CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê, Harry, dậy đi!

Chào đón Harry vào buổi sáng là tiếng gọi của Ron kèm với một cái cốc đầu. Gọi dậy sớm như vậy, chắc là khởi đầu cho một ngày không được yên bình cho lắm.

Sau khi Harry mặc xong quần áo, Ron ra hiệu ở chỗ cầu thang dẫn xuống phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

- Hôm nay nhiều khách.

Chỉ một câu phán của Ron đã làm Harry cảm thấy sắp qua đời. Từ hôm Harry tiêu diệt được Voldemort, thiên hạ tra vấn nó như tra vấn nghi phạm, rồi nó lại còn phải chịu đựng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái, biết ơn,v.v... của tất cả mọi người. Và nó giờ đây, sắp phải xuống dưới cái nơi chết tiệt kia để kể lại câu chuyện lần thứ n cho người ta nghe. Nó đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi chọn nghỉ hè tại Hogwarts cùng mọi người.

- Harry, Harry kìa! - Romilda Vane vừa nhác thấy Harry mắt liền sáng lên, tim hồng bay phấp phới. Ginny quẳng cho cô nàng ánh nhìn hung dữ và đe dọa.

- Harry, bạn kể cho tụi này nghe, rốt cuộc bạn đã sống sót qua Lời Nguyền Giết Chóc của Chúa tể Hắc Ám bao nhiêu lần rồi? - Terry Boot ở nhà Ravenclaw hỏi.

- 4 lần. - Harry ngao ngán trả lời.

- Harry, phải thầy Snape yêu mẹ cậu không? Mình nghe Luna Lovegood nói vậy.

- Ừ. Ông ấy yêu mẹ mình từ hồi họ  vẫn còn là trẻ con.

- Harry, rốt cuộc Trường Sinh Linh Giá là cái khỉ gì vậy?

- Harry...!

- Harry...

- Harry...

Đầu buổi sáng thứ ba mát mẻ trong lành lại hóa thành ngục Azkaban đối với Harry. Vì thế nên nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kreacher đẩy xe đồ ăn cho mọi người ăn tại phòng sinh hoạt chung vì Đại Sảnh Đường vẫn trong thời gian sửa chữa( các thầy cô và Bộ Pháp thuật). Ít ra thì nó đã  có thể ngừng nói trong lúc ăn, thoát khỏi cảnh bị tra khảo trong một lúc. Nó nhìn mấy bánh mì kẹp thịt, bánh mật, pudding và nước bí ngô với vẻ biết ơn sâu sắc.

Nhưng sự đời đâu có suôn sẻ vậy. Vì nó vẫn phải vừa ăn vừa nói đấy thôi. Tất cả mọi người đều muốn thỏa mãn sự tò mò. Dường như tất cả mọi người đều không để ý rằng nó sẵn sàng thế chấp cả Gringotts ( dù nó biết là nó không có quyền ) để có được sự bình yên. Harry đau khổ quay sang cầu cứu Ron, Hermione và Ginny, nhưng chúng nó chỉ mỉm cười và lắc đầu cảm thông. 

Và một chuyện kì lạ mà Harry có chết cũng không ngờ tới.

Vạn vạn lần không ngờ tới.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro