Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter nhíu chặt hàng lông mày đen rậm,  tay phải mất kiên nhẫn gãi gãi phần râu mới mọc lún phún trên cằm, vẻ mặt tràn ngập sự bất mãn không vui. Bực bội, anh đan bắt chéo hai bàn tay trước ngực, gõ gõ ngón trỏ vào khuỷu tay.

Nghe không vào nổi những lời dông dài của người đứng bên cạnh mình nữa, Harry thở hắt một tiếng, trỏ ngón tay về phía người đứng xa xa ngược hướng với mình, mất kiên nhẫn cất lời.

"Đây là nhiệm vụ kiểm tra lấy Bằng Thần Sáng của tôi? Thật sự sao? Canh chừng một tên cựu Tử Thần Thực Tử ở cái chốn khỉ ho cò gáy không người qua lại này?"

Kingsley Shacklebolt vẻ mặt thản nhiên không biến đổi khẽ gật đầu một cái. Không biết là cố tình hay không mà nam phù thủy lớn tuổi không hề để ý tới sự khó chịu trong giọng điệu của đối phương mà nhàm chán tiếp tục nói thêm cụ thể chi tiết về nhiệm vụ lần này của Harry.

"Bài kiểm tra này sẽ kéo dài 100 ngày, bắt đầu tính thời gian kể từ ngày hôm nay. Trong thời gian kiểm tra, cậu không được liên lạc hay gặp mặt với bất kỳ ai nếu như không cần thiết. Chưa có được sự đồng ý của hội đồng giám khảo chấm thi, cậu cũng không được rời khỏi nơi này. Nếu cậu không tuân theo và cố ý liên lạc với ai khác trừ thành viên hội đồng giám khảo, hành động của cậu sẽ được liệt vào hành vi gian lận và cậu sẽ bị đánh trượt kỳ thi lấy bằng Thần Sáng ngay lập tức, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải tham gia lại một lần nữa khoá huấn luyện vào năm sau. Và như thể chế đã nêu rõ, trượt quá ba lần, cậu không thể thi lấy bằng nữa."

Harry cau mày, miễn cưỡng gật đầu, không nói lời nào, tỏ ý đối phương tiếp tục nói. Kingsley cũng không định kéo dài thêm thời gian, bắt đầu trực tiếp đi vào vấn đề lần này.

"Với nhiệm vụ này, cậu Potter, cậu sẽ chịu trách nhiệm trông chừng cậu Draco Malfoy như một Thần Sáng trông chừng một tội phạm thật sự đang chờ để đưa về quy hành án theo quy định. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải đảm bảo được các tiêu chí cơ bản sau: Một, không được để mất dấu tội phạm. Hai, không được để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Và cuối cùng là ba, không được để tội phạm làm hại đến cậu. Nếu không đảm bảo được một trong ba tiêu chí trên, hội đồng sẽ trừ điểm phần trình bày thực hành của cậu tùy vào mức độ vi phạm. Mọi thứ cần thiết và nhu yếu phẩm dành cho hai cậu trong vòng 100 ngày đều đã được chuẩn bị sẵn, việc tận dụng tối đa các món đồ ấy như thế nào cũng là một phần của bài kiểm tra. Miễn là hai cậu có thể giữ cho bản thân mình sống sót, sử dụng mọi thứ như thế nào là tùy vào hai người..."

Harry nghe mà bực bội gầm gừ mấy tiếng, mất kiên nhẫn dùng tay vò mái tóc đã rối xù sẵn của mình. Ánh mắt nam phù thủy trẻ tuổi liếc về phía đối tượng giám sát được nhắc tới đang đứng đằng sau Kingsley, trong chốc lát đôi mắt xanh lá cây liền tràn đầy sự thù địch.

Draco đứng ngược với ánh mặt trời, mái tóc màu bạch kim dài quá lưng bung xoã, chảy dài trên lưng cậu. Đối phương mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh nhạt và một chiếc quần dài cùng màu, đơn giản mà tiện dụng, khó nghe nữa thì chính là quá tùy tiện, chẳng có gì đặc biệt, khác hẳn với những bộ đồ mà đối phương từng mặc khi còn ở trường.

Nếu như không phải vì cựu phù thủy sinh Nhà Slytherin có mái tóc dài màu bạch kim đặc trưng vô cùng hút mắt và tiện lợi cho việc nhận diện, tiện tay ném đối phương vào một nhóm người, Harry không nghĩ bản thân sẽ tìm được Draco.

Đây hẳn cũng là một yếu tố mô phỏng tình huống bắt giữ thực tế tội phạm trong bài kiểm tra, Harry nghĩ vậy.

Draco dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, lúc này đã ngẩng đầu lên, dời sự chú ý từ mặt đất đầy sỏi đá sang nam Thần Sáng tập sự đang đứng ở xa. Để ý thấy chàng trai tóc đen đang dùng ánh mắt soi xét nhìn mình chằm chằm, người con trai tóc bạch kim nheo đôi mắt xám, khoé môi cong cong mỉm cười dịu dàng, dáng vẻ bình thản nhấc tay vẫy chào đối phương.

Harry bị hành động thân thiện của đối phương làm cho ngẩn người, vô thức cũng nhấc tay ra dấu chào hỏi ngược lại. Chợt nhớ ra người đối diện là ai, nam phù thủy tóc đen liền cau mày, bực bội nghiến răng hạ tay xuống, giấu tiệt bàn tay vừa vẫy chào kẻ thù hồi còn đi học của mình vào trong túi quần âu.

Draco nhận thấy hành động trẻ con bộc phát của Harry liền nghiêng đầu bật cười, song không hề lên tiếng nói gì thêm, tiếp tục quay đầu ngắm nhìn bãi biển trải dài nước xanh trong như ngọc, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát trắng mịn màng lấp lánh.

Kingsley lén quan sát thái độ và tương tác giữa cả hai, song một lời bình phẩm cũng không có.

Nam phù thủy lớn tuổi rút đũa thần ra, triệu tập Thần Hộ Mệnh của mình, cúi đầu lẩm bầm gì đó mà Harry không hề nghe được. Thần Hộ Mệnh mờ ảo như làn khói trắng nhấp chân, chạy về phía Draco, truyền đạt lại lời của Kingsley cho đối phương. Nam phù thuỷ tóc đen không rõ cấp trên nói với người kia cái gì, nhưng có vẻ là điều gì đó quan trọng, vì sau đó nam phù thủy tóc bạch kim liền sử dụng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn nhìn lại đối phương.

Biểu cảm của cựu phù thủy sinh Slytherin khiến Harry cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Nam phù thủy tóc đen bĩu môi hừ một tiếng, mất kiên nhẫn cúi đầu đá nghịch cỏ trong khi Draco chạy lại thấp giọng nói lời chào tạm biệt với Kingsley.

Kingsley dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Harry thêm một lần cuối rồi nhanh chóng quay đầu Độn Thổ rời đi.

Ngày thứ 11.

Harry chớp mắt, tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Anh mệt mỏi dùng tay xoa đôi mắt cay xè của mình, tay còn lại với tìm kính. Lúc này, một đôi tay vươn tới, cầm theo là cặp kính gọng tròn anh đang tìm kiếm, cẩn thận mà quen thuộc đặt lên sống mũi anh.

Harry ngẩng đầu, lúc này chạm mặt với người con trai tóc bạch kim đối diện, khoảng cách giữa cả hai rất gần, nhưng anh đã không còn bị doạ sợ ngã khỏi giường như mấy ngày đầu tiên cả hai ở cùng nhau nữa. Chàng trai tóc đen nhướng mày nhìn Draco, đối phương như mọi khi ăn mặc giản dị, trên người đeo tạp dề xám xanh, mái tóc bạch kim cột gọn gàng phía sau, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một thiếu gia nhà giàu.

Thấy đối phương bắt đầu làm giường khi mình đứng dậy, trong tim Harry nhộn nhạo cảm giác ấm áp, song ngoài mặt vẫn khàn giọng cười nhạt như mọi khi.

"Quý ngài tội phạm cố tình dậy sớm như vậy, thế mà không diễn tập tình huống đào tẩu sao? Trong tình huống bình thường, mày không phải là nên tấn công người giám sát mày rồi bỏ chạy hả?"

Draco không mấy để tâm gấp lại chăn trên giường cho Harry, vỗ vỗ vuốt lại những nếp nhăn trên ga giường.

"Tôi như vậy không phải là đang giúp cậu sao Potter? Tôi không làm ra cái gì quá đáng, kỳ thi thực hành này cậu càng dễ dàng thi qua, đến lúc đó tôi vừa được ân xá sau 100 ngày thực hiện giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng, cậu thì có được bằng Thần Sáng. Chuyện giúp đôi bên cùng có lợi như vậy, tại sao phải tìm cách phá hoại?"

Harry nghe không dưới chục lần lý do này, vốn đã mòn tai, song vẫn không nhịn được bật cười.

Malfoy vẫn cứ là Malfoy, chuyện tốt cho mình, quả nhiên sẽ tận lực. Lợi dụng được ai, sẽ lợi dụng hết mức. Cả anh cũng vậy.

Harry vẫn luôn bằng cách này tự thôi miên mình rằng những giây phút yên bình, những trao đổi không nồng nặc khói súng giờ đây giữa cả hai đều là giả tạo, đều chỉ là miễn cưỡng. Tất cả chỉ là màn kịch nhạt nhẽo của hai bên, rồi cũng đến lúc hạ màn thôi.

Thái độ cung kính hoà nhã này, sau 100 ngày nữa, sẽ không còn đâu. Cả hai sẽ lại quay về làm kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng nhìn thấy giường ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo được gấp gọn, bữa ăn sáng thơm ngon tỉ mỉ, Harry lại thấy nuối tiếc.

Cuộc sống yên bình thế này, mất đi sẽ thật khó để tìm lại được.

Yên lặng nhìn bóng lưng cao gầy đang cúi người rửa bát bên trong quầy bếp, Harry cầm dao cắt một miếng bánh mì kẹp trứng và cà chua bi, cắm nĩa cho vào miệng, thấp giọng lầm bầm.

"Chết tiệt, mình sẽ nhớ nhung cái hương vị này đến cuối đời quá..."

Ngày thứ 34.

Harry đang ngồi viết báo cáo ở trong phòng làm việc, lúc này bỗng nghe thấy một tiếng thuỷ tinh vỡ toang giòn giã. Nam phù thuỷ tóc đen vội vàng bật dậy khỏi ghế, tay cầm theo đũa thần, một đường chạy thẳng ra tới phòng bếp.

Draco lúc này đang cúi người nhặt những mảnh thuỷ tinh của chiếc cốc rơi vỡ trên sàn, đôi mắt xám hướng lên nhìn bóng người vừa xuất hiện trước cửa phòng bếp, môi khẽ mỉm cười.

"Lấy cốc uống nước không cẩn thận làm rơi. Âm thanh rơi vỡ to quá, doạ đến Cứu Thế Chủ đang bận rộn vì Thế Giới Phù Thuỷ mà cống hiến hả?"

Harry thở hắt một hơi, thấp giọng mỉa mai ngược lại lời nói của Draco, tay thuận tiện phẩy đũa thần, ghép lại từng mảnh vỡ rơi trên nền đất, chiếc cốc rất nhanh lại thành hình.

Draco nhìn chăm chú Harry làm phép thuật dọn dẹp đống bừa bãi mình gây ra, miệng cũng không nói gì.

Harry lúc này bước tới, thuận tiện kiểm tra một lượt người Draco, thoáng nhíu mày.

"Tay mày bị cắt đứt kìa, chảy máu không đau hả?"

Draco lúc này như mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cúi đầu nhìn xuống vết cắt dài trên lòng bàn tay, đôi mắt thoáng tối đi. Anh mỉm cười nói bừa gì đó, đuổi người đối diện về phòng làm việc, xong liền xoay người đi rửa tay.

Harry cũng không để tâm, dọn dẹp xong xuôi trong bếp liền quay về phòng làm việc.

Draco thấy bóng dáng Harry đã khuất, lúc này mới giơ tay tắt nước trong vòi. Chàng trai tóc bạch kim cúi đầu nhìn vết thương, dùng bàn tay còn lành lặn véo mạnh vào phần da non mềm.

Làn da anh đỏ ửng lên, máu lại lần nữa xối xả chảy ra từ vết thương, song khuôn mặt anh lại không hề đổi sắc.

Chàng trai tóc bạch kim cau mày, thấp giọng thở dài.

"Bắt đầu tệ đi rồi sao..."

Ngày thứ 54.

Harry phun ngụm coffee vừa uống trong miệng ra, tay ôm miệng khom người ho khan. Draco nghe thấy tiếng đối phương liền hớt hải chạy ra, nghiêng người giúp nam phù thuỷ trẻ tuổi vuốt lưng, âm giọng lo lắng hỏi.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Harry ho tới chảy cả nước mắt, cổ họng trào lên hương vị vừa đắng vừa ngai ngái khó chịu, mắt nổi tơ máu hướng nhìn Draco.

"Mày.... mày đổ nhầm... cả lọ muối vào bình coffee hả...?"

Draco nghe vậy thoáng cứng người lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, khôi phục dáng vẻ bình thường, mỉm cười thấp giọng xin lỗi.

"Chắc tại sáng nay lúc pha coffee thì trời đổ cơn mưa, tôi vội pha nhanh để chạy ra ngoài thu quần áo nên lấy nhầm, xin lỗi nhé."

Harry cau mày thu dọn số nước coffee vương vãi trên bàn, lầm bầm đáp lời, cũng không định làm ầm lên.

Draco cầm theo cốc coffee đã uống của Harry đi vào trong phòng bếp, đổ cả cốc lẫn bình coffee xuống bồn rửa bát, nghiêng người thuần thục rửa sạch, đổ hạt coffee pha một bình mới.

Trong lúc chờ, chàng trai tóc bạch kim cẩn trọng lấy ra những mẩu giấy nhớ, viết tên các nguyên liệu dễ bị nhầm lẫn ra giấy rồi dán lên trên các lọ nguyên liệu, thấp giọng thở dài.

"Như vậy chắc được rồi..."

Harry sau đó để ý thấy những chai lọ trong nhà bắt đầu có dán những giấy nhớ, như dầu gội, dầu tắm, đường, muối,...v...v.... Nhận ra đây đều là tác phẩm của Draco, tuy rằng không hiểu tại sao đối phương chỉ sau có một lần nhầm lẫn mà lại phải làm tới mức như thế này nhưng anh cũng không hỏi nhiều, mặc người kia thích làm gì thì làm.

Dù sao sau ngày hôm đó anh cũng không phải uống thêm một ngụm coffee đổ đầy muối như thế thêm một lần nữa là được rồi.

Ngày thứ 73.

Draco gần đây mới thay đổi kiểu tóc. Đối phương vốn để thuận tiện cho các công việc hàng ngày sẽ búi hết tóc lên hoặc buộc đuôi ngựa, nhưng gần đây lại thường chải xoã ra hoặc tết sang bên để che một nửa mặt.

Trước đây Harry không mấy để ý đến việc đối phương ăn mặc chải chuốt như thế nào, dù sao anh cũng không phải người coi trọng vẻ bề ngoài, càng không nói tới việc Draco là đàn ông, hai người chỉ là đang ở chung, không cần suốt ngày soi mói xem đối phương đi tới đi lui trong nhà với bộ dạng như thế nào.

Nhưng đột nhiên Harry nhận ra, cũng được một khoảng thời gian rồi, kể từ lần cuối anh nhìn thấy nửa mặt bên phải của Draco.

Đối phương gần đây luôn chải tóc che hết gần nửa khuôn mặt bên trái, chỉ còn có thể nhìn thấy một chút da thịt từ phần má trở xuống.

Harry tuy tò mò, nhưng cũng không định hỏi gì.

Cho đến tận khi bất ngờ nhìn thấy mắt của Draco.

Buổi chiều hôm đó trời đẹp, gió thổi mát lạnh. Khi đó vừa xong bữa trưa, Draco ở ngoài phơi quần áo, Harry hiếm khi thấy trời đẹp mà ngồi ngoài phòng trà làm việc.

Gió nổi lên, Draco vừa lúc quay đầu, từng lọn tóc bạch kim bay lên, phấp phới trong không trung, từng ánh nắng chiếu xuyên qua, chói sáng rực rỡ.

Harry khi ấy tuỳ ý ngẩng lên, đúng lúc nhìn thấy khung cảnh ấy.

Mái tóc bay lên để lộ nửa mặt vốn giấu kín nhiều tuần của đối phương. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, mắt phải của Draco trong như thuỷ tinh, ánh sáng chiếu qua lấp lánh, hệt như viên bi trong suốt hấp thụ mọi sắc đẹp của đất trời.

Nhưng sự đẹp đẽ ấy lại khiến Harry lạnh cả người.

Đôi mắt ấy trong như thuỷ tinh, đôi mắt như thể không có đồng tử, đôi mắt của người mù.

Draco nhận thấy vẻ mặt tái nhợt của Harry, lúc này chợt nhận ra bên má phải lạnh mát, vội vàng giơ tay che mắt mình.

Hành động chột dạ này càng khiến Harry sinh nghi.

Giày cũng không đi vào, Harry mở cửa lao ra ngoài, nhanh chóng bắt lấy tay người kia, kéo giật ra xem.

Mắt phải của người kia không phản chiếu lại hình bóng của anh, cũng không thấy tròng mắt đối phương có bất cứ phản ứng gì khi bất ngờ bị chạm vào.

Giống hệt như phản ứng của người không thể nhìn thấy gì vậy.

Draco bị hành động của Harry làm cho ngây ngẩn, hồi lâu sau mới thanh tỉnh lại, vội vàng tránh né tay đối phương nhưng không thành. Chàng trai tóc đen nhất quyết không để người đối diện tránh thoát, vẻ mặt không mấy tốt lành nhìn chằm chằm chàng trai tóc bạch kim.

"Thành thật nói cho tao nghe, Draco Malfoy, mày bị làm sao vậy hả?"

Draco chớp mắt, rất nhanh liền mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao. Chưa kịp nói sang chuyện khác, chàng trai tóc đen đã lại trầm giọng.

"Tao từ thầy Snape học qua Chiết Tâm Trí Thuật rồi đấy, mày đừng có để tao phải dùng nó với mày. Ngoan ngoãn khai ra đi."

Draco đang mở miệng định nói dối thoái thác, lúc này liền nhanh chóng ngậm miệng lại.

Pháp thuật và cơ thể đang yếu dần đi, Draco không tin rằng mình có đủ khả năng để dùng Bế Quan Bí Thuật chống lại sự xâm nhập từ Harry. Tuy biết rằng đối phương có khả năng chỉ đang mạnh miệng doạ nạt, Draco vẫn đành thành thật, thở dài nói cho Harry biết mọi chuyện.

Trong cuộc chiến cuối cùng năm 1998 tại Hogwarts, sau khi Voldemort giết chết giáo sư Snape để bản thân có thể trở thành chủ nhân của chiếc đũa phép mạnh nhất từng có trên đời, Chúa Tể Bóng Tối đã tìm đến Tử Thần Thực Tử mà mình không tin tưởng nhất, kẻ đã từng khiến Chúa Tể thất vọng, nhà Malfoy, hay đúng hơn, là Draco Malfoy.

Chúa Tể đã nguyền rủa Draco, một câu thần chú cực kỳ mạnh mẽ, sự ràng buộc của nó có thể ngang bằng cả với Lời Thề Bất Khả Bội, và cho dù người nguyền rủa có vong mạng, lời nguyền vẫn sẽ mãi ở đó.

Chính vì nó quá mạnh, thế nên chỉ có phù thuỷ mạnh nhất, kẻ có thể thông qua chiếc đũa thần mạnh nhất mới có đủ khả năng thực hiện nó.

Và thần chú này, để kích hoạt nó, cần có một ràng buộc.

Chúa Tể Voldemort muốn trừng phạt sự bất trung của nhà Malfoy, vì thế đã lựa chọn ràng buộc cho lời nguyền này là 'chỉ cần người nhà Malfoy có tâm tư muốn giúp đỡ Harry Potter, lời nguyền trên thân thể Draco Lucius Malfoy liền kích hoạt.'

Bà Narcissa Malfoy chính là người đã kích hoạt lời nguyền kia, khi bà quyết định nói dối Voldemort về cái chết của Harry.

Chính Narcissa cũng không biết việc này. Đến giờ bà vẫn nghĩ Draco biến mất không một dấu vết sau khi cuộc chiến kết thúc, là bởi vì đối phương có lẽ đã không may mắn mất mạng, tìm không thấy xác.

Thực tế là Draco đã cố tình lẩn trốn, để cha mẹ mình đau ngắn còn hơn xót dài, cùng ở bên cạnh Kingsley Shacklebolt và các Thần Sáng có kinh nghiệm nằm vùng khác, giúp đỡ họ chỉ điểm càn quét những tay chân còn lại của Voldemort.

Cho đến khi thân thể bắt đầu có dấu hiệu bị tàn phá, Draco mới chịu lui về, xin được ở bên cạnh Harry trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Còn lý do vì sao lựa chọn Harry để ở bên, đối phương hoàn toàn giấu nhẹm đi, cũng không nói thẳng mình sẽ chết hay không, chỉ úp mở bảo rằng Kingsley đang đi tìm hiểu về lời nguyền kia.

Harry nghe xong tất cả, sắc mặt đã trắng nhợt, khuôn mặt nhăn nhó nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Draco.

".... Tại sao lại giấu tao? Chuyện quan trọng như vậy-! Không nói tới việc trận chiến đã qua sắp tối một năm rồi, tao và mày sống với nhau cũng đã hơn hai tháng rồi, tại sao giờ mới..."

"Thì vốn đâu có muốn kể cho anh, tôi còn định ôm bí mật đó cho tới khi chúng ta từ biệt nhau-"

"Rồi để một ngày nào đấy tao nghe tin mày chết và thấy may mắn vì mày không có toi mạng khi mày còn ở chung với tao sao? Mày định đổi mạng cho tao rồi cứ vậy nhắm mắt? Mày nghĩ tao sẽ vui vẻ sao? Mày nghĩ tao là loại người như thế nào hả?!"

Harry không kiềm được hét lên ở những lời cuối cùng. Đôi mắt xanh ngọc bích của anh nổi lên tơ máu, nước mắt trong suốt trào lên, chảy trên làn da nóng hổi.

Draco sắc mặt không thay đổi nhìn Harry tức phát điên, nhấc tay chầm chậm lau đi giọt nước mắt rơi trên má đối phương.

"Vì biết anh là người như thế này, tôi mới không muốn nói cho anh. Anh là một người lương thiện, Potter, quá mức lương thiện, tới mức có thể đồng cảm và xót xa thương hại cho kẻ thù..."

Draco ghé đầu lại, khẽ cọ trán mình với vòm má đẫm nước của Harry, nụ cười nhàn nhạt thấp thoáng hiện trên khuôn mặt cậu.

"Tôi biết, dù chán ghét tôi, anh vẫn sẽ khóc vì tôi."

Ngày thứ 99.

Harry lau đôi mắt cay xè, bàn tay nghiến chặt những trang sách về Thần Chú cùng Lời Nguyền Hắc Ám mở rộng trên đùi, thấp giọng chửi rủa. Draco ngồi ở bên cạnh anh, không hề có động tĩnh gì, hai tay buông thõng, đôi mắt trong như thuỷ tinh không tiêu cực hướng về phía trước, mái tóc màu bạch kim rơi trên vai, rối xù.

Harry đóng quyển sách trong tay lại, ngồi sát lại gần Draco, nhấc tay cầm lược chải tóc cho Draco. Đối phương không phản ứng lại anh, chỉ thỉnh thoảng thấp giọng ưm hửm và gọi tên anh, cho anh biết mình vẫn chưa ngủ.

So với một con búp bê không khác gì nhau.

Từ lúc biết được mắt của Draco bắt đầu mờ đi, anh bắt đầu dần nhận ra những thay đổi tiêu cực trên cơ thể đối phương.

Đầu tiên là phép thuật suy kiệt, vị giác cùng khứu giác, tiếp đến là thị giác, rồi xúc giác, tay chân bất động, nội tạng suy nhược, nôn ra máu, chỉ còn có miệng đối phương là còn có thể nói, nhưng nói nhiều sẽ khát và đói, mà thân thể lại tiếp nạp không được thức ăn hay nước uống nữa, nên dù có thể nói, cũng chỉ có thể nói vài từ mỗi ngày, không khác gì người câm.

Harry dành toàn bộ thời gian sau đó để nghiên cứu lời nguyền, nhưng hoàn toàn không có chút tiến triển nào, thời gian hai người bên nhau thì không còn bao nhiêu. Harry không chắc rằng khi kỳ khảo sát kết thúc, anh có thể còn được ở bên người này thêm bao lâu nữa. Sức khoẻ của Draco thì ngày càng tệ đi, và điều đó khiến chàng trai tóc đen không thể nào kiên nhẫn được nữa.

Khi Harry còn đang rối rắm, Draco đột nhiên lên tiếng, âm thanh khàn khàn lười biếng.

"Tôi hơi mệt rồi, tôi đi ngủ một chút...."

Harry nghe vậy thì như thường lệ đỡ Draco nằm xuống, vừa chỉnh tư thế cho đối phương vừa hỏi thăm, mặc kệ người con trai tóc bạch kim có thể nghe thấy hay không.

Hôm nay, Draco vậy mà lại đặc biệt nhiều lời.

"Đừng cố quá Potter, nếu anh lao lực đến phát bệnh, đến lúc đấy Lương Y phải chăm cả anh lẫn tôi còn phiền hơn nhiều. Kingsley nói sẽ tìm cách cứu tôi, dù chỉ còn một ngày cũng sẽ cố gắng. Tôi nghe nói hiệu quả của một cuộc điều tra lời nguyền có được 100% khả năng tìm thấy giải chú là 100 ngày, đó cũng là lý do tôi yêu cầu kỳ thi kết thúc vào đúng khoảnh khắc ngày 100 tới. Ngay khi kỳ thi kết thúc, Kingsley sẽ đến tìm chúng ta, anh sẽ được trở thành Thần Sáng, còn tôi thì sẽ được cứu sống."

Harry bật cười, đáp lại lời Draco, cũng không để ý việc đối phương nghe thấy hay không.

"Nghe hay thật nhỉ. Draco, khi nào thân thể em khỏe lại, tôi sẽ đưa em đi vòng quanh thế giới."

"Đi ngủ đi Potter, anh không đi ngủ, tôi sẽ tiếp tục nói đến khi anh ngủ thì thôi."

Harry nghe thấy liền cười khổ, nhưng cũng thành thật ngoan ngoãn trèo lên giường, tắt đèn đi ngủ, nghe tiếng Draco gọi tên mình mỗi hai phút thì lại mỉm cười một lần, hồi lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Draco chờ đợi hồi lâu, dù không còn cảm giác được gì, nhưng anh lại ảo giác như có thể cảm thấy được hơi thở đều đặn ấm áp của đối phương phả bên tai mình. Dù không còn nhìn thấy gì, chàng trai tóc bạch kim vẫn lén hé mắt, dùng tròng mắt trống rỗng không ánh sáng không tiêu cự hướng về phía đối diện.

Harry lúc này hẳn đã ngủ say rồi.

Draco cứ dùng ánh mắt trong suốt không tiêu cự của mình nhìn Harry, đôi môi khô cạn máu mỉm cười.

Vốn thanh âm này được giữ lại để kẻ kia có thể nghe thấy tiếng cầu xin và gào thét thống khổ của anh, nhưng giờ nó lại giống như một món quà vô giá.

Bởi có nó, em mới có thể nói cho anh nghe...

"                 "

Draco mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đang đập dần chậm đi so với nhịp tim của người đối diện, cuối cùng lỡ một nhịp, rồi lại lỡ thêm một nhịp....

Chàng trai tóc bạch kim thầm cảm nhận niềm hạnh phúc cuối cùng này của mình, nhớ lại những ngày qua, sự ấm nóng bỗng tràn trề lấp đầy lấy lồng ngực cậu, dù cho trái tim kia đã không còn đập, thân thể cậu đang dần lạnh đi.

Tôi đi rồi, đừng đổ lỗi cho bản thân...

Tôi là kẻ tồi tệ...

Là tôi lừa dối anh...

Sự tự do tôi tham lam ích kỷ cướp lấy từ anh nhiều ngày qua...

Tôi trả lại cho anh...

Kỳ thật tôi không hề sợ anh sẽ gặp chuyện...

Không còn tôi, anh cũng sẽ ổn thôi...

Vì anh là người mà em..............

Ngày thứ 100

Tiếng chuông đồng hồ điểm tiếng thứ 12 vang lên, Harry gặp phải ác mộng mà choàng mắt tỉnh dậy, vội vàng quay đầu nhìn người bên cạnh mình, mừng rỡ gọi lớn.

"Draco! Dậy đi, kỳ thi kết thúc rồi! Mau đi tìm Kingsley.... Draco?.... Draco! Draco! Đừng mà- đừng mà! Draco! Draco! DRACO!!......."

Em nói em chỉ mệt thôi mà!

Em nói em chỉ chợp mắt một chút thôi mà!

Anh còn muốn đưa em đi chữa bệnh mà!

Anh còn muốn đem em giới thiệu với nhà Weasley mà!

Anh còn muốn chúng ta cùng đi khỏi đây...

Đừng mà..............

"DRACO!!!!!!!!!!"

Ánh sáng từ hàng chục chiếc đũa thần chiếu rọi khắp căn nhà nhỏ, tiếng sóng vỗ rì rào trong màn đêm đen, tuần tự lạnh lùng. Tiếng Thần Sáng cùng Lương Y vội vàng chạy vào căn nhà, tiếng bước chân rộn rã vang lên, tiếng người nói đan xen lẫn nhau, ồn ào náo nhiệt, xé rách màng nhĩ và không gian tối tăm ảm đạm nơi đây.

Nhưng trong tất cả những âm thanh đó, anh lại không còn được nghe thấy tiếng nhịp tim đập của em, nghe thấy tiếng nói của em, nghe thấy giọng cười của em.

100 ngày, em cho anh tới thiên đường.

100 ngày, em ném anh vào địa ngục.

Không thể nào thoát ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sinh nhật em bé đúng vào hôm tôi có lịch đi làm, tranh thủ giờ nghỉ ngồi hoàn thiện nốt để đăng nè.

Gì chứ sinh nhật em bé là tôi không thể không bỏ qua, chúc em bé Slytherin đáng yêu mê đắm lòng người sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro