Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người trải dài trên mặt đất, ánh đèn đường le lói trong đêm đen, chiếu rọi thân hình của người đang chạy trối chết về phía trước, mái tóc bạch kim dài như suối chảy tung bay trong gió.

Bàn tay gầy guộc trắng nhợt của đối phương siết chặt lấy tấm áo chùng chỗ rách chỗ nát, nổi lên từng hàng gân xanh, nhìn kỹ còn có thể thấy dấu vết thâm tím do bị siết chặt trên cổ tay thanh mảnh ấy.

Chàng trai tóc bạch kim dưới chân không đi giày, cứ như vậy trần trụi chạy trên nền đất xi măng, có lúc giẫm vào những viên sỏi nhỏ làm xước da cũng không dừng lại, không dám dừng lại.

London về đêm xa xa vẫn còn có tiếng nói tiếng cười, tiếng còi xe ô tô bim bim lao trên đường, những vầng sáng vàng trắng chiếu ra đường phố từ những ngôi nhà cao tầng. Cậu chạy như điên tới một góc phố vắng người, vội vàng đẩy cửa chui vào trong một buồng điện thoại màu đỏ, hai tay run rẩy đóng khoá chặt cửa buồng lại, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Nhận thấy không có người nào ở xung quanh, chàng trai tóc bạch kim nhanh chóng quay đầu, hai tay hấp tấp bấm số 62442. Ngay khi giọng nói phụ nữ dễ nghe vang lên, cậu liền ôm lấy buồng điện thoại, nức nở gào lên

"Cứu tôi!!"

Đáp lại lời cậu không còn là giọng nói nữ tính ban nãy nữa, thay vào đó là một giọng nam âm trầm, tuy rằng máy móc nhưng có thể thấp thoáng nghe thấy sự lo lắng trong đó

"Bộ Pháp Thuật, trực đêm tại cửa vào số 32, Thần Sáng Fwipper đây. Xin anh hợp tác với chúng tôi bằng việc nêu rõ tên tuổi, cũng như tình huống hiện tại của anh."

Chàng trai tóc bạch kim nghe vậy càng sốt ruột hơn, vội vàng trả lời

"Tên- tôi- tôi không nhớ- trí nhớ của tôi-có vấn đề... Nhưng, nhưng tôi nghe có- có người gọi tôi là Dra-... Tôi- tôi bị kẻ đó giam giữ-... tôi- vừa tìm được cách thoát ra-... Xin- xin hãy cứu tôi!!"

"Vâng thưa anh Dra, tôi biết anh bối rối do bị mất trí nhớ và sợ hãi do có khả năng bị săn đuổi nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ anh, đầu tiên xin anh hãy giữ bình tĩnh lại. Hãy cố gắng gượng trong vòng 30 giây, anh hãy dùng bất cứ hình thức phòng vệ nào mà anh có thể sử dụng trong thời gian đó, anh có thể làm được chứ?"

"Tôi- tôi không- trí nhớ của tôi không được ổn- tôi không nhớ..."

"Vậy để tôi giúp anh một chút cho dễ hơn, còn 20 giây nữa, trong lúc đó anh hãy tập trung cao độ và lặp đi lặp lại cụm từ 'Protego Totalum', anh làm được chứ?"

"V- vâng..."

"Rất cảm ơn sự hợp tác của anh, bây giờ tôi sẽ đếm ngược thời gian còn lại, 14... 13... 12..."

Chàng trai tóc bạch kim quỳ rạp xuống đất, khom người ôm lấy bản thân, run rẩy lặp đi lặp lại hai từ kia như thể đó là khúc gỗ cứu mạng mình trong cơn bão lớn. Từng giây đồng hồ kéo dài như trăm năm, đến khi âm thanh máy móc kia đếm đến số một, cậu liền biến mất khỏi buồng máy điện thoại như một làn khói tản đi trong đêm mưa giá rét.

Chàng trai tóc bạch kim mở mắt, ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là một chàng trai da đen tầm hai mươi tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trên người khoác áo chùng màu cam đất, cũng đang cúi đầu nhìn cậu lo lắng. Cậu trai Thần Sáng thấy dáng vẻ tã tượi của đối phương không khỏi lo lắng xót xa, nhìn ra vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bệnh tật của người trước mặt lại càng thêm thương tiếc.

Cậu trai Thần Sáng định đỡ lấy đối phương nhưng thoáng thấy vẻ bài xích người khác của người kia liền thôi, chỉ đành bất đắc dĩ giơ tay tỏ ý mời

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, anh Dra, tôi chính là người vừa nói chuyện với anh khi nãy, Fwipper. Tình huống của anh tôi không có đủ quyền hạn tự mình giải quyết nên tôi phải báo cáo lại cho cấp trên cùng trực đêm với tôi hôm nay, vì thế thời gian mới trễ nải như vậy, mong anh thứ lỗi cho. Cái đó... nếu anh tự đứng dậy được..."

Chàng trai tóc bạch kim khó khăn chống người đứng dậy, do vừa chạy thục mạng một quãng đường dài trong một khoảng thời gian không ngừng nên chân cậu có chút run rẩy, phải mất một lúc mới đứng vững lại được. Vạt áo chùng của cậu trễ xuống, để lộ thân hình mỏng manh đơn bạc phía dưới. Fwipper rất nhanh để ý thấy, chiếc áo sơ mi mặc phía trong của người này hoàn toàn không vừa người, ít nhất cũng phải to hơn một cỡ, chắc chắn đó không phải là đồ của đối phương, mà là đồ của người khác. Chiếu theo những gì chàng trai tóc bạch kim kia đã nói với cậu, hơn chín phần mười đây là đồ của người đã giam giữ cậu ta.

Fwipper cau mày vì nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng dẫn lối cho người kia đi vào trong

"Cấp trên của tôi đang nói chuyện mạng Floo với đồng nghiệp, tính đến giờ chắc cũng xong rồi, chúng ta cứ đi vào trước đã nhé, anh Dra."

Chàng trai tóc bạch kim gật nhẹ đầu, bước vào bên trong, co rúm người ngồi trên ghế sofa. Fwipper thương hại nhìn đối phương thêm một lần rồi xoay người vào phòng nghỉ bên cạnh chuẩn bị chút đồ ăn với trà cho đối phương.

Fwipper vừa đóng cửa lại, cánh cửa còn lại trong phòng cũng liền mở ra. Chàng trai tóc bạch kim nghe thấy tiếng động theo bản năng ngẩng lên, nhìn thấy cửa gỗ mở lớn, tiếp đó là một giọng nói trầm thấp từ tính cất lên

"Thế nào rồi Fwipper, đã đón người về chưa-"

Hai mắt vừa chạm nhau, cả hai liền cứng đờ người, ngây ngẩn nhìn nhau không nói gì hồi lâu, vẻ mặt chỉ có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung.

Chàng trai tóc bạch kim là người có lại phản ứng đầu tiên. Khuôn mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên tấm lưng gầy. Cậu nhanh như cắt bật người đứng dậy khỏi sofa, nhấc chân chạy về phía cánh cửa Fwipper vừa rời đi, hai mắt xám lộ ra sự kinh hãi khiếp sợ tột độ.

Người kia thấy cậu phản ứng lại cũng lập tức lấy lại tỉnh táo, đôi mắt xanh loé lên tia hung hăng tàn sát. Vạt áo chùng màu đỏ rựou tung bay, người kia nhấn bước chân lấy đà, ba bước đã lao được tới bên cạnh chàng trai tóc bạch kim.

Nhanh như chớp, hai tay chàng trai tóc bạch kim bị đối phương khoá lại, hai chân bị ấn giữ, đầu bị nhấn xuống sàn, một loạt động tác bắt giữ được đối phương thực hiện lưu loát như nước chảy. Chưa kịp để cậu có cơ hội hét lên cầu cứu, người kia đã rút ra đũa thần, niệm chú bùa khoá lưỡi.

Niệm chú xong, người kia liền từ tốn cất đũa thần vào trong áo chùng, thân hình hơi nghiêng xuống, nheo mắt lại nhìn người dưới thân

"Chịu từng đấy lời nguyền và hành hạ thể xác, em vẫn có thể nhân lúc tôi không để ý mà tìm cách chạy trốn, bản lĩnh của em cũng không tệ đó, tình yêu. Nhưng mà, tôi không thích việc này một tí nào, một chút cũng không..."

Người kia vừa thầm thì vào tai chàng trai tóc bạch kim, vừa đưa tay vuốt ve cần cổ cậu, dần dần dịch lên cao, ngón tay thô ráp xoay vòng quanh yết hầu cậu. Chàng trai tóc bạch kim hai mắt xám mở to, sợ hãi đến mức nước mắt không ngừng trào ra, chảy dọc khuôn mặt dính bụi của cậu.

Đối phương nhìn thấy cậu như vậy liền khẽ cười, dịch tay cạy miệng cậu ra, cúi đầu trao một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi trượt vào bên trong, tham lam liếm láp khoang miệng của đối phương. Chàng trai tóc bạch kim bị hôn thì khó chịu, cựa quậy người nhưng không thoát được, chỉ đành mặc yên cho người kia giày vò mình.

Sau khi đã thoả mãn, người kia liền rời môi đi, mắt xanh nheo lại, quan sát khuôn mặt của người dưới thân. Anh hơi tiến sát lại gần, đầu lưỡi đỏ ướt liếm đi hàng nước mắt mặn nóng, khe khẽ cất tiếng

"Em hư như vậy, tôi phải phạt em mới đúng chứ, nhỉ? Coi như em giỏi, tôi cũng không định trách mắng gì nhiều..."

Nói rồi, anh há miệng kề sát khoé mặt chàng trai tóc bạch kim, hàng răng đều đặn trắng ởn nghiến xuống làn da, từng chữ một chầm chậm nhả ra

"Tôi lấy của em một con mắt coi như phạt, được chứ?"

Người dưới thân nghe vậy tức khắc phản kháng mãnh liệt. Cậu nhắm chặt mắt lại, thật sự sợ rằng người kia sẽ cắn nát nửa mặt mình, dùng đầu lưỡi vừa trêu chọc cậu nồng đậm tình ý kia móc lấy nhãn cầu của cậu không chút lưu tình. Toàn thân cậu co giật, quẫy lên giãy xuống như con cá bị ném lên bờ, cố gắng dùng hết sức mình để thoát được khỏi tay người kia.

Đối phương vẫn như trước thản nhiên đè giữ cậu dưới thân mình, đôi mắt xanh nhìn người dưới thân loé lên tia vui thú điên cuồng.

Đến khi chàng trai tóc bạch kim cạn kiệt sức rồi, người phía trên mới cười trầm một tiếng, đưa lưỡi liếm dòng nước mắt lại mới chảy ra của cậu mà nhả lời

"Đùa em vậy thôi, em cũng tin."

Chàng trai tóc bạch kim ngây người, dè dặt mở mắt nhìn đối phương, trong ánh nhìn vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ, không chắc chắn người trước mặt đang nói thật hay nói dối. Dù sao với đầu óc không được ổn định của cậu lúc này, thật khó để có thể phán đoán đâu là thật, đâu là giả, nhất là đứng trước mặt gã đàn ông có thể uốn lưỡi nói không thành có thành thục thế này.

Người kia nhìn cậu mỉm cười, từng ngón tay luồn vào trong mái tóc bạch kim của cậu, rầm rì dỗ dành

"Chuyện hôm nay là anh sơ suất, anh tức giận, thật đấy. Nhưng nếu như em làm một đứa trẻ biết nghe lời, coi như toàn bộ chuyện này chưa từng xảy ra và ngoan ngoãn quay về nhà, anh sẽ bỏ qua tất cả. Bằng không, anh sẽ trừng phạt em thật đấy!"

Chàng trai tóc bạch kim nghe thấy hai từ 'trừng phạt' liền theo phản xạ giật giật thân mình, cơ thể run rẩy từng cơn. Đôi mắt xám của cậu dán vào anh, lo lắng, sự sợ hãi cùng không chắc chắn quấn lấy nhau. Người trên thân hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc cậu

"Anh hứa sẽ không trừng phạt em, Fwipper thì anh sẽ lo, việc của em giờ là về nhà, đừng để anh phải tự mình ra tay ép em về.... nghe hiểu chứ?"

Chàng trai tóc bạch kim ban đầu vẫn còn lưỡng lự muốn giãy giụa, nghe thấy những lời nhấn giọng cuối cùng liền bị bản năng át đi lý trí, cúi đầu vội vã thoả hiệp tuân theo. Người kia mỉm cười hài lòng, cởi bỏ áo chùng nhung trên người ra, cuộn tròn lấy thân mình cậu trong đó. Anh nhấc tay lên, dễ dàng bế được cậu lên, ôm vào trong lòng, bế cậu từng bước đi vào trong phòng, đến bên lò sưởi mạng Floo, thấp giọng không vui

"Thật là, chạy trốn cũng không biết đường ăn mặc dày một chút. Trời mưa lạnh như vậy, thật không biết tự quý lấy bản thân mình gì cả."

Chàng trai tóc bạch kim được bọc đến ấm áp, tâm tình phòng bị giảm đi đáng kể. Cậu lắng nghe những lời trách móc kia lại loáng thoáng cảm nhận thấy sự lo lắng cùng yêu thương trong đó, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra, nhắm mắt mệt mỏi, hoàn toàn ngủ quên đi trong vòng tay của đối phương.

Người kia cúi đầu ngắm nhìn chàng trai tóc bạch kim ngủ ngon trong vòng tay mình, đôi mắt xanh loé lên tia sắc lạnh, khoé môi nhếch lên, nụ cười méo mó điên cuồng. Anh bước vào bên trong lò sưởi, biến mất sau ánh sáng xanh của ngọn lửa bốc lên trong mạng lưới Floo.

Khi Fwipper quay lại, chàng trai tóc bạch kim đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn người cấp trên trực đêm cùng cậu đang đứng dựa vào bàn làm việc đọc lịch trình làm việc ngày mai. Nhìn vào khay đồ ăn đêm đầy ự trên tay, cậu khẽ thở dài, để khay xuống bàn

"Ngàu đã xử lý xong sự việc của anh Dra rồi sao, tốc độ làm việc của ngài thật là nhanh, ngài Potter."

Harry Potter nghiêng đầu đọc lịch trình công tác của mình, đôi môi nhếch lên thành nụ cười khó rõ ý vị

"Chỉ là chút chuyện mọn thôi, sao có thể để tốn nhiều thời gian được."

"Chút chuyện mọn? Thưa ngài, anh ấy có dấu hiệu gặp vấn đề về ký ức, với cả anh ấy còn nói rằng mình bị bắt giữ-"

"Rối loạn do bị bùng nổ phép thuật."

Harry không chờ Fwipper nói hết liền ngắt lời cậu. Fwipper ngây người, chớp mắt nhìn đối phương, khó khăn hỏi lại

"... Bùng- bùng nổ phép thuật?"

"Có vẻ như anh ta là một Bậc Thầy Độc Dược đến từ nước Pháp, anh ta lén đến Anh Quốc để tham gia một sự kiện chui giữa các Bậc Thầy Độc Dược với nhau. Có vẻ trong sự kiện đó, anh ta đã lỡ động chạm vào thứ mình không nên động tới, khiến cho bộ dạng anh ta thành như vậy. Sau khi dùng phép chú giúp khôi phục tâm trí, anh ta đã cầu xin tôi bỏ qua cũng như đừng để ý đến những gì anh ta nói trong cơn mê sảng. Tôi nói sẽ mắt nhắm mắt mở cho anh ta vì anh ta chưa làm gì gây hại đến Anh Quốc cả, với điều kiện anh ta phải rời đi ngay lập tức. Tính toán thời gian, giờ này anh ta hẳn cũng đã yên vị ngủ ngon trên chiếc giường yêu quý của mình ở Pháp rồi."

Fwipper ngơ ngác nhìn Harry, há hốc mồm không biết nên nói gì mới phải. Người đàn ông tóc đen khẽ bật cười, bước tới bên cạnh đối phương, vỗ vỗ vai trấn an cậu

"Nếu cậu lo sợ việc này có thể ảnh hưởng tới cậu thì chúng ta cứ dứt khoát đừng nói ra cho nhanh. Giữa tôi và cậu, chỉ hai chúng ta biết, khoá kín miệng lại, dù sao cũng chưa có gì xảy ra mà. Thôi, tôi đói rồi, để xem tay nghề cậu đến đâu nào."

Harry đẩy Fwipper về phía bàn ăn, cười cười nói nói, bàn tay đặt sau lưng lại khẽ xoay vài vòng, thần không biết quỷ không hay, xé vụn từng chút một mảnh giấy báo cáo trực đêm để trên bàn. Hai ngón tay đánh tách một cái, vụn giấy tách một tiếng nổi lửa, cháy thành tro bụi biến mất trong nháy mắt, đến cả chút vụn tro cũng không còn.

Người con trai tóc bạch kim bí ẩn cùng sự kiện đêm hôm ấy, cứ như vậy lặng lẽ tan vào trong màn đêm tí tách tiếng mưa bụi, biến mất khỏi thế gian này, hệt như chưa từng tồn tại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro