7. Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng chạy trên hành lang được nghe thấy từ cả kilomet cách đó, tiếng lá xào xạc, tiếng thở hổn hển. Cặp mắt trừng lớn, dáo dác tìm kiếm nguồn gốc âm thanh, móng tay cào trên mặt đất một cách tàn nhẫn, và một tiếng gào hú vang lên. Bản năng trỗi dậy kiểm soát lấy cơ thể, mùi hương của con người khiến cho nó trở nên điên cuồng. Âm thanh của những bước chân nằm trong phạm vi vài mét và ngay lập tức, hai chân sau dài ngoằng hung ác chạy về hướng con mồi. Một cái nhảy xa và mục tiêu bị xô ngã ra đất.

Cắn cậu ta, Cắn cậu ta, CẮN CẬU TA!

"Moony..."

Đôi mắt xanh lá đối diện với cặp con ngươi màu xám. Có một sự do dự nhẹ nhưng dục vọng dâng lên như bơm máu qua động mạch đi đến mọi bộ phận của cơ thể. Chiếc mõm ngửi ngửi, nước dãi chảy ra, đôi tai giật lên vì phấn khích.

"Moony!"

Những chiếc răng nanh lớn cắm vào làn da nhợt nhạt. Thịt bị xé toạch, máu chảy ồ ạt từ vết thương. Mùi vị của máu tươi.

"MOONY!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!"

Remus hét lên sau khi tỉnh lại trên giường. Một đôi tay nắm chặt lấy cậu. Sirius nhìn bạn mình với sự lo lắng đong đầy trong mắt, Remus vội vàng đè cậu ta xuống và giật tung áo ra. Tay cậu sờ lên làn da nhạt màu ấy, cố gắng tìm kiếm xem có bất cứ dấu vết bị cắn nào không.

Không hề có gì cả.

"Nhẹ thôi nào Moony, tớ thích tiến từng bước từng bước một cách chậm rãi hơn."

Gã Hóa Thú Sư dạng Chó đùa để làm dịu tình hình. James nhanh chóng chìa ra lọ Calming Draught cho bạn mình để giúp cậu thoải mái hơn. Cậu người sói uống nó vì muốn bình tâm lại.

"Tớ sẽ báo cho bà Pomfrey để chuẩn bị Wolfsbane Potion."

Peter đề nghị rồi rời khỏi phòng trước. Mặt trời đã dần ló rạng và trăng tròn sẽ lên vào ngày mai. Đây là thời điểm tệ nhất cho cuộc "thám hiểm" nửa đêm, khi mà James và Sirius vẫn chưa giải quyết được vấn đề giữa họ. Nó sẽ là một ca khó đây.

"Ta sẽ phải chuẩn bị cái chòi trước."

Sirius gần như thì thầm, James nhìn Remus.

"Phải rồi"

***

Những con cú bay vào trong Đại Sảnh Đường, trong miệng cắp thêm thư, bịch hàng và báo giấy, mọi học sinh mong đợi để được nhận bưu kiện của mình. Một con cú giao tờ báo đến trước Marlene Markinnon, cô nàng nhận nó và đưa cho con cú một mẩu thịt xông khói thay cho lời cảm ơn. Cô mở ra và đọc,

"Những Tử Thần Thực Tử, kẻ thủ ác đứng sau cái chết của hai bố con và một người mẹ đang phải nằm viện ở bệnh viện Thánh Mxungo vì hứng chịu chấn thương nghiêm trọng sau khi dính một bùa Tra tấn khủng khiếp, đã bị bắt gần đây bởi các Thần Sáng và bị phán tù chung thân tại Azkaban."

Tất cả xung quanh giờ đều chăm chú lắng nghe,

"Ngày hôm qua, một vụ nổ cầu muggle đã giết chết 42 phù thủy và muggle ở đó. Bộ Pháp Thuật tin rằng nó được gây ra bởi những Tử Thần Thực Tử, sau khi một vài môn đồ của Chúa tể Hắc Ám bị nhìn thấy ở vùng phụ cận sau vụ việc đáng buồn ấy."

Marlene gấp tờ báo lại. Ở phía bên ngoài bức tường Hogwarts, chiến tranh đang nổ ra dữ dội. Mọi học sinh trông chờ những lá thư từ gia đình mình trong khi cầu nguyện rằng không ai trong số họ sẽ sớm lên đầu đề của tờ Nhật báo Tiên tri. Gần như tất cả ở dãy bàn Slytherin đều có thư gửi cho mình, chỉ ngoại trừ Severus. Hầu hết là những phụ huynh muốn hỏi về tình hình của con mình và quan hệ của chúng với bọn trẻ thuộc các gia tộc theo phe Chúa tể. Severus tiếp tục ăn, cậu chẳng hề trông đợi có bất cứ thứ gì với tên mình ở vị trí người nhận, khi mà ở bên ngoài Hogwarts kia không có ai khiến cậu bận tâm cả. Đột nhiên, cậu nhớ lại cái cảm giác mong mỏi mơ hồ nào đó cậu từng cảm thấy khi đợi chờ thư từ mẹ. Khác với bọn còn lại trong nhà, cậu hiếm khi nhận được bưu vật phẩm nào ngoài mấy lá thư tay, nhưng chỉ những lời hỏi han sức khỏe và sự trấn an giả dối rằng bản thân vẫn ổn của mẹ cũng là quá đủ với cậu học sinh nhà Slytherin. Chúng liên tục nhắc nhở cậu rằng có ai đó ngoài kia còn quan tâm đến cậu và, bằng cách nào đó thì, cậu còn có nhà để về. Nhờ vậy mà cậu có thể chống chọi thêm một tuần tồi tệ nữa, nhưng bây giờ, cậu nhìn lối vào của Đại Sảnh Đường, sẽ chẳng còn lá thư nào gửi đến cho cậu nữa. Cậu run lên vì suy nghĩ ấy, những giọt nước mắt chực chờ tuôn trào nhưng cậu cố gắng kiềm chế lại, cậu đang ở giữa Đại Sảnh và bao quanh bởi bạn cùng nhà, những kẻ quyết tâm muốn làm quen với cậu chỉ vì mệnh lệnh của Lucius. Cậu không cần có thêm sự chú ý về mình. Tất nhiên hành động này không tránh thoát được khỏi tầm mắt của một Gryffindor nọ. James tìm kiếm Severus ở dãy bàn Slytherin sau khi đọc thư của bố mẹ. Cậu cảm thấy một cơn quặn thắt nơi lồng ngực khi thấy cậu trai tóc đen đang trên bờ vực vỡ òa. Cậu đứng dậy.

"Không đời nào nhé James Potter, ngồi xuống. Cậu cần phải giải thích một vài điều đã."

Lily khoanh tay trước ngực. Việc nhóm Đạo Tặc rời đi ngay khi cơn náo động ở Đại Sảnh Đường chùng xuống đã khiến cho Lily không có thì giờ để thẩm vấn cậu Hóa Thú Sư.

"Evans, cậu không nghĩ rằng chuyện đó có thể để sau sao?"

"Không thể, mục đích của cậu đối với bạn thân tôi là gì? Nếu như nó là một loại chơi khăm bệnh hoạn nào đó, tôi thề tôi sẽ tự mình chém phăng đầu cậu đi đấy."

Cô nàng tóc đỏ đang rất giận dữ, cô sẽ làm cho Severus không bị bắt nạt nữa. Cô thề sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. James ngồi xuống, cậu sẽ không bao giờ kết thúc được nó nếu cậu từ chối giải thích về hành động của mình. Hơn nữa, sự tò mò của Lily là dễ hiểu khi James và Severus đã luôn coi nhau là kẻ thù kể từ lần đầu gặp mặt. Tất nhiên, chẳng thể có chuyện nó thay đổi qua một đêm được.

"Nghe này Evans, tớ đã nói với cậu rằng mình sẽ đi xin lỗi mà."

"Cái cậu làm hôm qua khó mà xem là lời xin lỗi được Potter ạ, cậu đang chơi trò gì?"

James bất lực thở dài, đây sẽ là một cuộc nói chuyện/ thẩm vấn dài. Cậu đặt lá thư của mình đến trước mặt Sirius để cậu ta đọc, hai người chưa làm lành nhưng bố mẹ James đối xử với Sirius như thành viên trong gia đình nên họ có vài thứ muốn nhắn nhủ. Remus nhìn Sirius một lúc, cậu tin rằng hai người sẽ giải quyết được mâu thuẫn thôi. Họ là bạn thân nên hành động của James chẳng có gì là bất ngờ, cậu ấy hiểu rõ rằng Sirius cần biết có ai đó ngoài kia còn quan tâm đến mình. Cậu ấy có một gia đình để dựa vào.

"Evans, cậu rất thông minh, có thể không hơn được Moony nhưng dù sao (Remus đang uống nước thì bị sặc ngay tắp lự, nói thế có giúp được gì đâu) tớ không nghĩ rằng việc xâu chuỗi mọi thứ làm khó dễ được cậu đâu nhỉ? Severus là người tớ viết thư cho và rơi vào lưới tình với vì vậy tớ cần phải hàn gắn lại quan hệ giữa chúng tớ."

"Cậu nói mình không biết người nhận là ai mà, làm sao cậu phát hiện ra được thế?"

Lily tò mò, James để ý thấy có một vài nữ sinh nhà Gryffindor dịch gần vào để nghe lỏm. James lo lắng liếc sang bên Sirius, người đang đọc thư của bố mẹ mình và Peter đang cố gắng bắt chuyện với cậu ta, bạn thân cậu không chấp nhận được cái suy nghĩ rằng James đang yêu Severus, đó là lí do tại sao cả hai không nói chuyện với nhau.

"Này Evans, đây không phải chỗ để nói về chuyện này và tí nữa tớ vẫn còn một trận Quidditch để chuẩn bị nên cậu có thể bỏ qua không?"

Lily thở dài, cô nghi ngờ liệu bạn thân mình sẽ nói về nó nên cô đành để cậu ta đi. Những cô nàng ban nãy cố gắng nghe lỏm đành phải trở về chỗ ngồi, họ muốn biết tại sao mối quan hệ giữa hai người kia thay đổi. James láu lỉnh nhìn Remus và rời đi. Cậu Hóa Thú Sư đã kể cho Remus nghe về kế hoạch của cậu vào sáng nay, cậu tin rằng chiến thuật của mình hôm qua là sự thành công lớn nên cậu dự định tiếp tục như thế cho đến khi Severus cho cậu một cơ hội mới thôi. Chàng người sói biết nó là ý tưởng tệ hại nhưng đó là cách thức dở hơi mang thương hiệu James Potter để giải phóng đầu óc cậu khỏi cơn ác mộng sáng nay. Cậu thật sự rất biết ơn bạn mình. James đi ra ngoài và tìm một góc trống để khoác áo choàng tàng hình lên. Severus có thái độ thù địch với cậu nên cậu cần một cách để tiếp cận cậu ấy chứ còn lâu mới có chuyện cậu xử sự một cách ngốc ngếch chỉ để làm cậu ấy vui lên nhé. Cậu quay trở lại Đại Sảnh Đường với vẻ tự đắc khi biết rõ rằng không có ai nhìn thấy mình và chuyện mình chuẩn bị làm sẽ làm dịu đi cái sự căng thẳng về những tin xấu trên tờ báo mới đây nhất, cậu cảm thấy quá là tự hào về bản thân. Cậu tiến đến chỗ dãy bàn Slytherin và bước lên trên nó, như kế hoạch, cậu bắt đầu bước đi và thỏa mãn nhìn biểu cảm kì dị của đám học sinh khi đồ ăn của chúng tự di chuyển. Cậu cười nhìn chỗ của Severus, Lucius và Regulus đang ngồi hai bên cậu ấy và Narcissa thì ở kế tên Huynh trưởng. Cậu dự định lén tiếp cận người thương của mình và tự tin mời cậu ấy đi chơi với mình, khóe miệng cậu giương cao vì phấn khích khi nghĩ tới biểu cảm trên khuôn mặt của gã Lucius khi bị làm cho bất ngờ, James nghĩ rằng hắn ta sẽ la lên như một đứa con gái. Thế thì vui thật đấy.

Giờ cậu đã ở trước mặt Severus, cậu để mình đối mặt trực tiếp với cậu ấy và tháo áo chùng ra. Hiển nhiên, Lucius đúng thật đã la lên như một đứa con gái thứ thiệt, Narcissa nhìn vị hôn phu của mình trong sự hoảng sợ, Regulus há hốc mồm nhìn cậu và Severus thì đứng hình như con hươu ngơ ngác trước đèn pha ô tô.

"SEVERUS SNAPE!"

Mọi người trong Đại Sảnh Đường đang nhìn cậu. Remus úp mặt vào tay, Peter kinh dị nhìn cậu, Sirius chẳng thèm quan tâm, còn Lily và đám nữ sinh thì cười khúc khích.

"TỚ ĐÃ NÓI RẰNG SẼ KHIẾN CẬU RƠI VÀO LƯỚI TÌNH VỚI TỚ, VÌ THẾ, TỚ ĐANG Ở ĐÂY ĐỂ HỎI CẬU CÓ MUỐN ĐI HẸN HÒ VỚI TỚ KHÔNG?!"

Sự im lặng bao trùm Đại Sảnh Đường, ngay cả các giáo sư cũng tập trung chờ đợi phản hồi của Severus. Mặt cậu khôi phục về dáng vẻ vô cảm, cậu chuẩn bị rời đi thì nhận ra một điều.

"Khóa quần của mày chưa kéo lên kìa."

Và rồi cậu ấy bỏ đi. Lập tưccs đám đông cười ầm lên khi bóng dáng cậu khuất dần khỏi Đại Sảnh. James cố gắng vớt vát lại bằng cách hét theo phía sau.

"Chờ đã?! Đó là có hay không vậy?! Snape! Người cậu thơm lắm! Điều này có thay đổi được gì không?!!"

Nhà Slytherin cười phá lên và thấy toàn bộ cảnh tượng này thật khôi hài. Tất cả đều cảm thấy thích thú ngoại trừ Sirius, người mang trên mình khuôn mặt chán nản.

"Ngu ngốc thật đấy James."

Lily nghe thấy thế và cảm thấy khó chịu,

"Cậu vừa nói gì hả Black?"

Sirius bỏ ngoài tai lời Lily nói và đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Ít nhất Potter còn nhận ra được tình cảm của mình"

Lily chỉ trích, Sirius quay lại nhìn cô trong khi Remus lo lắng nuốt nước bọt.

***

Giáo sư McGonagall đang đi khắp các hành lang để tìm James, bà chắc mẩm rằng cậu ta đang chuẩn bị cho trận Quidditch nên bà quyết định hướng đến sân Quiddich, nhưng bà đã dừng lại khi thấy Remus và Peter đi về phía mình.

"Cậu có chắc rằng mình không muốn xem trận đấu không Moony?"

"Kể lại cho tớ sau cũng được Wormtail ạ, tớ sẽ xin lỗi họ sau khi họ quay lại, tớ cần nghỉ ngơi."

Peter nhìn tình trạng của bạn mình, giờ nó đã trở nên tồi tệ vì mai là trăng tròn rồi. Cậu biết rằng khi Remus như thế này, Sirius và James hiếm khi rời bỏ cậu ấy bởi vì họ lo sợ chuyện Remus sẽ làm với chính bản thân mình, nhưng Peter sáng suốt hơn thế. Cậu không khỏe bằng hai người kia và một người sói thì vẫn là người sói, cậu lo cho mạng sống của mình.

"Vậy thì được, tớ sẽ đi trước và lấy chỗ ngồi. Bảo trọng nhé Moony"

Remus hơi cười nhẹ và Peter hăm hở rời đi. Cậu đang nhìn theo bóng lưng cậu ta thì giáo sư McGonagall tiếp cận cậu.

"Trò Lupin, vì Merlin, trông trò tệ quá."

Giáo sư quan sát cậu một lúc, khuôn mặt cậu nhìn xanh xao hẳn và có bọng mắt lớn.

"Trò Potter và trò Black không làm trò phát điên đấy chứ?"

Remus bật cười, nếu Sirius ở đây, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng đó là một câu nói bóng gió về cậu ấy.

"Trò Lupin?"

Câu người sói gạt đi những suy nghĩ trong đầu.

"Dạ có chuyện gì không giáo sư?"

Chủ nhiệm Nhà cậu nhìn cậu một lúc. Bà lấy ra từ trong túi ba lá thư và đưa chúng cho cậu.

"Trò Potter có vẻ có hứng thú với trò Snape và tôi cầu rằng động cơ của trò ấy không có gì mờ ám, với tư cách là Chủ nhiệm Nhà, tôi sẽ không do dự mà phạt trò ấy theo luật."

"Giáo sư cứ yên tâm ạ, em hiểu rõ mục đích của cậu ấy mà."

"Vậy thì tôi mong trò có thể đưa chúng cho trò ấy, tôi muốn giúp nhưng, có lẽ thế này sẽ tốt hơn."

Remus cầm những lá thư và để vào trong túi. Giáo sư McGonagall mỉm cười rồi rời đi. Cậu người sói tò mò về nội dung bức thư nên cậu lén nhìn một chút. Chúng được gửi cho Thời Gian, Tình Yêu và Cái Chết, giờ thì sự tò mò trong cậu lại càng dâng cao hơn. Cậu đang đấu tranh với lương tâm của mình xem mình có nên đọc hay là không. Mong muốn kia đã kiểm soát lấy cậu và rồi, cậu mở bức thư được gửi cho Thời Gian.

Thời Gian thân mến,
Người ta nói cậu sẽ chữa lành mọi vết thương, điều đó có bao gồm cả những cái về thể xác không? Tôi nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, nó liên tục nhắc tôi rằng sự tồn tại của tôi là một sai lầm. Tại sao cậu lại đi chậm như thế lúc bố tôi đánh tôi, rồi lại lướt qua quá nhanh khi tôi được ở với mẹ? Sự thống khổ của tôi có làm cậu thỏa mãn không? Hay cậu chuẩn bị lấy đi luôn kí ức của tôi về mẹ? Chầm chầm trôi đi cho đến khi tôi quên mất người duy nhất đã thật sự quan tâm việc tôi có mở mắt ra khi trời sáng hay là không? Nói tôi nghe, có bao giờ cậu chịu dừng lại không?

Remus nhìn lá thư, cậu nhận ra những nét uốn lượn quen thuộc mà James chưa bao giờ ngưng nhắc đến, cùng với nỗi buồn ẩn sâu trong đó.

Đây là thư của Severus

Cậu người sói đứng chôn chân ở đó, cậu nghĩ mình nên đi tìm Severus và cho cậu ấy biết một chút về cảm nhận của mình.

***

Tiếng hò reo và la hét vang lên từ khắp các ngóc ngách của sân Quidditch. Gryffindor và Hufflepuff tự hào khoác lên màu sắc đại diện của nhà mình và cổ vũ cho đội nhà họ. Một vài Ravenclaw và Slytherin cũng đang ở đây và cổ vũ cho bất cứ người nào chúng muốn trở thành kẻ thắng cuộc.

"Được rồi các cậu! Thời gian đã điểm. Hãy thắng trận này nhé?"

Đội Quidditch nhà Gryffindor gật đầu đồng thuận với đội trưởng, họ có chút lo lắng nhưng vẫn tự tin hết mức có thể. Họ đã trải qua huấn luyện cường độ cao mấy tuần rồi, nó sẽ là một sự hổ thẹn nếu họ thua.

"Potter, Black, bọn anh trông đợi vào hai đứa đấy."

Cặp bạn thân gật đầu với Frank, họ phải gạt mâu thuẫn của mình sang một bên vì lợi ích của cả đội. James đang ngồi trên băng ghế và cố gắng bình tĩnh lại, dù đôi khi cậu hành xử như một tên khốn tự mãn, trong trận cậu luôn trở nên lo lắng. Cậu chuẩn bị đứng lên thì thấy một cánh tay chìa ra trước mặt, cậu nhìn lên, là Sirius. Cậu bắt lấy tay cậu ấy và bước đi tự tin hơn vào sân. Và trận đấu bắt đầu-

"Potter tung trái Quaffle nhưng Molnar đã kịp thời làm lệch hướng nó!"

James tặc lưỡi, chiến thuật của họ rất đơn giản, họ cần ghi ít nhất 50 điểm trước khi Marlene cố gắng bắt được trái Snitch. Họ cần nó để đảm bảo mình có đủ điểm để đoạt được Cúp Nhà. Nhưng không ai trong số các truy thủ ghi được bàn thắng nào cả.

"Trái Bludger suýt nữa tông trúng Alice nhưng cô nàng đã được bảo vệ an toàn bởi Frank, ngay cả khi trên sân thì đôi chim ri này vẫn tiếp tục mắt đưa mày lại với nhau!"

Hooper, một Hufflepuff, là người tường thuật trận đấu.

"Ồ nhìn kìa các quý cô, Black đang chuẩn bị đánh trái Quaffle nhưng không! bị cản phá bởi Faist, người đang tiến công về phía cột gôn và rồi! 10 điểm cho đội Hufflepuff."

Sirius tặc lưỡi, cậu không phối hợp cùng James nên chuyển động của họ không đồng bộ với nhau. Arthur hét lên với hai người.

"Tập trung vào hai đứa kia! Chúng ta cần phải thắng!"

Platt, một trong số truy thủ Hufflepuff, giành lại trái Quaffle và di chuyển đến cột gôn khác, James và Sirius đồng thời theo sát phía sau, để lại một mình Alice giữ chân hai truy thủ còn lại - Jones và Faist. Trái Bludger chuẩn bị đập trúng Sirius nhưng bị chặn lại thành công bởi Frank.

"Black! Hai đứa cần phối hợp với nhau đi!"

Trong khi Frank quở trách Sirius, Platt ném trái Quaffle về phía Jones, người thành công cắt đuôi một tấn thủ và đánh nó về phía cột gôn của Gryffindor, được bảo vệ bởi Kingsley. Vị thủ môn Gryffindor bị kìm kẹp bởi truy thủ còn lại nhà Hufflepuff, Faist và suýt chút nữa phải ăn một trái Bludger, thứ đang bảo vệ đường bay của trái Quaffle xuyên qua khung thành. Một tiếng reo hò khác từ phía Hufflepuff.

"20-0 rồi mọi người!"

Marlene bực bội, cô đã tia được trái Snitch nhưng lại bị đánh lạc hướng bởi tầm thủ còn lại, Dreyfuss, bởi họ cần phải dẫn trước 50 điểm thì mới giành được Cúp Nhà. Trái Snitch vàng lạc vào trong không khí lần nữa và hai tầm thủ tiếp tục cố gắng vượt qua nhau. Khi họ đang đuổi theo trái Snitch, những trái Bludger văng loạn xạ khắp nơi. Frank và Arthur, vì đều là tấn thủ, đang chật vật bảo vệ đồng đội khỏi các cuộc tấn công của trái Bludger và giúp đỡ các truy thủ - Alice, James và Sirius, ăn điểm với trái Quaffle. Các truy thủ nhà Gryffindor giờ đã cảm nhận được áp lực của tình hình lúc này đây.

James rượt theo Faist về phía Quaffle và thành công đánh nó về phía khung thành nhưng không may thay, nó bị cản lại bởi Molnar - thủ môn nhà Hufflepuff. Sirius đoán trước được rằng nó sẽ bị chặn và bay lên đón lấy trái banh. Platt nhìn thấy và vượt lên để tranh bóng, Alice đã chờ sẵn ở vị trí hoàn hảo và Sirius đánh nó về phía cô. Cô thành công đánh nó về phía cột gôn đang không được canh giữ bởi Molnar tại thời điểm đó.

"Sự phối hợp tuyệt vời từ phía các truy thủ Gryffindor! 10-20!"

Arthur cười, họ đã lấy lại phong độ rồi.

"Cố lên nào mọi người!"

Marlene và Dreyfuss bay lượn trên không để cố đuổi theo trái Snitch, họ đang ở quá gần nhau. Frank nhận thấy một trái Bludger đang lao thẳng về phía Marlene, anh bay lên trước để giải cứu cô, dù biết rõ rằng tác động từ cú đánh đó rất nghiêm trọng vì nó đang di chuyển với tốc độ cao đến chóng mặt. Anh cố rướn người lên gần hơn, gần hơn nữa nhưng đã quá trễ, nếu như anh lao thẳng vào nó, anh sẽ va phải Marlene và khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

"McKinnon! Bên phải!"

Marlene chỉ có một giây để phản ứng lại và đã thành công tránh thoát, cắt đuôi hoàn toàn trái Bludger, nhưng chưa kịp vui mừng, cô kinh ngạc khi thấy James đang trực tiếp ở trong quỹ đạo bay của trái Bludger, cô cố gắng mở miệng cảnh báo cậu nhưng không kịp.

Đám đông há hốc miệng trong sợ hãi khi thấy tình trạng trên sân, trong một giây ngắn ngủi thôi, Sirius bay qua bảo vệ James và chịu thay đòn tấn công đó. Cậu Hóa Thú Sư dạng Chó bị đập vào đầu và rơi xuống đất. Một tiếng còi vang lên.

"150 điểm cho nhà Hufflepuff! Kết thúc rồi, 10-170! Hufflepuff thắng!"

Trong khi tất cả mọi người ngạc nhiên trước sự cố do quả Bludger gây nên, Dreyfuss đã bắt được trái Snitch và giành chiến thắng chung cuộc về cho đội nhà. James vội vã hạ chổi xuống đất để đến chỗ bạn mình.

"Padfoot! Padfoot! Thằng ngốc này!"

Cậu chạy đến chỗ Sirius, người bị bao quanh bởi các thành viên trong đội họ. James lách người vào trong.

"Tại sao cậu lại làm thế chứ?"

Đôi mắt James ngấn lệ, cậu ôm lấy bạn mình. Sirius nhìn cậu.

"Tớ không ruồng bỏ gia đình mình, không bao giờ nữa."

***

Severus đang ở trong thư viện, cậu thường xuyên bị quấy rầy bởi tiếng động bên ngoài. Cậu chưa bao giờ ưa thích Quidditch hay bất cứ trò chơi nào là vì như thế.

"Vậy còn về Potter..."

Lily mở lời, Severus dừng viết.

"Lily, lần thứ n rồi đấy, tớ không có hứng thú."

Lily thở dài, đã nhiều phút trôi qua rồi, cô cố gắng lấy được nhiều thông tin nhất có thể từ Severus nhưng cậu ấy từ chối chia sẻ bất cứ điều gì.

"Cậu không nghĩ rằng trò hề của cậu ta có chút đáng yêu sao?"

"Dĩ nhiên nó không như thế khi cậu ta dùng nó để bắt nạt tớ."

Severus trả lời với điệu cười khinh bỉ. Cậu thấy khó hiểu vì hành động của James, bạn cùng nhà cậu, hầu hết là đám con gái, luôn chọc ghẹo cậu về điều đó nhưng đối với cậu, nó là một sự làm nhục công khai. Một cách khác trong vô số cách bắt nạt cậu của James Potter. Trái tim cậu đã tan vỡ và cậu không còn dễ tin tưởng người khác như trước. Đặc biệt là James, những thương tổn về cảm xúc mà cậu ta gây ra đã hằn quá sâu để có thể quên đi một cách tùy ý. Tại sao người ta liên tục quên đi rằng tên đó thực sự đã khiến cuộc sống của cậu tệ hơn nó vốn có và biến nó thành địa ngục trần gian vậy. Lily xị mặt, cô quyết định sẽ nói chuyện với James về cách tiếp cận của cậu ta. Cô không muốn gì hơn ngoài hạnh phúc cho bạn thân mình và nếu cậu ấy có thể yêu James khi cậu ta là "Khăn" thì điều này cũng đáng để thử thật. Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm sự đánh lạc hướng nào đó thì ánh mắt cô giao với Remus. Cậu ta cười với cô và bắt đầu viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy nhỏ. Cô chờ đợi và rồi Remus giơ nó lên.

Cậu có thể cho tớ và Severus một phút được không?

Lily cười và đứng dậy. Severus nhìn cô.

"Tớ sẽ đi xem bên khu vực văn học xem có gì mới không."

Lily rời đi, và rồi cậu nhà Slytherin quay trở lại việc viết bài luận của mình. Remus tiếp cận và ngồi xuống cạnh cậu.

"Mày muốn gì hả Lupin?"

Severus gần như không cần phải nhìn lên để thấy người ngồi cạnh là ai.

"Đoán giỏi đấy"

"Nó còn chẳng thể tính là một thử thách, Lily đã đứng nhìn quá lâu"

Remus cười, cậu ấy tinh ý thật, hệt như những gì James đã miêu tả.

"Cậu có phiền nếu tớ tham gia cùng không?"

"Tao thật sự có lựa chọn khác à?"

Remus thở dài, ý nghĩ về việc trò chuyện với cậu ấy nhìn có vẻ như là một cách hay nhưng giờ thì, nó giống như một thách thức hơn.

"Cậu có toàn quyền tỏ ra không thân thiện với tớ và tớ hiểu thế, nhưng việc cậu không rời khỏi chỗ ngồi có nghĩa là cậu chọn cách hành xử lịch sự."

"Lily đã nói cho tao nghe về mày đã làm."

Severus dừng viết một chút, rồi tiếp tục.

"Không có gì đâu."

Nam sinh nhà Slytherin lườm cậu.

"Đó không phải là một lời "cảm ơn"."

"Vậy nó là gì?"

Cậu trai tóc đen nhìn cậu với vẻ ghét bỏ.

"Mày không cần phải làm thế. Tao thà bị mất máu đến chết còn hơn phải nhận sự giúp đỡ từ mày hay đám bạn của mày."

Remus nhìn cậu một lúc, cậu ấy lúc này chỉ mang đầy thù ghét.

"Cậu không nghĩ rằng như thế là hơi quá sao."

"Đó đích thị là ý của tao."

"Vậy cậu thà chết còn hơn, thay vì đấu tranh"

Severus thì thầm điều gì đó mà Remus không nghe được.

"Tớ xin lỗi, gì cơ?"

"Tao đã luôn làm thế, kể từ khi được sinh ra tao đã luôn chống trả lại, từng giờ từng ngày với cái cuộc sống ngu ngốc này, tao không phải một thằng hèn!"

Remus hơi chùng xuống, tất nhiên, cậu ấy sẽ không ở đây nếu như cậu ấy ngừng chiến đấu.

"Tớ hiểu cảm giác đó, giận dữ với Thời Gian ấy."

Severus liếc sang cậu. Cậu ta đang muốn nói điều gì?

"Tại sao nó lại trôi qua chậm như thế khi cậu chịu đau đớn và rời đi thật nhanh khi cậu còn đang vui vẻ."

Severus sợ hãi nhìn cậu ta.

"Mày đã đọc thư của tao?!"

Remus gãi gãi đầu, tất nhiên cậu ấy sẽ nổi cáu, chúng là chuyện riêng của cậu ấy.

"Nó sẽ không bao giờ dừng lại đâu, cậu biết chứ, Thời Gian sẽ không dừng cho đến khi cậu khiến nó dừng lại hoặc làm nó dừng cậu lại."

Cậu trai nhà Slytherin nhìn cậu,

"Và mày nghĩ tao phải làm gì đây?"

"Tớ không rõ"

Remus thở dài, cậu cũng không biết mình nên làm gì nữa.

"Học sinh giỏi thì cũng chỉ đến thế thôi nhỉ."

Severus thu dọn đồ đạc nhưng Remus từ chối để cuộc nói chuyện dừng lại như thế.

"Cậu không muốn mất đi những kí ức về mẹ, Thời Gian sẽ không tước đoạt chúng đi đâu, và chúng sẽ luôn luôn ở đó miễn là cậu giữ cho chúng sống."

"Và mày nghĩ tao phải làm gì? Trở lại căn nhà tồi tàn đó và hồi tưởng lại về mọi trận đòn roi mà bà ấy phải nhận thay tao? Tao còn khó mà nhớ được có thời điểm nào mà trên mặt bà ấy không dính máu hoặc đôi mắt ấy không đẫm nước mắt, có lẽ... có lẽ sẽ có lúc tao sẽ muốn quên hết đi."

Cậu trai tóc đen ngồi đó trong sự khó tin về điều mình mới nhận thức rõ. Quả thật toàn bộ những kí ức cậu có với mẹ đều chứa đầy sự chua xót nhưng ý nghĩ rằng có ai đó quan tâm đến mình, phải, đó là điều cậu không thể buông tay.

"Vậy hãy liên tục làm nên kỉ niệm mới với những người còn ở đây đi."

Severus nhìn Remus,

"Evans vẫn ở đây, James vẫn ở đây, và tớ cũng thế."

"Hai đứa chúng mày gần như không được tính."

Cậu đáp trả lại, Remus bật cười,

"Tớ dám chắc rằng James sẽ đảm bảo một ngày nào đó sẽ có bọn tớ trong đó."

Cậu trai nhà Slytherin nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cậu dừng lại ở trên một chiếc ghế và, cậu nhớ lại cách mà James đã trêu cậu về biệt danh đầu tiên của mình.

"Tao muốn thấy quyết tâm của nó."

Remus cười, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy bụng mình đau quặn lại, nó là một trong các hiệu ứng phụ cậu phải chịu khi ngày trăng tròn gần đến. Nó là một trong số dấu hiệu rằng cơ thể cậu chuẩn bị biến đổi. Cậu vội vàng rời khỏi để tìm nhà vệ sinh. Severus nhìn cậu ta rời đi, cậu cảm thấy hơi không thoải mái khi bị bỏ lại thế này.

"Lupin đâu rồi?"

Lily trở lại với một cuốn sách trên tay. Severus suy xét một lúc rồi đứng lên.

"Tớ cần đến một nơi."

"Chờ đã, đâu cơ chứ?"

Lily hỏi, cô bị bỏ lại cùng toàn bộ đống sách vở của họ. Severus quyết định đi kiếm Remus, trong số mấy tên trong nhóm Đạo Tặc, cậu ta là đứa ít đáng ghét nhất, nhưng vẫn là một phần trong số chúng, điều cậu đang chuẩn bị làm chỉ là trả lại ân tình mà thôi. Cậu tìm thấy Remus trong nhà vệ sinh đang nôn thốc nôn tháo. Severus lấy ra từ trong túi một mảnh giấy da bị vò nát và biến đổi nó thành khăn tay. Cậu định vỗ vỗ lưng Remus nhưng khi nghĩ lại thì, cậu chỉ chìa khăn ra mà thôi. Remus nhìn cậu và nhận lấy nó.

"Hãy coi như tao đang trả lại ơn cứu giúp lần trước đi."

Severus nhìn đi chỗ khác, cậu không biết phải làm mấy việc kiểu này. Lily là người bạn duy nhất cậu có.

"Cảm ơn cậu Severus."

Remus cười, cậu trai nhà Slytherin rời đi vì thấy khó xử khi ở lại, hai người khó có thể coi là bạn và hơn nữa, cậu không thiết tha gì việc bị tìm thấy đang ở cùng Remus và gặp phải James. Cậu đi ra ngoài và thấy Regulus, cậu ta đang đốt cháy một cuộn giấy thành tro và dường như đang ở trong trạng thái buồn rầu, gần như là cô độc. Severus nuốt bước bọt, Regulus là một trong những học sinh cùng nhà ít phiền phức nhất mà cậu từng nói chuyện qua, cậu có thể chịu đựng được cậu ta. Khi cậu chuẩn bị bỏ Regulus lại một mình thì cậu trai trẻ hơn đã nhìn thấy cậu.

"Đàn anh Snape?"

Severus tặc lưỡi. Giờ sao đây? Cậu quay sang bên.

"Anh định đến thư viện sao?"

"Ừ"

Im lặng. Nó có chút không thoải mái nhưng Severus không thật sự giỏi trong việc này và cậu cũng không có ý định trở nên như thế. Ai biết được việc này còn phải kéo dài bao lâu nữa.

"Vậy anh tạo ra bùa chú nhỉ?"

"Ừ"

Regulus nhìn chằm chằm anh ta,

Anh ta thật sự không giỏi trong chuyện này nhỉ?

"Có câu hỏi gì tôi có thể hỏi anh mà không trả lời được bằng một chữ "ừ" không?"

Severus thở dài, giờ cậu ta muốn cả hai ngồi tám chuyện với nhau sao? Tuyệt thật.

"Cậu muốn gì hả Black?"

"Anh gọi tôi Regulus là được rồi"

"Ta không phải bạn bè"

Severus đáp lại, Regulus dừng bước chân và quay sang nhìn,

"Không, chúng ta là người quen, nhưng tôi đang tính làm bạn với anh."

"Để đổi lấy?"

Severus hoài nghi, hiếm có ai chủ động muốn kết bạn với cậu mà không có điều kiện gì đi kèm, tất nhiên là ngoại trừ Lily.

"Những lời bình luận đầy tính mỉa mai, được dạy kèm môn Độc Dược và học thêm mấy loại bùa ngải tốt để ếm lên anh trai tôi. Nghe ổn không?"

Severus nhìn cậu một lúc,

"Và?"

"Đơn giản thì có ai đó để dành thời gian cùng, một người bạn, nếu như nó có trong từ điển của anh"

Severus thở hắt. Bằng một cách nào đó, lồng ngực cậu cảm thấy nhẹ đi đôi chút, cậu đã kết được thêm bạn mới.

Regulus và Severus tiếp tục đi đến thư viện như đã định với một sự im lặng thoải mái hơn trước, thứ mà đột nhiên bị làm gián đoạn bởi đám học sinh từ trận Quidditch về. Từ vẻ mặt của họ, có thể thấy Hufflepuff đã thắng. Severus chuẩn bị vào thư viện thì,

"Này Snivellus!"

Peter gọi, cậu ta đang cố gắng gồng mình lên để khiến bản thân trông cao hơn. Severus xoay người lại trong sự tức giận, cậu ghét biệt danh đó.

"Cái-"

"Mày muốn cái gì?"

Regulus đáp lời thay cậu, Severus cảm thấy bớt bực tức hơn, giờ cậu đang ở bên bạn mình.

"Tôi k-không ở đ-đây v-vì cậu..."

Sự dũng cảm trong Peter bị dập tắt. Cậu không quen với việc bị chất vấn khi không có bạn bè mình nhưng cậu nghĩ mình cần phải làm điều này. Ban đầu cậu dự định tự mình bày trò chơi khăm Severus, chỉ để chứng minh rằng cậu có thể tự đứng vững trong các trận đấu nhưng bây giờ, cậu không dám chắc nữa.

"Không sao đâu, Bla-Regulus, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta."

Severus để cậu Black nhỏ rời đi trước.

"Mày muốn gì hả Pettigrew?"

Severus tự tin hơn một chút khi đối mặt với tên Đạo Tặc. Nó luôn luôn là 1 chọi 4 nên cậu biết chuyện này dễ như ăn kẹo thôi. Peter nuốt nước bọt, cậu chưa nghĩ kĩ về điều này nhưng cậu biết rõ mình muốn gì. Cậu tin rằng Severus là lí do khiến bạn bè cậu tan rã trong không vui, đầu óc James luôn như ở trên mây và lại còn đánh nhau với Sirius. Họ không còn là những Đạo Tặc đi bắt nạt các học sinh khác và Peter ghét như thế, họ cần phải quay trở về với danh tiếng của mình bởi chỉ khi đó thì cậu mới trở nên siêu việt hơn bọn không phải Đạo Tặc. Đột nhiên, một ý tưởng xẹt qua đầu cậu.

"Snivellus, ôi Snivellus, mày có tò mò xem James đang chơi trò gì không?"

Severus nhìn cậu ta, tất nhiên là có rồi.

"Vậy để tao nói mày nghe một bí mật. Tại sao mày không tự mình tìm ra, ngày mai, vào lúc nửa đêm. Mày biết đấy, bọn tao có một chỗ trốn đặc biệt nơi mà bọn tao bàn tính mọi chuyện, hầu hết là bùa ngải và một số thứ khác"

"Tiếp tục đi"

Severus cố gắng suy xét ý nghĩ đó.

"Tao chắc rằng mày biết Cây Liễu Roi. Có một cách để lại gần nó và ở đó có hành lang dẫn đến Lều Hét."

Giờ Peter đang cười khúc khích, Severus sắp được trải nghiệm một điều thú vị đây.

"Có một cái nút ở trên thân cây, ấn vào nó và mày sẽ làm cái cây tê liệt, khi đó mày có thể đi qua hành lang."

Severus không tin cậu ta nhưng cậu ta sẽ biết cậu cũng đang tò mò.

"Thế nào? Mày có đi không?"

Severus nắm tay chặt hơn. Cậu nhất định sẽ đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro