CHƯƠNG 8: NGÔI NHÀ VỎ SÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con yêu tinh đang nằm trong một căn phòng nhỏ, thực ra nó được một mình một phòng là vì không ai muốn ở chung với nó. Đứng trước cửa phòng, Harry chợt nói:

"Mình đi tìm Ron trước đã, mình không muốn cậu ấy đứng ngoài chuyện này."

Một lát sau, nó tìm được Ron đang ngồi trầm tư trong kho chứa củi.

"Ron, bồ ngồi đây làm gì?" Nó lên tiếng hỏi.

"Bồ tìm tui có chuyện gì không?" Ron hỏi lại nó.

"Tụi mình cần bồ, chúng ta sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của Griphook để đột nhập vào Gringgotts." Harry đáp.

"Cần mình? Mình không nghĩ các bồ cần mình, mình có làm được gì cho các bồ đâu? Chỉ toàn gây phiền toái!" Ron đáp giọng cay đắng.

"Tụi mình cần một người bạn, một người đã sát cánh bên tụi mình suốt bảy năm." Harry đáp rắn rỏi. "Hay bồ cho rằng ba chúng ta kết bạn từ năm thứ nhất vì tụi này cần bồ làm gì đó?"

"Harry... Ron nghĩ ngợi một chút. Mình muốn nói chuyện với bồ về..."

" Những chuyện khác nói sau được không?" Harry cắt ngang. "Khi nào những chuyện này kết thúc, nếu ba đứa tụi mình vẫn còn nguyên, chúng mình sẽ nói chuyện với nhau, mình hứa! Nhưng bây giờ chúng ta cần hoàn thành công việc trước, Ron! Vì chúng ta, vì mọi người!"

Ron lẳng lặng đứng dậy, nó chìa tay ra với Harry:

"Cứ quyết định thế! Dù sao chúng ta vẫn là bạn đúng không?"

Harry siết chặt bàn tay thằng bạn thân:

"Đúng thế! Chúng ta mãi mãi là bạn, bây giờ và mãi mãi!"

Hai thằng con trai khoác vai nhau đi về phía nhà chính, cả cuộc chiến còn chờ chúng.

oOo

Trong phòng, Harry đưa mắt nhìn con yêu tinh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nó cố gắng bắt chuyện.

"Xin chào! Xin lỗi vì đã làm phiền ông, ông Griphook! Tôi là..."

"Cậu là Harry Potter, người đã được tôi dẫn xuống kho bạc lần đầu tiên cách đây bảy năm." Con yêu tinh ngắt lời. "Ngay cả trong giới của tôi cậu cũng rất nổi tiếng cậu Potter ạ!"

"Nếu vậy tôi có thể có một đề nghị giúp đỡ được không?" Harry muốn đi thẳng vào vấn đề, cần kết thúc buổi thương lượng nhanh và chuẩn bị những hành động cần thiết, nó cảm thấy thời gian đang vơi đi dần.

"Cậu đã cứu tôi khỏi một cái chết mười mươi, cậu Potter." Con yêu tinh nói chậm rãi. "Nhưng tôi cũng không thể cho cậu hơn cái gì mà tôi có, vậy hãy nói yêu cầu của cậu xem nào?"

"Tôi muốn ông giúp đỡ để đột nhập vào một hầm bạc ở Gringgotts!" Harry nói ngắn gọn.

"Để làm gì? Cậu thiếu bạc à? Hay cậu để quên cái gì đó thực sự quan trọng ở đó?" Con yêu tinh có vẻ chế nhạo.

"Không phải hầm của tôi, đó là hầm bạc nhà Lestrange, tôi biết Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã giao cho Bellatrix giữ một vật cực kỳ quan trọng có liên quan đến sự tồn tại của hắn, vật đó ở trong hầm và tôi nhất định phải có nó." Harry nói nhanh, nó đã lĩnh hội được bài học Chân-Thành-Một-Nửa của Hermione

"Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy Potter! Thông thường các pháp sư không có thói quen tiết lộ những bí mật của họ cho những sinh vật khác loài." Con yêu tinh nói với vẻ trầm tư. "Họ luôn coi yêu tinh là loài hạ đẳng."

"Các yêu tinh cũng không vừa đúng không?" Ron đáp trả. "Các người cũng không có ý định chia sẽ những bí mật của các người, và bản thân các người cũng không coi chúng tôi ngang bằng..."

"Chúng tôi không tiết lộ bí mật cho sinh vật khác loài hay loài hạ đẳng,Kẻ thù của kẻ thù là bạn". Bất kể đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ thì pháp sư và yêu tinh cũng đang cùng đứng trước một kẻ thù đúng không?" Hermione cắt ngang. "Chúng tôi tiết lộ bí mật cho người mà chúng tôi tin là có cùng kẻ thù với chúng tôi!" Cô ngừng một chút. "Vì vậy chúng tôi coi ông là bạn, là đồng minh và khi người ta yêu cầu đồng minh giúp đỡ, họ phải chân thành, chúng tôi đã hoàn toàn chân thành với ông." Trong lúc cô nói, Harry vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt con yêu tinh.

"Sự chân thành, còn hơn cả những lời tán dương sáo rỗng." Con yêu tinh trầm ngâm. "Xin lỗi, việc này quá bất ngờ, xin hãy cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ có câu trả lời cho cậu, Harry."

"Dù được hay không, vẫn cám ơn ông, ông Griphook!" Cả bọn cúi chào rồi quay mình đi ra.

Nhưng khi hai đứa trở lại phòng ăn thì Fleur cho biết cụ Ollivanders đã uống liều Skele-Gro buổi tối vì thế bọn Harry chỉ có thể hỏi vài câu hỏi ngắn cụ.

"Không sao đâu, em cũng không có ý định hỏi cụ quá mươi câu." Harry nói

Ba đứa đi lên cầu thang khác và đến cửa phòng của cụ Ollivanders. Hermione đưa tay gõ cửa.

"Mời vào!" Một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong.

Người thợ làm đũa trông chỉ còn da bọc xương sau hơn một năm bị giam giữ và tra tấn, Harry lẳng lẳng đi đến bên giường.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cụ." Harry nói.

"Không sao đâu, cậu bé!" Cụ Ollivanders nói yếu ớt. "Không có cậu ta đã không thể sống được để mà bị làm phiền."

"Chúng cháu cần cụ giúp." Hermione nói.

"Bất cứ điều gì các cháu cần!" Ông cụ đáp với một cái gật đầu nhẹ.

"Cháu muốn hỏi một số điều về đũa thần." Harry nói. "Có phải sự thay trung thành của đũa thần sẽ thay đổi nếu chủ nhân của nó bị đánh bại không ạ?" Nó nhớ lại những gì được ghi trong cuốn sách.

"Gần đúng!" Người thợ làm đũa trầm ngâm. "Còn tùy thuộc vào cách mà cậu đánh bại kẻ thù, thông thường sự thất bại toàn diện, sự đánh gục, tước đoạt bằng sức mạnh, giết chết luôn khiến cây đũa của kẻ bại mất đi lòng tin và sự trung thành! Đương nhiên nó sẽ đặt lại lòng trung thành của mình vào kẻ chiến thắng, chỉ kẻ thắng mà thôi, điều này khiến cho đũa phép của những pháp sư bại trận thông thường trở nên vô dụng, kẻ thắng trận thì không cần chúng."

"Nhưng cũng có những ngoại lệ đúng không, thưa cụ?" Hermione nói tiếp. "Ví dụ như Chiếc Đũa Của Tử thần, một trong ba Thánh Vật chẳng hạn. Nó đã bị đổi chủ rất nhiều lần trong một bề dày lịch sử đẫm máu."

"Và Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã hỏi cụ về nó đúng không?" Harry nói tiếp. "Hắn muốn biết những gì?"

"Cậu... làm sao mà cậu biết?" Ông Ollivanders kinh hoàng, gương mặt ông thoắt trở thành trắng bệch. "Ta... ta không có sự chọn lựa nào khác! Hắn đã tra tấn ta, cậu không biết đâu! Hắn cũng hỏi cả về..."

"Cháu biết!" Harry cắt lời cụ. "Hắn hỏi cả về chiếc đũa của cháu, muốn biết nguyên nhân tại sao chiếc đũa của cháu có thể kìm chế hắn, và cụ đã nói cho hắn, khuyên hắn chỉ cần dùng đũa khác, phải không ạ?" Harry nói một hơi!

"Cậu... chẳng lẽ cậu... Không thể nào!" Ông cụ hầu như ngất xỉu. "Cậu Harry! Ta không xứng đáng, ta đã run sợ..."

"Cụ không cần phải suy nghĩ." Harry lại cắt ngang bằng một giọng mạnh mẽ. "Cháu hiểu mà, không mấy người có thể kháng cự trước sự tra tấn tàn khốc của hắn. Cụ đã làm những gì nên làm vả lại hắn cũng không hại nổi cháu. Bây giờ cụ có thể cho cháu biết cụ đã nói gì với hắn về Chiếc Đũa Của Tử Thần được không?"

"Ta..." Ông cụ nói với giọng đầy hối hận. "Ta đã nói cho hắn hầu hết những gì ta biết về nó, cây đũa được gọi với nhiều tên khác nhau, Chiếc Đũa của Tử Thần, Chiếc Đũa Định Mệnh, Chiếc Đũa Tiền Bối... hắn tỏ vẻ rất... rất quan tâm... Không chỉ bởi vì cây đũa của hắn bị cây đũa của cậu khống chế đâu, Harry." Vừa nói cụ vừa nhìn Harry. "Mà bởi vì hắn khao khát có một cây đũa mạnh hơn tất cả, hắn không chấp nhận bất kỳ thứ gì thách thức quyền lực của hắn."

"Nhưng cụ chỉ nói cho hắn hầu hết những gì cụ biết ư? Hermione nhấn mạnh vào chữ 'hầu hết' "

"Đúng vậy, ta đã nói cho hắn biết người cuối cùng được đồn đại là sở hữu Chiếc Đũa Của Tử Thần là Gregorovich, nhưng ta không nói cho hắn biết chiếc đũa đã bị đánh cắp sau đó, bởi Grindewald."

"Grindewald! Cái tên này..." Harry cố vận động trí nhớ.

"Grindewald là phù thủy hắc ám đã bị cụ Dumbledore đánh bại năm 1945." Hermione nói nhanh. "Như vậy... Ôi Harry! Chủ nhân cuối cùng của Chiếc Đũa là..."

"Cụ Dumbledore!" Cả hai đứa đều đồng thanh.

"Cám ơn cụ rất nhiều!" Harry quay sang cụ Ollivanders nói một cách lễ phép." Chúng cháu sẽ không làm phiền cụ nữa. Cụ hãy nghỉ ngơi và nhanh chóng khỏe lại, chúng cháu còn cần cụ nhiều."

Ba đứa nhanh chóng rút lui. Chúng còn định trao đổi một chút nhưng chị Fleur khiên quyết bắt Hermione đi ngủ vì cô còn yếu nên bộ ba quyết định dời lại hôm sau.

oOo

Sớm hôm sau, Griphook đề nghị được gặp bọn chúng, con yêu tinh nói với giọng kẻ cả:

"Mặc dù những yêu tinh khác trong Gringgotts sẽ nghĩ về tôi như một kẻ phản bội đáng khinh, nhưng tôi sẽ giúp cậu, cậu Potter. Tuy nhiên..."

"Ông có thể nói yêu cầu của mình, tôi hiểu." Harry đáp luôn.

"Cậu rất mau lẹ!" Con yêu tinh tỏ vẻ thích thú. "Cái tôi cần như một sự đền đáp là thanh gươm, ý tôi muốn nói là thanh gươm của Godric Gryffindor."

"Tại sao?" Ron bật lên. "Thanh gươm ấy là của Gryffindor, nó đã truyền lại cho đến cụ Dumbledore và cụ đã tặng nó cho Harry."

"Không đúng!" Con yêu tinh gần như hét lên. "Thanh gươm ấy là của Ragnuk đệ nhất, Gryffindor đã chiếm đoạt nó! Thanh gươm ấy là báu vật của giới yêu tinh, là biểu tượng của người chiến thắng, nó phải được trả về cho yêu tinh." Nó ngừng lại một chút, quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt Harry. "Tôi chỉ cần thanh gươm ấy, hoặc không cần gì cả."

"Chúng tôi cần bàn bạc một chút!" Hermione cắt ngang. Cô đưa tay kéo hai đứa bạn ra khỏi phòng. "Chúng tôi sẽ trả lời ông khi quay lại."

Bên ngoài, trong phòng ăn, ba người bạn chụm đầu bàn bạc.

"Chúng ta không thể đưa cho nó thanh gươm được đúng không?" Ron thầm thì. "Ý mình nói là thanh gươm là vũ khí duy nhất để diệt mấy cái Trường Sinh Linh Giá đó!"

"Liệu có phải Gryffindor đã chiếm đoạt thanh gươm đó của yêu tinh không nhỉ?" Hermione thắc mắc. "Mình tò mò muốn biết..."

"Điều đó hiện nay là vô nghĩa, Hermione." Harry cắt ngang." Bất kể thế nào nó cũng xảy ra hàng trăm năm về trước, cái chúng ta cần đối mặt là hiện thực, chúng ta có thể trao thanh gươm cho Griphook hay không, nếu có chúng ta có cách nào khác để tiêu diệt những Trường Sinh Linh Giá còn lại không?"

"Chúng ta làm một cái giả và đưa cho hắn?" Ron thăm dò.

"Ron!" Hermione gắt. "Mình nhắc bồ rằng hắn là người duy nhất trong số chúng ta có thể phân biệt thật hay giả!"

"Ừm! Liệu có thể thương lượng với hắn." Ron nói. "Mình muốn nói là đề nghị hắn một cái gì khác, vàng chẳng hạn!"

"Hắn sẽ không chấp nhận, mình biết điều đó." Harry trầm ngâm suy nghĩ "Cũng được, chúng ta sẽ cố tìm những cách khác để tiêu diệt một Trường Sinh Linh Giá, còn cả đống răng Tử Xà ở Hogwart." Nó cố tỏ vẻ hài hước." Chúng ta sẽ tìm ra cách tiêu diệt chúng, miễn là chúng ta có chúng."

Quyết định như thế, ba đứa quay lại căn phòng.

"Ông Griphook! Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của ông! Harry nói đầy quả quyết. Và tất nhiên chúng tôi sẽ trao thanh gươm cho ông khi công việc hoàn thành." Nó chìa tay ra.

"Nếu vậy, cậu Harry!" Con yêu tinh bước xuống giường nắm lấy tay Harry như một sự cam kết và nói." Tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu công việc!"

Con yêu tinh cần vài giờ để vẽ lại sơ đồ ngân hàng nên ba đứa quyết định đi xuống bãi cỏ trước nhà nói chuyện.

"Harry! Sao bồ không gác những chuyện này lại và tập trung tìm kiếm Chiếc Đũa Của Tử Thần?" Ron hỏi. "Chúng ta đã biết cụ Dumbledore là người chủ cuối cùng của nó, chúng ta có thể tìm ra nó, nó sẽ cho chúng ta sức mạnh để tiêu diệt hắn."

"Vì hai điều, Ron à!" Harry đáp. "Thứ nhất, đũa thần chọn chủ, và như bồ đã nghe cụ Ollivanders nói, phải đánh bại hoàn toàn hoặc tiêu diệt chủ nhân trước đó của chiếc đũa mới có thể làm chủ nó. Do mình không thể làm vậy nên dù cầm chiếc đũa trong tay mình cũng không thể mạnh hơn."

"Và điều thứ hai," Hermione tiếp luôn. "Chúng ta biết cây đũa đã được yên nghỉ cùng cụ Dumbledore, không lẽ bồ muốn chúng ta xâm phạm đến ngôi mộ của cụ sao?"

"Nhưng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chắc chắn sẽ không nề hà đến điều đó!" Ron nói. "Hắn sẽ cướp lấy cây đũa dù nó ở đâu!"

"Đúng!" Harry đáp. "Nhưng chính hắn cũng không hiểu rằng hắn cần phải trở thành chủ nhân của cây đũa chứ không phải là có nó, và lại nếu hắn có cây đũa, mình mong là Snape sẽ ở đó!"

"Snape đã giết cụ! Hermione thốt lên. Như vậy hắn chính là..."

"Và hắn chắc chắn không ngờ phần thưởng cho sự phản bội lại là cái chết!"
Harry cười gằn. Nếu Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã có cây đũa, minh sẽ tìm cách cho hắn biết phần còn lại của bí mật!

"Nhưng lúc đó hắn sẽ thành vô địch!" Ron thốt lên.

"Grindewald cũng có chiếc đũa, cũng rất hùng mạnh và đã bị đánh bại." Harry nhấn mạnh". Chúng ta sẽ chiến đấu vì những gì chúng ta cho là đúng với những gì chúng ta có." Nó kết luận. "Nếu chúng ta thất bại, sẽ còn những người khác!"

"Ai kia?" Ron hỏi kháy. "Sao bồ không giới thiệu họ với mình!"

Đúng lúc đó, một tiếng "crack" nhỏ vang lên, một bóng áo đen xuất hiện ngay trước mặt ba đứa. Ngay lập tức, hai thằng con trai bật dậy, đứng kề vai trước mặt Hermione, đũa phép của Ron chĩa thẳng về trước.

"Bình tĩnh! Harry nói." Đó là chú Lupin mà. Nó đã nhận ra bóng người trước mặt là ai.

"Harry! Ron! Hermione!" Chú Lupin đang trong một tâm trạng cực kỳ phấn khích." Là con trai! Chúng ta đã đặt tên nó là Ted!" Vừa nói chú vừa ôm choàng lấy từng đứa một. "Theo tên ông ngoại nó!"

"Con trai!" Cả Harry lẫn Ron đều lặp lại như một cái máy, có vẻ chúng chưa hiểu rõ vấn đề.

"Tức là cô Tonks đã sinh em bé!" Hermione ré lên. "Ôi! Chúc mừng thầy!"

"Ta phải báo cho họ biết!" Chú Lupin lầm bẩm rồi quay lại nhìn Harry. "Con có bằng lòng làm cha đỡ đầu cho Ted không, Harry?"

"Con ư?" Harry như không tin vào tai mình, rồi nó nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng. "Con vô cùng vinh hạnh!" Nó trang trọng nói.

"Cám ơn con nhiều!" Chú Lupin đáp rồi nhanh chóng chạy vào nhà, Hermione đã vào trước để báo tin cho mọi người. Harry nhìn Ron rồi nói:

"Bồ vừa hỏi mình những người khác phải không? Chú Lupin vừa giới thiệu cho bồ đấy! Thậm chí chúng ta có thất bại, những đứa trẻ như Ted sẽ đi tiếp con đường của chúng ta và nhất định sẽ tiêu diệt được hắn!"

Trong nhà mọi người đều hết sức mừng rỡ, chị Fleur đã mang rượu ra và tất cả đều nâng cốc vì Ted Remus Lupin, đã từ lâu rồi những người trong nhà chưa có một dịp nào để ăn mừng, tất cả những gì phiền muộn được gạt sang một bên, vì cậu bé mới chào đời, tương lai của họ.

Một lúc sau, khi chú Lupin đã trở về nhà, con yêu tinh đi xuống phòng bếp với tấm sơ đồ tự vẽ của ngân hàng, Harry, Ron Hermione và anh Bill cùng ngồi lại với nó để lên một kế hoạch.

"Không có cách nào cả!" Sau một hồi nghiên cứu anh Bill thốt lên, con yêu tinh cũng gật đầu tán thành. Bình thường bản thân Gringgotts đã được bảo vệ chặt chẽ lắm rồi, huống hồ còn các lực lượng tăng cường của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy!

"Đúng vậy!" Con yêu tinh nói thêm. "Hãy nhớ đến bài hát..."

"Chúng tôi đều thuộc chúng, ông Griphook!" Ron cắt lời. "Tại sao chúng ta không dùng thuốc Đa Dịch? Chúng ta có tóc của Bellatrix dính trên áo của Hermione."

"Chúng ta không biết tình trạng hiện nay của mụ!" Harry đáp. "Nếu còn sống, chắc vài phần trên cơ thể mụ sẽ lấp lánh ánh bạc, còn nếu mụ chết, mụ không thể xuất hiện ở Hẻm Xéo được."

"Hơn nữa chúng ta không nắm rõ thói quen của mụ, không có chìa khóa hầm bạc của mụ!" Hermione nói tiếp. "Dù có vào được đại sảnh, chúng ta cũng không thể đi xa."

"Chúng ta có thể dùng lời nguyền Độc Đoán để bắt một yêu tinh dẫn đường, chỉ cần vào được sảnh là đủ." Ron cố bảo vệ quan điểm.

"Đừng mơ mộng hão huyền kiểu đó, Ron!" Anh Bill nói. "Nếu có thể dùng thuốc Đa Dịch và lời nguyền Độc Đoán để vét sạch kho vàng ở Gringgotts thì ngân hàng đã không tồn tại đến giờ này!"

"Chúng tôi đã được huấn luyện kỹ lưỡng để chống lại lời nguyền Độc Đoán." Con yêu tinh nói với vẻ tự mãn. "Hơn nữa trong sảnh có một hệ thống tinh vi theo dõi các phép thuật ngầm, nếu có một khách hàng dùng thuốc Đa Dịch, lời nguyền Độc Đoán hay bất cứ thứ sản phầm ma thuật nào dùng để thay hình đổi dạng hoặc khống chế người khác, chuông báo động sẽ kêu vang và các cửa dẫn xuống hầm sẽ đóng chặt lại."

"Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào khả dĩ thực hiện được sao?" Harry vò đầu tức tối. "Phải có một điểm yếu nào đó chứ, không gì là hoàn hảo cả!"
"Khóa cảng cố định, dùng để vận chuyển hàng từ thế giới Muggle! Nó sẽ đưa ta đến thẳng khu vực nhân viên phía sau đại sảnh!" Anh Bill bất chợt thốt lên.

"Em không hiểu?" Harry ngạc nhiên. "Sao lại vận chuyển hàng từ thế giới Muggle?"

"Em biết không." Anh Bill giải thích. "Gringotts không chỉ thực hiện các giao dịch trong thế giới phù thủy, nó còn nhận đổi các loại tiền của dân Muggles thành tiền phù thủy."

"Đúng thế!" Hermione mới nhớ ra. "Ba má em vẫn thường đổi đồng bảng lấy đồng galleons để mua đồ cho em vào trước các niên học."

"Đúng!" Anh Bill nói tiếp. "Và do số học sinh có xuất thân Muggle càng ngày càng nhiều, lượng tiền quy đổi cũng lớn, hơn nữa không thể để nó mốc meo trong hầm, ngân hàng đã thực hiện việc đầu tư chúng vào các cửa hiệu của dân Muggle, thông thường là hiệu đồ cổ, và để thuận tiện việc chuyển tiền và hàng, mỗi tiệm đều có một khóa cảng cố định dẫn thẳng xuống khu hầm. Các khóa cảng này thường được ngụy trang như là một chiếc điện thoại hay cái gì đó tương tự và phải dùng phương pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt nó."

"Chính xác! Đây là một trong những bí mật lớn nhất của Gringgotts đấy!" Con yêu tinh nói xen vào." Thật may tôi biết một chỗ như vậy, cửa hiệu đồ cổ số 10 phố Drowning, thị trấn Lie, cách London 10 dặm về phía tây bắc."

"Như vậy chúng ta đã có một kế hoạch!" Harry thở phào nhẹ nhõm. "Chúng ta đến, lấy, quay lại cũng bằng khóa cảng và hủy nó. Khoảng cách không gian cho phép chúng ta biến mất trước khi chúng đuổi kịp."

"Được lắm! Vậy chúng ta sẽ bố trí thế nào đây?" Anh Bill hỏi.

Harry đảo mắt nhìn quanh, nó đang tìm cớ để có thể đi một mình với Griphook, nhưng ngay lập tức, nó chạm phải ánh mắt đừng-có-ý-đồ-gạt-tui-lại-sau-lưng của Hermione và biết cô nàng sẽ không nhượng bộ, liếc qua Ron, Harry nhận ngay ra rằng nếu nó để Ron lại phía sau vì bất cứ lý do gì, tính tự ti của thằng bạn thân sẽ lại chế ngự nó, và thế là hỏng bét. "Thôi được, có còn hơn không" Nó nghĩ thầm.

"E hèm!" Harry hắng giọng." Em nghĩ thế này, em, Ron, Hermione sẽ xâm nhập vào Gringgotts, tất nhiên là cùng với ông Griphook," nó nói thêm.

"Thế còn anh thì sao? "Anh Bill nói giọng hơi cao." Anh cũng thông thuộc khu vực đó và khả năng của anh..."

"Em hiểu khả năng của anh mà!" Harry cắt ngang, nó đã nghĩ ra một lý do mà anh Bill không thể từ chối. "Chính vì thế em đề nghị anh một công việc có tính sống còn đối với tụi em."

"Việc gì?" Anh Bill đã có vẻ quan tâm.

"Anh và chị Fleur, hai người sẽ đóng giả thành một cặp vợ chồng người nước ngoài, tốt nhất là người Pháp, đến Anh du lịch." Harry chậm rãi nói. "Hai người sẽ đến Hẻm Xéo, thuê một phòng và chuẩn bị một khóa cảng để từ đó di chuyển đến một nơi trống trải. Đó sẽ là đường thoát của bọn em trong trường hợp không thể quay lại số 10 Downing bằng khóa cảng."

"Chi tiết hơn đi!" Anh Bill nói.

"Chúng ta phải khớp thời gian với nhau." Harry giải thích. "Khi bọn em xâm nhập vào Gringgotts, anh chị sẽ phải hoàn tất việc chuẩn bị, và có mặt ở một nơi nào đó gần ngân hàng để chờ sẵn. Trong trường hợp vì một lý do nào đó bọn em không trở về được thị trấn Lie bằng khóa cảng cố định, bọn em sẽ xông ra theo lối đại sảnh, hai người sẽ yểm hộ bọn em rút lui về phòng trọ mà hai người đã thuê, chúng ta di chuyển bằng khóa cảng đến khu vực trống rồi Độn thổ đi. Nó ngưng lại một chút rồi nói tiếp. Như vậy hai người là lối thoát cuối cùng của bọn em đấy. Tất nhiên nếu không có gì xảy ra, anh chị có thể kết thúc kỳ nghỉ và trở về vào hôm sau." Nó mỉm cười kết thúc.

Anh Bill không thích vai trò của mình lắm nhưng anh không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó cũng như không thể phủ nhận chỉ có anh và Fleur là thích hợp nhất cho nhiệm vụ này. Anh chỉ có thể hầm hừ: "Vậy bao giờ mọi người đi?"

"Ngày mai!" Harry trả lời ngay. "Bọn em muốn làm càng sớm càng tốt."

"Anrry!" Chị Fleur lên tiếng. Chị đã vào phòng từ nãy. "Như vậy cúng ra lên tiễn cụ Ollivanders trước, mai cụ cũn nên đường."

"Tất nhiên rồi!" Cả ba cùng nói.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro