Quyển 1 - Chương 1: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm trăng sao sáng ngời, em cảm thấy đầu nghỉ hè là một ngày đẹp trong năm vừa qua, hôm đó là ngày em được dượng cùng dì cho phòng riêng.

Năm học vừa qua là một trải nghiệm kinh hoàng đối với em, tự mình nhìn thấy đàn anh chết trước mắt, nhìn thấy Voldemort sống lại và...lại bị xem là một kẻ nói dối...em chán ngấy cái cuộc sống này rồi.

Đứa trẻ sống sót...người được chọn.

Những cái biệt danh đó đều do cha mẹ em đánh đổi mạng sống mà có...em không cần những vinh quang hư vô...nếu có thể được chọn em thà làm một đứa trẻ bình thường có cha có mẹ còn hơn làm một con rối, những sở thích, kết giao bạn bè đều phải nghe theo ý người khác.

Phép thuật ánh sáng cùng phép thuật hắc ám chính là giống nhau, có đều phép thuật hắc ám làm người ta chìm sâu vào trong, mê muội mà thôi. Chỉ cần người sử dụng phép thuật hắc ám có tâm tính, lý trí mạnh mẽ thì ắt hẳn sử dụng cũng sẽ giống như phép thuật ánh sáng thôi.

Mà nếu chúng ta dùng phép thuật ánh sáng để làm chuyện xấu vậy có phải ánh sáng sẽ không còn tốt không?

Vậy chúng ta sử dụng phép thuật hắc ám làm chuyện tốt thì nó lại sẽ trở thành tốt sao?

Cái gì là ánh sáng? Còn cái gì lại là bóng tối?

Đối với em tất cả đều như nhau. Kẻ theo ánh sáng cùng kẻ theo bóng tối đều coi em như một con rối vậy, nếu em làm tốt sẽ được tất cả mọi người khen ngợi còn nếu làm không tốt chính là hứng chịu tất cả những sự tức giận.

Dựa vào đâu mà bắt em gánh chịu mọi thứ cơ chứ!? Em không cam tâm!! Vốn ngay từ đầu là bọn họ đẩy em lên nhận hết thảy sự sùng kính, ca ngợi cùng vinh quang dựa vào đâu lại đẩy em từ nơi cao nhất xuống nơi vực thẳm?

Nếu bọn họ đã đẩy em xuống vậy thì em liền sẽ thuận theo bọn họ lần cuối...

"Từ nay về sau ta và thế giới pháp thuật vĩnh viễn liền không dính dáng tới nhau..ta vì bản thân mà sống tốt còn các ngươi tự vì bản thân mà chiến đấu đi..." em liếc nhìn qua khung cửa sổ.

"Hedwig...cậu sẽ cùng tớ rời đi chứ?" Em vuốt ve bộ lộng trắng như tuyết của Hedwig.

Hedwig kêu lên vài tiếng rồi dụi dụi đầu vô tay của Harry, sau đó lại dùng mỏ mổ mổ nhẹ lên tay em.

"Tớ đã chuẩn bị đầy đủ rồi...chúng ta sẽ đi thật xa nơi này" Em mỉm cười đầy cay đắng.

"Hedwig, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ!" Ánh mắt của Harry lộ ra chút vui vẻ.

"À đúng rồi!" Em sực nhớ ra một điều quan trọng.

Em đi tới bàn ngồi viết lấy 2 lá thư, một là lá thư đề lại cho dì Petunia có đính kèm một số tiền nhỏ cho 14 năm qua em ở nhờ nhà dì, sau đó là bức thư cho người cha đỡ đầu có kèm thêm một sợi dây chuyền hình vỏ sò bằng bạc có ảnh em bên trong.

Khi đã viết xong thư cho cha đỡ đầu thì em đưa cho Hedwig, nhờ người bạn này chuyển thư lần cuối cùng.

"Đi nhanh rồi về nhé Hedwig, tớ sẽ rời đi vào lúc 6 giờ 30 đó" em mở cửa sổ cho Hedwig bay ra.

Hedwig bay ra khỏi phòng, em nhìn theo bóng dáng bay dần khuất xa khỏi tầm nhìn.

Quay qua quay lại em nhìn vào đồng hồ, đã gần 5 giờ 30 rồi, vậy là đêm nay em lại không ngủ được.

Em mở cửa phòng, đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi tắm và mặc những bộ đồ đẹp mà em đã mua chuẩn bị trước. Sau đó lại tiếp tục công việc hàng ngày, quét dọn nhà và nấu đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro