Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến kết thúc, Draco Malfoy đã mất tích.

Không ai có thể tìm thấy tung tích của cậu ta, kể cả cha mẹ cậu ta, cho dù cả hai người đã lật cả Rừng Cấm cùng với Hogwarts lên cũng không thấy được một góc áo chùng của con trai mình.

Ronald Weasley đã thề là vào lần cuối cậu nhìn thấy Draco, đối phương vẫn còn nhảy nhót tung tăng và còn bị cậu đá cho một cái vì ngứa mắt. Một kẻ như thế, sao lại có thể mất tích không thấy được, trừ khi tên đó cố tình trốn tiệt đi. Sau lời tuyên bố đó, mọi người cũng không còn ra sức tìm kiếm nữa, đến cả ông bà Malfoy cũng không có khả năng tiếp tục, bởi lẽ phiên toà xét xử các Tử Thần Thực Tử sau chiến tranh đã sắp tới rồi.

Ron đã đoán là kiểu gì Draco cũng sẽ xuất hiện vào phiên toà tập trung đó, bởi vì dù sao cậu ta cũng là một trong những bị cáo mà, việc không xuất hiện sẽ vô cùng bất lợi cho phán quyết của cậu ta. Một kẻ khao khát sống sót như đối phương, tuyệt sẽ không có chuyện lãng phí cơ hội cứu mạng như vậy.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tất cả, khi mà nhà Malfoy đươc ưu tiên xét xử cuối cùng do thiếu người, kể cả khi phiên toà đã sắp tới hồi kết thúc, Draco Malfoy vẫn không xuất hiện để hầu toà.

Việc này khiến những người có mặt, kể cả Ron cùng Hermione cũng phải bất ngờ. Ông bà Malfoy thì trực tiếp rơi vào cảnh tuyệt vọng, bà Malfoy thì không ngừng chảy nước mắt gọi tên Draco trong phiên toà, ông Malfoy thì đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, đến lời nói bào chữa cũng không nói được tử tế.

Nếu như không có Cứu Thế Chủ đứng ra bào chữa cho cả hai người vì những gì mà bà Malfoy đã làm dẫn đến việc cứu được mạng cậu, hai người hẳn là sẽ bị phán vào tù Azkaban không thể nghi ngờ.

Đối với việc tại sao lại bỗng dưng đứng về phía nhà của kẻ thù truyền kiếp của mình, Harry Potter cũng không giải thích gì. Sau khi phiên toà kết thúc, cậu liền nhanh chóng rời đi.

Trên đường ra khỏi Bộ Pháp Thuật, Harry đánh mắt về phía bên cạnh mình, nheo lại mắt xanh.

Đứng bên cạnh cậu, thế nhưng lại chính là Draco Malfoy.

Chàng trai tóc bạch kim không có dáng vẻ cao ráo thuần thục của tuổi mười bảy, thay vào đó mang bộ dạng của một đứa trẻ mười một tuổi, thân mặc một bộ áo chùng đơn giản, thấp bé lững thững đi theo bên cạnh Harry. Điều kỳ lạ là, ngoại trừ Harry ra, chẳng có một ai nhìn thấy cậu ta cả.

Harry không hiểu tại sao chỉ có mỗi mình mình nhìn thấy đối phương, cũng không hiểu sao người này chỉ đi theo mình mà không phải người khác.

Harry đã từng thử chạm vào đối phương nhưng không có kết quả, bàn tay của cậu vừa vươn tới liền xuyên thẳng qua người chàng trai tóc bạch kim. Đối phương bị chọc xuyên người cũng không để ý, môi luôn nở nụ cười mỉm, mắt xám lấp lánh nhìn Harry, khuôn mặt trẻ con càng làm đối phương thêm ngây thơ ngốc nghếch.

Harry đoán đây hẳn là hồn ma của Draco, còn Draco thật sự thì đã chết rồi. Mặc dù suy đoán như thế, nhưng Harry không hề mở miệng nói cho ai biết về việc này, kể cả cha mẹ của Draco cũng không, mặc dù cậu biết rõ, bản thân nên nói cho hai người kia càng sớm càng tốt, khuyên nhủ họ nên từ bỏ việc tìm kiếm đối phương thì tốt hơn.

Nhưng Harry lại không nói, hay đúng hơn là không dám nói.

Vì thế ngày tháng sinh sống cùng hồn ma của Harry cứ như vậy diễn ra suốt một tuần liền.

Hồn ma nhỏ bé này không nói năng gì cả, ngoại trừ đi theo Harry khắp nơi rồi mỉm cười mỗi khi đối phương quay lại nhìn mình, cái gì cũng không làm, ngoan ngoãn giống như một con búp bê vậy.

Ban đầu Harry còn thấy không thoải mái khi có một Draco Malfoy thu nhỏ lẩn quẩn bên cạnh mình, nhất là khi mỗi lần mở mắt ngủ dậy lại thấy hồn ma đang nhìn mình mỉm cười, cậu liền bị doạ sợ đến tỉnh khỏi mơ màng. Càng về sau, Harry càng quen với sự có mặt của đối phương, vì thế cũng không còn giật nảy mình mỗi khi nhìn thấy nó xuất hiện ở hành lang hay phòng bếp của mình nữa.

Đôi lúc rảnh rỗi quá, Harry còn sẽ cùng hồn ma kia nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn hỏi thăm thân thể nó ở đâu, lý do tại sao lại đi theo cậu, ...v...v... Nhưng hồn ma Draco nhỏ bé này vẫn như mọi lần nhìn cậu mỉm cười, cái gì cũng không nói, chỉ là khi được hỏi han, mắt cười của đối phương càng thêm sâu thôi.

Harry nhận ra, mình khá là có cảm tình với một Draco bé nhỏ, đáng yêu lại an tĩnh, ngoan ngoãn như vậy. Ít ra so với khi hai người họ còn học ở trường, thái độ này còn tốt hơn nhiều.

Mọi thứ cứ diễn ra bình yên như vậy cho đến một ngày nọ, khi Harry mở mắt ra, đứng trước mặt cậu là một Draco Malfoy đã trưởng thành, khoác trên thân mình đồng phục nhà Slytherin, đang khom lưng ngồi xổm bên giường nhìn cậu chằm chằm. Khuôn mặt đối phương lạnh lùng, nụ cười thường trực treo trên mặt đã không thấy đâu nữa.

Đối phương nheo mắt xám nhìn cậu, và trước sự bất ngờ của Harry, mở miệng nói

"Dậy rồi à, ngủ sâu quá nhỉ."

Harry giật mình, vội vàng bật dậy, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Draco nhìn dáng vẻ như thấy ma của Harry mà tặc lưỡi, đứng thẳng dậy chống hông lầm bầm

"Và đây là người đã đánh bại tao để chiếm lấy quyền sở hữu đũa thần của tao đấy, đúng là mất mặt mà..."

Harry vội vàng bò khỏi góc giường, tới trước mặt Draco, cậu vung tay lên định véo má đối phương, nhưng tay cậu lại vẫn như mọi khi xuyên qua người Draco. Chàng trai tóc bạch kim cau mày trước hành động của người đối diện, lập tức lùi lại tránh đi, tức giận mắng lớn

"Mày không biết phép lịch sử tối thiểu là như thế nào à, không nói không rằng đã động tay động chân! Ai cho mày thọc tay xuyên qua mặt tao như vậy hả!"

Harry ngây người cúi nhìn tay mình, lại ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt, chớp chớp mắt xanh. Cậu vội vàng ngồi dậy khỏi giường, đứng thẳng quan sát Draco, nhận thấy người trước mặt bây giờ không khác với Draco lần cuối cậu gặp là bao.

Chợt nhận ra đối phương cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, cậu vội vàng mở lời hỏi chuyện. Chưa tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, lời nói của Harry cứ mắc hết vào với nhau

"Mày- một tuần qua mày biến đi đâu vậy?! Tại sao ban đầu mày lại mang bộ dáng kia- mày thật sự là hồn ma sao... mày chết rồi à?"

Draco đứng cách giường của Harry một khoảng, bắt chéo tay cau mày nhìn chàng trai tóc đen

"Mày hỏi có duyên quá ta, 'mày chết rồi à', đây là câu hỏi mày nên hỏi người khác sao? Với cả, tao chết rồi đó thì sao? Gì đây, Cứu Thế Chủ không phải gai mắt tao lắm à, biết tin tao chết chắc mày phải nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ-"

"Câm mồm vào!!"

Harry bất ngờ hét lên, cắt ngang lời của Draco. Chàng trai tóc bạch kim dừng lại lời mỉa mai, im lặng nhìn người trước mặt. Harry dùng tay đỡ đầu, tay còn lại nắm lấy đầu giường, bàn tay siết chặt, nổi lên gân xanh cùng vết sẹo trắng trên tay. Hàng lông mày của cậu cau chặt lại, hàm răng nghiến chặt, hơi thở nặng nề, từng chữ từng chữ một len qua từng kẽ răng bật ra

"Tao- không muốn ai phải chết cả, trận chiến- trận chiến đã có quá đủ thương vong rồi! Kể cả là mày, kể cả là ket thù của tao, tao cũng không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa! Tao nhìn thấy người đứng trước mặt mình, từng người, từng người chết đi- thế là đã quá đủ rồi!!"

Draco nhìn Harry sụp đổ tinh thần, khuôn mặt tái nhợt đi, đôi mắt đỏ ngầu, chực chờ chảy ra nước mắt, hồi lâu cũng không nói gì. Cậu im lặng đứng đó, chờ tới khi đối phương bình tĩnh lại, nhịp thở dần dần đều đặn, cậu mới chậm rãi mở miệng ra

"Tao phải đi bây giờ."

Harry nghe vậy ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Draco, theo phản xạ mở miệng hỏi

"Đi đâu?"

Draco trầm ngâm, xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nheo mắt nhìn từng hàng mây trắng đang dần tản ra, để lộ mặt trời đang treo cao đằng xa, chiếu rọi ánh sáng vàng óng vào trong căn phòng

"Không biết nữa, là thiên đường, là địa ngục, phải xem vận số rồi..."

Harry ngây người, lúc này mới thật sự hiểu được, người này đã là người chết rồi. Thứ đứng trước mặt cậu bây giờ, chỉ còn là hồn ma, là tàn dư còn lại của linh hồn mà thôi. Cậu vội vàng bước tới, đứng chắn trước mặt Draco, thấp giọng nói

"Mày thật sự muốn đi như vậy sao? Thế còn cha mẹ mày? Bạn bè mày? Tương lai của mày nữa? Dù có chết, hồn ma cũng sẽ vì lưu luyến gì đó mà lưu lại nơi đây! Mày cứ thế-"

"Một người đã chết, còn quan tâm nhiều thế làm gì?"

Draco không để tâm đến lời Harry nói, trực tiếp cắt ngang lời cậu. Chàng trai tóc bạch kim trầm ngâm nhìn người đang cau mày nhìn lại mình, khe khẽ mở lời

"Lưu luyến à... Phải rồi, mày đang cầm đũa thần của tao đúng không? Để đâu rồi?"

Harry bị hỏi bất ngờ, theo phản ứng lập tức chỉ về phía chiếc túi da đeo hông mà dạo này cậu rất hay đem theo bên cạnh mình. Draco bước tới bên cạnh chiếc túi, phẩy tay một cái, nắp chiếc túi da bỗng mở ra, chiếc đũa thần táo gai quen thuộc nhẹ nhàng từ bên trong lăn ra, im lìm nằm trên bàn gỗ.

Draco cúi đầu nhìn, thấy được nó vẫn có dấu hiệu từng được sử dụng gần đây, hơn nữa ma thuật trôi chảy bên trong cũng không hề bị giảm bớt hay đứt đoạn, đôi mắt xám hơi nheo lại

"Có vẻ chiếc đũa thần này thích anh quá nhỉ, dùng thoải mái đến như vậy..."

Harry không rõ lắm về đũa thần, chỉ là cảm thấy chiếc đũa của Draco dùng không có vấn đề gì, hơn nữa lại từng có tiền lệ đũa thần bị hỏng mà không có gì dùng, vì thế vẫn luôn để nó ở bên cạnh, dùng đồng thời cùng với của chính mình. Harry nghĩ đối phương từng tìm cách lấy lại cây đũa thần này từ tay mình nên chắc đang bất mãn, vì thế định nói sẽ trả lại cho đối phương, nhưng Draco lại đã cướp lời trước

"Đũa thần chọn chủ... thôi thì về sau cứ để nhóc con này theo anh đi."

Chỉ một câu đã từ bỏ cả đũa thần gắn bó với chính mình suốt nhiều năm như vậy.

Harry bị lời này doạ cho cứng người. Draco nói xong định xoay người rời đi, cậu liền vội vã bước tới, định kéo tay đối phương lại nhưng lại sượt qua. Chàng trai tóc đen đầu chảy mồ hôi lạnh, vội vàng cất cao giọng

"Draco! Mày thật sự buông bỏ tất cả như thế sao?!"

Draco dừng bước, đứng lại trước cửa, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Harry thầm mừng, nghĩ rằng bản thân đã đánh động được đến đối phương. Dù cho Harry có từng chán ghét Draco tới mức nào đi nữa, cậu vẫn không nỡ để đối phương cứ như vậy rời đi.

Harry đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nhìn thấy quá nhiều những người thân, gia đình, bạn bè của những người đã khuất đau khổ gặm nhấm sự mất mát ấy, và chính cậu cũng là một trong số những người gánh chịu nỗi đau thương ấy. Dù cho Draco đã chết, nhưng những người yêu thương cậu ta vẫn còn sống, dù cho chỉ là một hồn ma, dù cho chỉ có thể tạm bợ sống bên cạnh nhau, vẫn tốt hơn là mãi mãi không thể gặp được nhau nữa.

Khi Harry định thuyết phục Draco trở về dinh thự Malfoy, đối phương đã quay đầu lại, từng bước tiến tới cạnh cậu. Harry còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu hôn lên má cậu.

Harry ngẩng người, cảm nhận cái cảm giác lạnh thấu xương của hồn ma vấn vương trên khuôn mặt mình, ngẩn người nhìn Draco. Đối phương đã đứng thẳng lại trước mặt cậu, đưa tay kéo chỉnh đồng phục trên người

"Anh có biết vì sao đũa thần của tôi lại chấp nhận cho anh sử dụng dễ dàng như vậy không?"

Harry ôm bên má bị hôn, ngây ngẩn lắc đầu. Draco cúi đầu không nhìn Harry, tiếp tục bình thản nói

"Đũa thần chọn phù thuỷ, chính chiếc đũa thần cũng đã có linh hồn của riêng nó, việc nó lựa chọn một phù thuỷ, thực tế chính là lựa chọn một linh hồn tương xứng với nó. Việc anh cướp được nó khỏi tay tôi, chỉ đơn thuần là anh giành được 'sự trung thành' của nó, nhưng không phải 'linh hồn' của nó. Trừ khi anh phá vỡ được mối quan hệ giữa 'linh hồn' của đũa phép với người dùng, bằng không anh sẽ không bao giờ thực sự dùng được nó như thể nó là của mình."

Tâm trí Harry vẫn còn chưa quay lại được, nghe một hồi giải thích lại càng thêm đau đầu khó hiểu, cuối cùng cau mày hỏi ngược lại

"Nhưng không phải ngay từ lúc cướp được, tao đã dùng được bình thường rồi sao?"

Draco bấy giờ mới ngẩng đầu, đôi mắt xám lặng lẽ nhìn Harry, chầm chậm mở miệng

"Mối quan hệ này có thể bị huỷ bỏ bởi cái chết của chủ nhân, hoặc bị vượt lên, do người cướp được đã có được 'linh hồn' của người sở hữu ban đầu."

Harry vừa nghe vừa suy ngẫm, đến khi nghe đến câu 'người cướp được đã có được 'linh hồn' của người sở hữu ban đầu', ánh mắt cậu liền hướng phắt về phía Draco. Đối phương cũng không né tránh ánh mặt cậu, bình thản thừa nhận

"Lúc anh lấy được đũa thần từ tôi, tôi chưa chết, nhưng nó nghe lời anh như vậy, là vì nó đã coi anh giống như tôi, rằng sâu thẳm trong tim, tôi đã coi anh là một phần không thể thiếu của linh hồn tôi. Tôi yêu anh, trước giờ vẫn vậy, đó là lý do anh chính là chủ nhân hợp pháp của chiếc đũa thần đó."

Harry trước lời tỏ tình bất ngờ của đối phương, cảm giác toàn thân như bị sét đánh, nướng cháy thui. Nhưng chưa đợi cậu nói gì, Draco đã rũ mắt quay đầu đi, khuôn mặt giãn ra, lộ vẻ thoả mãn, giống như vừa mới trút bỏ được gánh nặng vậy. Cậu thở hắt một hơi, nhưng lại không có âm thanh hay bất cứ luồng khí nào cả. Harry siết chặt nắm tay, mím môi với hồn ma càng ngày càng mờ nhạt trước mặt

"Mày quyết định tỏ tình với tao... là để vứt đi toàn bộ chấp niệm lúc còn sống... để mày hoàn toàn biến mất đi có đúng không?"

Draco nhấc mí mắt nhìn Harry một cái, rất nhanh lại hạ xuống, im lặng không nói gì. Chàng trai tóc đen nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn bóng dáng đối phương càng lúc càng mờ nhạt, tới khi dần dà không còn nhìn thấy nữa, cậu mới tức giận hét lên

"Ai mà thèm cái tình yêu của mày chứ! Hèn nhát!"

Draco ngây ngẩn nhìn Harry, mắt xám khẽ chớp nhìn người trước mặt. Song, cậu không tức giận, cũng chẳng nói gì, chỉ đưa tay gõ gõ lên một bên má mình, nở nụ cười mờ nhạt rồi biến mất.

Harry đưa tay sờ lên bên má cùng phía với bên má Draco vừa chỉ, phát hiện đó chính là nơi đối phương đã hôn lên, ngẩn người hồi lâu.

Một lúc sau, tiếng đài radio phù thuỷ cất lên, giọng của một nam phù thuỷ phát ra tràn ngập căn phòng im lặng

"Tin mới nhất, vào rạng sáng ngày hôm nay, khi đội ngũ phù thuỷ đang hỗ trợ xây dựng lại và di chuyển tàn tích chiến tranh tại lâu đài Hogwarts, một xác nam phù thuỷ đã được tìm thấy. Theo chẩn đoán ban đầu, nguyên do dẫn đến cái chết là do mất máu quá nhiều. Trên thân thể được tìm thấy có dấu hiệu bị vật nhọn đâm xuyên qua, sau bị đất đá vùi lấp thời gian dài nên đã không chạy thoát tìm giúp đỡ kịp, dẫn tới việc bị mất máu mà chết. Đối phương được lực lượng hỗ trợ phát hiện không có cầm theo đũa thần, khuôn mặt đã bị mảng đá trong quá trình dịch chuyển cứa rách, hiện đang trong quá trình xác định danh tính nạn nhân..."

Harry im lặng lắng nghe tiếng đài radio, một giọt nước mắt bàng bạc lặng lẽ chảy xuống, tách một tiếng rơi trên mặt đất lạnh lẽo.

Trên chiếc đũa thần táo gai, một linh hồn nhỏ bé xuất hiện, bộ dạng chính là của người đã theo sát Harry một tuần qua, linh hồn mang dáng vẻ của Draco hồi mười một tuổi. Đối phương nhìn bóng lưng sụp xuống của Harry, nụ cười trở nên sầu thảm, đôi mắt xám rũ xuống, linh hồn mờ đi. Dần dần, bóng dáng của linh hồn thay đổi từng chút một, tới khi rõ ràng trở lại, đã biến thành dáng vẻ mười bảy tuổi của Harry. Linh hồn nhấc mắt nhìn thân hình chủ nhân của mình một cái, im lặng cúi đầu, rất nhanh lại biến mất, chui vào trong chiếc đũa phép táo gai.

Linh hồn của đũa thần và phù thuỷ là tương xứng với nhau...

Tôi không chết, chỉ là vẫn tồn tại bên cạnh anh, thông qua mối liên kết với thứ đã gắn kết linh hồn của hai ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro