Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu nữ từ bên ngoài đại sảnh bước vào, một thân điệu thấp xa hoa đồng phục ở nàng trên người phác họa ra tiêu sái tùy ý đường lối. Ngẩng đầu, lạnh nhạt quét nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thản nhiên nghênh đón vạn người chú mục, quanh thân tản ra thượng vị giả cường thịnh khí thế, khiến người không dám nhìn thẳng.

Bước nhanh đi đến vị trí của mình ngồi xuống, nghênh ngang ngồi ở Gryffindor bàn dài chủ vị, nàng lười đến chú ý tầm mắt của mọi người, dựa nghiêng trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi nhân vật chính đêm nay xuất hiện.

Từ đầu tới cuối nhìn cũng không thèm nhìn nam tử ngồi ở giáo sư vị trí liếc mắt một cái.

Thân phận hiện tại của nàng là Gryffindor năm ba cấp thủ tịch, thành tích tương đương xuất sắc, ngoại trừ môn độc dược. Vinh hạnh thay, nàng ở Nevile Longbottom chưa nhập học thời điểm sớm một bước đoạt lấy danh hiệu sát thủ nồi quặng, Severus đối với nàng rất có phê bình kín đáo, mỗi khóa học không mỉa mai nàng một hai câu là sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Lễ phân viện chính thức bắt đầu.

Lilith chậm rãi mở mắt, một đôi xám bạc đồng tử phiếm lãnh quang, huyền bí mờ ảo. Nàng nhìn chăm chú Dumbledore ở trên đài thuyết giảng. Sau một hồi lâu, tầm mắt của nàng dời về Quirinus Quirrell, năm nay bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám tân giáo sư. Huyết tộc giác quan phi thường nhạy bén, cách xa như vậy nàng như cũ cảm nhận được mỏng manh tử khí cùng hắc ám khí tức quanh quẩn trên người của hắn.

Mũ phân viện tiếng hát lập tức đánh tan lực chú ý của Lilith, nàng khẽ ngáp một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, bận rộn cả ngày thu xếp hành lí, suốt mấy tiếng đồng hồ trên tàu lửa duy trì trật tự an ninh khiến nàng có chút mệt nhoài, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc.

Kết thúc bài ca, McGonagall bắt đầu đọc tên từng học viên. Lilith chẳng thèm đoái hoài đến, bất động thanh sắc dùng bữa tối, lượng ăn của nàng rất ít, tốc độ cũng rất chậm, ở Gryffindor ồn áo ầm ĩ bàn dài phá lệ trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

"Harry Potter!"

Sấm đánh vang rền bên tai, Lilith thoáng chốc buông xuống dao nĩa, theo bản năng hướng Severus nhìn lại, thấy hắn không chớp mắt nhìn chẳm chằm lối ra vào, ngay tức khắc đánh mất hưởng dụng mỹ thực ý tưởng.

Nghiêng người về phía sau, Lilith lấy lười nhác tư thái nâng lên ly chứa màu đỏ rượu chất lỏng, tinh tế phẩm vị, tanh ngọt hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, mang theo nồng liệt huyết tinh chi vị làm nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm khóe môi.

Không sai, là lang huyết.

"Gryffindor!" Mũ phân loại hô to, Gryffindor bàn dài tức khắc vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô cùng một tràng nhiệt liệt vỗ tay.

Lúc này nàng mới không nhanh không chậm nhìn lên đài, đánh giá đứa trẻ được ma pháp giới xưng là chúa cứu thế. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, có mắt mũi miệng đầy đủ, không biết máu hương vị thế nào, có phải hay không đặc biệt tươi ngon?

Không thể không nói, ngoại hình của hắn đích xác có mấy phần giống James, góc cạnh rõ ràng gương mặt mang theo nam tử khí phái anh tuấn, một đầu đen nhánh tóc ngắn lược hiển rối bời, vết sẹo hình tia sét trên trán như ẩn như hiện, thoạt nhìn như một con chưa tỉnh ngủ sư tử nhỏ.

Lilith mơ hồ từ Harry trên người nhìn thấy bóng dáng của James, cái kia nghịch ngợm quậy phá tiểu quỷ suốt ngày tìm Severus gây sự, cố tình cùng nàng đối nghịch. Toàn bộ Gryffindor đều biết nàng và hắn chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, không phải rút ra ma trượng thì chính là che trời lấp đất mà đến đấu võ mồm. Kết quả đó là cả đám lên văn phòng của McGonagall giáo sư ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Đôi mắt của hắn là màu xanh lục, phảng phất ngọc lục bảo thanh triệt thuần tịnh, giống hệt đôi mắt sáng ngời hữu thần của Lily. Nàng chán ghét đôi mắt ấy.

Cuối lễ phân viện, bảy năm cấp thủ tịch đứng lên triệu tập năm nhất học viên dẫn đến mỗi học viện phòng sinh hoạt chung. Lilith lẳng lặng theo ở phía sau, u hồn ở nàng bên người lướt qua, dẫn đến hết lần này tới lần khác tiếng hét chói tai.

"Phiền toái." Thấp giọng nói một tiếng, Lilith bước vào phòng sinh hoạt chung.

Bảy năm cấp thủ tịch đang đứng trước lò sưởi giới thiệu về học viện Hogwart và những chiến tích huy hoàng của nhà Gryffindor, Lilith chỉ là nhìn lướt qua liền đi về phòng của mình, tính toán ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, Lilith thức dậy có chút muộn, trong phòng sinh hoạt chung không còn một bóng người, hẳn là đều bị bảy cấp thủ tịch học trưởng mang đến phòng ăn. Nhàm chán phiết môi, nàng đi đến một bên sofa ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ vài cái, một đĩa bít tết cùng một ly 'rượu vang đỏ' liền xuất hiện.

Hai ngàn năm trước, dưới sự giúp sức của tứ đại sáng lập giả, nàng thành công cùng Hogwart tòa thành ký kết khế ước, dấu ấn khắc vào linh hồn của nàng đến nay vẫn còn tồn tại, vì vậy nàng hiện tại vẫn là Hogwart thủ vệ giả. Thông qua đối với Hogwart liên hệ, âm thầm cất giấu một gia tinh là hoàn toàn không thành vấn đề.

Dùng xong bữa sáng, Lilith cầm theo một quyển sách bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, một bên đi một bên suy tư, nàng muốn trốn tiết, nhưng ngày đầu tiên khai giảng liền trốn học có chút không tốt, phải làm sao bây giờ?

Tính, hôm nay có ma dược khóa học, nếu không muốn trở thành chuột bạch thử nghiệm độc dược thì vẫn là ngoan ngoãn quy củ đi học.

"Thứ lỗi, cho em hỏi là phòng biến hình nằm ở đâu?" Phía trước bỗng nhiên vang lên vội vàng thanh âm, Lilith dừng lại cước bộ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại.

"Hành lang bên trái lầu ba, căn phòng thứ năm." Lilith đáp, nhìn chăm chú ma pháp giới chúa cứu thế, Harry Potter cùng với em trai của song bào thai nhà Weasle, Ron Weasle. Bọn họ hẳn là bị lạc đường, thoạt nhìn đã chạy vòng quanh Hogwart lâu đài mấy vòng, cả người thấm đẫm mồ hôi.

"Cảm ơn ạ." Harry lễ phép cảm ơn, kéo theo Ron chạy như điên lên cầu thang, vừa lúc bậc thang di chuyển đến một tầng lầu mới, nơi xa tức khắc truyền đến tiếng hét của Harry và Ron, vang vọng khắp cả Hogwart.

"Bọn họ chắc chắn sẽ trễ học." Nhàn nhạt câu môi cười, Lilith nói thầm một câu, bất giác nhanh hơn cước bộ, duỗi tay đẩy ra cửa phòng ma dược, may mắn Severus luôn đến tương đối trễ so với các giáo viên khác. Ngó trái ngó phải thấy trong căn phòng không có bóng dáng của Severus, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Illusion, trò tính đứng đấy tới khi nào?" Sau lưng bỗng nhiên vang lên quen thuộc trầm thấp thanh âm, một dự cảm bất hảo dâng lên trong lòng. Lilith cứng đờ quay người về phía sau, một khuôn mặt với ngũ quan sắc bén và làn da có phần tái nhợt do quanh năm thiếu khuyết tiếp xúc đến ánh mặt trời hiện ra ngay trước mắt.

Toang.

"Snape giáo sư, buổi sáng tốt lành." Lilith mỉm cười, hướng Severus chào hỏi, triển lãm tự thân tốt đẹp giáo dưỡng cùng với xuất sắc lễ nghi.

"Là do thính giác có vấn đề hay do đầu óc của em không thể nghe hiểu lời nói của tôi, vẫn là em muốn tôi đích thân đưa em về chỗ ngồi?" Severus sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lilith, quanh thân cường đại khí tràng khiến các học viên trong phòng học không dám hó hé một lời, âm thầm cầu nguyện cho Lilith vạn sự bình an.

"Không phiền ngài lo lắng, thưa giáo sư." Dứt lời, Llilith cầm quyển sách đi xuống cuối lớp, ở bàn học bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, đây là vị trí yêu thích của nàng, có khả năng che khuất tầm nhìn của giáo sư đồng thời giảm đi sự tồn tại của bản thân, thích hợp ngủ trong lớp học.

Cả một buổi học hôm ấy, Lilith nằm nhoài trên bàn học ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lẳng lặng lắng nghe Severus đặc hữu trầm thấp từ tính giọng nói, vô tâm tư viết luận văn. Thời gian như đảo ngược, trước mắt nàng hiện ra khung cảnh Severus bước vào trong phòng học, gió thổi bay tà áo của hắn, nhấc lên vô tận phong vân.

Bên tai tựa hồ vang vọng Severus tràn ngập tự tin giọng nói, khiến nàng như mê như say.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược". 

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Severus, ngươi khỏe không? Đừng quá say mê điều chế ma dược mà quên chăm lo bản thân, ta sẽ đau lòng.

Bên môi kéo ra một mạt chua xót tươi cười, Lilith cũng chỉ là ở trong lòng âm thầm thăm hỏi, không dám nói ra trước mặt của hắn. Nàng biết lấy tư cách gì để có thể quan tâm lo lắng cho hắn?

"Illusion! Nếu trò tiếp tục thất thần trong giờ học không nghiêm túc nghe giảng thì ta không ngại biến trò thành một con chim sẻ." Severus cất cao giọng nói, sắc bén ánh mắt đảo qua Lilith.

Lilith thu hồi tầm mẳt, rũ xuống mi, che khuất trong mắt toái quang. Hướng Severus nhìn qua, lãnh đạm mà lại xa cách đáp lời.

"Vâng, thưa giáo sư."

Dứt lời, Lilith cầm lấy bút lông vũ ở tấm da dê đặt bút, nghiêm túc viết bài. Nàng khó được ngoan ngoãn nghe lời dẫn đến Severus âm thầm dùng khóe mắt dư quang chú ý đến. Qua một hồi lâu sau, thấy Lilith vẫn say mê miệt mài ở da dê viết gì đó, hắn liền buông xuống một lọ chứa xanh lục chất lỏng, cất bước đi đến cuối phòng học.

Lilith thấy Severus bước tới, ngay tức khắc rút ra ma trượng ở tấm da dê niệm chú, mực trên giấy ngay tức khắc biến mất, xóa sạch mọi dấu vết. Ngay sau đó liền cầm cái khác tấm da dê đặt lên trên, nghiêm chỉnh ngồi thẳng.

"Illusion, cả một tiết học mà trò vẫn chưa viết được một chữ nào, cần ta chỉ dạy trò cách cầm bút viết sao?"

Severus thượng chọn mi mắt, dùng ma trượng đẩy ra tấm da dê đầu tiên, ở tấm da dê phía dưới gõ nhẹ một cái, thấp giọng niệm chú.

"Hãy tiết lộ bí mật của mi."

Theo giọng nói của hắn rơi xuống, tấm da dê dần hiện ra một bức tranh chân dung, đối tượng không ai khác chính là Severus Snape. Lilith nhìn lén sắc mặt của hắn, không chút ngoài ý muốn thấy được sắc mặt âm trầm của hắn đen tựa đáy nồi.

"Lilith Illusion, làm việc riêng trong giờ học, Gryffindor trừ 10 điểm."

Trừng Lilith liếc mắt một cái, Severus đem tấm da dê cuốn lại nắm ở trong lòng bàn tay, mỹ kỳ danh tịch thu, bước nhanh ra khỏi phòng học.

"Khóa học đến đây là kết thúc."

Lilith mắt trông mong nhìn hắn dần đi xa bóng dáng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, đó là công sức của nàng suốt cả buổi học mới ra đời một tác phẩm nghệ thuật a. Nếu biết hắn sẽ tịch thu nàng liền vẽ tranh khỏa thân của hắn, xem hắn có hay không dám tịch thu, hừ.

Tiếp đến là lịch sử ma pháp giới, lần này không riêng nàng ngủ trong phòng học mà là toàn thể lớp học. Cuthbert giáo sư cũng chẳng để tâm đến, chỉ lo tiếp tục giảng dạy cho đến cuối tiết, lúc đó mới nhận ra các học viên trong phòng học đều đã ngủ gục. Sau đó không chút khách khí liền giao một đống bài tập luận văn.

Biến hình khóa liền càng không cần phải nói, nếu McGonagall giáo sư không phải là Gryffindor viện trưởng thì nàng sớm đã trốn tiết, với trình độ pháp thuật của nàng thì cái này môn học căn bản là đại tài tiểu dụng, không cần thiết.

Kết thúc buổi học, Lilith dùng qua bữa trưa liền đi đến thư viện, một phần vì hoàn thành luận văn, một phần vì nghiên cứu những thông tin liên quan đến trường sinh linh giá. Nàng là một trong số ít người biết rằng Voldemort đem linh hồn của mình chế tạo thành trường sinh linh giá, và hắn có thể trở về bất cứ lúc nào.

"Ây, Lilith, thật trùng hợp khi có thể gặp cậu ở đây."

"Bọn tớ biết ngay là cậu ở đây mà."

Lilith nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên là Weasle song bào thai, nàng cũng không mấy kinh ngạc khi bọn họ xuất hiện ở đây. Còn không phải là tìm nàng sao chép luận văn sao? Nàng mới không hiếm lạ.

"Như thế nào rồi? Cậu đã làm xong ma dược luận văn chưa? Nếu chưa xong thì bọn tớ có thể hỗ trợ tìm kiếm tư liệu." Fred cười tủm tỉm lại gần.

"Bọn tớ sẵn sàng dâng hiến một phần sức lực." George gật đầu, phụ họa nói.

Lilith nhìn bọn họ liếc mặt một cái, vô lực phun tào, duỗi tay chỉ bên cạnh tấm da dê, lười cùng bọn họ chấp nhặt.

"Ma dược luận văn xong rồi, đừng chép y chang là được, nếu không Snape giáo sư sẽ phê cả đám điểm F."

Fred và George cười hì hì kéo ghế sát lại gần, lấy ra bút lông vũ cùng tấm da dê khác chuẩn bị ghi chép lại.

"Đã rõ, cậu tiếp tục làm lịch sử luận văn đi, bọn tớ sẽ không quấy rầy."

"Nếu có cái gì cần giúp đỡ có thể gọi bọn tớ, nhất định sẽ toàn lực hoàn thành."

Từ trong cổ họng khẽ ừ một tiếng, Lilith tiếp tục viết lịch sử luận văn, tuy rằng không chú tâm nghe giảng nhưng nàng dựa vào luân hồi giả thân phận cơ hồ đã chứng kiến ma pháp giới phát triển quá trình, viết cái luận văn không thành vấn đề.

Một khoảng thời gian sau, một đám Gryffindor năm ba cấp học viên bước vào thư viện, thấy Lilith cùng với Wealse song bào thai liền nhất trí đi đến, gia nhập đội ngũ viết luận văn. Bất quá bọn họ không có cùng Wealse song bào thai trắng trợn ghi chép luận văn của Lilith thay vào đó là xin góp ý từ nàng.

"Khu lịch sử ma pháp kệ sách thứ hai có quyển sách ghi về mốc thời gian này, có thể nghiên cứu một chút."

Thường thường không hiểu chỗ nào bọn họ sẽ chạy đến hỏi, nàng đều sẽ kiên nhẫn giải thích, tận tình giảng giải. Phỏng chừng đến nàng cũng không biết là từ khi nào bắt đầu Gryffindor năm ba cấp học viên có một hoạt động đó là sau thời gian ăn trưa đều sẽ đi đến thư viện viết luận văn, bởi vì khoảng thời gian đó nàng thường xuất hiện ở thư viện.

Sau khi giải đáp một số vấn đề của Wealse song bào thai, nàng đứng dậy thu xếp bàn học, tính toán đem trả một số sách nàng mượn từ thư viện.

Nàng đi vào dãy sách ma dược cất quyển 'Ma dược học bách khoa toàn thư' lúc nãy mượn, vừa lúc gặp phải Harry đang tra tìm tài liệu, do dự trong chốc lát, nàng lên tiếng dò hỏi.

"Cần giúp gì không?"

Harry giật mình, quyển sách trên tay rớt xuống đất, hai người cúi xuống nhặt thì ngón tay chạm phải, cậu ngay tức khắc thu tay về, có chút không biết phải làm sao.

Cầm lên quyển sách, Lilith đưa cho Harry, chờ đợi cậu lên tiếng.

"Nếu ta thêm rễ bột của Lan Nhật Quang vào dung dịch Ngải Tây thì ta sẽ được gì?" Harry bất tri bất giác nhắc lại câu hỏi của Severus.

"Một liều thuốc ngủ cực mạnh, được mọi người biết với cái tên: cơn đau của cái chết đang sống."

Dứt lời, nàng từ trên kệ sách lấy xuống một quyển sách đưa cho Harry.

Harry tiếp nhận quyển sách Lilith đưa tới, cúi đầu nhìn xem tiêu đề, ngẩng đầu định nói lời cảm ơn thì chợt nhận ra nàng sớm đã rời đi.

Đằng sau tủ sách, Lilith ôm quyển sách ngồi dưới lạnh băng nền đất, một đầu rđen nhánh rũ xuống, che khuất tuyệt mỹ thanh lệ ngũ quan. Nàng chôn đầu ở đầu gối, chỉ lộ ra lông xù xù cái đầu, cả người có vẻ ảm đảm thần thương, đôi mắt màu xám bạc khép lại.

Lan Nhật Quang là một loài hoa thuộc họ Lily, trong ngôn ngữ các loài hoa, nó mang ý nghĩa: nhớ tận cõi vĩnh hằng.

Còn Ngải Tây thường được dùng để làm biểu tượng cho sự đau khổ, trống vắng hoặc hối hận.

Tóm lại, ý nghĩa câu hỏi của Severus chính là: Sự thiếu vắng của Lily chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời ta.

Như vậy, đối với ngươi, ta là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro