ trụ ở đâu? Vấn đề này trong các chú lắm ông đang ngày đêm nghiên cứu, sứt đầu mẻ trán vẫn không ra. Nhưng giờ anh giải thích cho chú luôn, chúa tạo ra vũ trụ, không phải cái gã thiên chúa giáo của các chú đâu, mie, lão đấy tinh vi quá thể, gặp mình mặt cứ hếch lên. Mà thôi, vòng vo quá, đơn giản vậy thôi. Chúa tạo ra vũ trụ, tạo ra quy tắc vận hành. Sau đó thì sao? lão đi ngủ, quên, đi hấp thu năng lượng rồi. Mà giám đốc cho lão ý chính là đây, cục quản lí thời không".

"Thì ra là vậy, không biết công việc của các anh là gì?", Lâm Thiên hơi hứng thú hỏi.

"Toàn chuyện vụn vặt!", Hải quơ quơ tay, "để anh nói tiếp. Chỗ của bọn anh gọi là bản vực, không gian của các chú gọi là ngoại vực. Theo quy tắc của chúa, có vô số thời không không ngừng sinh ra, cũng có vô số không ngừng tàn lụi. Vấn đề là tốc độ sinh ra nhanh hơn mất đi chút xíu, thành ra cục bọn anh nhiều lúc thiếu người quản lí. Để giải quyết vấn đề này, thi thoảng phải bổ sung người mới, tiêu chuẩn là phải đủ năng lực phi thăng, anh nói có đúng cách nói của các chú không nhỉ? Cứ phi thăng là tự động bị đưa đến đây, thành một nhân viên cục quản lí thời không tập sự. Chú rất may đấy, chúc mừng trở thành nhân viên dự bị cục quản lí thời không".

"Xin hỏi chút, công tác chủ yếu của nhân viên là gì ạ?", Lâm Thiên rất lễ phép hỏi.

"Nói cho chú biết cũng không sao", Hải nói: "1, tiếp đón phi thăng giả như chú, nhưng nói thật, việc này chán chết đi, mấy trăm năm mới có một tên; 2, bắt bọn xuyên việt phi pháp, nhiều lúc nhân viên quản lí lơ là để vài thằng lén lút xuyên việt, nhất định phải bắt về cải tạo".

"Đơn giản vậy thôi?", Lâm Thiên hỏi.

Hải gật đầu.

"Chúng ta còn chết nữa không?".

"Không, đến tầm này cũng gần như thần phật của bọn chú rồi, bất tử, không chết".

"Công việc vậy chán quá, em xin phép trở về không gian cũ vậy".

"..."

"Ấy ấy, sao thế? Làm một nhân viên cục quản lí thời không không sướng sao?", Hải vội vàng khuyên nhủ: "rảnh rỗi ngồi xem chuyện các không gian sinh tồn tiêu diệt, hay hơn Oscar ấy chứ".

Lâm Thiên phát chán nói: "xem mấy ngàn vạn năm bố ai chịu được, anh cho em về, ít ra còn được chết như ai".

"Khó đấy, cái này hình như quy định không cho phép".

"Có gì anh nói thẳng đi", Lâm Thiên mặt lạnh lùng.

"Hê hê, trông chú là anh biết rồi", vẻ mặt khó khăn của Hải nhoắng cái biến mất tăm: "còn một chiêu, xuyên việt!".

"Xuyên việt?", Lâm Thiên vô thức lặp lại, khó hiểu nhìn Hải.

"Dạng phi thăng giả như chú tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, lâu dần cũng hết không gian cho các chú quản lí. Để giải quyết vấn đề dân số bản vực càng ngày càng đông, cấp trên đề xuất một hoạt động mới, xuyên việt, cho phép chú đến sinh hoạt tại một không gian khác".

Lâm Thiên hỏi: "không gian mới so với không gian trước của bọn em có gì khác biệt?"

"Tất nhiên có chứ, coi như bồi thường cho các chú, bọn anh chuẩn bị cuộc chơi rất chu đáo. Đầu tiên, mỗi không gian chỉ có một người xuyên việt; 2, mỗi người xuyên việt được 1 pháp bảo hộ mệnh một lần; 3, có thể lựa chọn một không gian tiền thế đã xem qua, như phim, như tiểu thuyết chẳng hạn".

"Thế thôi á?, còn gì không?".

"Ưu đãi còn lại tùy thuộc mỗi người, chú có đồng ý xuyên việt không đã?"

"Đồng ý".

"Tốt lắm, vậy chọn tiểu thuyết nào? Chú ý, không gian này nhất định phải khác không gian tiền thế, như của chú vốn là không gian võ đạo, vậy không được chọn không gian võ đạo nữa, có thể chọn thế giới ma pháp, khoa kĩ, dị năng..., hiểu chứ?"

"Harry Potter, em học pháp thuật", Lâm Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Ô kê gà đen. Quyết định thế đi. Giờ bàn cụ thể nhé", Hải vớ lấy một cuốn sổ đăng kí to đùng, mở ra, tiếp tục hỏi: "chú muốn đoạt xá nhân vật hay tạo một thân phận mới, hoặc trực tiếp xuyên việt luôn?"

"Tạo một thân phận mới".

"Tuổi bắt đầu bao nhiêu?"

"Thế nào cũng được, dưới 10 tuổi".

"Rõ!", Hải đóng cuốn sổ đăng kí lại, tiếp tục móc ra một cuốn khác: "giờ là vấn đề ưu đãi của chú, năm nay bao nhiêu tuổi?"

"23".

"Úi giời, ngon quá đi, tuổi này phá toái hư không anh mới thấy lần đầu đấy".

"Có gì khác biệt không ạ?", Lâm Thiên lễ phép hỏi.

Hải híp mắt: "có chứ, phi thăng càng trẻ chứng tỏ càng có năng lực, đãi ngộ tất nhiên càng cao. Ở đây quy định 12 năm một đẳng cấp, mà trước 12 tuổi đương nhiên không phi thăng được rồi, cho nên 12 tới 24 tuổi là đẳng cấp số một, s cấp, chú mới 23, được hưởng thụ ưu đãi cấp s".

Lâm Thiên gật đầu đã hiểu.

Hải lật lật cuốn sổ, tử tế đọc: "căn cứ đẳng cấp của chú cùng quy định hiện hành, có xét tới tình huống không gian mục tiêu, đãi ngộ của chú như sau: 1, mồ côi, không bị gia đình ràng buộc, cha mẹ quy định là dũng sĩ diệt hắc ám, hi sinh trong chiến đấu với Voldemort; 2, sống tại cô nhi viện Muggle, bắt đầu một tuổi; 3, được nhận một đũa phép đặc chế, tạm thời kí gửi tại cửa hàng đũa phép Olivander; 4, thiên phú pháp thuật mức s, mức cao nhất; 5, có thể tiếp tục tu luyện võ công kiếp trước, nhưng thành tựu chỉ đạt mức tiểu thành; 6, đẹp trai; 7, ba cơ hội bảo mệnh; 8, một nhiệm vụ; 9, ba yêu cầu không quá đáng".

"Yêu cầu được tùy ý không?", "mà sao lại còn nhiệm vụ gì nữa, hình như không phải ưu huệ anh ạ?"

"Hê, đời công bằng mà", Hải ra vẻ cao thâm mạc trắc nói: "muốn ăn bánh thơm thì cũng phải mất tí huyết chứ, chú ý nhé, yêu cầu thêm nhiều hạn chế lắm, không được đáp ứng là cũng mất quyền đấy".

Lâm Thiên nhíu mày trầm tư, hồi lâu quyết định: "có thể xóa bớt kí ức của em không? Trừ tri thức quan trọng, còn bỏ hết đi".

"Đơn giản!", Hải hiểu suy nghĩ của Lâm Thiên, "tiếp nào".

"Trữ vật thủ trạc, cùng tên lưu lại"

"Được, cho mang theo trữ vật thủ trạc, tên đặt thành Lâm Thiên Taylor được không?"

Lâm Thiên gật đầu đồng ý, tên nghe hơi kì kì, nhưng thôi cũng được, nói nốt yêu cầu cuối: "nhiệm vụ kia là gì?"

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, chú được thêm một cơ hội xuyên việt, không hoàn thành thì nghỉ".

"Nhiệm vụ gì vậy?", Lâm Thiên tò mò hỏi.

"Đứng trên đỉnh cao", Hải bộ mặt thần bí: "chỉ được giải thích thế, thông cảm tí, giờ bắt đầu xóa bỏ kí ức nhé?"

Lâm Thiên nặng nề gật đầu. Hải hươ tay, Lâm Thiên tức thì cảm giác đầu óc choáng váng, tiếp đó mê đi bất tỉnh.

Trong mơ hồ, Lâm Thiên tựa như thấy hai bóng hình yểu điệu đi xa khỏi mình, cuối cùng là tiếng thở dài của Hải: "Lâm Thiên, chúc chú may mắn, tái kiến".

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước), songdai75 (1 ngày trước), sunsun (1 tuần trước), TuChanGioi.com (3 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#3

Unread 3 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 2

Luyện thành võ công

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Lâm Thiên từ trong mê man tỉnh lại, toàn thân mệt mỏi rã rời.

Qua vài phút, hắn phát hiện thân thể quả nhiên nhỏ hẳn lại, như Hải kia nói, biến thành đứa nhóc một tuổi rồi.

Giờ hắn đang được ai đó ôm trong lòng, cảm giác uể oải vô cùng, mở mắt ra cũng khó, chỉ nghe bên tai tiếng hai người đang nói chuyện.

"Chị cảnh sát, tên gì?", một giọng nữ ôn hòa nói: "đứa nhỏ này tên gì?"

"Lâm Thiên Taylor", người bế Lâm Thiên hẳn là một nữ cảnh sát, một tay bế hắn, một tay tra văn kiện: "tôi xem tên nó vậy đó".

"Lâm Thiên? Tên lạ quá nhỉ, mấy tuổi", người phụ nữ hỏi.

"Một tuổi".

"Tên cha mẹ, nguyên nhân tử vong".

"Gurand Taylor và Shali Taylor, chết trong một vụ núi lở", nữ cảnh sát đưa mắt nhìn văn kiện.

"Thằng nhỏ tội nghiệp quá, trông nó đáng yêu làm sao! Không còn thân thích à?", người đàn bà kia như rất thích Lâm Thiên, xoa xoa má hắn nói.

"Theo ghi chép là không có, chắc phải gửi vào cô nhi viện thôi", nữ cảnh sát uể oải trả lời: "cứ vậy đi, làm thủ tục cho nó, tôi còn nhiều việc quá đây, hôm nay chả hiểu là cái ngày khỉ gì, toàn chuyện quái gở".

"Thế cũng được, để tìm một cô nhi viện ở Luân Đôn, tôi sẽ làm thủ tục, các chị hôm nay gặp sự cố gì sao?", người phụ nữ cũng thôi không hỏi thêm tình huống Lâm Thiên nữa, tiếp lời cho phải phép.

"Lắm người tự dưng khoác áo choàng lông nhông ngoài đường, nhảy nhảy múa múa", nữ cảnh sát có vẻ vẫn còn tận tụy với nghề: "khả năng lại bọn tôn giáo dị hợm nào tổ chức lễ bái, rỗi hơi thật", cô nàng mặt đầy khó chịu, cũng phải thông cảm, lại thêm một đống việc lắt nhắt.

"À, ra vậy", người phụ nữ kia chả biết hỏi gì thêm: "đứa nhỏ này còn đồ dùng gì cần đăng kí không? Ý tôi là nó có di sản gì không?"

"Có một cái vòng tay, tôi thấy nên bảo quản sau này đưa cho nó".

"Ừ, thường thì bọn trẻ tầm năm tuổi gửi lại cho tụi nó, tầm đó cũng bắt đầu hiểu chút sự rồi phải không?", người phụ nữ tán đồng.

Hết chuyện! nữ cảnh sát mang Lâm Thiên rời khỏi bộ phận gì đó không biết tên của chính phủ, đưa hắn tới một cô nhi viện ngoại thành Luân Đôn, làm thủ tục cư trú rồi lượn.

Lâm Thiên giờ đã hoàn toàn hiểu tình huống hiện tại của mình.

Giờ hắn có một tuổi, ít nhất mười năm nữa mới đến thời điểm nhập học Hogwarts, mười năm trước mắt cư ngụ ở cô nhi viện này; thứ hai, hôm nay là ngày Voldemort chết nửa người, cái này cũng không quan trọng lắm, thứ ba, kí ức của hắn chỉ còn lại tri thức, kinh nghiệm tiền thế cùng trí nhớ về thế giới này, còn bằng hữu thân nhân kiếp trước đã quên sạch.

Mấy vấn đề này kì thật cũng không có ý nghĩa, dù sao Lâm Thiên giờ mới là cu tí 1 tuổi, lo lắng mấy giờ được người ta cho ăn mới là thượng sách.

Thực sự lúc này hắn thấy bực bội vô cùng, một gã thanh niên đường đường giờ nếm thử cơ hội làm trẻ nhỏ trong nôi một lần nữa kể cũng không biết là phúc hay họa. Lại còn nội lực Lâm Thiên tu luyện từ nhỏ một xu cũng không còn, khiến hắn không sao quen nổi.

Nghĩ tới đây, Lâm Thiên lập tức ngồi lên giường (quả là cao thủ, mới có 1 tuổi thôi đấy), chân xếp bằng đúng tiêu chuẩn khí công Lí Tiểu Long, ngũ tâm hướng thiên, thử bắt đầu tập lại nội công.

Bất quá, khiến hắn ngạc nhiên mừng rỡ nhất, nội lực năm xưa dù hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể nhỏ bé bây giờ lại ẩn chứa tiên thiên chân khí, dù rất ít thôi nhưng cũng đủ hắn sướng nhẩy cẫng lên rồi.

Tiên thiên chân khí, tiêu chí thiên đạo, mộng mị truy cầu của biết bao người luyện võ.

Lâm Thiên ngẫm nghĩ hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân: kì thật tu luyện nội công càng nhỏ càng lợi, vì bào thai khi nằm trong bụng mẹ, hô hấp chính là tiên thiên chân khí. Mà sau khi xuất sinh, bắt đầu dùng mũi hô hấp, thông đạo tiên thiên thai tức, tức hai mạch Nhâm Đốc cũng dần dần bế tắc. Người thường tu luyện nội công, sớm mấy cũng tầm 5, 6 tuổi, tầm đó mới có trí khôn miễn cưỡng tiến hành vận hành chân khí đơn giản không bị ngưng trệ. Lâm Thiên giờ mới 1 tuổi, hơi muộn chút nhưng còn lưu lại được ít tiên thiên chân khí, hai mạch Nhâm Đốc cũng chưa hoàn toàn đóng kín, chính là giai đoạn tu luyện võ công tối ưu lắm rồi.

Tu luyện nội công tâm pháp là gì, nói thì dễ làm thì khó, đưa chân khí qua các đường kinh mạch cố định tuần hoàn, bộ sậu ra sao mỗi phái mỗi khác. Người tập võ dù chăm chỉ mấy một ngày cũng mất vài giờ nghỉ ngơi, khi đó chân khí liền không chịu khống chế dịch chuyển loạn, làm lãng phí phần lớn công sức tu luyện cả ngày. Khó khăn vậy đó, nhưng riêng tiên thiên chân khí lại có thể tự động vận hành, ngày cũng như đêm, bú sữa hay đi cầu, thêm vào thân thể một tuổi còn thanh tịnh, tu luyện ắt gấp mấy lần, chất lượng càng hơn xa tiền thế.

Thời gian cứ thế qua, dạng cô nhi viện như này ở Luân Đôn thường gặp lắm, mỗi viện chỉ có chừng bốn năm chục đứa nhỏ, được cái diện tích cũng rộng, khu này xa tít ngoại ô giá bất động sản nghe nói rất rẻ, bảo mẫu cũng gần mười người, nên dạng quái thai như Lâm Thiên nhanh chóng bị người ta phát hiện.

Từ lúc được nhận về chưa từng khóc qua một lần, (vớ vẩn, một thằng thanh niên còn khóc nhè?); không thích chơi đùa với trẻ khác, (what? chơi với trẻ con, Lâm Thiên tí ngã); thích tìm góc vắng không người bày mấy tư thế ngồi rất kì quái, rất lâu (tu luyện nội công mà), ngoài ra lúc nào cũng hua hua chân tay đầy kì quái (còn cái này là luyện võ công, gà quá đi).

Năm năm nhẹ nhàng trôi qua dưới sự nuôi dưỡng của các bảo mẫu cô nhi viện, Lâm Thiên miệt mài luyện võ, thoáng cái đã sắp tiến nhập cảnh giới cao nhất có thể đạt tới ở thế giới này, tiểu thành. Như gã Hải kia nói, luyện thêm nữa đã không còn ý nghĩa, mà hắn cũng không mong dựa vào võ công phá toái hư không thêm một lần, tác dụng của nội công chỉ đơn giản là tích lũy thêm nội lực mà thôi.

Năm năm! Lâm Thiên nay sáu tuổi, bởi luyện võ nên thân thể khá lắm, cao hơn mét rồi, đầu tóc vàng kim chói lóa ai cũng chú ý, đôi mắt xanh da trời, hẳn liên quan tới việc hắn thích màu xanh.

Tính ra Lâm Thiên coi như anh tuấn, Hải kể cũng không lừa hắn.

Hôm nay là sinh nhật Lâm Thiên tròn sáu tuổi, các cô giáo cô nhi viện cho hắn được nghỉ. Ở đây đương nhiên không có bánh gato, vỏn vẹn có một chiếc hộp dính bụi được một giáo viên đưa cho hắn.

Trong có một vòng tay, chế tác cực kì tinh trí, dùng bạch kim xa hoa tinh xảo tạo thành. Lâm Thiên lấy ra vòng tay, mắt tức thì sáng lên, nhanh chóng đeo lên tay.

"Vòng tay đẹp quá", cô giáo kia không khỏi hâm mộ khen một câu, lại tặng riêng cho Lâm Thiên hai miếng chocolate rồi rời đi, đấy hẳn là quà sinh nhật của cô cho Lâm Thiên, không phải đứa nhỏ nào cũng được ưu ái như vậy.

Lâm Thiên chờ cô giáo rời đi, lại tìm một góc vắng ngồi xuống.

Vòng tay này chính là trữ vật thủ trạc Hải cho Lâm Thiên, nhưng giờ hắn còn đang dang dở buổi tu luyện hôm nay.

Đoạn trước có nói, nội công của Lâm Thiên đã tới cảnh giới tiểu thành, hai mạch Nhâm Đốc cũng gần đả thông. Có tính thích hoàn mĩ, Lâm Thiên quyết định đột phá đúng ngày sinh nhật hôm nay.

Tuy võ công nơi này chỉ đạt được tiểu thành, nhưng đả thông được hai mạch Nhâm Đốc cũng có không ít chỗ tốt. Hai mạch Nhâm Đốc là bình cảnh lớn nhất khi tu luyện, được xưng "thiên địa nhị kiều", đả thông được tức chân khí vận hành liên miên bất tuyệt, level lên một tầm cao mới.

Năm năm tu luyện dựa vào tiên thiên chân khí, thành tựu của Lâm Thiên ngang với mười năm tiền thế, còn có hai mạch Nhâm Đốc chưa hoàn toàn phong bế nên mới nhanh đạt tới cảnh giới tiểu thành sớm vậy.

Ngũ tâm hướng thiên, hai mắt nhắm hờ, nội lực nơi đan điền từ từ xuất phát, chờ vận hành đủ 36 chu thiên, Lâm Thiên bắt đầu vận nội lực tới hai mạch Nhâm Đốc, tiến hành đột phá cuối cùng.

Hai mạch vốn không bế tắc hẳn, nhưng sinh tử huyền quan đúng không dễ phá, qua ba giờ đồng hồ Lâm Thiên vẫn chưa thành công.

Qua lát nữa là bọn trẻ đến giờ về phòng, lúc đó dù không muốn cũng bị quấy nhiễu, Lâm Thiên có chút nóng ruột, tức thì hạ quyết tâm, đem nội lực chuyển sang hình thái xoáy ốc, toàn lực trùng kích. Với phương thức này, uy lực trung kích là lớn nhất, nhưng nếu không cẩn thận liền dễ dàng tổn thương tới kinh mạch nội phủ.

Lâm Thiên vốn tính thích an toàn, rất ít dùng tới phương pháp này, nhưng bữa nay thời gian không còn nhiều, hắn quyết định thử một phen.

Chân khí trong người phân thành hai cỗ, một âm một dương, bắt đầu cuốn vào nhau, từ từ giao thoa lại.

"Lên!", tâm lí Lâm Thiên ra mệnh lệnh, tốc độ vận chuyển chân khí nháy mắt tăng cao, mạnh mẽ tiến, đánh lên nơi sinh tử quan đang bế tắc.

Lâm Thiên cảm giác điểm thắt cuối cùng thoáng cái bị phá, rốt cuộc đã thành công. Hắn mừng rỡ, vội vàng khống chế cỗ chân khí xoắn ốc kịp chậm lại trước khi tạo thành tổn thương với kinh mạch.

Sinh tử huyền quan được đả thông, tốc độ vận hành nội lực của Lâm Thiên lập tức nhanh hẳn. Oành một tiếng, hắn tiến vào một thế giới kì dị.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước), songdai75 (1 ngày trước), sunsun (1 tuần trước), TuChanGioi.com (3 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#4

Unread 3 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 3

Hẻm Xéo

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Lâm Thiên kinh nghiệm phong phú, biết mình tiến nhập vào trạng thái nội thị, cẩn thận kiểm tra tình huống thân thể mình, hồi lâu hắn dừng tay, mỉm cười thỏa mãn. Nội lực sung mãn lưu chuyển trong kinh mạch, từng thớ thịt tràn đầy sinh lực, cảm giác như muốn bay lên, nơi thượng đan điền mi tâm có một đoàn ma lực màu trắng bạc từ từ nhiễu động.

Thường tu võ đạo súc tích nội lực tại hạ đan điền, tuy cũng có công pháp tu luyện trung đan điền, huyệt đản trung trước ngực, có điều trung đan điền nhỏ hơn hạ đan điền nhiều nên rất hiếm người lựa chọn. Còn dạng năng lượng tựa tinh thần lực như ma lực này tu luyện tại mi tâm ấn đường hay còn gọi là thượng đan điền.

Lâm Thiên phát hiện ma lực quả nhiên tăng trưởng rất chậm, cơ hồ không có biến hóa, hắn nhất thời hứng khởi, dồn chân khí trong người vận chuyển lên.

Chân khí từ từ đưa lên, dần bao bọc hoàn toàn huyệt mi tâm, Lâm Thiên phát hiện, dưới tình huống này ma lực không ngờ lại chậm rãi hấp thu chân khí, hòa làm một thể.

"Xem ra nội lực có thể chuyển hóa thành ma lực với tỉ lệ nhất định đây", Lâm Thiên trầm mặc, lại đưa một tia nội lực xâm nhập vào, nhưng lần này tia nội lực đi qua huyệt Ấn Đường, dè đâu lại không chút biến hóa.

"Xem ra phương pháp chuyển hóa có phần phức tạp, dù sao cũng không cùng một dạng năng lượng", Lâm Thiên lẩm bẩm, hắn thử phương pháp khác, vận chuyển chân khí theo đại chu thiên như bình thường, nhưng khi đi tới gần huyệt Ấn Đường, hắn cải biến lộ tuyến, cho đi thẳng qua đó xem có biến hóa gì không.

Hắn cảm giác mi tâm mình nóng lên, sau đó, đoàn năng lượng tinh thần kia nhanh chóng cuốn lên theo hướng nội lực đi qua, tốc độ nhanh dần cùng lượng nội lực tăng trưởng, dần hình thành một vòng xoáy.

Vòng xoáy hình thành xong, Lâm Thiên tạm thời dừng thí nghiệm, cẩn thận quan sát sự biến hóa này.

Đoàn năng lượng này hình thành vòng xoáy nơi trung tâm xong, tốc độ hấp thu năng lượng hiển nhiên nhanh hơn lúc thường không ít. Phát hiện này khiến Lâm Thiên rất hưng phấn, xem ra đã tìm được phương pháp tu luyện ma lực rồi.

Tinh thần lực vận chuyển theo vòng xoáy chừng nửa giờ, thiếu nội lực duy trì, từ từ khôi phục nguyên trạng.

Lâm Thiên thấy thời gian cũng không còn sớm bèn kết thúc thí nghiệm, thu công mở bừng hai mắt.

Song nhãn vừa mở, một đạo tinh quang tức thì bạo phát, nhưng nhanh chóng ảm đạm đi. Pháp môn thu liễm khí tức không phải gì cao siêu, ít ra là Lâm Thiên cũng biết.

Lâm Thiên hao phí thêm một tuần, rốt cuộc nghiên cứu hoàn chỉnh công pháp tu luyện ma lực. Vòng xoáy ma lực dựa vào nội lực thúc đẩy liên miên bất tuyệt, lớn mạnh từng giờ.

Lâm Thiên giờ rất chán nản.

Nghĩ tới cảnh sinh hoạt mấy năm tới trôi qua trong vô dụng.

Giờ hắn chẳng biết làm gì, tuy muốn học trước chút pháp thuật, lại cũng biết đường ra Hẻm Xéo, nhưng có một vấn đề đang cản trở hắn, một vấn đề rất cơ bản.

Tiền!

Kiếp trước Lâm Thiên có biết thiếu tiền là gì, thân là nhị công tử tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, kẻ bày kế sách sau màn trướng, nổi danh thiên tài kinh doanh, một tấm thẻ vớ vẩn của hắn cũng có tới vài triệu đô.

Bởi thế mà khi gặp Hải hắn mới không nghĩ tới chuẩn bị ít tiền, nay tay trơn túi rỗng, đồ đạc thì không, còn bảo hắn kiếm tiền? một chú nhóc 6 tuổi biết làm gì chứ?

Thế đấy, Lâm Thiên giờ chỉ còn cách đập đầu dộng trán nghĩ cách kiếm tiền, mà còn phải trực tiếp lấy luôn được tiền của thế giới phù thủy nữa, bởi hắn chẳng biết làm sao dùng đồng bảng đổi ra.

Căng thẳng, căng thẳng lắm, Lâm Thiên rốt cuộc tìm được biện pháp rồi, ăn cướp!

Lâm Thiên đương nhiên chưa từng nhận mình là chính nhân quân tử, với việc cướp bóc trộm giật này hắn thấy cũng bình thường, tiền của thiên hạ sao không cho hắn lấy?

Nhưng cướp ai cũng phải suy nghĩ cẩn thận đây.

Lâm Thiên không cần chút tiền còm, hắn muốn thật nhiều cơ, cho nên ra đường chặn một gã phù thủy dở trò là không được, ở nước tư bản này ai mang theo bọc tiền trong người đâu.

Bởi thế Lâm Thiên lại phải ngồi tính toán xem cướp của ai, tránh bỏ sót vô số nhân tài.

Nói thực, nhà Malfoy là hắn muốn cướp nhất, tiếc là suy nghĩ vậy không hiện thực, ngay nhà họ ở đâu hắn cũng không biết, cũng phải tìm kẻ nào xấu xa chút cho tâm lí bớt tội lỗi, ứng viên còn lại không là bao.

Tính toán bài trừ vài hôm, Lâm Thiên rốt cuộc nhớ tới một kẻ.

Kẻ này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Lâm Thiên: là người xấu, lắm tiền, lại ở một mình, tính chắc cũng đủ thời gian cho hắn xử lí.

Trước khi hành động, Lâm Thiên rất chịu khó tính toán những vấn đề có thể gặp phải, hao tổn vô số tâm cơ làm công tác chuẩn bị. Tại cái cô nhi viện chết tiệt này, muốn tìm công cụ gì đúng khó hơn lên trời.

Hôm nay chủ nhật, bọn trẻ cô nhi viện không phải đi học, được tự do vui chơi, Lâm Thiên cùng vài chục đứa nhỏ đi theo bảo mẫu tới sân chơi đùa nghịch.

Lũ trẻ nhanh chóng nô đùa nghịch ngợm, các cô bảo mẫu trông chừng được mươi phút cũng bắt đầu đi lo việc khác, dù sao bọn nhỏ cũng ít khả năng nghịch ngợm phá hỏng gì nghiêm trọng.

Lâm Thiên xưa nay toàn lủi thủi một mình, nên thấy hắn không vui chơi, đi thơ thẩn trong sân cũng không ai chú ý.

Lâm Thiên tìm một chỗ không người, cẩn thận xác định không ai chú ý tới, nhún mình nhảy ra khỏi tường bao, tường cao có hơn hai mét, không là gì với võ công hắn bây giờ.

Cô nhi viện vốn đặt nơi hẻo lánh, tất nhiên rồi, không có lí do gì dành chỗ đất tốt cho mấy đơn vị không sinh lợi như này, cho nên việc một thằng oắt lại có thể phi thân nhảy qua tường chẳng một ai phát hiện.

Lâm Thiên nhảy qua, thấy bốn phía vắng người tức thì tiến ra đường cái.

Dạo bước một hồi, trong túi hắn đã rủng rỉnh vài trăm bảng, ở đâu ra vậy? trộm chứ còn đâu nữa, với cao thủ Lâm Thiên thì mượn chút tiền thiên hạ không có gì khó khăn.

Có tiền rồi, Lâm Thiên lập tức gọi một chiếc taxi, gã tài xế vốn không muốn dừng lại, nhưng thấy đứa nhỏ giơ tiền trước mặt, tức thì cung kính hẳn, mở cửa cho hắn lên xe tiến thẳng hướng Luân Đôn.

Luân Đôn, trên một con phố thương mại sầm uất náo nhiệt, có một đứa trẻ đi đi lại lại, không ngừng đưa mắt ngắm nghía mấy cửa hàng kia, tựa như đang muốn tìm gì.

"Chỗ này rồi", Lâm Thiên loanh quanh rất lâu, rốt cuộc trông thấy địa điểm nổi danh đã lâu, quán Cái Vạc Lủng.

Kì thật, đó là một quán rượu nhỏ tí nhếch nhác, nếu không cẩn thận nhìn chẳng ai chú ý tới. Người đi đường cũng không liếc mắt tới nó một cái, ánh mắt từ tiệm sách lớn bên này dời tới cửa hàng phía bên như thể không nhìn thấy ba chữ Cái Vạc Lủng. Sự thật, Lâm Thiên đoán chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy, khả năng quán rượu này đã được yểm bùa chống Muggle.

Quán rượu vừa tối tăm vừa bô nhếch, vài mụ già ngồi khuất trong góc, uống Tuyết lị tửu trong mấy cái chén nhỏ, một bà trong đó đang rít tẩu dài; một gã thanh niên đội một cái nón cao đang buôn chuyện cùng lão chủ quán. Lão chủ quán đầu sói một mảng, trông như hạt dẻ sún răng.

Lâm Thiên bước vào xong, tuy không ít người trong quán đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn, tò mò một cậu nhóc nhỏ như vậy lại có thể lò dò tới tận đây. Nhưng nơi này là lối vào Hẻm Xéo, thường có học sinh Hogwarts qua lại nên cũng không ai lại gần hỏi hắn.

Lâm Thiên xuyên qua quán rượu, tiến vào một cái sân nhỏ có tường thấp bao bọc, ở đây ngoài mấy thùng rác cùng cỏ dại không còn gì khác. Ngó nghiêng bức tường, Lâm Thiên nhặt một thanh gỗ, miệng lẩm nhẩm: "lên ba...sang hai...", sau đó cầm thanh gỗ gõ lên tường ba lần.

Mấy viên gạch chỗ đó bắt đầu chấn động, ở giữa từ từ co lại lộ ra một cái lỗ nhỏ-càng lúc càng hóa lớn, lát sau một cái cổng lớn hiện ra trước mặt hắn. Cánh cổng dẫn tới một con đường trải bằng đá cuội, quanh co khúc khuỷu xa quá tầm mắt.

"Chào mừng đến Hẻm Xéo", Lâm Thiên mỉm cười tự nói.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước), rhx15 (2 tuần trước), TuChanGioi.com (3 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#5

Unread 3 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 4

Sorry, Kẻ cướp đây!

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Đường phố nơi Hẻm Xéo rất phồn hoa, ánh nắng mặt trời ấm áp rọi qua những cái vạc xếp từng đống tại một cửa hàng gần đó, phía trên còn treo biển: đồng có, vàng có, bạc có, tự động khuấy, tự động xếp gọn. Các cửa hàng, quán xá kín hai bên đường, bày bán vô số đồ dùng vật phẩm kì quái.

Mấy tiệm kinh doanh này đều không gây cho Lâm Thiên chút hứng thú, hắn nhanh chóng tìm một góc không người, lấy từ trữ vật thủ trạc ra một bộ áo choàng đen cỡ người lớn cùng hai chiếc cà kheo.

Lâm Thiên vận khinh công đứng lên cà kheo, khoác áo choàng lên người che kín toàn thân, không thèm liếc mắt nhìn mấy cửa hàng kia nửa cái, vội vàng nhắm một phương hướng đi tới.

Hắn muốn đi tới hẻm Knockturn, nơi chuyên môn phục vụ nghệ thuật Hắc Ám.

Chiếu theo tình tiết Hary Potter tập 2, hai nơi này cách nhau không xa lắm, Lâm Thiên tốn mất nửa giờ liền tìm được đia phương lạnh lẽo quái quỷ này.

Các cửa hàng trên con phố này đều mang vẻ âm u bí hiểm, đồ đạc bày bán đều không phải loại tử tế gì. Có điều, Lâm Thiên thấy vài món đồ cũng không tệ, ít ra rất tiện lợi.

Lâm Thiên cũng không thấy Nghệ thuật Hắc ám có gì không tốt, tựa như tà công trong võ lâm thôi, kì thực võ công không phân chính tà, khác biệt chỉ nơi người sử dụng.

Lâm Thiên khoác áo choàng kín người, không ai phát hiện kì thật hắn chỉ là một thằng nhỏ sáu tuổi, cà kheo dưới chân đính cao su dày, không phát ra chút thanh âm nào khiến người ta hoài nghi, lớp cao su đó là hắn len lén cắt lốp một chiếc xe đạp có được.

Lâm Thiên nhanh chóng tìm thấy cửa hàng lớn nhất trong hẻm này -Borgin & Burkes, cửa hàng phía đối diện thì treo hai cái đầu lâu khô quắt dưới cửa sổ, cách đó hai nhà xếp một cái rương chứa đầy nhện khổng lồ còn sống nhăn, hai mụ vu sư đứng trước cửa hàng u ám, chỉ trỏ hắn lầm rầm.

Lâm Thiên nhìn quanh bốn phía, tiến vào Borgin & Burkes

Trong quầy bày la liệt các vật dụng, còn có vài cái rương lên xếp phía dưới cửa sổ, một bộ bài poker hoen máu, một con mắt thủy tinh trợn trừng. Mấy cái mặt nạ đáng sợ trên tường cũng như đang nhìn hắn, vài bộ xương người treo lủng lẳng và những dụng cụ rỉ sét lòng thòng dưới trần nhà. Lâm Thiên đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra Bàn tay của Vinh quang (Hand of Glory) liền bước lại gần, ra vẻ quan tâm ngắm nghía.

"Bàn tay của Vinh quang, chỉ cần đặt một ngọn nến lên bàn tay thì sẽ soi sáng cho người cần nó. Đồng bọn tuyệt vời của cao thủ trộm cắp", một lão già lưng gù xuất hiện bên người Lâm Thiên cất giọng giới thiệu, chính là lão Borgin.

"Bao nhiêu tiền", Lâm Thiên dùng nội lực điều chỉnh cơ họng, tạo một thanh âm lạnh lẽo thâm trầm.

"Một trăm Galleon, ánh mắt ngài quả thực tinh minh", Borgin cung kính nói.

Lâm Thiên duỗi tay phải ra, để lộ trữ vật thủ trạc, vẻ tinh xảo của nó tức thì thu hút ánh mắt Borgin.

"Ông thấy cái vòng tay này trị giá bao nhiêu", Lâm Thiên lạnh lùng nói.

Lão Borgin bất giác dịch lại gần nhìn cho rõ. Lâm Thiên chờ đợi chính là lúc này, tay trái đột nhiên điểm lên, nháy mắt đã chế trụ vài đại huyệt trước người Borgin, lão gù tức thì không thể động đậy.

Borgin kinh khủng phát hiện mình không thể khống chế cơ thể nữa, gã khách áo đen kia chậm rãi thu tay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngắm nghía đồ vật trong cửa hàng.

Không sai, Borgin chính là đối tượng Lâm Thiên muốn cướp bóc.

Lâm Thiên đứng gần ra cửa, xác định không ai chú ý tới. Hẻm Knockturn không nhiều người, dù sao Nghệ thuật Hắc ám ai cũng e dè. Hắn đóng cửa lại, cẩn thận treo một tấm biển "cửa hàng hôm nay đóng cửa".

Lâm Thiên trở lại trước người Borgin, thấy bộ dạng kinh hoàng của lão thì không khỏi cười nhạt, bất quá do khoác áo choàng kín mặt, Borgin không nhìn thấy.

Lâm Thiên lục lọi trên người Borgin một lúc, tìm được một cây đũa, hắn giơ lên nhìn qua rồi cất vào trong thủ trạc, sau đó, trên tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ, dí sát cổ Borgin.

"Xin lỗi ngài Borgin, ta muốn thông báo với ngài: ta là kẻ cướp đây! Ta có thể cho ngài mở miệng, nhưng nếu ngài gào lên, hắc hắc, chắc ta sẽ rất mất vui", Lâm Thiên cười tà ác: "mà khi ta mất vui, tay rất hay run", vừa nói vừa ấn nhẹ lên chủy thủ, tức thì cổ họng Borgin rịn máu.

Nhìn mặt Borgin trắng bệch, Lâm Thiên nhẹ giọng nói: "chắc ngài Borgin cũng biết nên làm gì rồi chứ, đúng không? Gật đầu nào!".

Borgin vội vàng gật đầu lia lịa.

Lâm Thiên phất tay qua chỗ á huyệt của Borgin, lão phát hiện tiếng nói mình trở lại, vội vàng nói: "tiên sinh, ngài cần gì cứ nói, tùy tiện.."

"Câm mồm!", Lâm Thiên quát nhẹ: "chỉ được trả lời những gì ta hỏi, không được nói lung tung".

"Dạ dạ", Borgin run rẩy: "ngài cứ hỏi".

"Có thuốc Đa dịch không?"

Con ngươi Borgin đảo nhanh hai cái, Lâm Thiên thấy vậy, tiện tay rạch một dao lên vai lão: "nói mau".

"A!", Borgin đau quá kêu lên, nhưng mới được nửa tiếng đã vội vàng cố nhịn vì Lâm Thiên đã lại giơ chủy thủ lên: "dạ có, dạ có, trong cái kệ đen đằng kia còn để nhiều".

"Tốt lắm", Lâm Thiên nhếch mày: "vấn đề thứ hai, đồ vật quan trọng của ngài để ở đâu?"

"Là sao ạ?", Borgin hình như đã hiểu ra điều gì: "ta tuyệt đối không đưa chìa khóa ngân hàng cho ngươi, có giết cũng không đưa".

"Thật không?", Lâm Thiên cười tà ác, phất tay một cái, con dao biến mất, hai cánh tay thò tới người Borgin: "ta xem lão có đúng là chết không chịu nói không, chúc vui vẻ nha".

Phân cân thác cốt! công pháp bức cung tối ưu trong thiên hạ! Kì thật, Lâm Thiên càng muốn dùng lời nguyền Tra tấn, tiếc là hắn chưa biết.

Borgin hiển nhiên không phải loại gan cường cho lắm, bị phân thân thác cốt hành hạ mười phút đã chịu không thấu, ngay đầu não cũng đã hơi mơ hồ.

Lâm Thiên lấy được chìa khóa ngân hàng Gringotts của Borgin, tìm được thuốc Đa dịch. Hắn ngắt vài sợi tóc Borgin bỏ vào trong, uống một ngụm, phần còn lại cất vào trữ vật thủ trạc, thuốc Đa dịch mỗi giờ đều phải uống một lần.

Rất nhanh, lục phủ ngũ tạng Lâm Thiên bắt đầu co bóp thắt lại, hắn như vừa nuốt phải một con rắn sống- đau đến quặn người, Lâm Thiên có chút kinh hoàng e mình bị Borgin lừa. Tiếp đó, cảm giác như bị một ngọn lửa thiêu đốt từ nơi bụng lan đến toàn thân, cả người như tan chảy, tay hắn từ từ dài ra, thô đi, lớn lên, ngay móng tay cũng dài ra. Cảm giác buốt trên đầu cho hắn biết tóc đang mọc dài, đầu như phình lên. Tới phần ngực hắn mở rộng, quần áo trên người rách ra, hai chân khổ sở bị thít trong chiếc giày cho trẻ nhỏ.

Cũng đột ngột như lúc đầu, mọi biến hóa bỗng ngừng lại. Lâm Thiên cảm giác thân thể biến thành một Borgin thứ hai, hắn lột quần áo trên người Borgin mặc vào, trói lão gù tống vào một cái rương đen.

Tiếp đó, hắn tiến hành một trận thu dọn cửa hàng sạch sẽ, hễ nhìn hứng thú là thu vào trữ vật thủ trạc, gồm cả Bàn tay của Vinh quang kia. Trong ngăn kéo cửa hàng, hắn lục được vài trăm Galleons cùng khá nhiều Sickles, Knuts, tất cả đều dọn sạch.

Nhìn quanh cửa hàng một lần nữa, thấy không còn gì hấp dẫn, Lâm Thiên, giờ hóa trang thành chủ điếm Borgin, ung dung bước ra khỏi cửa hàng, cắp đít đi thẳng.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#6

Unread 3 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 5

Gringotts bất khả xâm phạm? vớ vẩn!

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Thời gian bây giờ không còn sớm lắm, đã một giờ chiều.

Lâm Thiên biết thời gian của mình không phải quá dư dả, thế nào cũng phải trở về cô nhi viện trước sáu giờ, nếu không khả năng sẽ bị phát hiện lén lút ra ngoài.

Trở lại Hẻm Xéo, Lâm Thiên đi thẳng tới ngân hàng Gringotts, mục tiêu là hầm bạc của Borgin, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất.

Hắn đến trước một tòa nhà màu trắng, cao vượt lên những hàng quán xung quanh. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng cao lớn, mình mặc trang phục tía, vàng kia là "a, yêu tinh!", Lâm Thiên tò mò ngắm nghía, đồng thời bước lên những bậc thềm màu trắng tiến về phía gã. Gã yêu tinh kia không cao hơn Lâm Thiên là bao, so ra còn lùn hơn lão gù Borgin không ít. Mặt gã ngăm đen vẻ tinh quái, râu nhọn, ngoài ra Lâm Thiên còn phát hiện tay và chân gã rất dài. Tên yêu tinh cúi chào khi hắn đi qua.

Giờ đối diện với Lâm Thiên là cánh cửa thứ hai, màu trắng, phía trên khắc một hàng chữ:

Khách lạ mời vào, nhưng xin chú ý

Những kẻ tham lam

Hưởng mà không hiến, báo ứng khôn cùng

Vậy nếu hiểu rằng

Kho tàng dưới đất, không phải của ngươi

Thì quân trộm cắp

Thứ mi nhận được, không chỉ là kho tàng đâu.

Lại có hai gã yêu tinh cúi chào khi Lâm Thiên đi qua cánh cửa bước vào một sảnh lớn dát đá cẩm thạch. Hơn trăm tên yêu tinh ngồi sau một cái quầy dài trên những chiếc ghế cao, tên thì hí hoáy ghi chép, kẻ dùng những chiếc cân đồng cẩn thận đong đếm, dùng kính lúp soi những viên đá màu trân quý. Quanh đại sảnh, vô số những cánh cửa thông tới những hành lang bên trong, từng nhóm yêu tinh hướng dẫn khách ra vào nhộn nhịp.

Lâm Thiên đi tới bên quầy, chọn một tên yêu tinh đang ngồi nhàn rỗi: "buổi sáng tốt lành, tôi ở cửa hàng Borgin, đến rút ít tiền".

"Ông có chìa khóa không?"

"Có đây!", Lâm Thiên rút trong người ra một chiếc khóa nhỏ bằng vàng.

Gã yêu tinh cẩn thận xem xét.

"Hình như đúng rồi đấy".

"Vậy xin phiền ông đưa tôi đi".

Yêu tinh dẫn hắn tới một lối đi nhỏ dát bằng đá được chiếu sáng bằng những ngọn đuốc chập chờn giắt hai bên. Lối đi này rất hẹp, sâu dần về dưới, trải những đường ray sắt nhỏ xíu. Yêu tinh huýt một tiếng sáo, một chiếc xe tự hành cũng rất nhỏ bon bon trên đường ray chạy tới.

Lâm Thiên trèo lên xe cùng yêu tinh, cũng không thấy ai điều khiển, chiếc xe liền tự khởi động.

Ban đầu chiếc xe chỉ đơn giản chạy qua những lối nhỏ ngoằn nghèo như mê cung, trái, phải, rẽ ngang, phải, trái...không nhớ được. Chiếc xe tự hành vun vút lao như biết rõ hành trình của mình bởi yêu tinh dẫn đường không hề có động tác điều khiển.

Gió lạnh ào ào thổi qua làm buốt hết mắt Lâm Thiên, hắn ngầm vận nội lực giây lát mới cảm giác bình thường lại. Yêu tinh ngạc nhiên nhìn Lâm Thiên một cái, coi mòi không hiểu sao hắn không chút phản ứng. Nên nhớ, nào đã có ai tới ngân hàng Gringotts mà chưa bị cái xe tự hành nhỏ xíu này tra tấn đâu.

Rất nhanh đã tới cửa hầm, Lâm Thiên nhìn số hiệu trên tường là số 173.

"Chìa khóa!", yêu tinh quay sang Lâm Thiên.

Lâm Thiên đưa chìa khóa cho gã, tên yêu tinh cắm chìa khóa vào, khói xanh tỏa ra mù mịt, từ từ tan đi và cửa mở.

Ba mẹ Harry Potter tính ra chỉ là phù thủy bình thường (nhà Potter đã xuống dốc từ lâu), thế mà tiền bạc lưu lại cho Harry còn xếp thành đụn lớn, nói gì tới lão gù Borgin chuyên buôn bán đồ dùng Hắc ám, tất nhiên tiền đè chết người.

Trong kho xếp đầy tiền, vô số Galleon xếp thành "ngọn núi" cao hàng chục mét, đống vàng đống bạc, phát ánh sáng mê người! Quả không thẹn một lão thương nhân tích lũy cả đời.

"Trong còn bao nhiêu tiền?", Lâm Thiên hỏi yêu tinh.

"Chừng hơn sáu vạn Galleon, những thứ khác chưa kiểm qua".

Lâm Thiên ngó ngó đống tiền, gật đầu nói với yêu tinh: "tôi cần lấy một món đồ bí mật, rất quan trọng, ông có thể ra ngoài chờ lát không?"

Yêu tinh tất nhiên không có lí do phản đối yêu cầu này, gã có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thiên một cái rồi bước ra ngoài, đứng bên cạnh chiếc xe chờ hắn.

Lâm Thiên thấy yêu tinh đi ra, tranh thủ uống một ngụm thuốc Đa dịch, kì hạn một giờ đã sắp hết. Sau đó hắn khởi động trữ vật thủ trạc, nhắm đống tiền phất tay một cái, nháy mắt, núi tiền cao vài chục mét đã biến mất không thấy đâu. Lâm Thiên nhòm nhòm, vẩy thêm phát nữa, đống tiền Sickles cũng chẳng còn.

Hài lòng gật đầu, Lâm Thiên bước ra khỏi hầm bạc, thuận tiện đóng cửa lại. Yêu tinh cũng không hỏi hắn lấy một lời, chờ Lâm Thiên ngồi lên xe, lập tức cho xe chạy về.

Lại thêm một đoạn đường gió táp, không bao lâu Lâm Thiên đã đứng dưới ánh dương quang ấm áp xán lạn bên ngoài ngân hàng Gringotts nổi danh bất khả xâm phạm.

Hắn trông thời gian, quyết định đi mua đồ. Một giờ sau đó, cơ hồ tất cả các cửa hàng nơi Hẻm Xéo đều được hắn ghé thăm, những gì có hứng thú đều mua sạch, sách pháp thuật, dược tề, chổi bay, đồ dùng thí nghiệm..., tốn hơn hai nghìn Galleon. Bất quá hắn không đi mua đũa phép, còn chưa đủ tuổi, lỡ bị phát hiện sử dụng pháp thuật thì dở, hơn nữa hắn còn đang giả dạng làm lão Borgin. Sở dĩ Lâm Thiên tranh thủ đi mua nhiều vậy, bởi trong đống đồ mới sắm có rất nhiều thứ trẻ nhỏ còn chưa được phép mua.

Lâm Thiên mua xong vật dụng thì đã bốn giờ chiều. Hắn vội vàng rời khỏi Hẻm Xéo, đi qua quán Cái Vạc Lủng, chờ thời gian thuốc Đa dịch hết hiệu lực, mặc trở lại quần áo trẻ con, lại ngồi taxi trở về cô nhi viện, thời gian vừa gần sáu giờ.

Thêm một phát nhảy tường vào cô nhi viện, Lâm Thiên thấy vẫn còn mấy đứa nhỏ đang vui đùa, mà hắn cũng an toàn không bị ai phát hiện liền nhanh chóng trở về phòng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lấy được đủ tiền cùng rất nhiều vật dụng ma pháp, vậy là thời gian sắp tới Lâm Thiên lại có việc để làm rồi.

Kiếp trước Lâm Thiên được xưng là thiên tài. Không phải nói đùa, cầm kì thi họa, không gì hắn không giỏi, mà những gì một kẻ công tử thế gia cần học hắn đều hết sức ưu tú, như cưỡi ngựa, tennis, nếm rượu, đua xe, đánh bạc..., thậm chí y dược, lí số, thiên văn ngũ hành cũng đều nắm vững. Tóm lại Lâm Thiên không gì không đỉnh, đặc biệt là võ học, tựa như Hải nói, dạng 23 tuổi đã phá toái hư không như Lâm Thiên gã mới gặp lần đầu.

Đến thế giới này, đối với phương diện võ học Lâm Thiên đã không còn gì theo đuổi, dù sao luyện nữa cũng không còn ý nghĩa, tu luyện đến mức phi thăng đã khiến hắn hài lòng lắm rồi, tiếp theo chỉ còn xem quá trình tu luyện ma pháp thế nào mà thôi.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (3 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#7

Unread 2 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 6

Ra sức học tập!

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Lâm Thiên hiển nhiên không chỉ hài lòng với tu vi ma pháp cao thâm, với hắn mà nói, Độc dược, luyện kim, ma pháp khí giới...đều phải nắm vững, toàn tài mới đáng kiêu ngạo chứ.

Nên bước đầu tiên Lâm Thiên làm là đọc sách.

Sách hắn mua quả thật rất nhiều, cơ hồ bê cả hiệu sách về nhà. Tất nhiên Lâm Thiên cũng không đọc loạn, đầu tiên hắn lựa chọn sách giáo khoa trong nguyên tác, dù sao đó đều là sách căn bản, học xong cũng hiểu được nguyên tắc chung của thế giới phù thủy.

Lâm Thiên mất một năm mới học hết sách giáo khoa trong nguyên tác, vừa có năng lực đọc qua không quên, vừa chăm chỉ cần mẫn nên hắn mới tốn ít thời gian thế. Nếu không phải võ công Lâm Thiên đã thành giúp hắn có đủ tinh lực, một năm muốn học xong lí luận tri thức bảy năm cũng cực kì khó khăn.

Lâm Thiên gần như quên ăn quên ngủ, chủ yếu đọc sách vào ban đêm với sự trợ giúp của Bàn tay của Vinh quang, thời điểm đó cũng không ai quấy nhiễu hay hoài nghi hắn làm gì.

Tổng cộng một năm, Lâm Thiên đã học xong cơ hồ toàn bộ tri thức chủ yếu của thế giới phù thủy, nhưng không có chút kinh nghiệm thực tế nào, thuần túy là lí luận.

Vài năm tiếp theo là việc đưa lí luận vào học tập thực tiễn. Lâm Thiên quyết định xử lí từng môn từng môn một, như vậy có thể hệ thống tri thức tốt hơn.

Môn đầu tiên Lâm Thiên chọn là Độc dược, thủ trạc hắn có rất nhiều dược tài dược liệu, vấn đề là cần tìm nơi thí nghiệm an toàn. Hắn chọn một khu đất hoang trong cô nhi viện tiến hành thực nghiệm, cố gắng tránh sự chú ý của mọi người.

Tiếc là tiến hành mới được ba ngày Lâm Thiên đã phải bỏ cuộc, việc bảo mật quá khó. Dù sao ở cô nhi viện này rất dễ bị người trông thấy, vỏn vẹn hai ngày hắn đã hai ba lần suýt bị phát hiện, Lâm Thiên đành lắc đầu thay đổi kế hoạch.

Hắn đổi sang tu luyện Bùa chú, môn này cơ bản chỉ sử dụng đũa phép, không có yêu cầu gì khác.

Lâm Thiên không mua đũa phép, nhưng hắn cướp được đũa của Borgin, dù không bằng được đũa phép chế tạo riêng cho từng người nhưng cũng miễn cưỡng đủ sử dụng.

Bùa chú đầu tiên hắn luyện là Bùa bay lên. Lâm Thiên vẩy đũa phép, miệng niệm: "Wingardium Leviosa", lời vừa dứt, chiếc lông chim đã theo đó bay lên, hoàn toàn thành công.

"Dễ quá nhỉ!", Lâm Thiên cảm thán nghĩ: "xem ra thiên tài quả nhiên là thiên tài".

Kì thực hắn không biết, phù thủy từ đầu đều không có biện pháp khống chế ma lực bản thân, mà khống chế ma lực lại là yếu tố căn bản nắm vững pháp thuật, khi khống chế chuẩn xác, tu vi pháp thuật sẽ tăng trưởng theo rất nhanh. Để làm được điều này, phù thủy vị thành niên đều cần giáo sư hướng dẫn cùng luyện tập chăm chỉ, khi hoàn toàn khống chế được lực lượng bản thân thì đã trở thành phù thủy pháp lực cao cường. Nói cách khác, nhiều pháp thuật khó luyện bởi chúng yêu cầu khả năng khống chế cực cao, phù thủy rất khó làm được mà thôi.

Nhưng Lâm Thiên thì khác, hắn sở hữu năng lực thế giới phù thủy không có, khả năng nội thị và nội công. Hắn có thể nhìn thấy từng tia ma lực, đồng thời dùng nội lực thúc đẩy tăng trưởng ma lực, khống chế lực cũng có thể dùng cách thức đồng dạng nhanh chóng nâng cao. Ưu thế này bản thân Lâm Thiên cũng chưa ý thức hết.

Đã mất công học Bùa chú, Lâm Thiên tiện thể học luôn Biến hình thuật và Nghệ thuật phòng chống hắc ám. Cách làm này nhanh chóng tỏ ra hiệu quả, đa số phép thuật khác nhau đều có độ khó tương đồng, khi hắn luyện tập bùa chú có độ khó khác nhau, khống chế lực càng được rèn luyện hiệu quả, căn cơ càng thêm ổn định.

Năm năm thời gian! Lâm Thiên không ngừng tiến hành rèn dũa tri thức. Luyện tập bùa chú hết hơn một năm, môn Độc dược tiếp đó lại chỉ hao phí của Lâm Thiên nửa năm, dù sao tri thức chủ yếu của môn này là nhận thức và điều chế dược liệu, mà Lâm Thiên có năng lực xem qua không quên, khống chế lực cực cao, học tập đơn giản vô cùng, nhanh chóng thành thạo môn học này. Tất nhiên Lâm Thiên cũng gặp chút trở ngại, không ít dược liệu, vật dụng bị hỏng, bị vỡ trong quá trình thí nghiệm, cũng nhiều lần bị người phát hiện, nhưng Bùa di vong của Lâm Thiên đã có chút thành tựu, mấy người đó đều bị hắn xóa đi kí ức.

Mất bốn năm để Lâm Thiên nắm vững tri thức có thể học tập ở Hogwarts, trừ Chiêm tinh học (không có hứng thú), Thảo dược học (không có thảo dược), Bảo hộ sinh vật thần kì (không có ma thú), ba môn này cùng vài môn vớ vẩn khác, như nghiên cứu Muggle, Lâm Thiên trừ phi tự nhận mình thần kinh mới chọn học môn đó.

Đương nhiên, quá trình học tập vừa rồi với Lâm Thiên còn chưa đủ. Theo hắn đánh giá, nhóm Harry Potter sở dĩ có thể đấu với Tử thần thực tử, chủ yếu dựa vào may mắn và sự khinh địch của đối thủ, nếu kẻ địch cẩn thận đối phó, chỉ e thập tử vô sinh, chết sạch lâu rồi.

Cho nên hắn không dễ hài lòng với những gì đã học, hắn cần lực lượng càng mạnh mẽ hơn.

Một năm cuối đó, hắn bắt đầu nghiên cứu những vấn đề thâm ảo phức tạp hơn.

Cả quá trình mất năm năm, sách vở mua về Lâm Thiên đã nghiên cứu hết. Nói thật, số tài liệu đó với Lâm Thiên không phải quá phức tạp, tư liệu chân chính nguy hiểm, chân chính cao thâm ở hiệu sách tất nhiên không có. Cho nên giờ hắn hết sức chờ mong tới ngày nhập học Hogwarts, thoải mái tới thư viện nghiền ngẫm.

Trên phương diện nghiên cứu Độc dược, Lâm Thiên cũng có được chút thành tựu: hắn thành công nghiên cứu ra một loại ma dược, người uống vào trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị mất đi ma lực, thành một Muggle bình thường, linh cảm tới từ Thập hương nhuyễn cân tán. Đối với Lâm Thiên mà nói, công năng Độc dược hắn nghĩ ra chủ yếu lấy ý tưởng từ văn hóa Trung Quốc kiếp trước trải qua, tỉ như gần nhất hắn đang nghiên cứu một loại dược vật có khả năng kích thích tiềm lực, uống vào nháy mắt tăng trưởng ma lực gấp đôi gấp ba, linh cảm tất nhiên là từ Thiên ma giải thể trong thế giới vũ công.

Trong môn Biến hình, Lâm Thiên đã có được năng lực biến thân Animagus, biến hình thành một con báo đen dũng mãnh. Đây là thành tực cực cao trong môn Biến hình, bất quá, Lâm Thiên nghĩ đến mấy người Sirius năm thứ 5 đã làm được, mình chỉ đơn giản nhanh hơn 5 năm thì cũng không thấy còn bao nhiêu hưng phấn.

Phía lời nguyền, Lâm Thiên lén lút thử ba lời nguyền không thể tha thứ kia. Sự thật chứng minh, trong hoàn cảnh không dùng người thí nghiệm, ba lời nguyền này Lâm Thiên cũng chỉ hiểu sơ qua. Nhưng hắn phát hiện mình có thể sử dụng nội lực đề kháng lời nguyền Độc đoán, có thể do lời nguyền đó gần với một số nguyên lí võ công tà đạo hắn từng tiếp cận. Tất nhiên, lời nguyền công kích Lâm Thiên cũng học, sống sót mới là quan trọng nhất, từ lâu hắn đã học tập lời nguyền Sectumsempra có sức sát thương cực lớn, thậm chí còn vận dụng hết sức thành thục.

Ngoài ra, bùa chú chống Hắc Ám Lâm Thiên cũng đều hiểu thấu, tuy không có sinh vật ma pháp thử tay nhưng hắn cũng cơ bản nắm được cách vận dụng. Lời chú Thần hộ mệnh hắn tự nhận khá lắm, vấn đề là chưa đụng qua Giám Ngục hoặc Ông kẹ thay thế, hắn cũng không dám hoàn toàn tin tưởng, bất quá, thần hộ mệnh có hình dáng một con rồng Trung Quốc cũng khiến hắn hài lòng.

Không chỉ học phép thuật, Lâm Thiên còn học tập không ít ngôn ngữ, tuy không biết sau này dùng tới hay không nhưng hắn cũng cố học lấy vài loại ngôn ngữ sinh vật, ví dụ như tiếng Nhân ngư.

Trong mấy năm Lâm Thiên học tập đó, cô nhi viện xuất hiện không ít chuyện lạ quái gở. Vài ngày lại có người đột nhiên quên mất hôm đó mình đang làm gì (bùa di vong), cũng có không ít đồ đạc kì quái bị ăn mòn hoặc hỏng mất (điều chế Độc dược), hoặc có người đột nhiên bất tỉnh (luyện Bùa choáng); tệ nhất là còn một lần phát sinh một vụ nổ nhỏ (thí nghiệm Độc dược thất bại). May Lâm Thiên dựa vào bùa quên kí ức cùng tính cảnh giác vốn có nên không bị bắt tại trận lần nào. Mấy cô giáo cô nhi viện cũng chỉ ngầm thăc mắc không hiểu tại sao.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

akira1325 (2 tuần trước), ghost[01] (2 tuần trước), rhx15 (2 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#8

Unread 2 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 7

Giáo sư McGonagall

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Nhưng công cuộc học tập của Lâm Thiên cũng đến lúc kết thúc, giờ hắn đã 11 tuổi.

Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Lâm Thiên, như mọi khi, hôm nay hắn được nghỉ.

Vẫn là cô giáo lần trước cho hắn một miếng chocolate làm quà sinh nhật. Lâm Thiên ngồi trong phòng, vừa ăn miếng kẹo tuy không phải ngon lành gì nhưng còn cải thiện hơn nhiều so với ngày thường, một bên ngẫm nghĩ về một loại độc dược mới.

Hắn đang nghiền ngẫm một loại độc dược có thể hóa giải pháp thuật tấn công, nếu có thể ngâm quần áo vào hay bôi lên trang phục thì tác dụng bảo hộ là rất lớn, linh cảm đương nhiên đến từ Thiên tàm bảo giáp.

Thời khắc đó, một phụ nữ, một phụ nữ nhìn rất nghiêm nghị xuất hiện bên ngoài cô nhi viện, bà rất cao, tóc đen mượt, mặc một bồ quần áo màu xanh điểm lông chim. Trang phục của bà trông không hợp với vóc người tí nào, nhìn có phần kì quặc sao đó.

Người phụ nữ đi đến trước cửa cô nhi viện, đập cửa vài cái. Mấy giây sau, một cô nhỏ mặc váy, bộ dạng tất bật chạy tới mở cửa ra.

"Chào cô, tôi có hẹn với viện trưởng, tôi tin chắc bà ta sẽ rảnh phải không?"

"Hả?...à, vâng, xin chờ một chút...viện trưởng!", cô bé quay đầu kêu to.

"Có chuyện gì vậy", giọng một phụ nữ ứng tiếng đáp.

"Có người tìm cô, bà ấy nói đã có hẹn với cô".

"Đúng rồi, mời bà ấy vào đi".

Cô bé quay đầu nói với người phụ nữ kia: "dạ, mời bà vào, viện trưởng đang ra đấy ạ".

Người đàn bà theo cô nhỏ vào cô nhi viện, đặt chân lên hành lang xen kẽ hai màu đen trắng, cả không gian nhìn cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Một phụ nữ dáng dong dỏng, vẻ mặt mệt mỏi bước lại gần bọn họ. Cô chính là viện trưởng Fayer của cô nhi viện, một người rất tốt bụng, ít ra là Lâm Thiên thấy vậy.

"Xin chào", người đàn bà kia nói, hai người cùng bắt tay nhau.

"Tôi là McGonagall Minerva, tôi có viết một bức thư cho bà muốn hẹn gặp một buổi, bà rất thân thiết mời tôi đến đây hôm nay", người phụ nữ kia, à không, giáo sư McGonagall của chúng ta nói.

Cô Fayer chớp chớp mắt, cô nhớ là mình có nhận được một bức thư, nhưng cô vừa mới trả lời hôm qua, ngày hẹn là cuối tuần cơ, cô đành đáp: "à vâng, đúng rồi, vậy qua phòng tôi nói chuyện đi, vâng, chính thế".

Cô dẫn giáo sư McGonagall vào một căn phòng nhỏ, nhìn có vẻ vừa là phòng ở vừa là phòng làm việc. Căn phòng cũng một điệu cũ kĩ như hành lang phía ngoài, đồ đạc mỗi thứ một phách, trông không ăn nhập gì với nhau. Cô mời giáo sư McGonagall ngồi tại một chiếc ghế liêu xiêu sắp đổ, còn mình ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt đầy bất an tội nghiệp.

"Như tôi đã nói trong thư, tôi đến đây, muốn gặp cậu Lâm Thiên Taylor bàn chuyện sắp đặt tương lai của cậu ta", giáo sư McGonagall nói.

"Bà muốn nhận con nuôi?", cô Fayer hỏi.

"Không, tôi là giáo viên", bà McGonagall nói: "tôi muốn mời cậu ta đến trường chúng tôi học?"

"Là trường gì vậy?"

"Học viện Hogwarts".

"Sao bà lại có hứng thú với Lâm Thiên".

"Chúng tôi tin tưởng cậu ta có những phẩm chất mà chúng tôi cần".

"Ý bà nói thằng nhỏ giành được học bổng gì sao? nó được lúc nào vậy? tôi nhớ là nó đâu có tham gia cuộc thi gì?"

"Từ lúc mới sinh ra, tên cậu ta đã có trong danh sách của chúng tôi".

"Ai lập danh sách vậy?"

Hic, cô Fayer quả là một phụ nữ rất tò mò phải không? Giáo sư McGonagall hình như giải thích cũng đã mệt, bà nhanh chóng rút đũa phép khỏi chiếc áo choáng thiên nga, đồng thời với tay lấy trên bàn cô Fayer một tờ giấy trắng.

"Đây!", giáo sư nói, bà vẩy đũa phép một cái: "tôi nghĩ tờ giấy này sẽ giải thích đầy đủ cho bà".

"À vâng, vậy là được rồi", vẻ mặt cô Fayer rất không bình thường, đơn giản thôi, tờ giấy kia vẫn nguyên một màu trắng đơn sơ, nào có chữ viết gì. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp lời, đẩy tờ giấy lại.

"Cũng được, bà có thể giới thiệu sơ qua về Lâm Thiên không? Cậu ta mồ côi từ lúc mới sinh?"

"À vâng, tôi nhớ lúc thằng nhỏ được người ta đưa tới mới tròn một tuổi, mồ côi ngay từ lúc đó", cô Fayer hiển nhiên là một phụ nữ tràn ngập mẫu tính, gương mặt tức thì lộ vẻ bi thương.

"Cậu ta có đặc điểm gì không?", giáo sư McGonagall hỏi tiếp. - "nó là một đứa nhỏ rất đặc biệt", cô Fayer ngẫm nghĩ: "...rất kì quái".

"Kì quái?"

"Lúc nó nhỏ cũng chưa bao giờ khóc một lần, sau này lớn lên một chút, bắt đầu biến thành...rất kì quái?"

"Rốt cuộc là kì lạ thế nào?" giáo sư McGonagall ôn hòa hỏi.

"Lúc đầu, nó không thích ra ngoài chơi, thích ở một mình trong phòng, ngồi trên giường xếp một tư thế rất kì quái", cô Fayer hồi tưởng lại: "hình như đến chừng 5, 6 tuổi".

Giáo sư McGonagall có chút hứng thú: "sau đó thì sao?"

"Lúc nào cũng khép kín một mình, làm mấy chuyện, ừm, quái dị. Mà ai ngẫu nhiên tiếp xúc gần nó vài ngày thường đột nhiên quên đi chuyện mình đang làm lúc đó", cô Fayer nói: "không biết vì sao không nhớ ra nổi nó thường làm gì, còn những mặt khác, tôi thừa nhận Lâm Thiên là đứa nhỏ rất ngoan".

"Tốt lắm, cảm ơn bà", cô McGonagall đứng dậy: "tôi muốn đi gặp cậu ta".

Cô Fayer không phản đối, dẫn giáo sư McGonagall đến phòng Lâm Thiên, mở cửa cho giáo sư vào, còn mình đóng giùm cửa lại trở về phòng làm việc.

Lâm Thiên tuy đang chìm trong suy nghĩ, nhưng vẫn nhanh nhạy phát hiện có người tiến vào phòng mình, chút tính cảnh giác này đương nhiên hắn có.

Hắn rất trấn định nhìn người phụ nữ tiến vào, vẻ mặt không chút ngạc nhiên. Từ khuôn mặt cùng hình dáng giáo sư McGonagall, hắn đã đoán ra người tới là ai, không ngờ phó hiệu trưởng lại đích thân tới gọi hắn nhập học.

Chờ bà đi tới bên cạnh giường hắn, Lâm Thiên mở miệng nói trước: "phu nhân, bà tìm cháu hả?"

Giáo sư McGonagall rõ ràng bị phản ứng của Lâm Thiên làm ngạc nhiên giây lát: "tôi là giáo sư McGonagall, công tác tại một trường tên là Hogwarts. Tôi đến đây, muốn mời cậu đến học viện của chúng tôi- học viện mới của cậu, nếu cậu muốn".

Lâm Thiên lại thêm một lần làm bà kinh ngạc, vì vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường: "sao cháu lại phải đến học viện đó thưa bà? Cháu muốn một lí do".

Giáo sư McGonagall nhẫn nại giải thích: "Hogwarts là nơi tiếp nhận những học sinh có năng lực đặc thù, đấy là một ngôi trường...dành cho phù thủy".

Kì thật Lâm Thiên cái gì chẳng biết, nhưng hắn muốn đùa với giáo sư một lát, mười một năm trời, rốt cuộc hắn mới được gặp một nhân vật quan trọng trong Harry Potter. Lâm Thiên há hốc miệng, bộ dạng làm như kinh ngạc mừng rỡ lắm: "học viện phù thủy? phu nhân, bà xác định là dành cho phù thủy chứ?"

Giáo sư McGonagall không trả lời, bà rút đũa phép ra điểm về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện một nút áo trên người đã biến thành một đồng Galleon.

"Hừ, phép biến hình chứ có gì đâu, ai chẳng biết", Lâm Thiên làu nhàu trong bụng, nhưng vẻ mặt lại rất kinh hãi: "trời ạ, thần kì quá đi, thì ra chuyện kì lạ trên người cháu là do pháp thuật, có phải không thưa bà?"

"Phải, cậu là một phù thủy", bà McGonagall gật đầu thầm khi thấy Lâm Thiên hiểu chuyện nhanh vậy, kết hợp với lời cô Fayer, Lâm Thiên hẳn là một phù thủy nhỏ có năng lực khá cao nên mới có thể khiến Muggle xung quanh xảy ra hiện tượng mất trí nhớ khi ở gần, chắc cậu ta từ lâu đã đoán được mình không giống người bình thường.

Lâm Thiên ngẩng đầu, trông mừng rỡ lắm: "vâng, phu nhân, lúc nào thì cháu có thể nhập học? còn nữa, cháu chẳng có gì cả, làm sao đi học được?"

"Tôi sẽ dẫn trò đi mua sách giáo khoa và dụng cụ, Hogwarts có quỹ đặc biệt dành cho những học sinh như trò. Khai giảng là mồng 1 tháng chín, xuất phát từ Ngã tư vua".

"Dạ hiểu, thưa phu nhân", Lâm Thiên nhanh nhẩu nói: "lúc nào thì chúng ta đi mua?"

Giáo sư McGonagall rốt cuộc mỉm cười bởi bộ dạng của Lâm Thiên: "nếu trò đồng ý, bây giờ!".

"A! hay quá!", Lâm Thiên hoan hô một tiếng, nhảy vội xuống giường, nhanh chóng khoác một bộ quần áo đầy miếng vá lên người.

"Dạ đi được rồi, giáo sư", Lâm Thiên đã lâu lắm không tới Hẻm Xéo, giờ phút này không khỏi có chút nóng ruột.

Chữ ký của Lăng Độ Vũ

* Kênh 108 - Trang xem phim online

Tài sản của Lăng Độ Vũ

[Image][Image][Image][Image][Image]

Trả lời kèm theo trích dẫn

Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Lăng Độ Vũ vì bài viết hữu ích này:

ghost[01] (5 ngày trước), rhx15 (2 tuần trước)

Lăng Độ Vũ

Xem Lý Lịch

Gửi tin nhắn tới Lăng Độ Vũ

Tìm toàn bộ bài viết của Lăng Độ Vũ

#9

Unread 2 tuần trước

Ảnh thế thân của Lăng Độ Vũ

Lăng Độ Vũ Lăng Độ Vũ đang offline

-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Miễn Tử Kim Bài

Ngày gia nhập: 16-01-2007

Bài viết: 28.537

L$B: 433.948

Tâm trạng:[Image]

Ðiểm: 1207

Chương 8

Đũa phép của Lâm Thiên

Người dịch: hoangsau

Nguồn: 4vn

Thu gọn nội dung

Giáo sư McGonagall dẫn Lâm Thiên đi qua quán Cái Vạc Lủng vào Hẻm Xéo, thấy vẻ trấn định của hắn, bà thầm gật đầu tán thưởng. Bà đâu biết kì thật Lâm Thiên đã từng tới đây, thậm chí còn tiến hành một trận cướp bóc hoàn mĩ.

Vào trong Hẻm Xéo, giáo sư McGonagall mở một bức thư màu vàng: "đây là giấy nhập học cùng danh sách đồ dùng học tập của trò, trên đó ghi những thứ chúng ta phải mua". Lâm Thiên nhìn qua, thấy trên đó ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS:

ĐỒNG PHỤC:

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (màu đen) đội hàng ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ.

4. Một áo choàng mùa đông (màu đen với thắt lưng bạc).

Chú ý là đồng phục của học sinh đều phải đeo bảng tên và phù hiệu.

SÁCH GIÁO KHOA:

Tất cả các học sinh đều phải có những sách sau đây:

1.Thần chú cơ bản tập 1- Miranda Goshawk.

2. Lịch sử pháp thuật - Bathinda Bagshot.

3.Lí thuyết pháp thuật - Adalbert Waffling.

4.Hướng dẫn biến hình cho người nhập môn - Emeric Switch.

5.Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật - Phyllida Spore.

6.Đồ cương pháp thuật và Độc dược - Arsenius Jigger.

7.Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng - Newt Scamander.

8.Lực lượng Hắc ám và hướng dẫn tự vệ - Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC:

1. Một đũa phép.

2.Một cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

3.Một bộ ống nghiệm thủy tinh.

4. Một kính viễn vọng.

5.Một bộ cân đồng.

Học sinh cũng có thể mang theo một con cú, một con mèo hoặc một con cóc.

Phụ huynh cần chú ý, học sinh năm nhất không được phép có chổi riêng.

"Đi mua vạc trước đã", giáo sư McGonagall nói xong liền kéo tay Lâm Thiên đi tới quán Potage's Cauldron.

"Giáo sư, thế những học sinh xuất thân Muggle thì mua đồ đạc kiểu gì?", Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới vấn đề này, vội vàng hỏi giáo sư McGonagall: "tiền tệ của Muggle không sử dụng được ở đây mà".

"Tiền của Muggle có thể đổi tại ngân hàng yêu tinh Gringotts", giáo sư McGonagall nhìn Lâm Thiên một cái, không hiểu sao hắn lại biết được cách gọi Muggle riêng của phù thủy, song cũng không hỏi gì, thậm chí càng đánh giá học sinh này cao thêm.

<Trời đất!>, Lâm Thiên kêu thảm một tiếng trong bụng, <Sao số mình đen thế, biết thế việc gì phải khổ sở đi đánh cướp cho nhọc người cơ chứ!>.

Quá trình mua sách mua đồ sau đó khiến Lâm Thiên hết sức chán nản, giáo sư McGonagall chỉ mua toàn đồ cũ đã dùng, trong khi thủ trạc của Lâm Thiên đang chứa toàn hàng hiệu xịn nhất.

Mua xong đồ dùng học tập, giáo sư McGonagall đang định đưa Lâm Thiên đi mua áo choàng cho hắn thì đột nhiên một con cú từ trên trời hạ xuống, đáp trên vai giáo sư.

Bà lấy xuống một bức thư giắt dưới chân cú, mở ra xem, khuôn mặt lộ vẻ bồn chồn bất an.

"Lâm Thiên, cô có chút việc gấp, trò có thể tự mình đi mua những thứ còn lại không?"

"Dạ, tất nhiên là được thưa giáo sư", Lâm Thiên đang cầu mà không được, lập tức gật đầu đồng ý.

Lâm Thiên nhận vài chục đồng Galleon từ tay giáo sư McGonagall, dõi mắt nhìn bà biến mất phía cuối đường rồi rảo bước đi mua món đồ hắn chờ mong nhất - đũa phép của riêng mình.

Mua đũa phép chỉ có thể đến tiệm đũa phép Ollivanders.

Lâm Thiên vừa đi vừa cảm thán, ôi kinh doanh độc quyền, chắc kiếm bẫm lắm!.

Tiệm Ollivander's vừa nhỏ vừa có phần nhếch nhác, trên cửa khắc mấy chữ vàng: "Ollivander's, nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382 trước công nguyên". Bên trong cửa sổ bụi bặm chỉ trưng một cây đũa phép đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Khi Lâm Thiên bước vào trong tiệm, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chuông leng keng đâu đó. Trong này rất nhỏ, ngoài một cái ghế không còn gì khác. Lâm Thiên ngồi trên ghế chờ đợi, cảm giác rất kì quái, như thể đặt chân vào một thư viện nghiêm ngặt, hắn giương mắt nhìn hàng trăm hàng nghìn cái hộp nhỏ chồng chất lên nhau sắp đụng tới trần. Không biết vì sao, Lâm Thiên cảm giác phía sau gáy như bị kim chích, vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi này tựa như có liên quan tới một thứ bùa phép thần bí nào đó.

"Chào buổi chiều", một giọng nói ôn hòa vang lên, nhưng cũng khiến Lâm Thiên giật mình đôi chút.

Một lão già đứng trước mặt hắn, đôi mắt lão to, ngời sáng, thấu qua màu tăm tối của cửa tiệm.

"Chào ông", Lâm Thiên hơi lúng túng đáp.

"Cậu tên là gì?" , lão già hỏi.

"Lâm Thiên Taylor", Lâm Thiên bình tĩnh lại, trả lời câu hỏi của Ollivanders.

"Tên rất kì lạ. Được rồi, cậu Taylor, để tôi xem", lão lấy từ trong túi ra một cái thước dây khắc dấu bạc: "cậu muốn cầm đũa tay nào?"

"Tay phải", Lâm Thiên đáp.

"Giơ tay lên, thế này này", lão đo từ vai đến ngón tay Lâm Thiên, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai xuống đất, từ tay tới đầu gối và vòng quanh đầu. Vừa đo, lão Ollivanders vừa nói: "mỗi cây đũa phép Ollivander's đều có một lõi làm bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh. Lâm Thiên, ở đây chúng tôi dùng lông đầu độc giác thú, lông đuôi phượng hoàng và gân rồng. Không có cây đũa phép Ollivander's nào giống cây nào, cũng như không có hai con độc giác thú, hai con phương hoàng hay rồng nào giống hệt nhau. Tất nhiên, nếu cậu dùng đũa phép của phù thủy khác, hiệu quả sẽ không thể nào như mong muốn được".

Đo đạc xong, lão Ollivanders trèo lên giá, lấy xuống một cái hộp.

"Xong rồi đấy", lão nói xong, cái thước dây lập tức rơi xuống đất tự động cuộn lại. "Cậu Lâm Thiên, thử cái này coi, gỗ sồi và gân rồng đất, hai tấc rưỡi, vẫy vẫy thử xem".

Lâm Thiên cầm lấy đũa phép, tùy tiện giơ lên, nhưng lão Ollivanders lập tức giật lại cây đũa.

"Gỗ thích và lông phượng hoàng, hai tấc ba, rất đàn hồi, thử đi".

Lâm Thiên định thử, nhưng hắn chưa kịp giơ cây đũa lên lại bị Ollivanders thu về.

"Không được, cây này - gỗ mun và lông kì lân, hai tấc tám, rất mạnh".

Lâm Thiên thử, lại thử, hết lần này tới lần khác. Hắn vừa sốt ruột vừa bực mình, sao tình tiết giống như lúc Harry đi mua đũa phép quá vậy?. Số đũa hắn thử qua đã chất thành đống, nhưng càng thất bại, lão Ollivanders càng tỏ ra hưng phấn, lại còn nấn ná mãi không chịu mang ra cây đũa phép Hải dành riêng cho hắn kia.

"Quý khách đặc biệt đây, yên tâm, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được cây đũa phép phù hợp với cậu". Lão Ollivanders ngó ngó lại Lâm Thiên một cách cẩn thận, khi thấy đôi mắt xanh của hắn thi thoảng chớp qua những tia sáng màu tím kì dị, vẻ mặt lão đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Còn một cây đũa phép", Ollivanders trầm tư: "ta mới thí nghiệm qua một lần, một loại gỗ phương Đông tình cờ có được, còn một thứ nữa cũng rất kì diệu, được, Lâm Thiên, cậu chờ nhé!', nói xong, lão chạy vào trong lục lọi.

"A! tìm được rồi", vài phút sau lão Ollivanders cất tiếng hoan hô, mang ra một cây đũa phép màu lam nhạt, còn ánh qua một tia màu tím.

"Cây ngô đồng ngàn năm nơi Côn Lôn Đông hải, hai tấc chín, lõi đũa...", Ollivanders trở nên do dự: "một thứ phương đông gọi là sừng Kì Lân. Nhưng ta nhớ khi có được nó, gặp một người phương đông nói, Kì Lân vốn là đức thú, thần trong muôn thú, bất tử. Nhưng con Kì Lân này không biết vì sao lại biến thành một con hung thú, sau bị thiên lôi đánh chết. Cho nên, chủ nhân của nó...", lão Ollivanders lại do dự, hồi lâu mới thì thào: "rất khó đoán trước".

Giờ này Lâm Thiên không hơi đâu quan tâm đến lời Ollivanders, phần thưởng xuyên việt của hắn hẳn là cây đũa phép này, hắn vội vàng cầm lấy trên tay.

Đũa phép vừa cầm lên, Lâm Thiên lập tức cảm giác rất ấm áp, như thể cây đũa là một bộ phận cơ thể hắn. Hắn giơ đũa lên, vẽ một đường nhẹ nhàng trong không trung, một tia sáng tím từ đầu đũa phép bắn ra, như một vầng hoa sáng rực long lanh.

"Một cây đũa phép thật kì diệu, hình như cực mạnh", lão Ollivanders nheo nheo mắt: "quả nhiên không tầm thường, lực lượng của nó ta chưa từng gặp qua, kì diệu, thật kì diệu!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sdas