Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JimJimJ.Q 

 "Harry! Harry...HARRY!!!Ôi trời, gọi bồ ấy cỡ nào thì cũng không dậy " Giọng nói của một cô gái vang lên "Haha, cái này thì mình hiểu mà" Nghe cậu thanh niên nói xong cô gái không khỏi bực tức mà lấy quyển sách mình đang cầm đập vào đầu cậu trai "Ặc!..Hermione à, bồ đánh mình còn đau hơn cả trước ý.. Xưng một cục luôn rồi nè.." Cậu trai kêu than với cô gái tên Hermione đang đứng cạnh mình, cậu chàng đưa tay lên đầu chạm nhẹ mà không khỏi đau đớn, nó đã u lên một cục rồi. Vì tiếng ồn ào xung quanh khiến cậu đang trong giấc mơ đẹp cũng phải tỉnh dậy. 

 "Cuối cùng thì bồ cũng chịu tỉnh rồi Harry bé bỏng của tớ" lời nói của cô gái mang tia vui mừng và len lỏi chút bất mãn về cậu bạn thân đáng mến vừa mới tỉnh của mình. Sau một hồi nhận biết tình hình cậu chọt nhớ ra mình đã chết..và hai người bạn thân của cậu cũng vậy, nhưng cớ sao giờ cậu lại gặp trường hợp như thể chỉ là một giấc mơ thế này? "Hermione..Ron... Hai bồ?..vẫn còn sống ư?" Câu nói cậu vừa nói ra không tự chủ được mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Có phải cậu đang mơ không vậy? Nếu nó không phải thì cậu sẽ vui mừng đến mức òa khóc mất, ai mà buồn nổi khi thấy hai người bạn thân đã chết trên chiến trường lại đang đứng trước mặt cậu cơ chứ. Cả hai nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ ''Harry thân mến! Bọn mình đã chết..'' Bốn chữ cuối vừa được nói ra khiến cậu sững người, gì mà đã chết, chết thì làm sao có thể đứng đây nói chuyện với cậu chứ! Cậu không tin cũng không muốn tin và cũng chẳng muốn đó là thật.

 ''Chỉ là nói dối thôi..đúng không?'' Cậu thờ ơ hướng đôi mắt trống rỗng lại đau thương đéen hai người bạn thân của mình ''Ừm.. Mình biết điều này nghe khá vô lí...nhưng cậu rất cần biết điều này cho bây giờ Harry thân yêu'' Hermione lên tiếng Ron đứng cạnh thấy vậy cũng nói cùng cô bạn ''Đúng vậy Harry, mình nghĩ đều này sẽ khiến bồ hơi sốc đấy hehe''

 ''Hai người cứ nói...''

 ''Được! chuyện rằng sau khi hai đứa mình hi sinh ở cuộc chiến vì còn một số điêu  vấn vương nên linh hồn của cả hai bọn mình không may đã bị mắc kẹt lại nơi mà bọn mình chết.. Ngay lúc đó một việc mà bọn mình không thể nào ngờ đến... Đã có những hai khe nứt không gian ở chỗ mà bọn mình chết và không ngoài dự đoán, bọn mình đã bị hút đến một thị trấn nhỏ tên là Forks ở Mỹ và quan trọng hơn hết bây giờ là năm 2008'' Sau khi nghe nữ vương tường thuật lại quá trình mà bản thân đang có mặt tại đây. Hermione vừa nói xong thì giọng Ron cũng vang lên '' Và tất nhiên còn một điều quan trọng nữa..không chỉ có hai bọn mình bị hút đến đây mà vẫn còn kha khá người khác nữa'' 

 ''Vậy nếu hai người chỉ bị hút linh hút linh hồn vậy thân thể hiện tại của hai người là của ai'' Nghe Harry nói xong Hermione và Ron cũng chợt nhận ra khi họ đến thì đã ở trong thân thể y đúc kiếp trước hay còn nói là trước hay còn được nói là trước khi họ chết ''Bồ hỏi mình cũng mới để ý, khi đến đây bọn mình đã trong thân xác này mặc dù phải nói rằng nó chả khác gì mình kiếp trước'' Hermione vừa nói vừa thở dài, cứ ngỡ nếu đầu thai sang kiếp này thì ngoại hình cô sẽ thay đổi nhưng không, ông trời là đang phụ lòng cô đây mà.

 ''Hình như mỗi bồ không thay đổi thôi Hermione thay ái à, nhìn kĩ mình thì bồ sẽ thấy mình cao lên hẳn 1m85 khuôn mặt sáng sủa chả khác gì hotboy trong lời đồn mặc dù vẫn còn y nguyên tàn nhan. Ồ và Harry bồ ấy có thay đổi lớn nhất luôn..'' Được gọi tên thì cậu ngẩng đầu lên nhìn cả hai ngu ngơ ''Hử?'' một tiếng ''Bồ ấy có nước da trắng và mịn hơn đôi mắt từ màu xanh dương nay lại là mang màu xanh lá đậm chất Slytherin, chiều cao vẫn như cũ, thân hình mảnh khảnh và lộ rõ vẻ yếu đuối'' Nghe Ron miêu tả xong thì cậu triệt để ngơ tại chỗ.. gì mà da trắng mịn? đôi mắt đậm chất Slytherin? thân hình mảnh khảnh? lộ rõ vẻ yếu đuối? Nhiều câu hỏi được đặt ra cùng một lúc trong đầu của Harry, với những câu nói chưa tiếp thu được, Harry đã triệt để hóa đá tại chỗ mà không một tác động của phép thuật, vẫn đang ngơ ngác như con nai tơ chưa hiểu chuyện gì liền nghe được tiếng cười khanh khách của Hermione ''Ôi trời...Haha..Harry à bây giờ cậu siêu siêu đáng yêu luôn ý, haha'' Càng nói khiến cô càng cười khoái chí hơn, Ron bên cạnh thấy cũng không kìm được mà ôm bụng cười. Từ khi chiến tranh giữa cậu và chúa tể hắc ám đây là lần đầu bọn cậu cùng nhau cười sảng khoái như vậy, cảm giác thích thật đấy, ước gì ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Cậu nhắm mắt lại rồi mỉm cười nhẹ, không biết thế giới phù thủy ra sao rồi nhỉ?..và cả Draco nữa.

 Mây đen u tối, những giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống, ngay khu vực đó một chàng thiếu niên tuấn tú đứng trước bia mộ khắc dòng chữ 'Harry James Potter' và cạnh bia mộ đó là những cái tên quen thuộc . Vẻ mặt thiếu niên lộ rõ vẻ u sầu dưới hốc mắt là quần thâm nặng nề, một Malfoy luôn biết che giấu cảm súc nhưng bây giờ thì sao? Một Malfoy trái ngược hoàn toàn..''Harry à, tôi lại nhớ em nữa rồi..'' Cộp cộp, tiếng giầy cao gót đang tiến lại phía anh ''Draco.. về thôi'' Anh ngẩn mặt lên nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt lạnh băng ''Ồ, thăm Hermione của cô xong rồi à'' Nghe anh nói vậy cô gái bất giác cắn môi nói um với anh,  anh đi qua đi gái bỗng câu nói của cô gái khiến anh đứng lại ''Cậu nên buông bỏ Harry đi Draco, cậu vẫn còn phải lấy vợ và gánh vác gia tộc'' Buông bỏ người mình yêu 6 năm? Nực cười!

 ''Cô cũng buông bỏ Granger đi, ĐỪNG NÓI RIÊNG TÔI'' 

 ''Draco''

  ''Nói''

''Tôi với anh kết hôn đi, rồi cả hai cùng tìm Potter và Hermione'' Cô đã suy nghĩ rất lâu về quyết định  này..mặc dù cô biết câu trả lời của anh là gì nhưng nếu như cả hai kết hôn thì đều có lợi cho hai bên.''Tôi nghĩ cô sẽ biết rõ câu trả lời của tôi chứ?'' Anh nói xong rồi rời đi để lại cô đứng ở đó.

 _________________________

 Author: JimjimJ.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro