Chương 1: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện sẽ không còn bắt đầu từ ngôi nhà số 4 đường Privet Drive mà tôi sẽ bắt đầu tại một nơi cách đó không xa......

Khung cảnh mở ra một ngôi nhà nhỏ xinh tọa lạc giữa vùng ngoại ô phía Tây London. Đó là một ngôi nhà giống như tất cả những ngôi nhà 2 tầng khác ngoại trừ một chiếc chổi với cán bóng loáng và đuôi chổi được làm bằng các nhánh cây bạch dương được chuốt thẳng ngay ngắn được đặt trước cửa.Những người đi qua nhìn thấy cây chổi đều tự hỏi liệu chủ nhà có thể quét sân với nó không .Nhưng nếu họ là một phù thủy thì họ thừa hiểu rằng không thể quét sân với một cây Tia chớp.

Trong thư phòng một người đàn ông trung niên đang khoanh tay trước ngực nhìn ra khu rừng bên cạnh mắt không chớp , trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó . Đó là một người đàn ông cao gầy tóc bù xù một cách ngang ngược , đeo một chiếc kính gọng tròn và nổi bật nhất là một vết sẹo hình tia chớp trên trán , người đàn ông đó tên Harry Potter . Harry vừa trở về từ Ngã Tư Vua sau khi đưa hai người con trai của mình -Albus và James lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts .

Ngay khi đoàn tàu rời đi , bỗng nhiên Harry bị một cảm giác rất rất đáng sợ xâm chiếm lấy . Vết sẹo đang trở lên phỏng rát và sự bỏng rát còn mãnh liệt hơn khi Harry bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng của một cô gái có mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu nâu đỏ nổi bật . Harry cảm tưởng như những đợt sóng vô hình nào đó đánh chuẩn bị đánh gục mình, cho đến khi Harry không còn nhìn thấy ánh mắt lạng lùng ấy nữa thì cơn đau đầu mới từ từ biến mất . ...Harry bất giác sờ tay lên trán , cơn đau sáng nay ,cảm giác đó thật rõ rệt ,Harry chắc chắn đó không phải một giấc mơ hay ảo giác. Mười chín năm nay, cơn đau ấy chưa từng lặp lại, nó đã tan biến đi, tan biến theo cái chết của Vodermort. Vết sẹo là mối liên kết đặc biệt giữa Harry và Vodermort nó chỉ bỏng rát kèm theo những cơn đau dữ dội khi cậu cảm nhận được sức mạnh của hắn, hoặc khi cậu đối đầu với hắn . Nhưng cơn đau vừa mới lặp lại sáng nay trong khi Vodermort đã chết- chết bởi tay Harry, hắn ngã xuống ngay trước mắt Harry. Nếu đây không phải ảo giác thì đó là Vodermort đã xuất hiện trên tàu tốc hành Hogwarts. Harry không dám nghĩ thêm nữa, nó khiến Harry quay về với nỗi sợ hãi trong suốt những quãng thời gian bị Vodermort truy đuổi.

Nhưng một hình ảnh vụt qua- một đôi mắt lạnh lùng, mái tóc màu đen huyền . Hình ảnh ấy vừa cắt đứt dòng suy nghĩ này vừa tạo nên một dòng suy nghĩ khác, tạo lên một mớ hỗn độn trong đầu Harry.
Chợt cửa phòng bật mở và Lily bước vào nở một nụ cười thật rạng rỡ với Harry, cậu bế cô bé vào lòng. Lily chạm vào vết sẹo tia chớp và hỏi :

- Tại sao cha lại có vết sẹo này ?

Harry không trả lời chỉ âu yếm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Nó nói tiếp :

- Mẹ bảo tại vì cha là " Đứa bé vẫn sống".

Harry quay lại hỏi con bé mà chưa trả lời câu hỏi :
- Lily này. Con nghĩ các anh con đã đi đến đâu nào ?

- Họ chắc đã phải đến nơi rồi ấy nhỉ .

- Chưa đâu, bây giờ mới 3 giờ chiều và chập tối họ mới tới nơi. Thôi nào - Harry đặt con bé xuống - giờ con hãy xuống bếp và bảo mẹ con cho cha xin một tách cà phê nhé.

Con bé bước ra khỏi phòng rồi chạy xuống bếp. Harry ngồi trong phòng nhớ lại câu nói của Lily " Đứa bé vẫn sống ". Phải rồi dù cho Vodermort có sống dậy, dù cô gái kia là ai đi nữa thì cậu sẽ vẫn chiến đấu để bảo vệ gia đình và những người thân xung quanh.

Nhưng cậu chợt nghĩ lại, có lẽ cơn đau ấy chỉ là sự trùng hợp và cô gái kia cũng là sự trùng hợp. Harry thấy nhẹ lòng hơn, và chấp nhận rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Ở cách đó cả vạn dặm, trên tàu tốc hành Hogwarts, James đang đứng trên ghế của tàu vừa cất cao giọng vừa làm một loạt các hành động rất mắc cười :

- Hỡi các học sinh năm nhất, hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu với con quái vật khổng lồ có bốn cái chân dài và cặp sừng nhọn hoắt đi là vừa. Vì có như vậy thì các 'lính mới' mới được bước vào học viện Hogwarts.

- Nhưng anh James ơi, cha bảo bọn em sẽ đi bằng thuyền mà. Albus nhìn anh trai vẻ nghi vấn.

James hơi lúng túng nhưng cũng kịp chữa lại:

- Ừ..Ukm. Đúng vậy đó, khi các em đi trên thuyền sẽ có một con bạch tuộc với hai sừng trên đầu lao đến tấn công và...và em sẽ phải chiến đấu với nó - cậu gật đầu lia lịa để chứng thực cho câu nói của mình- nhưng em hãy cứ yên tâm anh sẽ chỉ em những gì cần làm. Đừng quên anh là một học sinh ưu tú trong năm nhất vừa qua, nhưng em phải xin cha cho anh cây chổi Tia Chớp ở nhà nghe chưa.

Roses nhịn cười từ nãy đến giờ đã không còn chịu đựng thêm, phá lên cười. Vừa nói cô vừa cười nấc lên :

- Học sinh ưu tú ....năm nhất mà phải hù em trai ......để có một cây Tia chớp hả? .. ..Mắc cười quá đi. Ha..ha...ha.

- Em không có hù nó đâu. Em là em chỉ muốn nó chuẩn bị tinh thần thôi chứ bộ - cậu nhanh chóng phản bác .

- Vâng! Vâng! Nhưng anh nghĩ thay vì chuẩn bị đối đầu với con mực ấy thì, Albus à, em hãy chuẩn bị tinh thần đối đầu với James-hai-sừng đi thì hơn.

Hugo vừa đi dạo quanh hành lang vừa nghe thấy câu chuyện của James liền nhảy vào chen ngang. Roses vốn đã cười lắc lẻ nay còn nằm bò ra ghế ôm bụng cười còn Albus bụm miệng cười khúc khích. James ngồi phịch xuống bực bội nhìn Hugo:

- Anh xuất hiện đúng lúc thật, đúng lúc lắm lắm.

- Ai bảo em đi hù Albus mà không gọi anh hả ? Hugo nói rồi ngồi phịch xuống ghế vơ lấy một miếng sôcôla Ếch Nhái rút ra một tấm thẻ.


- A! Cụ Dumbledore nè. Con người vĩ đại của mọi thời đại. Nói xong anh ta đút thỏm miếng sôcôla vào mồm rồi nói tiếp- trường Hogwarts có phải là một nơi đào tạo phù thủy số một không vậy?

- Tất nhiên rồi! Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?

- Em thấy có một thằng bé cùng đồ đạc của nó ngồi thu mình ở hành lang tầng hai. Chắc là tàu của trường thiếu chỗ rồi.

- Thiếu là thiếu thế nào? Toa chúng ta vẫn còn chỗ đó thôi. Chị sẽ bảo cậu ấy ngồi chung với chúng ta. - nói rồi Roses bước ra khỏi toa, nhưng đi được một đoạn cô ấy lại quay về- James đi thôi!

- Đi đâu?- James ngơ ngác.

- Hugo bảo đồ đạc cậu ta đang ở ngoài và phải có người mang dùm đồ xuống đây chứ. - Roses vừa nói vừa kéo áo James đi.

- Sao lại là em? - vừa nói vừa lủi thủi đi theo.

Một lát sau, hai người quay lại cùng với một người có mái tóc ánh bạc, và khuôn mặt nhợt nhạt với cái rương cùng một con mèo trắng muốt đang nằm trên tay Roses.

- Cậu này trông quen giữ ....- đột nhiên Hugo đổi sắc mặt từ chào mừng đến chống đối - cậu là ...là.

Ai ,ai ta???. Thiệt là không nói hết câu đi. Mong các bạn chờ đọc chương sau : " Bạn hay thù". Để biết đó là ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro