CHƯƠNG 6: ĐỘT KÍCH GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng người nhào thẳng xuống chân cầu thang, Harry quay phắt lại, sẵn sàng tung một đòn hủy diệt. Nhưng nó chợt nhận ra hai mái tóc đỏ quen thuộc, một khuôn mặt đầy tàn nhang, Ron và khuôn mặt kia đầy vết sẹo, anh Bill!

“Harry!” Cả hai anh em nhà Weasley đều kêu lên kinh ngạc, Ron hỏi thêm. “Bồ làm gì ở đây vậy?”

“Cũng như mọi người thôi, thăm viếng thái ấp nhà Malfoy.” Harry giỡn, nhưng nó lập tức nghiêm mặt. “Sao hai người biết chỗ này?”

“Harry… Potter!” Một hình hài nhỏ bé nhảy chồm vào nó từ sau anh em nhà Weasley, “Dobby ! Thật sung sướng khi được gặp cậu.”

“Dobby đưa bọn anh tới, nó tìm tới nhà anh với lời thông báo Hermione đã bị bắt đưa về đây.” Anh Bill đáp.

“Cậu có biết Hermione đang ở đâu không?” Ron nôn nóng hỏi. Như để trả lời cho nó một tiếng la xé ruột vang lên từ phía trên “A… Á… Á…”

“HERMIONE!” Ron gào lên và nhìn quanh. “Cô ấy ở đâu?” 

“Trên đỉnh tháp trước mặt, Dobby biết chỗ đó.” Con gia tinh đáp ngay.

Không cần nghe gì thêm, Ron quay mình lao ra khỏi phòng, anh Bill vội chạy theo nó.

Harry quay lại nhìn hai đứa bạn, nó vẫy tay đưa hai cây đũa phép của Draco và Đuôi Trùn đến cho Luna và Dean.

“Cầm lấy để tự vệ.” Harry nói nhanh. “Và cả cậu nữa, Dobby, ở lại đây giúp họ nhé! Sau khi bọn mình cứu Hermione xong, chúng ta sẽ đi khỏi nơi chết tiệt này.”

Nói rồi nó nhanh chóng chạy lên phía trên, lúc sắp bước lên cầu thang, Harry không nén được liếc nhìn Draco đang bất tỉnh. “Hôm nay mày vừa thoát chết, cả gia đình mày, vì một lý do mà thậm chí mày không tưởng tượng ra được đâu, Draco!” Nó nghĩ thầm.

Lúc chạy lên mặt đất, nó nhìn thấy Ron đứng trước cửa tháp, chĩa thẳng đũa thần của nó vào cửa, trong khi anh Bill cố ngăn nó lại.

“Ron! Cậu định làm gì thế?” Harry giật giọng.

“Phá cửa và lên cứu Hermione, cậu có nghe không?” Cùng lúc đó, trên tháp lại vọng xuống một tiếng thét xé ruột nữa.

Khuôn mặt Harry rắn lại, nhưng nó cố giữ bình tình, nôn nóng là hỏng việc, mà nó không bao giờ chấp nhận thất bại lần này, không thể chịu đựng nổi một lần nữa nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

“Ron, bình tĩnh, không thể xông bừa lên được, chúng ta cần một kế hoạch!” Harry cố hạ giọng.

“BÌNH TĨNH CÁI GÌ? BỒ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG? BỒ CÓ TIM KHÔNG HẢ?” Ron gần như gào lên.

“RON!” Harry rít lên, nó cũng điên tiết lắm rồi. “Bồ muốn giết Hermione hả? Nói cho bồ biết, khi bồ lao lên đến nơi thì mụ Bellatrix đã đủ thời gian giết Hermione mười lần rồi!”

“Ron, anh nghĩ Harry nói đúng.” Anh Bill can thiệp.

“Vậy thì nghĩ đi và nhanh lên, tôi không chịu nổi nữa đâu!” Giọng Ron gầm gừ.

Harry nhìn quanh, nó nhanh chóng nhận ra mấy cây chổi để trong kho, vẫy nhẹ tay, nó triệu hồi lũ chổi ra, đưa cho mỗi người một cây.

“Kế hoạch thế này. Harry nói nhanh. Mình sẽ cho nổ tung cánh cửa, vụ nổ sẽ khiến bọn chúng mất tập trung, rồi sau đó phóng nhanh hết mức lên đỉnh tháp. Mình sẽ xông vào trước, những kẻ nào còn trong phòng sẽ tập trung vào mình. Trong lúc đó cậu và anh Bill tấn công chúng. Không cần nương tay! Đánh toàn lực! Đây là vấn đề sống còn của Hermione! Sau khi quét sạch căn phòng, anh Bill, anh xuống ban công trấn giữ khoảng không bên trên, không cho bất cứ kẻ nào hạ xuống!” Bill đáp lại nó bằng một cái gật đầu. “Ron, cậu cứu Hermione, còn mình sẽ trấn giữ cầu thang. Cứu Hermione xong, ta sẽ xuống đất bằng thang hoặc bằng chổi. Có ai có ý kiến gì không?”

“Tại sao bồ lại xông vào trước?” Ron hỏi lại.

“Thứ nhất, mình là Tầm Thủ, mình bay nhanh hơn và xử lý chổi ở khoảng không thấp tốt hơn; thứ hai, bọn chúng sẽ giật mình khi thấy Harry Potter xuất hiện và không để ý bên ngoài nữa.” Harry cố giải thích nhanh. “Nếu không còn thắc mắc gì thì chuẩn bị thôi!”

Anh Bill đã sẵn sàng, Ron cầm chổi của nó và Harry cũng vậy. Nó giơ ba ngón tay cho hai người thấy rồi bắt đầu gập từng ngón lại. “Một… Hai… Ba.”

ẦM! Tia sáng đỏ từ Harry không chỉ khiến cánh của vỡ vụn mà còn hầu như làm nổ tung một khoảng tường quanh tháp. Trong khoảnh khắc ấy, ba cây chổi lao vút lên không.

Gò lưng trên cán chổi, tập trung toàn bộ ý chí, tận dụng tối đa độ cao để tăng tốc, Harry bổ nhào xuống, lao xuyên qua cánh cửa ban công với một vận tốc chóng mặt, có ba người ở trong phòng, hai đang đứng, một bị trói vào ghế, trong lúc lao đi nó vẫn cảm nhận chính xác từng vật thể trong phòng.

Hai người đang đứng đã chĩa đũa phép về phía nó, rất nhanh, Harry chuyển tư thế hướng đầu xuống đất rồi buông tay ra.

RẦM! Cả người nó đập xuống đất đau điếng nhưng hai tia sáng đỏ chỉ bắn trúng cây chổi khiến nó nổ tung ngay lập tức. Hai cây đũa phép lại chuyển hướng xuống người nó.

Ngay lúc này!” Harry thầm nghĩ và hai luồng sáng đỏ từ ngoài ban công phóng vào. “Expelliarmus” Câu thần chú của Ron khiến đũa của Bellatrix bay tung lên. “Stupefy” Câu thần chú của anh Bill hất gã người sói đập mạnh vào tường.

“Tốt rồi” Harry thầm nhủ, nó nhanh chóng đứng bật dậy.

“ĐỨNG YÊN Ở ĐÓ! Tất cả chúng mày! Hay tao sẽ cắt cổ con Máu Bùn này đây?” Giọng Bellatrix rít lên. Mụ vẫn đứng ngay sau lưng Hermione, bàn tay không cầm đũa đang nắm chắc một con dao bạc, dí sát cổ cô, tay kia mụ nắm tóc cô giật ra sau.

“Đúng đấy bé Harry, mày hãy gọi hai đứa ngoài kia vào đây, đi chậm, đũa đưa lên đỉnh đầu và đừng làm chuyện gì ngu ngốc, tao sẵn sàng đổi mạng đấy.” Giọng Bellatrix đầy vẻ hả hê.

Hai anh em nhà Weasley đành thúc thủ đi vào, cả ba đứng thành hàng trước mặt mụ và cả Hermione nữa. Đến lúc này cô nàng mới nhận ra những ai đã đến, Hermione nhìn cả ba với đôi mắt đẫm lệ.

“Đặt đũa phép xuống, nhẹ nhàng thôi, từng đứa một! Bellatrix gằn giọng. Còn Greyback, nhặt đũa của mày lên.”

“Mọi người đừng nghe mụ, cứ tấn công đi, mặc kệ mình!” Hermione gào lên, cố vùng vẫy nhưng vô hiệu, cô bị trói vào một cái ghế gắn liền với nền nhà bằng đá hoa cương.

“Câm mồm! Con nhãi Máu Bùn!” Bellatrix giật mạnh tóc cô, mũi dao của mụ ấn vào cổ Hermione ứa máu.

Mắt Harry như tóe lửa nhưng nó chầm chậm đặt đũa xuống. Sau đó là anh Bill và Ron.

“Được rồi, mụ đã thắng, nhưng xin báo trước, hãy cẩn thận với con dao, nếu nó cắt sâu một chút thì thế có Merlin, chúa tể của mụ cũng sẽ không nhận ra mụ là ai đâu!” Giọng Harry lạnh lùng như mộ địa.

Chính Bellatrix cũng phải giật mình trước giọng nói đó, mụ cố trấn tĩnh.

“Được rồi!” Mụ nhìn về phía gã người sói lúc này đã nhặt đũa phép lên. “Canh chừng bọn chúng! Chúng mày sẽ chết một cách thảm khốc.” Mụ chỉ mũi dao vào mặt Harry.

Dường như Harry cũng chỉ chờ đến giây phút ấy, đúng cái lúc mũi dao rời khỏi cổ Hermione, hai tay nó đang buông thõng đột nhiên hất lên. “Stupefy” “Protego” Hai thần chú cùng được sử dụng một lúc. Bùa Khiên đẩy Bellatrix ra xa khỏi Hermione và che chắn cho cô trong khi lời nguyền Điểm Huyệt như nổ tung vào mặt mụ, hất mụ bay thẳng vào cột nhà.

Không ai có thể ngờ đến phản ứng của Greyback, cây đũa phép của hắn không hướng vào bất cứ ai trong ba người mà nhắm thẳng vào Hermione và “Avada Kedavra”. Một luồng sáng xanh lét phóng ra.

Trí óc của Harry dường như đã tê liệt, nhưng hai tay nó vụt nắm chặt lại theo bản năng, từng tế bào thần kinh gào lên “Accio Hermione.”

Chỉ vài phần ngàn giây đồng hồ nhưng với Harry dường như cả thế kỷ đã trôi qua và Hermione vẫn bất động trên chiếc ghế, rồi đột nhiên cả người cô gái lao thẳng về phía trước, cái ghế gắn xuống nền nhà cũng bị nhổ bật lên mang theo nó một mảng đá hoa cương. Tia sáng xanh lướt sát qua đầu Hermione, chỉ cách chừng một đốt ngón tay, đốt cháy một mảng tóc của cô.

Gào lên một tiếng cụt ngủn như con thú bị trúng đòn, Harry lao về phía trước, bằng cảm giác nó thấy gã người sói đang rê đũa theo mục tiêu. Né người sang một bên, Harry đưa tay trái nắm chặt lấy thành ghế giữ lại trước mặt, dùng cả người làm lá chắn che cho Hermione, tay phải xòe ra, một luồng sáng xanh nhạt bao lấy bốn ngón mở rộng, ngón cái cặp vào sát lòng bàn tay, nó phất mạnh ra sau lưng cùng với tiếng thét: “Sectumsempra”

Bốn lời nguyền Cắt sâu mãi mãi hòa lẫn với sức mạnh của gió như bốn ngọn roi quật mạnh vào người Greyback, hất hắn bắn thẳng vào tường, dư lực của phép thuật còn khiến trên bức tường xuất hiện bốn vết cắt song song.

Chầm chậm, Harry quay lại nhìn phía sau, bốn vết cắt sâu hoắm trên cơ thể gã người sói, một ngang bụng, hai lời nguyền khác trước khi cắt vào ngực đã chặt phăng cánh tay cầm đũa của hắn thành ba khúc và lời nguyền cuối cùng, cắt thẳng vào cổ khiến hắn trông rất giống Nick-Suýt-Mất-Đầu.

“Mình đã giết người” Harry nghĩ thầm với một nụ cười cay đắng “Tay mình đã nhuốm máu, nhưng đó là một phần của cuộc chiến, không thể khác được.”

Nó chậm rãi quay lại, đưa tay đẩy vào lưng ghế để nó trượt đến trước mặt Ron.

“Mở trói cho Hermione đi, Ron.” Nói xong Harry quay lại nhìn Bellatrix đang lồm cồm bò dậy.

Khẽ vẫy tay, Harry bắt lấy cây đũa của mụ bay đến trước mặt nó.

“Vậy là, chúng ta lại gặp nhau đúng không? Xét về vai vế tôi nên gọi bà là gì nhỉ, cô hay dì?” Harry vừa mân mê cây đũa vừa nói.

“Tao không có họ hàng với đồ bẩn thỉu như mày!” Bellatrix đã đứng dậy được, nhìn nó bằng ánh mắt rực lửa căm hờn.

“Nói rất hay!” Harry khẽ cười. “Nó sẽ làm tôi bớt áy náy.” Nói rồi nó quăng cây đũa đến trước mặt mụ. “Nói cho cùng, vì những gì đã có giữa hai chúng ta, tôi cho rằng cần có sự kết thúc, một lần cho mãi mãi, bà đồng ý chứ?”

Chộp lấy cây đũa bằng cả hai tay, Bellatrix cười như điên dại.

“Mày rất giống cha mày.” Mụ vừa nói vừa cười. Ngông cuồng, kiêu ngạo và tự phụ.

“Chân thành cám ơn! Thiệt tình tôi không nghĩ lại được nghe những lời khen dễ chịu đến vậy.” Harry nghiêng mình rất kịch.

“Đừng vội mừng, nhóc con! Mày có biết tao sắp làm gì không”? Mụ gầm ghè. “Mày biết lời nguyền hủy diệt mà Đuôi Trùn đã dùng để thoát khỏi Sirius năm xưa chứ? Phá hủy một con đường, giết tất cả mọi người trong vòng bảy thước. Bé Harry ơi! Tao sắp cho nổ tung cái tháp này, với độ cao năm chục thước và lời nguyền Hủy Diệt, không đứa nào trong số bọn mày có thể thoát được.”

“Sự hy sinh thật cao cả!” Harry vẫn giữ cái giọng bông lơn của nó. “Tiếc rằng tôi không thể tỏ ra kính phục được. Nhưng này, sao bà không làm luôn cho rồi, mấy ngón tay của tôi ngứa ngáy quá!” Vừa nói Harry vừa đưa mấy ngón tay lên, một luồng sáng màu xanh bao phủ quanh mấy ngón tay của nó.

“Mày không cần phải nhắc tao!” Bellatrix rít lên, dùng cả hai tay, mụ chĩa cây đũa xuống nền nhà và gầm lên: “Destranning” 

Một quầng sáng xanh chói mắt bùng lên kèm theo tiếng nổ kinh hồn làm rung chuyển cả tháp. Bellatrix bị tống văng lên cao, đập mạnh vào trần nhà, tường trước khi rơi xuống lăn lông lốc trên nền nhà. Cây đũa phép đã nổ tung trong tay mụ, sức nổ đốt cháy hai cánh tay đến tận vai, làm dập nát ngực, máu trào ra từng đợt từ miệng mụ.

“Mày… mày…” Mụ thều thào nói.

“Là Tử Thần Thực Tử nhẽ ra bà cần nhớ không bao giờ sử dụng đũa phép do kẻ thù trao cho chứ nhỉ?” Harry lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. “Thật bất cẩn quá!”

“Cảm giác có thoải mái không, quý bà?” Nó bước tới với vẻ mặt lạnh lùng.” Theo bà thì tôi nên kết thúc vụ này như thế nào đây? Nhanh hay chậm?”

Ngay lúc đó, nó nghe tiếng Hermione quát lên đằng sau: “HARRY POTTER!”

Vừa quay mặt lại, “CHÁT” Một cái tát như trời giáng đập vào mặt nó. Khuôn mặt nó lật hẳn sang phải, một dòng máu ứa ra từ mép.

“Harry! Tỉnh lại đi! Bồ không phải là người như vậy! Đừng có khoác lên mình bộ mặt trơ lạnh tàn nhẫn đó!” Hermione đang quát vào mặt nó. “Bồ không phải là Tử Thần Thực Tử, bồ không phải là Voldemort, và đừng có tự biến mình thành bọn chúng!”

Harry chầm chậm ngẩng mặt lên, nó nở một nụ cười mệt mỏi và yếu ớt:

“Cám ơn bồ, Hermione, vì đã nhắc mình.” Harry khẽ đưa tay quệt dòng máu trên mặt. Chợt cảm thấy rùng mình vì những gì mình đang định làm. Mình sẽ không tự biến thành một trong số chúng đâu! Nhất định thế! Nó thầm thì trong đầu.

Hermione sững sờ nhìn cặp mắt xanh biếc đầy vẻ mệt mỏi, khuôn mặt còn hằn dấu tay của cô, nhìn vệt máu đỏ còn dính bên miệng, một cách vô thức cô lùi lại, dấu cánh tay phải ra sau lưng, rồi bất ngờ cô khóc nức lên ôm, mặt chạy ra khỏi phòng.

Harry thở dài, nó nhìn Ron nói:

“Bồ theo Hermione đi, nhân tiện đưa cô ấy xuống nhà luôn, bên dưới chắc chắn không có tên Tử Thần Thực Tử nào đâu, không thì chúng đã xông lên đây rồi! Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, dường như lúc nãy Hermione đã làm kinh động đến hắn, nên hắn sắp về đến đây, mình cảm thấy thế.”

Nhìn bóng Ron cuống quít chạy khuất xuống cầu thang, Harry lặng lẽ đi quanh phòng, nó đến bên một cái kệ sát tường, cầm thanh gươm của Gryffindor lên, bên cạnh đó có một cây đũa đũa phép, đũa của Hermione, nó biết chắc điều đó sau hàng trăm lần dùng đũa chung với cô.

Quay lại nhìn anh Bill, nó khẽ nói:

“Anh em mình xuống bằng chổi nhé, đưa luôn mấy người trong kho đi luôn, nhà anh có thể chứa thêm họ không?”

“Không vấn đề gì!” Anh Bill vừa gật đầu vừa nói. “Nhưng chúng ta xử lý mụ thế nào đây?” Anh hất hàm về phía Bellatrix đang lăn lộn rên rỉ trên nền phòng.

“Mặc kệ mụ! Chúa tể của mụ sắp về đến nơi rồi! Nếu hắn quyết định cứu mụ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, còn nếu hắn không còn quan tâm đến một tay sai đã hết dùng được, ít ra mụ cũng hiểu thêm một chút về ông chủ của mình!” Harry vừa nói vừa đi ra ngoài. Anh Bill cũng gật đầu và đi theo nó.

Vài phút sau, trang trại nhà Malfoy đã không còn một người khách nào.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro