CHƯƠNG 10: TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con rồng bay lên khỏi miệng vực thẳm, rồi cứ thế lên cao mãi, Harry không có ý tưởng nào ngoài việc để cho nó lên trên những đám mây, đề phòng vài tên Tử Thần Thực Tử hăng máu có thể cưỡi chổi đuổi theo. Chẳng bao lâu, dưới chân chúng đã là một cánh đồng mây trắng nõn như bông, trải dài dường như bất tận. Harry cho con rồng bay chậm lại để chúng không bị ngạt thở bởi ngược gió.

"Harry!" Nó nghe Hermione nói. "Mình cho rằng chúng ta nên ếm bùa Tan Biến Ảo Ảnh lên bản thân và cả con rồng nữa."

"Để làm gì, Hermi?" Tiếng Ron hỏi. "Đâu có ai đuổi theo chúng ta?"

"Đuổi theo thì không, nhưng theo dõi thì có!" Hermione đáp. "Chúng ta đang bay trên bầu trời nước Anh và theo những gì mình biết thì dân Muggle có những thiết bị theo dõi các vật thể bay trên không cũng như tấn công chúng." Cô ngưng lại một chút. "Thiệt tình sau khi thoát khỏi cái hang địa ngục đó mình không muốn bị tan xác bởi máy bay chiến đấu hay vũ khí phòng không của dân Muggle chút nào!"

" Làm luôn đi các bồ!" Harry nói và nó xòe tay ếm bùa Tan Biến Ảo Ảnh lên con rồng, chú chàng chỉ hơi rùng mình chút đỉnh nhưng vẫn ung dung bay tiếp. Tiếp đó Hermione ếm bùa lên nó, vậy là cả ba đứa đã tàng hình trước mọi con mắt tò mò.

"Được rồi!" Harry nói. "Chúng ta phải bay thêm một lát nữa đến khi trời tối hẳn mới tìm chỗ hạ cánh. Bây giờ mọi người tranh thủ ngủ một chút đi! Mà chúng ta có cách nào để báo cho anh Bill là chúng ta vẫn bình an không?"

"Mình đã làm rồi." Hermione đáp luôn. "Mình đã đưa cho chị Fleur một đồng vàng làm ám hiệu, ngay khi con rồng bay ra, mình đã phát ám hiệu an toàn rồi!"

Hoàn toàn thoải mái và yên tâm, chúng cứ để con rồng bay mải miết về phía trước, cả ba thiu thiu ngủ trong bầu không khí trong lành, được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời, mãi đến khi bầu trời tối hẳn và không khí giá buốt làm chúng thức giấc

"Phải xuống thôi!" Harry nói!" Chúng ta cần tìm một chỗ nghỉ ngơi, mình sẽ kể cho các bồ nghe nhiều chuyện mà các bồ không thể tin nổi đâu!"

Tiếp đó, nó điều khiển con rồng từ từ hạ độ cao xuống như một chiếc máy bay nhỏ, chúng lướt trên một khu rừng, cuối cùng Harry quyết định cho bọn nó sẽ dừng chân bên một hồ nước.

Một lát sau, ba đứa thoát khỏi những sợi dây buộc và tụt xuống khỏi lưng con rồng, để cho nó tự do. Nhìn theo bóng đen lướt nhanh trên mặt hồ sang phía bên kia, Hermione khẽ nói:

"Cám ơn mày, tạm biệt nhé!"

Dưới ánh lửa bập bùng, Harry vừa ăn vừa kể cho hai bạn nghe những gì Voldemort đã gặp khi cố gắng ăn cắp cây đũa của cụ Dumbledore, nó không thể nhịn cười đến bò lăn ra đất.

"Thiệt hả?" Ron cũng vừa bò ra cười vừa cố gắng nói. "Đó là một sản phẩm của tiệm Giỡn Weasley thiệt hả? Các anh ấy mà biết được thì không hiểu họ sẽ tự hào đến đâu! Ôi! Cụ Dumbledore, ngay cả khi chết rồi cụ vẫn khiến người ta phải ngạc nhiên!"

"Mình nghĩ cụ đã làm không đúng!" Hermione nói với vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi hai thằng con trai phải ngưng cười và quay sang nhìn cô. "Với tầm cỡ của hắn nhẽ ra cụ phải dùng một cái hạng nhất chứ, đằng này, theo Harry kể, cụ chỉ dùng cái đũa loại rẻ tiền nhất!" Chưa nói dứt câu cô cũng bò lăn ra cười.

Mãi một lúc sau, ba đứa mới nín được cười và nghiêm túc suy nghĩ về hoàn cảnh của chúng hiện nay.

"Mình cho rằng hắn đã hiểu chúng ta đi tìm cái gì rồi!" Ron nói. "Như vậy việc tìm những cái tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều, hắn sẽ tăng cường bảo vệ chúng."

"Được rồi!" Hermione nói. "Thử thống kê xem chúng ta còn phải làm gì! Hắn còn một thứ gì đó của nhà Revanclaw, con rắn và một thứ gì đó nữa nếu như hắn đã có thời gian để tạo cái thứ bảy."

"Hy vọng là không!" Harry đáp. "Như vậy chúng ta có hai mục tiêu cố định là một vật của nhà Revanclaw, một vật cực kỳ quý giá, giống như cái cúp vậy, một dạng biểu tượng và con rắn. Mình thích để con rắn đến sau cùng."

"Một vật được coi là biểu tượng của nhà Revanclaw, cực kỳ quý giá, đã mất tích từ lâu." Hermione lầm bẩm. "Hừm! Mình có nhớ một vật mang đủ những tính chất như thế, được nhắc đến trong cuốn "Hogwarts-Một lịch sử", đó là chiếc vương niệm của Revanclaw, có ma thuật, được coi là có khả năng làm tăng năng lực ma thuật của người đội, đã mất tích từ nhiều thế kỷ trước." Cô nhắm mắt đọc một mạch. "Lời đồn đại cuối cùng là nó đang ở Albanian." Cô mở mắt ra. "Mình chỉ biết đến thế."

"Tuyệt vời!" Harry thốt lên. "Một vật như vậy mới có thể sánh ngang với cái cúp và cuốn nhật ký chứa đựng cách mở phòng chứa bí mật. Vấn đề là hắn cất nó ở đâu? Mình cho rằng..."

Đột nhiên nó ngừng lời, một cơn đau còn mãnh liệt hơn cả lúc dưới hang bùng lên chỗ cái sẹo của nó.

"Khoan đã! Đừng nói gì!" Nó lẩm bẩm. "Mình có cảm giác hắn đang làm gì đó, đang vô cùng tức giận, tức giận đến không kiểm soát được. Mình cần biết!"

Harry lại thấy mình có trong đầu Voldemort một lần nữa, nhưng lần này thì khác, không phải là hắn chủ động tìm đến nó, bắt nó xem cái mà hắn muốn, trong cơn tức giận điên cuồng, hắn không thể kiểm soát lý trí được nữa và Harry có thể đi vào tâm trí hắn mà hắn không biết.

"Ngươi nói lại xem!" Giọng nói trầm trầm cất lên, nhưng Harry có thể cảm thấy sự tức giận và cả nỗi sợ hãi trong đó.

"Thưa Chúa Tể của tôi!" Trước mắt hắn là một con yêu tinh nhỏ. "Chúng tôi... chúng tôi... đã cố hết sức mình, nhưng bọn chúng đã... xâm nhập vào hầm bạc nhà Lestrange..."

"Chúng đã lấy đi cái gì?" Giọng hắn vẫn trầm trầm như cũ.

"Không có gì nhiều!" Con yêu tinh dường như cảm thấy được giải thoát. "Chúng tôi đã hành động rất nhanh thưa Chúa Tể! Chúng chỉ lấy đi được cái cúp nhỏ bằng vàng có..."

"Biểu tượng con đại bàng?" Hắn hỏi bằng giọng thì thầm chết người. Khi nhận được nét ngơ ngác của con yêu tinh, hắn gào lên. "Các ngươi... Các ngươi có biết nó là cái gì không? Không biết hả, không biết nó có ý nghĩa gì với ta sao?"

Cây đũa phép của hắn quất vút trong không khí, một lằn sáng xanh lóe lên và con yêu tinh gục xuống. Đưa đôi mắt vằn đỏ nhìn đám người xung quanh, hắn gầm gừ:

"Các ngươi..." Đảo mắt một vòng, hắn nhìn xoáy vào Bellatrix đang ngồi trên một cái ghế cạnh lò sưởi. "Vì sự ngu ngốc của mi, vì ta đã giao nó cho mi và mi đã làm mất nó..."

Cây đũa của hắn phất mạnh và Bellatrix bắn tung lên cao rồi rơi trước mặt hắn. "Crucio" Tiếng hắn vang lên và mụ lăn lộn trên sàn trong sự đau đớn cùng cực.

"Thưa Chúa Tể!" Giọng Narcissa vang lên. "Xin Người! Tôi van xin người! Chị ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi! Xin người... Bóng người phụ nữ chạy ra ôm lấy chị mình."

"Tránh ra con mụ ngu xuẩn!" Hắn gầm lên và người đàn bà bị hất tung vào tường.

"Không!" Tiếng thét của Draco. Nó lao ra ôm lấy mẹ. "Sao người lại có thể... Người không thể... Nó lắp bắp."

"Sao hả thằng nhóc kia, mày... bọn chúng, ngu xuẩn... mày dám thách thức ta ư?" Voldemort hầu như đã mất hẳn kiềm chế, hắn lắp bắp, chĩa thẳng cây đũa vào mặt Draco.

"Chạy đi! Con trai!" Ông Lucius lao qua trước mặt Draco, hất nó ngã ra cửa đồng thời nhận tia chớp xanh đang phóng tới.

"Cha!" Draco gào lên, nó đứng như chôn chân tại chỗ, không thể tin nổi những gì đang xảy ra.

"Chạy đi con trai!" Tiếng bà Mafloy vang lên.

"Ngươi nghĩ nó chạy được à?" Voldemort cười gằn và chĩa đũa về phía Draco.

"TA THÁCH NGƯƠI DÁM ĐẤY!" Draco thấy mẹ nó đứng vụt lên, mái tóc xõa tung, hai tay dang rộng, đứng che trước mặt nó. "Đừng quên những gì mà Lily Potter đã làm, đừng quên sức mạnh của những ngươi mẹ, ngươi không thể đụng đến con ta được."Tiếng bà cao vút lên, trong một thoáng Voldemort trở nên bối rối. Ngoảnh mặt lại sau, bà nói tiếp. "Con trai! Đi đi! Đừng lo cho chúng ta, hãy nhớ mãi ngày hôm nay, hãy..." Tiếng nói bà ngưng lại đột ngột, nhìn sang bên với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, Bellatrix, chị bà, người mà bà hết lòng bảo vệ đứng cạnh bà, tay mụ còn cầm lưỡi dao bạc đang găm vào ngực em gái mình. "Tại sao?" Mắt Narcissa hiện lên câu hỏi không thành lời.

"Không ai có quyền chống lại Chúa Tể! Không ai! Kể cả mi!" Bellatrix rít lên trước thân hình đang đổ xuống của em ruột.

Draco thấy mình như đang trong một cơn ác mộng, cha nó, che chở cho nó, vì Avada Kedavra, mẹ nó, bảo vệ nó, vì bác của nó, người thân duy nhất giờ đây của nó, Draco nhìn xuống, nó thấy ánh mắt của mẹ, như một lời van xin "Chạy đi con trai!"

Ánh mắt ấy tác động đến nó mạnh hơn cả tiếng hét của Bellatrix, tiếng rít của Nagini đang lao tới, bằng một cử động nhanh đến không tin nổi, nó rút đũa phép gõ vào bức tường, một cái hốc xuất hiện, ném lại cho Bellatrix một cái nhìn căm hận, nó nhảy ngay vào đó và biến mất.

"Khá lắm! Đuổi theo và giết chết thằng nhóc cho ta!" Voldemort hất hàm về phía Bellatrix và mụ nhặt lấy đũa của Narcissa rồi chạy nhanh ra cửa sau một cái cúi đầu.

Còn lại một mình, Voldemort ngồi ngẫm nghĩ: "Được rồi! Ta cần chấp nhận một điều, có thể lão già chết tiệt ấy đã gợi ý gì đó cho thằng nhóc, sai nó đi tìm những báu vật của ta. Không sao! Còn những cái khác nữa, ta sẽ tăng cường bảo vệ cho chúng. Ta sẽ giữ Nagini lại trong tầm kiểm soát. Phải báo ngay cho Snape để hắn tăng cường phòng thủ Hogwarts, rồi phải kiểm tra lại những cái khác, không kẻ nào có thể hủy diệt Chúa Tể Hắc Ám!"

Voldemort quay đầu đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn những thi thể ngổn ngang trong phòng. Harry cũng lẳng lặng rời khỏi tầm trí hắn, gục xuống vì kiệt sức.

"Harry! Bồ có sao không?" Tiếng của Hermione vang lên bên tai như tiếp thêm cho nó sinh lực, Harry mở mắt ra để bắt gặp đôi mắt nâu đầy lo lắng của cô.

"Mình không sao! Dù sao cũng tốt hơn so với gia đình Mafloy nhiều!" Harry chầm chậm nói.

"Sao lại có liên quan đến nhà Mafloy, bồ thấy gì?" Tiếng Ron vang lên từ bên kia đống lửa.

Harry chầm chậm kể lại cho các bạn những gì nó thấy trong đầu Voldemort, cả hai đứa trầm hẳn đi.

"Mình chưa bao giờ thích nhà Mafloy, nhưng mình không bao giờ muốn điều đó xảy ra với họ." Tiếng Ron chầm chậm. "Bà Mafloy, bà ấy... thật đáng khâm phục!" Nó nói thêm và Harry gật đầu, nó cũng nhớ về mẹ nó, Lily Potter.

"Đó là những người mẹ! Bất kể họ là ai họ cũng là những người mẹ!" Hermione nói với đôi mắt đỏ hoe.

Cả ba ngồi trầm mặc một lúc như để mặc niệm, mỗi người đều nghĩ về người thân của mình.

"Được rồi!" Harry lên tiếng. "Điều đó chỉ làm mình càng quyết tâm chặn tên khốn ấy lại. Chúng ta sẽ đi Hogwarts ngay!"

"Vì sao?" Ron hỏi.

"Vì mình chắc hắn giấu một Trường Sinh Linh Giá tại trường, nếu không hắn đã không cần báo cho Snape tăng cường phòng thủ ở đó." Harry đáp.

Xuất hiện trên một triền núi, ba đứa đứng kề vai nhau nhìn xuống làng Hogsmeade, không gian tối om, các cửa hiệu đều đóng chặt cửa, cả ngôi làng tiêu điều, vắng lặng.

"Chúng ta sẽ vào làng bằng cách nào đây?" Hermione hỏi.

"Thì choàng áo tàng hình và đi vào làng." Ron đáp.

"Ron! Chúng ta không thể đến đây nhanh hơn mệnh lệnh của hắn được." Hermione nhìn cậu bạn một cách tội nghiệp. "Mình dám cá là trong làng bây giờ đầy nhóc bọn Tử Thần Thực Tử."

"Nhưng không thể không vào đó." Harry dàn hòa. "Chúng ta phải vào Hogwarts mà những đường ngầm dẫn vào trường mà mình biết đều bắt đầu từ trong làng. Cứ đi vào đi, mình nghĩ là không có sao đâu! Tin vào mình đi mà."

"Nhưng dù sao cũng nên trinh sát trước." Hermione vẫn kiên quyết. "Theo mình, chúng ta nên ở lại trên này thêm một ngày nữa, chờ sáng quan sát các động tĩnh trong làng, mình chắc chắn sẽ phát hiện ra bẫy của chúng nếu có đủ ánh sáng."

"Nhưng chúng ta không còn thời gian, Hermione." Harry nói một cách nôn nóng." Mình muốn vào trường càng nhanh càng tốt trước khi hắn tới và lấy cái Trường Sinh Linh Giá đó đi. Hơn nữa mình không sợ bọn Tử Thần Thực Tử, chẳng lẽ bồ không tin vào khả năng của mình?"

"Cùng được!" Hermione cuối cùng cũng đồng ý. "Nhưng mình nghĩ chúng ta không nên dùng áo tàng hình, nó tốt thật nhưng cũng khá vướng víu."

"Vậy bồ hãy ếm bùa Tan Biến Ảo Ảnh lên tụi mình đi." Harry gật đầu nói.

Một lúc sau, cả ba chậm rãi đi bên nhau trên con đường lớn vào làng, Harry càng lúc càng cảm thấy mọi việc trở nên quá thuận lợi, không có người kiểm soát những con đường, không có cạm bẫy, thuận lợi một cách bất thường.

Đúng lúc chúng đi vào đến giữa ngã tư trong làng, một tiếng rít kinh dị vang lên, nghe như tiếng một con rắn khổng lồ đang phun nọc. Cùng lúc đó, cánh cửa của những căn nhà hai bên đường đều mở tung, một đám Tử Thần Thực Tử khoảng hơn ba mươi tên lao ra, nhanh chóng tạo thành một vòng vây xung quanh quảng trường.

"Bùa Chống Trộm, tất cả đồng loạt thi triển khi ta đếm đến ba, quét qua khắp quảng trường!" Một gã có vẻ như là kẻ cầm đầu lên tiếng.

"Harry!" Tiếng Hermione thì thầm khe khẽ bên tai nó. Ngay từ khi có tiếng rít báo động, Hermione đã thấy mình ở chỗ thường lệ, kẹp giữa lưng của Harry và Ron. "Bùa đó sẽ quét sạch tất cả các phép thuật ngụy trang, chúng ta sẽ hiện nguyên hình trước mặt bọn chúng!"

"Ngồi thụp xuống!" Harry rít khẽ. "Nó nhanh như chớp rút tấm áo tàng hình của mình chùm cho cả ba đứa." Nếu chiếc áo thực sự là một Thánh Vật, tụi nó sẽ không bị phát hiện, nếu không, sinh tử đành phó mặc cho trời.

"Ba!" Tiếng đếm cuối cùng của gã cầm đầu vừa vang lên thì bọn Tử Thần Thực Tử đồng loạt phóng ra một cái gì đó giống như nhưng làn khói màu xanh nhạt, từ từ lan ra khắp quảng trường.

Dưới chiếc áo choàng, cả ba đứa cứng người, nếu chiếc áo không phải là một Thánh Vật như truyền thuyết, nếu nó không chống nổi bùa chú, cả ba đứa sẽ phải đánh trả trong vòng vây của ba chục tên Tử Thần Thực Tử.

Những làn khói lan tới càng lúc càng gần, Harry chợt cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm siết lấy quanh vai và khuôn mặt của Hermione gục vào cổ nó. Nước mắt ứa ra trên mặt Harry, nó tự căm giận chính mình, những thành công liên tiếp đã khiến nó trở nên ngạo mạn, coi thường đối thủ, sự việc xảy ra đến nông nỗi này là do lỗi của nó, nếu nó nghe lời Hermione, thăm dò kỹ lưỡng thì đâu đến nỗi rơi vào bẫy như vậy. Harry nghiến răng kiên quyết, nếu bị lộ nó sẽ đánh một đòn liều mạng để mở đường máu cho các bạn rút lui. Khẽ đưa tay gỡ vòng tay của Hermione ra, nó đẩy nhẹ cô về phía Ron rồi nắm chặt hai tay lại, ngưng tụ toàn bộ năng lực.

Làn khói đã lan đến chỗ chúng nó đang ngồi, trùm lên rồi nhẹ nhàng trườn qua, tụ lại ở chính giữa con đường rồi tan biến.

"Không có chúng ở đây à?" Tiếng tên thủ lĩnh lại vang lên và Harry cảm thấy gánh nặng ngàn cân trong ngực mình được nhấc ra, chiếc áo đã trụ được, chúng nó đã thắng keo này.

"Tất cả tản ra, bốn người chia hai cặp đứng ở đầu đường quan sát, hai người dùng chổi quan sát trên cao xuống, những người khác thành từng nhóm bốn người lục soát tất cả những nơi nghi ngờ, nhớ yểm hộ cho nhau, còn ngươi đi triệu hồi bọn Giám Ngục đến đây!" Hắn nói thêm với tên Tử Thần Thực Tử đứng cạnh.

Harry lại cảm thấy tim mình thắt lại, bọn Giám Ngục sẽ dễ dàng nhận ra chúng nó đang ẩn nấp, bất kể chúng có mặc áo choàng tàng hình hay không! Phải quyết định ngay, nếu không sẽ quá muộn.

"Đứng dậy!" Harry thì thầm. "Chúng ta đi sát vào nhau dưới chiếc áo choàng, bám sát theo một nhóm lục soát cho đến khi chúng đi đến đầu đường rồi lách qua khoảng giữa hai tên đứng gác để ra khỏi vòng vây. Nhớ đi nhẹ và đều nhé các bồ!"

Một toán bốn tên Tử Thần Thực Tử dàn hàng ngang đã đến gần, ba đứa đứng dậy né qua một bên để chúng đi qua rồi nhẹ nhàng bám theo. Sau một vòng, bọn chúng đã đến đầu đường, cả ba đi theo hàng một lách qua khoảng giữa hai tên Tử Thần Thực Tử đứng gác và rời khỏi ngã tư trống trải.

Cả ba đi vội về phía một căn nhà lớn, nấp vào dưới mái hiên tối đen để tránh bị phát hiện từ trên cao, chiếc áo không đủ che kín chân chúng.

Đúng lúc đó, chúng cảm thấy không gian tối đen lại, cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy phủ lên người chúng, mọi tiếng động xung quanh đều biến mất, Harry biết rõ cảm giác này, bọn Giám Ngục đang đến.

Hít sâu một hơi, nó chậm rãi đưa tay lên, sẵn sàng gọi thần hộ mệnh của mình.

"Nghe này!" Nó nói nhỏ. "Khi mình gọi thần hộ mệnh, hai bồ giữ nguyên áo tàng hình chạy theo đường đi của nó để tìm cách thoát ra khỏi chỗ này! Nghe mình đi!" Cảm thấy Hermione sắp lên tiếng nó nói luôn." Một mình mình có thể xoay sở được, chúng ta không thể để bọn Giám Ngục hôn được đúng không?"

Nó không nghe thấy tiếng trả lời nhưng cảm thấy Hermione đứng lùi ra khỏi người nó một chút và nâng cao đũa thần.

"Hermione mình xin bồ đấy!" Nó rít khẽ. "Ron! Bồ khuyên cô ấy đi!"

"Đến bồ còn không khuyên nổi cô ấy nữa là..." Ron thở dài khe khẽ và bước ra khỏi chiếc áo tàng hình, rất may là bọn nó vẫn còn ở trong bóng tối của mái hiên và không gian thì đen đặc.

Harry phác một cử chỉ tuyệt vọng khi nó hướng tay về phía Hermione, nhưng giọng nói của cô khiến nó dừng lại.

"Đừng cố thử ếm mình! Sẽ không hay ho gì khi chúng ta thực tập đấu tay đôi vào lúc này đâu!"

Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau lưng Ron đột nhiên mở ra, một giọng nói nhỏ rít lên:

"Lũ ngốc, chui vào áo tàng hình và vào nhà ngay. Đi lên gác và cấm không được gây tiếng động!"

Không chần chờ một giây nào, thấy Ron đã vào nhà, Harry chộp lấy tay Hermione kéo cô vào theo đồng thời phủ chiếc áo tàng hình lên người chúng. Khi cả ba vừa bước lên cầu thang thì sau lưng chúng ánh sáng bạc bùng lên cùng với câu thần chú "Expecto Patronum".

Khi lên trên lầu hai, chúng mới nhận ra mình đang ở quán rượu Đầu Heo, tập trung tinh thần, cả ba lắng nghe cuộc cãi vã giữa ông chủ quán và mấy tên Tử Thần Thực Tử ở dưới nhà, nếu bọn chúng dám bắt ông chúng sẽ không thể ngồi yên được. Một phút sau, cuộc cãi vã đã lắng xuống, có vẻ mấy tên Tử Thần Thực Tử không tìm được gì để bắt bẻ nữa, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm.

Harry lặng lẽ nhìn hai đứa bạn dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn nhỏ hắt từ buồng bên ra, trong lòng nó dâng lên một cảm giác ân hận và xấu hổ, bất giác nó gục đầu vào hai lòng bàn tay.

"Lỗi là tại mình! Hermione nói. Lẽ ra mình phải phát hiện ra có cái bẫy đó sớm hơn, chúng ta có thể đi vòng mà!"

" Không phải lỗi tại bồ!" Harry ngẩng phắt lên như cái máy. "Chính mình là thằng ngu ngốc tự phụ đã quyết định đi vào làng mà không thèm trinh sát trước."

"Và mình thì có lỗi vì đã nghe theo sự ngu ngốc của bồ." Hermione bật lại. "Nói chung chúng ta cùng đi với nhau trên một con đường và chia sẻ với nhau mọi thành công và thất bại, không ai buộc bồ phải làm anh hùng vô địch cả cho nên hãy làm ơn dẹp cái cảm giác ân hận của bồ đi cho mình nhờ."

"Cám ơn bồ, Hermione!" Harry mỉm cười nói, nó đã cảm thấy khá hơn.

Đúng lúc đó, giọng Ron chen vào:

"Cám ơn chẳng để làm gì! Bồ chỉ cần nhớ nằm lòng là từ nay đến cuối đời luôn nghe theo ý của Hermione là đủ."

Harry giật mình nhìn sang thằng bạn nhưng Ron có vẻ cực kỳ nghiêm túc nên nó cũng không hiểu thực sự có ẩn ý gì trong câu nói của bạn nó không.

"Đó là một ý kiến hay đó, mặc dù ta thấy tất cả chúng bay đều cực kỳ ngu ngốc khi dám mò đến đây." Một giọng nói cất lên từ cầu thang.

Một bóng người lặng lẽ xuất hiện từ chân cầu thang, đó là ông chủ quán với bộ tác rậm và đôi kính mờ đục. Lặng lẽ bước vào phòng và thắp vài ngọn nến bằng đũa phép của mình, ông ngồi xuống đối diện với ba đứa, bỏ kính ra đưa tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

"Chúng cháu không biết nói gì để cám ơn bác! Bác đã cứu sống tất cả bọn cháu."

Harry vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng vào ông, khi không có cặp kính mờ đục, nó có thể nhận ra ngay đôi mắt xanh biếc, rất giống đôi mắt của cụ Dumbledore. Đưa mắt nhìn quanh, dưới ánh sáng của những ngọn nến, nó nhìn thấy một chiếc gương nhỏ hình chữ nhật, rất giống chiếc gương của chú Sirius mà nó đã làm vỡ.

"Chính bác là người đã xuất hiện trong tấm gương của cháu, đúng không ạ!"

Harry kêu lên thảng thốt. Và chính bác cũng là người gửi Dobby đến chỗ anh Bill.

"Ừm!" Ông chủ quán gật đầu. "Ta còn gửi Fawkes đến chỗ con bé nữa! Dobby đã quay về nhưng Fawkes thì biến mất." Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn Hermione.

"Cháu... không rõ chuyện gì đã xảy ra." Hermione bối rối. "Khi tỉnh dậy, cháu thấy Fawkes đứng ngay bên cạnh, nhưng khi cháu trở mình chạm phải nó thì nó biến thành một lớp bụi ngũ sắc và tan ra trong không khí."

"Tan ra thành bụi à?" Ông chủ quán lầm bầm. "Cát bụi lại trở về với cát bụi. Cô bé, cô rất may mắn đấy, chỉ có hai người trong vòng 1000 năm qua được dùng máu phượng hoàng và một người là cô."

"Máu phượng hoàng!" Hermione kêu lên.

"Đúng vậy! Sức mạnh tái sinh của phượng hoàng nằm trong dòng máu của nó, phượng hoàng chỉ tan thành cát bụi khi không còn máu trong cơ thể. Máu phượng hoàng, đó là báu vật có thể chữa lành mọi vết thương, hóa giải mọi thứ độc dược dù kinh khủng đến đâu, mọi người đều biết thế, nhưng suốt hàng ngàn năm qua chỉ có rất ít người có được máu phượng hoàng. Các ngươi có biết tại sao không?"

"Bởi vì phượng hoàng có khả năng tái sinh đúng không ạ? Cho nên nó sẽ tự bốc cháy khi có ai đó muốn lấy máu nó và sau đó tái sinh?" Hermione trả lời ngay, trông cô bé bây giờ giống hệt cô Hermione trong giờ học.

"Chính xác! Sau khi nó tái sinh thì giá trị của nó không hơn một con gà con, cho đến khi trưởng thành, nhưng lúc đó phượng hoàng lại là một sinh vật pháp thuật rất hùng mạnh, khó mà bắt được." Ngưng lại một chút, ông nói tiếp. "Lan man thế đủ rồi, dù sao Fawkes cũng đã đi hết chặng đường của nó. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách cho bọn bay trốn khỏi đây, tốt nhất là ba đứa đi ngủ đi, sáng mai khi tình hình yên ổn tụi bây chuồn khỏi làng, sau đó ta có một vài mối quan hệ có thể giúp tụi bây ra nước ngoài."

"Nhưng bọn cháu muốn đột nhập vào trường." Harry nói. "Chúng cháu có một nhiệm vụ phải hoàn thành ở đó."

"Nhiệm vụ, hừm, ta hi vọng đó là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi của bọn mi chứ, đại loại như bắt mấy đứa lười trốn học hay lũ ngốc đi lại trong hành lang sau giờ ngủ chẳng hạn." Ông chủ quán nói một cách châm biếm.

"Không! Đó là một nhiệm vụ thực sự được anh của bác giao cho bọn cháu, bác Aberforth ạ!" Harry đột ngột nói.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai đứa bạn và cả ông chủ quán, nó nói tiếp:

"Bác có đôi mắt giống hệt thầy Dumbledore, bác biết nhiều bí mật về tụi con, và con đã nhìn thấy bác một lần, hồi bác còn trẻ, trong tấm ảnh của thầy Moody."

"Được rồi! Nhưng thế thì sao, những kế hoạch của anh ta, anh ấy đã đi về cái nơi mà mọi kế hoạch đều không cần thiết nữa." Ông ngừng lại để thở rồi nói tiếp. "Bỏ đi cậu nhóc, hãy tự cứu lấy mình và những người bạn trước khi quá muộn, cậu không nợ gì anh ấy cả, hãy để gánh nặng cho người khác."

"Nhưng cho ai, thưa bác?" Harry đáp lại. "Ai sẽ gánh vác cái gánh nặng đó, khi mà thậm chí những người như bác cũng muốn từ bỏ nó. Ai hả bác, hãy chỉ cho cháu một người thôi, cháu sẽ vui lòng nhường cho họ ngay!"

"Và bác cũng không cần phải lo cho bọn cháu." Hermione tiếp lời. "Bọn cháu đi với Harry và hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra, bọn cháu chấp nhận nó!"

"Nhưng tại sao phải là cậu, Harry?" Ông Aberforth hỏi lại. "Cậu chiến đấu vì cái gì, vì cậu là "Cậu bé sống sót" hay vì cậu là "Người được chọn" hay vì cậu tin tưởng mù quáng vào những gì anh ta nói? Và cả các cô cậu nữa, vì cái gì mà hai người lao đầu vào đây, bạn bè hay vinh quang?"

"Bác muốn biết à?" Harry đã cao giọng. "Vì cháu không muốn có thêm bất kỳ một "Cậu bé sống sót" nào nữa, cháu muốn mọi đứa bé sinh ra trên đời bất kẻ thuần chủng hay không đều có đủ cả cha lẫn mẹ, đều được đến trường. Cháu chiến đấu vì chính bản thân cháu, vì quá khứ của cháu với mảnh đất này, nơi có những người cháu yêu thương đã và đang sống, vì tương lai của cháu, cháu vẫn muốn sống trên mảnh đất này, cưới người con gái mà cháu yêu, sinh những đứa con mà không cần phải lo đến một ngày chúng có thể bị giết vì bọn Tử Thần Thực Tử và cháu cũng không tin tưởng mù quáng vào những gì thầy Dumbledore nói, nhưng cháu làm theo vì cháu tin thầy luôn làm mọi việc vì hạnh phúc của người khác."

"Còn bọn cháu!" Ron nói tiếp. "Cháu chiến đấu vì những gì chúng đã gây ra cho gia đình cháu, cho cha cháu, cho các anh của cháu, và như Harry nói, cháu muốn một tương lai an toàn và hạnh phúc, và cháu chiến đấu để dành được nó."

"Còn cháu nữa!" Hermione nói tiếp. "Bác nghĩ cháu là ai chứ, một con bé "Máu bùn" theo bậc thang của chúng, cháu làm gì có đường lùi. Cháu sẽ chiến đấu vì bản thân, vì những cô bé cậu bé xuất thân Muggle như cháu, vì niềm tin vào sự công bằng lẽ và lẽ phải, vì để bảo vệ những người cháu yêu thương."

"Bác nghĩ bọn cháu không muốn sống sao? Bác nghĩ bọn cháu không ý thức được kết cục của thất bại sao? Bác tưởng bọn cháu coi đây là trò chơi đi tìm kho báu sao? Bọn cháu hiểu từ lâu rồi, nhưng cháu nhớ dân Muggle có một câu "Tự do hay là chết" Cháu thích câu đó!" Harry nói như để kết luận.

"Bác Aberforth! Bọn cháu cần vào trường! Hermione nói. Bọn cháu sẽ vào bất kể bác có giúp hay không! Nhưng dù sao cũng cám ơn bác vì đã cứu chúng cháu."

Ông Aberforth ngồi im nhìn chằm chằm vào ba đứa trẻ, có lẽ cỡ tuổi cháu ông nếu ông có gia đình. Thở dài một tiếng, ông lẳng lẳng đứng dậy, đi lại trước bức tranh lớn trong phòng vẽ hình một thiếu nữ trẻ.

"Đây là Ariana, em gái ta, chắc các ngươi đã biết rồi!" Liếc nhìn khuôn mặt ba đứa một cái, ông quay lại nhìn bức tranh nói. "Em gái, em biết phải làm gì!"

Cô gái trong tranh chuyển động, nhưng không phải đi ra khỏi khung tranh mà đi thẳng vào phía trong, theo bước chân cô, một đường hầm từ từ xuất hiện.

"Đây là lối đi cuối cùng an toàn vào Hogwarts, các lối khác đều bị đặt bẫy hoặc phá sập cả rồi." Ông quay lại nhìn ba đứa. "Nhưng bên trong đó còn có Snape và chị em nhà Carrow, các ngươi vẫn muốn đến đó đúng không, vậy đi đi, các ngươi biết kết cục của mình mà."

"Nhưng hình như có người đang đến!" Hermione nhíu mày nói. "Ngay lập tức, đũa của cô và Ron đã sẵn sàng."

Một bóng người từ từ hiện rõ trong đường hầm, với cái áo choàng tả tơi và khuôn mặt đầy những vết sẹo, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn chúng không thể nhận ra đó là cậu bạn Neville Longbottom. Nhảy xuống từ bệ lò sưởi cậu kêu lên:

"Bác Aberforth! Cháu cần giúp đỡ." Đột ngột cậu dừng lại và nhìn sang ba đứa. "Harry, Ron, Hermione, các bồ đã trở về, mình biết các bồ sẽ về mà!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro