Đệ Tam Quyển: Đệ Ngũ Cự Đầu Đích Mật Thất [093 ~ 094]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Đệ Tam Quyển: Đệ Ngũ Cự Đầu Đích Mật Thất
(Mật thất của đầu sỏ thứ năm)

093 – Họa vô đơn chí

Giữa đại lễ đường Hogwarts một u linh và Harry mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, một hồi lâu y đột nhiên nở nụ cười.

"Cũng đúng, con không thể trông cậy vào một u linh do 12 mảnh ghép lại nhận lấy trách nhiệm cứu vớt người sống như chúng con." Harry mỉm cười, đũa phép gỗ tiếp cốt màu xám trắng rơi vào tay, sàn nhà lễ đường xuất hiện từng đường hoa văn màu vàng, tràn lên bức tường.

Trên mặt u linh xuất hiện kinh ngạc, một đứa bé, nhìn qua bất quá 12, 13 tuổi, dĩ nhiên như kỳ tích dùng pháp thuật đốt sáng pháp trận phòng ngự trung tâm Hogwarts... Đây, đây, đây quả thực là tiểu quái vật... Chẳng lẽ huyết thống của đứa bé này đã thức tỉnh? Huyết thống truyền kỳ nhất, thần bí nhất, hùng mạnh nhất của nhà Potter là yêu linh, nếu vậy, phải nghĩ cách để y tạm thời thức tỉnh huyết thống truyền thuyết kinh khủng ấy, sau đó duy trì một thời gian, ngược lại không phải không thể đấu một trận với Thánh Linh. Thế nhưng, cứ thế, tiểu quỷ này nhất định phải lập tức thức tỉnh... Tuy quá trình khá hung hiểm, bất quá, có Sala, Gody, Rowe, Hehe và mình, tất nhiên bảo y thuận lợi.

"Chờ đã, tiểu quỷ đầu, ta tuy làm không được, nhưng con có thể... Bất quá, con cần sự giúp đỡ, ta sẽ giúp con." U linh bắt kịp trước khi Harry mở miệng ngâm tụng, "Ta nghĩ, con cần nắm giữ hoàn chỉnh Hogwarts mới có thể thao túng phong tỏa Rừng Cấm. Trên người con có dấu ấn của bọn họ, duy độc thiếu ta, giờ, con cần nhận được dấu ấn của ta. Con biết nhà bếp ở đâu không?" U linh bay vài bước về phía cánh cửa, thấy y không đi, đã quay đầu thoáng nhìn, "Không sao đâu, pháp trận phong ấn ở Rừng Cấm không dễ mở, nhưng nếu con không nhanh lên, vậy sẽ không còn cơ hội."

Y lập tức chạy theo, ở cửa, Peeves và Pan thấy y theo sau Peclers • Estifan, nhưng không nói gì thêm, mặc ông sai khiến: "Peeves, tới thông đạo thứ năm nghĩ cách liên hệ bọn họ; Pan, về Hufflepuff trấn thủ. Tiểu quỷ đầu, chúng ta tới cửa nhà bếp."

Nói xong, u linh bay về phía bếp. Harry lập tức độn thổ, đến dưới bức tranh chén bạc đựng trái cây ở hành lang đá rộng rãi, Peclers cũng rất nhanh bay tới.

"Ở đây có một bí mật nhỏ của ta..." Peclers nói, "Nghe, tiểu quỷ đầu, Hogwarts ban đầu có năm học viện, Slytherin đại biểu ưu tú, Ravenclaw đại biểu lý tính, Hufflepuff đại biểu chân thực, Gryffindor đại biểu chính trực, mà Estifan đại biểu dũng khí! Cho nên, kế tiếp, con sẽ nhận khảo nghiệm của Estifan, ta có thể cho con một gợi ý: Estifan không sợ hãi, chúng ta dũng cảm tiến tới! Được rồi, con gãi quả dứa kia, sau đó đi hai vòng, lại gãi quả lê, bất kể là gì cũng không thể lui lại, dù cho cảm nhận được thứ con sợ nhất... Đây là thử thách."

Harry nghe theo, khi gãi xong quả lê, một khí tức tuyệt vọng rét lạnh tận xương trước hết cuốn quanh, y biết đó là cảm giác gần gũi với giám ngục. Rồi cái trán rất nhiều năm không đau đột nhiên nóng rát, phảng phất thấy được chùm sáng chúc sắc đại biểu cho tử vong...

"Lily, mau dẫn Harry đi! Nhanh lên!" ... Là cha... Kế, ông đã chết.

"Cầu ngài, tha cho thằng nó, ngài bắt tôi làm gì cũng được, nhưng tha cho Harry, cầu ngài..." ... Là mẹ... Kế, bà đã chết.

"Ta đang thực hiện nghĩa vụ làm cha đỡ đầu!" ... Là Sirius... Kế, ông ngã xuống...

"... Xin con..." ... Là Dumbledore... Kế, cụ như con chim rơi rụng...

"Ta hy vọng con làm cha đỡ đầu của Ted..." ... Là Remus... Kế, ông và vợ chết...

"Hãy nhìn ta... đáp ứng ta, quên ta..." ... Là Severus... Kế, thân thể anh từng tí một lạnh dần đến cứng ngắc...

"Look at me..." ... Là chính y... Kế...

Tử vong...

Kế, sống lại...

Không ai biết, Harry lấy dũng khí thế nào trải qua một đời như vậy...

...

Cạnh Rừng Cấm Snape đứng bên Dumbledore đột nhiên cảm giác được linh hồn Harry truyền đến yếu đuối và tâm tình tuyệt vọng không thuộc về mình, lông mày không khỏi siết chặt, xoay người nhìn về phía tòa thành. Truyền lại trấn an và dũng khí, sau đó lén uống một lọ thuốc tâm tình, tuy không biết y làm gì, nhưng cảm giác này rất giống thân mật tiếp xúc với giám ngục.

Lúc này, ở tòa thành, một loại tín niệm dũng cảm tiến tới hùng mạnh mà xa xưa bạo phát, mọi người, và các sinh vật chạy ra từ Rừng Cấm đều có thể nhận thấy khí thế kia, các sinh vật huyền bí đồng loạt cúi đầu, bản năng làm ra động tác quỳ bái.

"Đây là?" Dumbledore nỉ non, làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cụ cảm thấy Hogwarts tỏa ra lực lượng thực chất xa xưa thần bí mà hùng mạnh, không khỏi thì thào. Cụ đột nhiên nghĩ mình chưa từng nắm giữ tòa thành này, xa lạ mà hùng mạnh như vậy...

"Đó là truyền thừa của Estifan." Mã nhân vương sau khi nhìn về phía tòa thành làm lễ khom người, tới cạnh Snape nói, "Yên tâm đi, Prince." Rồi không nói gì thêm.

"Cảm ơn ngài, Sagitalias." Snape nhận ra mã nhân vương, vì khi Harry cùng anh tản bộ Rừng Cấm thỉnh thoảng ngang qua tộc địa mã nhân, mã nhân vương đều ở đó chào đón. Anh biết ý mã nhân vương, là nói cho anh y hiện tại không sao cả.

"Truyền thừa?" Dumbledore bên cạnh, không hiểu được nhìn mã nhân vương, hy vọng mã nhân vương có thể giải thích thêm.

Thế nhưng, mã nhân vương không mua đơn, không để ý tới cụ, xoay người về trận doanh của sinh vật huyền bí. Dumbledore không khỏi bước theo, tất cả lực chú ý bị mã nhân vương dẫn dắt. Ai cũng không thấy, sắc mặt Snape trở nên tái nhợt mà vặn vẹo, phảng phất thừa nhận thống khổ cực lớn. Anh nghĩ như có người thoáng cái thi triển 10 Cruciatus Curse cho anh. Thế nhưng đau đớn giằng co lập tức biến mất, rồi là duy trì liên tục đè ép. Anh biết không phải thân thể mình chân chính trúng Cruciatus Curse, mà là Harry... Y đang thừa nhận đau đớn, đồng thời đè ép chưa từng rời đi, đại biểu đau đớn của y cũng thế. Anh không dám uống độc dược giảm bớt, vì anh không xác định y vì sao đột nhiên đau thành vậy.

Chết tiệt! Potter, em tốt nhất có đủ lý do giải thích, bằng không... Hừ!

Giữa lúc Snape oán hận nghĩ nên trừng phạt bạn lữ mình thế nào, anh căn bản không thể tưởng tượng, lần kế tiếp thấy y khỏe mạnh đứng trước mặt, đã là trước trận thi đấu Tam Phép Thuật. Khi đó, anh hoàn toàn quên thủ đoạn trừng phạt lúc này nghĩ xong.

...

"Con ổn chứ?" Peclers nhìn thanh niên trước mắt.

"Tàm tạm." Harry nhịn xuống đau đớn trên người, nhìn lại tay mình, phát hiện nó biến thành một đôi tay trưởng thành thon dài cực độ hoàn mỹ, sau đó y lưu ý tới mái tóc đen rối tung phảng phất hỗn loạn ánh sao bị nghiền nát trên bầu trời trước ngực, tỏa ra một loại rực rỡ nhàn nhạt. Nhưng không quản nhiều, giờ, toàn thân trên dưới của y không chỗ không đau. Tinh thần cũng bị thống khổ lăn qua lăn lại suýt nữa tan vỡ... Y nghĩ, mình cần nhất là một cái giường —— y mệt muốn chết. Thế nhưng, y biết mình không thể ngã xuống, y không thể trông cậy vào một u linh cứu vớt mọi người.

"Chậc, con có muốn nhìn bộ dáng hiện tại của mình không? Ta dám nói, bạn lữ của con tuyệt đối là người có phúc..." U linh biết tình trạng hiện tại của y không tốt, sử dụng cấm thuật, hơn nữa trước còn nhận được tán thành của Estifan, thế nên ông cố gắng khiến Harry thả lỏng.

"Không cần, phải nhanh đi giải quyết..."

Đúng lúc này, Rừng Cấm truyền đến sóng lực lượng cực kỳ cổ quái.

Hoắc, cả ngài u linh đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, Harry thì có chút nghi hoặc——

"C-ao! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Tốc độ phong ấn giải trừ sao lại nhanh hơn?" Ngài u linh phun ra một câu thô tục, "Mau lên, tiểu quỷ đầu, chúng ta phải đuổi kịp trước khi nó hoàn toàn giải trừ, bằng không con sẽ đối mặt một trận ác chiến, hơn nữa, đứa bé làm chìa khóa kia có thể..."

"Không tốt, Harry!" Baron đột nhiên xuất hiện, "Vừa nãy Nick báo cáo, có 3 Gryffindor năm thứ hai chuồn khỏi tháp Gryffindor, ngoài ý muốn mở ra truyền tống trận xa xưa vào Rừng Cấm."

"Ôi, hào quang pháp thuật ơi, thảo nào tốc độ phong ấn giải trừ nhanh hơn!" Ngài u linh vừa dẫn đường, vừa nói, "Gryffindor chết tiệt, học sinh cũng trông không được, quả thực thêm phiền! Không ai quản sao? Tiểu quỷ đầu, mau lên..."

Harry vừa đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa cố gắng đuổi theo Peclers.

"Baron, về Slytherin, giám hộ bọn nhỏ. Mặt khác, đưa Marauder's Map của ta cho Sev. Để anh ấy nghĩ cách tới Hogsmeade, liên hệ Sala." Harry vừa đuổi theo vừa dặn dò Baron, "Ta sẽ phong tỏa Rừng Cấm. Thế nhưng, tòa thành chỉ sợ cũng không an toàn. Ta nhớ hệ thống u linh hình như có thể phong tỏa bốn phòng nghỉ công cộng, lập tức chấp hành."

"Dạ, các hạ."

...

Một mật đạo Hogwarts

"Mộng-Mơ, mật đạo này nhất định đã lâu không dọn dẹp. Sao loạn vậy? Còn phải chậm rãi dọn từng món mới có thể đi." Sirius vừa oán giận vừa nói.

"Đừng lo, từ từ sẽ xong..." Lupin mỉm cười.

...

Trang viên Potter

"Sala, sao tôi cứ thấy có gì không đúng, nếu không, chúng ta tới Hogwarts thăm Harry đi? Thuận tiện gặp cha đỡ đầu của y?" Ravenclaw không chuyện để làm, nghe Harry lần trước nhắc tới cha đỡ đầu y hôm nay sẽ tới Hogwarts, đã tính đi xem náo nhiệt.

"Cũng được, vậy thì đi thôi." Salazar gật đầu.

"Đi nào..." Godric nói xong sử dụng độn thổ, kết quả không phản ứng.

"Sao vậy?" Helga cũng phát hiện không đúng.

"Chớ không phải pháp thuật không nhạy? Godr, anh không thí nghiệm độc dược kiểu mới gì chứ?" Salazar vươn tay sờ trán Godric.

"Không có..."

"Chỉ sợ không phải phép thuật không nhạy, mà là..." Trong ánh mắt Rowena hiện lên trí tuệ, "Hogwarts đã xảy ra chuyện!"

...

Trọng Sinh Hôi Nghê Hạ

Đệ Tam Quyển: Đệ Ngũ Cự Đầu Đích Mật Thất
(Mật thất của đầu sỏ thứ năm)

094 – Bất hạnh

Harry được Peclers dẫn dắt vào Rừng Cấm, thấy mặt đất hiện lên ma pháp trận khổng lồ, không khỏi thầm líu lưỡi, nhìn u linh bên cạnh, trong lòng dâng lên một tia kính phục. Ma pháp trận bao trùm cả Rừng Cấm, phong ấn Thánh Linh ngàn năm này, cần thiên phú cao cỡ nào, thời gian chuẩn bị dài cỡ nào mới có thể hoàn thành? Chí ít y cho rằng mình không thể làm được.

"Chậc, xem ra bọn họ gia cố không ít." U linh thấy nét vẽ pháp thuật màu ám kim đầy đất, nói một câu.

Bay nhanh xuyên qua rừng, sinh vật huyền bí của Rừng Cấm đều bỏ trốn mất dạng, vì thế cả khu rừng an tĩnh hơn bất kỳ lúc nào. Rốt cục, ở khi Harry nghe được tiếng khóc thút thít, thoáng thả nhẹ bước chân, xoay eo, chạy về phía ấy.

Một người một u linh trốn giữa lùm cây, bọn họ cần xác định tình huống lúc này.

Xuyên qua khoảng cách của bụi cây, bọn họ thấy nơi truyền đến tiếng khóc, cách đó không xa, là một bãi đất bằng phẳng. Giữa có quang ảnh màu trắng tỏa ra ánh sáng màu vàng, Harry không thể xác định cái bóng đó có thực thể không.

Sau đó, y quan sát tình huống còn trong chừng mực. Lockhart ngã dưới tàng cây, biểu tình cực kỳ an tường, y không dám chắc vị giáo sư này rốt cuộc đã trúng thánh thuật gì. Rồi, y thấy một cái lồng giam hoa mỹ do thánh lực cấu thành. Bên trong là bốn tiểu phù thủy ôm nhau sợ hãi khóc —— đều là người quen cũ của y —— "tổ bốn kẻ gặp rắc rối mới của Gryffindor" trong miệng Snape —— Ron, Neville, Seamus và Andy.

"Chậc, xem ra nó điên rồi." U linh nhìn cảnh này, khẽ cười nhạo, "Dĩ nhiên ở tình huống chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, dùng thánh lực, xem ra một ngàn năm thời gian bị nó sống lên người con sên —— không thông minh hơn tí nào." Đôi mắt u linh rất độc, liếc mắt đã nhìn ra trạng thái lúc này của Thánh Linh.

Harry không tiếp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn, y không xác định mình có thể cứu bốn tiểu phù thủy và Lockhart ra không. Cho dù nhờ vào bí thuật nhà Estifan, y tạm thời lột xác thành người có được huyết thống xa xưa nhất của nhà Potter. Thế nhưng y quả thật không dám khẳng định mình có thể sánh ngang cùng Thánh Linh đã sống không biết bao lâu này.

Đúng lúc này, quang ảnh màu trắng truyền ra chất giọng mềm nhẹ vừa nam vừa nữ: "Ha hả, thật không sai, buồn ngủ thì có kẻ đưa gối đầu, ta vốn đang khổ não, pháp thuật của một ấu tể phù thủy vị thành niên sao đủ? Hiện tại... Ha hả, vậy, mời các ngươi giao ra tất cả pháp thuật, làm người thường cũng tốt hơn phù thủy..."

Nghe được ý của quang ảnh cổ quái dĩ nhiên là tính biến bọn họ thành Squib, bốn tiểu phù thủy khóc lớn hơn, Ron như bệnh tâm thần quát: "Mày rốt cuộc là quái vật gì?! Mày chẳng lẽ không sợ hiệu trưởng Albus • Dumbledore? Kẻ thần bí cũng sợ cụ ấy, thương tổn bọn tao, giáo sư Dumbledore tuyệt đối sẽ không tha cho mày..."

"À há? Dumbledore?" Quang ảnh màu trắng rất chần chờ, nó không nhớ rõ danh nhân phù thủy ngàn năm trước có tên này.

"Ha hả, bọn Gryffindor này, thật thú vị... Lấy người kế nhiệm thứ 153 của Gody ra nói... Chậc, không thể không nói, rất... có tài. Thật không biết Gody nghe xong sẽ thấy thế nào. Chí ít ta tin tưởng, Slytherin hiện tại còn có thể nói một câu 'Slytherin sẽ không bỏ qua cho mày'. Ừ, đối với nó mà nói, năm người chúng ta mới có lực uy hiếp nhất định, nhất là Sala... Ôi, có tài, thật là... có tài." Peclers nghiền ngẫm phun ra hai chữ cuối cùng, "Tạm thời đừng xuất thủ, để nó tiêu hao thêm thánh lực đã."

Harry tâm tình phức tạp, y biết trong mắt Thánh Linh và u linh trước mặt thậm chí bốn đầu sỏ, Dumbledore sợ rằng không phải người nối nghiệp. Nhưng y biết mình không thể sai lầm, vì vậy đè xuống phức tạp, chậm rãi quan sát quang ảnh, não từng bước tính toán tỉ lệ thắng lợi.

"Hừ, bất quá là một lão phù thủy mà thôi... Thật đáng tiếc, nếu gã tới, ta cũng sẽ biến gã thành người thường." Thánh Linh hừ lạnh, nó đã đọc được một bộ phận ký ức của tiểu phù thủy, "Nếu các ngươi nhắc tới Salazar • Slytherin, ta có thể còn cố kỵ. A, ta thật vì ngài Slytherin cảm thấy không đáng..." Nói, lồng giam thánh lực cấu thành sáng lên vài phần.

Bọn Ron chỉ cảm thấy pháp thuật của mình đại lượng xói mòn, kế trước mắt tối sầm, đã không biết gì cả...

...

Cạnh Rừng Cấm

Các sinh vật huyền bí và các giáo sư Hogwarts thấy một cái lồng pháp thuật màu u lam ngăn cách Rừng Cấm, mà bọn họ đều không biết làm sao cả, dạ kỳ và độc giác thú phiền táo lấy chân cào cào, các sinh vật khác tỏ vẻ bất an. Giáo sư thì nhìn lồng pháp thuật cỡ lớn bao trùm Rừng Cấm mà chấn kinh, đứng trước pháp thuật hùng mạnh như vậy, không ai không sinh ra triều bái.

Sagitalias không nói lời nào, nhưng trong mắt lại toát ra lo lắng, nhìn về phía rừng rậm mã nhân sống hơn 1000 năm, thầm rất bất đắc dĩ.

"Chỉ mong, tất cả ta thấy sẽ không xảy ra. Ngài Chiến Tinh đã trải qua thơ ấu mất đi nương tựa mất đi ỷ lại, trải qua oán hận bè bạn thân mật mỗi người một ngả, trải qua cay đắng không thể vãn hồi tính mạng người yêu, hy vọng đừng..." Mã nhân vương Sagitalias âm thầm cầu khẩn.

...

Sâu trong Rừng Cấm

Harry nhìn Thánh Linh biến pháp thuật thành thánh lực, ngưng tụ thành một người trưởng thành tuấn mỹ trước mắt, đối với thánh lực Thánh Linh phát ra nổi lên bản năng chán ghét từ đáy lòng. Nhưng nếu y xuất hiện trực tiếp cắt đứt thuật pháp hấp thu pháp thuật của Thánh Linh, vậy một trận ác chiến là không thể tránh khỏi.

Nhìn lại bốn Gryffindor và Lockhart, nói với Peclers bên cạnh: "Pec, con sẽ đưa bọn họ ra khỏi Rừng Cấm. Ừ, ngài tới chỗ Peeves chờ bốn người Sala đi, ở đây đã không có chỗ để ngài phát huy."

"Được, con hãy cẩn thận, ta trước dẫn bọn họ đi." Nói, u linh bay đi.

Harry vung tay, cất bước những người không liên quan, có lẽ, sau đả kích này, tương lai của mấy tiểu phù thủy kia sợ rằng sẽ rất bình thường, bất quá, có thể giữ lại một mạng, xem như không sai.

"Vậy, ta nên xưng hô ngài thế nào đây? Hỡi yêu linh trẻ tuổi?" Thánh Linh cũng không ngăn cản Harry, thậm chí không ngăn cản Peclers rời đi, vì trong nháy mắt nó thấy Harry đã biết đây là sinh mệnh mình chán ghét nhất.

"Potter." Trong mắt Harry không có nửa phần ba động.

Thánh Linh nghe xong, chỉ là mỉm cười, kế đạm mạc mà cuồng vọng nói: "Bất kỳ thứ gì ngăn trước mặt ta hạ tràng chỉ có một, đó là —— chết."

Mà Harry nghe xong lời này, vân đạm phong thanh cười cười, y không muốn chết tí nào...

...

Cạnh Rừng Cấm

Dumbledore cay đắng nhìn bốn Gryffindor và giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám hôn mê bất tỉnh. Cụ không biết đã xảy ra chuyện gì, không phải nói chỉ có Neville • Longbottom và giáo sư Lockhart mất tích sao? Sao lại thêm ba tiểu phù thủy? Phải làm sao mới tốt đây? Gần nhất thế nào vậy? Tất cả đều thoát ly kế hoạch...

Phu nhân Pomfrey làm một kiểm tra đơn giản cho năm người hôn mê bất tỉnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Lại đánh vài câu thần chú, lập tức sợ hãi.

"Sao vậy? Pobby..." Giáo sư McGonnagal thân thiết hỏi, các tiểu phù thủy này dù sao cũng là học sinh của học viện bà.

"Giáo sư Lockhart trúng thuật không biết tên, sợ rằng không thể tỉnh lại." Phu nhân Pomfrey ngưng trọng nói, "Về phần cậu Weasley, cậu Finnigan và cậu Thomas, pháp thuật tiêu hao quá độ, đã nghiêm trọng ảnh hưởng hạch tâm pháp thuật, dù là tương lai điều trị tốt, chỉ sợ khó thành châu báu... Hơn nữa, e rằng thân thể cũng chịu ảnh hưởng nhất định."

Lời này vừa ra, khiến các giáo sư đầy mặt tái nhợt, bọn họ đều biết chẩn đoán này đại biểu cho gì.

"Vậy..." Giáo sư McGonnagal ngưng trọng, có chút do dự mở miệng, "Tiểu Longbottom đâu?"

Dumbledore lúc này mới giãy ra khỏi tư tự phân loạn, cụ lập tức nghe thấy phu nhân Pomfrey uể oải đáp: "Tôi rất xin lỗi, Minerva... chỉ sợ bà phải nói cho Augusta một tin tức bất hạnh..."

"Sao... sao vậy?" Giáo sư McGonnagal nhíu mày.

"Hạch tâm pháp thuật của cậu Longbottom đã nát... chỉ sợ ba đại viện thủ của St. Mungo cũng có không cách nào khiến thằng bé khôi phục... Tôi rất xin lỗi..." Phu nhân Pomfrey vẻ mặt tiếc hận.

"Này... này... này phải làm sao đây? Albus... Albus... này... tôi nên nói thế nào với Augusta? Còn có... Cứu Thế Chủ... làm sao đây?" Giáo sư McGonnagal nói năng lộn xộn.

Dumbledore hiện tại cũng hoàn toàn không có chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng khi cụ chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ mạnh do pháp thuật chạm nhau vang lên từ Rừng Cấm khiến mọi người nhìn về phía đó.

"Rốt cục, đánh rồi sao?" Sagitalias cảm nhận được thủy triều pháp thuật và thánh lực lan tràn chảy sâu trong Rừng Cấm, thầm nghĩ, "Xem ra, Chiến Tinh hẳn chiếm thượng phong, vậy, vì sao ngôi sao báo hiệu Chiến Tinh sẽ gặp phải nỗi đau mất con?"

...

Pho tượng bà già một mắt Hogwarts

"Ôi, rốt cục vào được rồi..." Sirius xuất hiện dưới pho tượng lưng còng, bên cạnh là Lupin.

Ông lập tức hỏi bức tranh gần nhất hạ lạc của Snivellus. Lupin thấy ông khẩn cấp như vậy, không khỏi lo lắng, Lupin nghĩ, thế rất không thích hợp... Thế nhưng, nhìn Sirius không còn thất thường, lại có chút không đành lòng.

Rất nhiều năm sau, Lupin nhớ tới ý nghĩ lúc này của mình, không khỏi hối hận, nếu không phải... Trưởng tử của Harry khi ấy sẽ không xảy ra chuyện. Y cũng sẽ không rời đi mọi người, bí mật tới Đức hơn một năm. Lúc về, thời gian rất lâu chỉ cần một mình sẽ ngồi yên nửa ngày, mãi đến lần thứ hai có con...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro