BONUS 2: SINH NHẬT CHỐN THIÊN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm trôi qua kể từ cái ngày mà cả thế giới phù thủy thở phào nhẹ nhõm khi biết Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, Chúa tể Hắc Ám đã bị tiêu diệt, lần này là mãi mãi, ngày đó được gọi là "Ngày Chiến Thắng"

Trong một khu nhà cổ kính tọa lạc gần trung tâm London, Hermione Jane Potter đang sốt ruột chờ buổi họp kết thúc, cô còn bao nhiêu việc đang chờ ở nhà, vậy mà hai quý ngài người Pháp kia vẫn cứ lật đi lật lại, xăm soi bản tổng kết của cô, mà nó có dài gì đâu cơ chứ, chỉ có hai cuộn giấy da cộng thêm một cuộn nữa để chú thích thôi mà!

"Chân thành cám ơn, thưa bà Potter!" Cuối cùng ngài Phillip, trưởng phái đoàn của bệnh viện Ma Thuật Phù Thủy Paris cũng chịu đứng dậy nói với cô bằng một giọng Anh rất chuẩn, cái giọng mà chắc chắn chị Fleur không bao giờ luyện nổi." Chúng tôi không biết phải làm sao nếu không được sự tư vấn của trung tâm này. Tôi biết bà đã phải làm việc rất nhiều để nghiên cứu lời nguyền đó." Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn lại bản báo cáo đầy ấn tượng.

"Không có gì! Rất vui được giúp đỡ ngài!" Cố nén tiếng thở phào, cô đứng dậy chìa tay ra. "Thật sự chúng tôi rất biết ơn khi ngài đã tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi."

Sau khi tiễn khách ra thang máy, Hermione đi nhanh trở lại phòng làm việc, cô thấy Ema Watson, cô trợ lý và cũng là một trong những người bạn gái thân nhất của cô đang thu xếp lại giấy tờ trên bàn.

"Thật tình tại sao họ mất nhiều thời gian như vậy nhỉ?" Vừa bước đến giúp Ema một tay, cô vừa ca cẩm." Đáng nhẽ chị phải về nhà hai tiếng trước rồi!"

"Tại bản tổng kết của chị dài quá đấy mà!" Ema nói với một chút tinh nghịch." Đáng nhẽ chị chỉ cần ếm lời nguyền đó lên ông Phillip là đủ. Em đảm bảo ông ta sẽ không thể quên được cái giải nguyền."

"Em nói giống hệt như Harry!" Cô bĩu môi. "Mà chị thấy bản tổng kết ấy có gì là khó hiểu đâu cơ chứ!"

"Bởi vì không phải ai cũng có cái đầu của nữ phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, sếp ạ." Ema thè lưỡi nói.

Khẽ mỉm cười, cô vớ lấy cái túi xách, đi ra phía cửa.

"Em về sau nhớ kiểm soát cửa nẻo nhé!" Cô quay lại nói. "Chị về trước để xem bé Jean thế nào! Chắc nó đang nhớ chị lắm!"

"Chị Hermione!" Cô nghe thấy tiếng Ema ở đằng sau. Quay lại, cô bé đưa cho cô một gói quà nhỏ. "Chúc mừng chị nhân ngày sinh nhật!"

"Ôi Ema! Cô nhận lấy gói quà và nói. Em không cần..."

"Yên tâm đi bà chị, nó không đắt đâu!" Cô bé cười khúc khích. "Còn bây giờ thì đi về nhanh lên sếp, em chắc bé Jean đang ngóng chị đấy."

Cám ơn cô bé lần nữa, cô bỏ gói quà vào túi xách rồi đi ra khỏi phòng, ra đến cổng, theo thói quen cô quay lại nhìn một lần nữa tòa nhà. Một tòa nhà nhỏ nhưng xinh xắn, với tấm biển đồng sáng chói dập nổi dòng chữ đỏ: "Trung tâm nghiên cứu lịch sử phép thuật"

Hermione mỉm cười rồi đi bộ về phía công viên, đây là một trong những điều bất tiện nhỏ khi không làm việc trong khuôn viên Bộ Pháp Thuật, người ta phải đi bộ chừng mười phút nữa mới đến điểm có thể độn thổ, nhưng cô chấp nhận để thoát cái không khí ngột ngạt ở Bộ.

Vừa đi Hermione vừa miên man nghĩ ngợi, trung tâm của cô, một trung tâm tư nhân được thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ với danh nghĩa nghiên cứu các phép thuật cổ đại, nhưng thực tế nhiệm vụ của cô là nghiên cứu bản chất những lời nguyền bất hợp pháp được sáng tạo bởi các phù thủy Hắc Ám, đề ra cách cứu chữa cũng như những lời phản nguyền cần thiết. Thực sự đó là công việc mà cô cực kỳ yêu thích, không chỉ vì nó hợp với tính cách và khả năng của cô mà còn vì nó trực tiếp giúp ích cho công việc của Harry.

Harry, cô mỉm cười khi nghĩ đến chồng, dù gắn bó với nhau hơn năm năm cô vẫn không ngừng ngạc nhiên về anh. Bắt đầu là chuyến du lịch trăng mật kéo dài đến hơn hai năm, hai người chỉ trở về Anh khi cô có bầu, rồi bé Jean ra đời, khi cô còn đang phân vân không biết nên làm công việc nghiên cứu ở Bộ hay trở thành một bác sĩ thì Harry đã gợi ý cho cô thành lập trung tâm này.

"Em có thể vừa làm bác sĩ vừa nghiên cứu" anh đã nói với cô như vậy và cũng chính Harry, với ảnh hưởng của mình, đã thuyết phục Bộ chấp nhận để trung tâm của cô hoạt động như một cơ quan tư nhân độc lập dưới sự bảo trợ của Bộ Phép Thuật, anh quá biết cô ngán ngẩm những thủ tục hành chính rườm rà như thế nào.

Dừng lại ở một cửa hàng hoa nhỏ, cô tự mua cho mình một bó hoa hồng. Đây có lẽ là sinh nhật buồn nhất của cô trong vài năm nay, cô không định tổ chức tiệc mừng vì Harry hiện đang ở Mỹ trong một chuyến đi giảng dạy chuẩn bị cho việc thành lập Đội Đặc Nhiệm Thần Sáng bên đó, chức vụ Trưởng Thần Sáng và chỉ huy trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Phản ứng nhanh khiến anh luôn phải có những chuyến công tác dài ngày như vậy, Ron thì đang trong tuần trăng mật với Luna Lovegood và thiệt tình cô rất lấy làm ngạc nhiên nếu cậu ta nhớ được ngày sinh nhật của cô vào lúc này, may ra cô sẽ nhận được quà sau khi hai người đó về.

Hermione đã đến điểm Độn Thổ, cô định đi đến nhà trẻ Thánh Paulo để đón bé Jean, nhưng ngần ngừ một chút cô lại đổi ý, tốt hơn cô nên về nhà thay quần áo, sau đó đến đón bé Jean rồi hai mẹ con sẽ đi ăn luôn, cũng phải tự thưởng cho mình nhân ngày sinh nhật chứ! Nghĩ là làm, Hermione biến mất sau một tiếng "Crack" nhỏ.

Đứng trước cửa căn nhà số 12 đường Grimmauld, Hermione vội lục lấy chùm chìa khóa tra vào ổ và xoay khẽ. Cô đẩy nhẹ nhưng cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích. Giật mình cô xoay lại chìa khóa, cánh cửa liền mở ra nhưng điều đó chỉ khiến Hermione toát mồ hôi, đã có người mở khóa nhà cô trước, đó không phải là chuyện đơn giản với ổ khóa an toàn do cô và Harry thiết kế, kẻ này hẳn phải có phép thuật rất cao cường.

Đặt túi xách và bó hoa xuống cho dễ di chuyển, cô nhanh nhẹn rút đũa thần ra cầm tay. Xoay nhìn vào ngọn đèn bên kia đường, cô nháy mắt mấy cái cho mắt quen với sự thay đổi độ sáng đột ngột, người ta không thể chung sống một trong những Thần Sáng giỏi nhất thế giới suốt năm năm mà không học hỏi được điều gì đó, đẩy mạnh cửa Hermione vọt vào nhà, lao qua phòng ngoài trống không và xông vào phòng khách.

"Mẹ... ẹ! Tiếng kêu dài giọng dễ thương của Jean khiến cô khựng, há hốc mồm ra nhìn. Con gái cô đang ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn, hua tay cố bắt lấy trái banh Snitch đồ chơi bay chập chờn vài tấc trên đầu, thấy bộ dạng của mẹ, nó cũng mở to đôi mắt xanh biếc nhìn lại và há hốc mồm theo. "Mẹ...!" Con bé kêu lên lần nữa rồi loay hoay tìm cách tuột xuống ghế, cử động đó làm cô choàng tỉnh.

Lướt nhanh lại gần, cô bế bổng con bé lên ôm chặt vào người, tay kia vẫn lăm lăm cây đũa phép.

"Sao cưng lại ở đây?" Cô vừa hỏi hôn một cái lên cái má bầu bầu dễ thương của con, hít nhẹ mùi thơm từ mái tóc nâu suôn mượt của bé. Nó đã được tắm rồi. Cô nhận ra ngay. "Giờ này con phải đang ở nhà trẻ với cô Mary chứ?"

"Ba ba đón con." Con bé vừa kêu lên vừa cười khanh khách khi cố cào cào mái tóc xù của mẹ nó.

"Ai đón con cơ?" Như không tin vào tai mình, cô hỏi lại, Harry đang ở Mỹ cơ mà.

"Ba của Jean, tức là chồng em đấy, cưng ạ!" Giọng nói trầm trầm đầy nam tính rất quen thuộc vang lên từ cửa bếp khiến cô giật mình quay lại.

Quay lại sau, Hermione thấy chồng mình đứng dựa vào cửa, vẫn khuôn mặt ngây thơ vô... số tội, mái tóc đen rối bù và cặp kính quen thuộc, chỉ có điều lạ anh đang quấn một cái tạp dề ngang hông,

"Sao anh lại ở đây được?" Vừa bế con đi lại gần chồng cô vừa lườm anh. "Anh làm em sợ hút chết khi tưởng có người đột nhập vào nhà mình."

Cố thể hiện khuôn mặt ngây thơ nhất có thể, Harry nén cười nhìn bộ dạng khẩn trương của vợ, đũa phép của cô vẫn lăm lăm trên tay.

"Thế em nghĩ anh có thể ngồi rung đùi ở Cali trong khi hôm nay là sinh nhật của em à? Anh chỉ cần bảo với anh em bên đó hôm nay là ngày sinh của con sư tử nhà anh, thế là họ hiểu ngay, còn tạo điều kiện cho anh trốn về nữa Harry cười cười nháy mắt nói. Vả lại anh tưởng em sẽ đến đón Jean trước khi về nên đã dặn ông gác cổng là báo cho em biết anh đã đón nó."

Hermione đỏ mặt lườm chồng thêm cái nữa trong khi Jean hỏi với giọng ngây thơ:

"Nhà mình có nuôi sư tử hả ba? Cho con chơi với nó đi! "Vừa nói nó vừa nhoài người về phía ba nó. Nhưng Harry đang gập người lại với khuôn mặt đỏ ửng vì cố nén cười.

Hậm hực chuyền con sang vòng tay chồng, Hermione mè nheo:

"Hai người đó! Dám hợp lại ăn hiếp tôi hả? Nghỉ chơi cả hai ra luôn!"

"Thôi nào! Là má trẻ con rồi, còn dỗi gì nữa." Harry bước sát lại hôn nhẹ lên má vợ một cái, "Chụt" má bên kia thì bé Jean dành phần. Hermione không thể nhịn nổi nụ cười, cô quàng tay ôm lấy cả hai ba con. "Cám ơn anh, Harry! Vì đã về với em!"

"Mà túi xách của em đâu rồi?" Harry vẫn giữ nguyên nụ cười hỏi.

"Ối!" Hermione giật mình nhớ ra túi vẫn còn để ngoài cửa. Xoay mình lại cô khẽ vẫy đũa một cái, cả túi xách lẫn bó hoa chầm chậm bay vào cùng với tiếng cánh cửa đóng lại. May quá, nó chưa mất.

"Hoa à! Nhưng hết chỗ rồi! Vô số cú gửi hoa và quà cho em, anh đã cắm hoa còn quà thì chất đầy trên tầng ba ấy." Harry vừa nói vừa đưa tay ra. Bó hoa hồng lơ lửng trên không trước mặt Jean khiến con bé khoái chí nhoài người ra cố tóm lấy. Hermione đưa mắt nhìn quanh, bây giờ cô mới nhận ra căn phòng đã cắm đầy hoa hồng.

Bặm môi một chút, Harry vẫy nhẹ tay, bó hồng to nhất đang cắm trong cái lọ lớn ở phòng khách bay lên lượn theo cầu thang lên gác, nhường chỗ cho bó hoa của cô.Em sẽ tìm thấy nó trong bồn tắm. Anh nói với vợ.

Nhìn theo hai bó hoa bay lượn trong nhà, Jean cười khanh khách, rồi nó há miệng ngáp một cái rõ to.

"Con gái ba buồn ngủ rồi! Harry vừa đưa con cho vợ bồng vừa nói. Em đưa con lên gác đi, anh đã tắm rửa và cho con ăn rồi."

"Nhưng anh đang làm gì trong nhà bếp vậy?" Đỡ lấy con, Hermione hỏi. "Kreacher đâu rồi!"

"Ở trong bếp thì chỉ có thể nấu ăn thôi, còn Kreacher anh bảo đến Hogwarts chơi với Dobby rồi!" Harry nháy mắt với vợ. "Tối nay chỉ có hai chúng ta thôi."

Hermione mỉm cười với chồng rồi bồng con lên gác, cô nghe thấy tiếng Harry gọi với theo từ dưới nhà.

"Anh đã chuẩn bị nước tắm cho em luôn rồi, quà sinh nhật anh cũng để trong phòng tắm luôn."

Nửa giờ sau, khi Hermione xuống đến dưới nhà, Harry đã biến phòng ăn của họ thành một bầu trời lấp lánh sao, nền phòng là một đám mây hồng, trần và tường lấp lánh những vì sao, những ngọn nến lung linh bay trong không khí quanh chiếc bàn ăn nhỏ, và khắp phòng tràn ngập tiếng nhạc dìu dịu của một điệu van, còn chồng cô đang lúi húi điều chỉnh lại vị trí chai champagne để trong xô đá dưới chân bàn ăn.

Nghe tiếng chân Hermione đến gần, Harry ngẩng lên định nói gì đó với vợ, nhưng ngay lập tức cứng người với cái miệng há hốc. Rõ ràng khi mua cái áo đầm màu bạc này, anh biết nó sẽ rất hợp với Hermione nhưng...cô nàng làm cái quái gì với cái áo mà nó trở nên mờ mờ ảo ảo như được dệt bằng tơ thế này, bây giờ thì... đẹp và gợi cảm... không thể tưởng tượng nổi.

Khẽ cười khúc khích trước bộ dạng của chồng, Hermione hài lòng bước vào phòng ăn, ít nhất cô cũng có thể khiến anh ấy kinh ngạc một chút chứ, từ tối đến giờ cô đã bị bất ngờ nhiều rồi.

"Sao hả? Ông chồng của em." Hermione bước đến bên Harry." Đừng nói là anh không nhận ra cô vợ đã cưới được năm năm đấy nhé! Cám ơn anh về bồn tắm rải đầy hoa hồng." Vừa nói cô vừa hôn phớt lên môi chồng một cái nhưng ngay lập tức vòng tay Harry đã quấn quanh hông cô, cái hôn phớt biến thành một nụ hôn ngấu nghiến đến ngạt thở như thường lệ.

Một lúc sau mới buông nhau ra để thở, Harry nói với giọng khàn khàn đầy đam mê:

"Anh không muốn ăn tối chút nào!"

"Nhưng em muốn, cưng à!" Hermione vừa cười vừa bước đến bên bàn. "Cô vợ của anh chưa được ăn gì từ trưa đến giờ mà tài nấu ăn của anh thì em luôn công nhận là xuất sắc nhất nhà này, tất nhiên là sau Kreacher."

Lắc đầu, Harry nhanh nhẹn đi đến bên bàn kéo ghế cho vợ với phong cách của một người phục vụ chuyên nghiệp, rồi cầm lấy chai champagne từ xô đá lên, anh khéo léo rót vào hai cái ly chân cao trên bàn.

"Macallan Distilled 1946!" Liếc nhìn qua nhãn hiệu, Hermione kinh ngạc kêu lên. "Merlin ôi! Anh đã tiêu cho nó bao nhiêu tiền vậy?"

"Không quan trọng, cưng ạ!" Harry gạt ngang. "Hôm nay là sinh nhật em và chúng ta không nói đến chuyện tiền bạc."

Nâng ly lên, Harry nói:

"Chúc mừng em nhân ngày sinh nhật!"

"Cám ơn anh, Harry. Vì đã có mặt ở đây với em." Hermione thì thầm đáp.

"Chết tiệt! Anh lại ngu ngốc nấu đến năm món, đáng nhẽ chỉ cần ba món thôi là đủ, hay hai món cũng được." Harry vừa gầm gừ vừa xọc nĩa vào món tôm hùm bỏ lò.

"Đừng sốt ruột, cưng!" Hermione vừa lấy một dĩa salat rau trộn vừa nói. "Chúng ta đều là những kẻ háu ăn mà. Sẽ xong bữa nhanh thôi!" Cô nháy mắt tinh nghịch.

Một buổi tối, đối với mọi người, nó là một buổi tối sinh nhật bình thường nhưng với những người yêu nhau, đó là thiên đường.

Kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro