Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, tiếng mưa rơi tí tách vang lên, va vào khung cửa kính đóng kín của ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld, tạo nên những tiếng lộp bộp như ném đá chọi sỏi. Từng làn gió mùa đông vang lên như tiếng phụ nữ rít gào bên ngoài, inh tai nhức óc. Những cành cây khô trơ trọi không còn một chiếc lá bị gió thổi đánh, đập từng tiếng cành cạch vào hiên nhà.

Harry Potter ngồi trên chiếc ghế da bọc vải xanh xám kê gần sát lò sưởi nhất, một tay cầm chiếc đũa thần dính máu khô và bụi bẩn, tay còn lại cầm một chiếc khăn tay. Chàng trai tóc đen nghiêng đầu, chuyên chú lau đi vết bẩn cùng chất lỏng ố màu trên thân đũa thần. Bên cạnh anh, chiếc đài radio phát nhạc cũ kỹ đang được bật với âm lượng to nhất. Từ chiếc loa dính đầy cặn bụi, những bài hát tiếng Anh tối nghĩa vang lên, vọng trong không gian tối tăm tĩnh lặng.

Harry nheo mắt, thấp giọng ngâm nga theo lời của nữ ca sĩ đang cất giọng nói run rẩy cố gắng truyền tải bài hát. Âm giọng trầm thấp của anh kết hợp với âm thanh lẩy bẩy của nữ ca sĩ một cách hoàn hảo, không ai át tiếng ai, tựa như cả hai đang cùng đứng trên một sân khấu, đối diện với cùng một nhóm khán giả, tuân theo chỉ dẫn của cùng một nhạc trưởng, cùng nhau đồng thanh cất lên tiếng hát ca trĩu nặng. Sự kết hợp kỳ quặc ấy làm cho bài hát vốn đã khó nghe, giờ đây càng thêm phần quái dị. 

Bàn chân của anh khẽ đung đưa theo điệu nhạc, bất cẩn lại đá phải thứ đang nằm dưới chân mình. Harry vẻ mặt lạnh nhạt không thay đổi, nhấc chân đá mạnh thứ nặng nề đang nằm dưới đất đi, âm vang đồ vật va chạm lẫn nhau vang lên như bản hòa tấu trật nhịp.

Từ bên cạnh anh, từng tiếng nấc nghẹn vang lên càng lúc càng lớn hơn, dường như đang cố gắng truyền tải thứ gì đó.

Âm thanh run rẩy của nữ ca sĩ kia cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng sau một tiếng nốt vang của đàn piano thì tắt ngấm. Chàng trai tóc đen lúc này mới nhấc tay, tắt chiếc radio phát nhạc đi.

Harry quay đầu sang, mỉm cười với người đang gục ngồi bên cạnh, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết sau cặp kính gọng tròn dính máu.

"Một bài hát với những câu từ thật sâu sắc... quả là một khúc ca dùng để tiễn đưa người chết tuyệt vời, em không thấy thế sao, tình yêu à? À, anh quên mất, cưng bây giờ không nói được nhỉ. Lỗi của anh, Draco." 

Draco Malfoy toàn thân bị trói chặt, co chân ngồi dựa trên ghế da, miệng bị bịt chặt bằng một tấm vải trắng, mái tóc bạch kim dài xõa trên vai, dáng vẻ anh vô cùng chật vật. Chàng trai tóc bạch kim ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nước, viền mắt sưng tấy đỏ, trong mắt nổi toàn là tơ máu. Khuôn mặt anh vẫn còn hai vệt nước mắt chảy dài, trôi thẳng xuống cổ mãi không khô. 

Đôi mắt xám của anh thẫn thờ, đối diện với đôi mắt xanh lấp lánh của người bên cạnh nhưng không hề có tiêu cự, ánh mắt đờ đẫn như đã chết.

Chàng trai tóc đen nghiêng người tới, đôi tay dính máu khô chạm lên khuôn mặt trắng tái nhợt của đối phương, dịu dàng lau đi dòng chất lỏng nhớp nháp trên vùng má mềm mại của đối phương, âm giọng trầm thấp nỉ non.

"Đừng khóc, cưng à, đừng khóc. Cưng biết anh cảm thấy thế nào khi phải nhìn thấy cưng khóc mà. Đừng khóc, rồng con của anh..... Nào, giờ em phải hứa với anh là mình sẽ ngoan ngoãn, bằng không anh sẽ không bỏ tấm vải này và dây thừng ra đâu. Cưng à, em sẽ nghe lời anh chứ?"

Draco nhìn Harry không chớp, đôi mắt xám không còn sức sống nhìn anh, tựa hồ đã buông xuôi tất cả. Chàng trai tóc đen hài lòng mỉm cười, vòng tay trao cho đối phương một cái ôm siết thật chặt.

Harry nhấc tay rút tấm vải trắng đã đẫm nước bọt ra khỏi miệng Draco, tay bắt đầu luồn xuống cởi dây trói cho đối phương. Suốt quá trình đó, chàng trai tóc bạch kim không cử động cũng chẳng phản kháng, chỉ nghiêng người ngả vào lòng người đối diện, mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Harry vô cùng vừa lòng với biểu hiện này của Draco. Chàng trai tóc đen sau khi đốt cháy tấm vải cùng sợi dây trói dài, anh vòng tay dịu dàng ôm lấy người mình yêu. Đối phương vùi sâu vào trong lòng anh, hoàn toàn ỷ lại vào anh, dáng vẻ ngoan ngoãn chưa từng thấy. 

Harry thỏa mãn vùi mặt vào làn tóc dài mềm mại của đối phương, tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Nhưng chàng trai tóc đen còn chưa vui mừng được lâu, người trong lòng đã cất lời, trong nháy mắt phá hủy hoàn toàn tâm trạng đang tốt đẹp của anh.

"Giết tôi đi, Harry."

Ánh mắt của chàng trai tóc đen lạnh cả đi. Anh nắm lấy cổ áo người kia, kéo đối phương khỏi lòng mình. Harry nắm đầu Draco, kéo giật ra phía sau, ép đối phương đối diện với mình, biểu cảm tối tăm cất tiếng.

"Em nói cái gì?"

Draco nhìn Harry, vẻ mặt không thay đổi lặp lại.

"Tôi nói, giết tôi đi, Harry."

Ngọn lửa giận dữ như núi lửa bùng lên trong lòng Harry. Chàng trai tóc đen siết chặt mái tóc màu bạch kim trong nắm tay mình, hai hàng lông mày dựng đứng lên vì tức giận.

"Tại sao? Tại sao em lại không muốn ở bên tôi?! Tôi đã quét sạch mọi chướng ngại vật, giết sạch tất cả những kẻ không cần thiết, loại bỏ tất cả những thứ trở ngại đến chúng ta, vì cớ gì em lại muốn tôi giết em?!"

Harry vung chiếc đũa thần trong tay, ánh sáng chói lòa bỗng chốc chiếu sáng cả căn phòng u ám, rọi rõ khung cảnh xung quanh.

Ngoại trừ nơi Harry và Draco đang ngồi, nơi nơi la liệt toàn là xác người. Trên bàn, trên cửa, trên tường, chỉ cần có thể là bề mặt vật chất, tất cả đều bẩn những vệt máu bắn lên. Thảm sàn nhà, rèm cửa, tất cả đều mất đi màu sắc ban đầu, thấm nhuộm nhuốm máu, khô đọng lại thành từng cụm máu đen đen đỏ đỏ.

Harry giữ đầu Draco, ép đối phương cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt của một cái xác nằm gần đó.

"Nhìn đi, đây là Amycus Crow, kẻ từng đe dọa và nhục mạ em! Anh đã cắt cái lưỡi dám buông lời nhục mạ em của hắn, chặt và rút toàn bộ móng của những ngón tay đã dám chỉ mặt em của hắn, móc đôi mắt dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn em của hắn! Em chê anh làm vậy là chưa đủ sao? Vậy thì bên kia nữa, Pansy Parkinson, ả dám dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào em-"

"Thôi đi!!"

Draco run rẩy hét lên, cắt ngang lời của Harry. Toàn thân chàng trai tóc bạch kim run lên, khuôn mặt anh tái nhợt, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn thêm bất cứ thứ gì trong căn phòng chất đầy xác người đang bốc mùi tanh thối này.

Chàng trai tóc đen dừng lại, đôi mắt xanh đánh xuống, nheo lại nhìn người kia chăm chú. Anh vòng tay đỡ lấy đối phương, ôm đối phương ngồi đối diện với mình. Harry nhấc tay vén phần tóc mái dài lòa xòa trên trán người kia, ánh mắt dò xét nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của đối phương, thấp giọng hỏi.      

 "Em sợ rồi hả? Sợ lắm sao?"

Draco không đáp lời, chỉ một mực mím môi nhắm mắt khóc, tiếng nức nở nghèn nghẹn vang lên khẽ khàng.

Harry im lặng nhìn đối phương, hồi lâu cũng không nói gì.

Bỗng chàng trai tóc đen thở dài một tiếng, cúi đầu áp trán mình với trán đối phương, hai mắt nhắm lại, bàn tay vòng ra sau khẽ vuốt ve đầu Draco, bộ dạng có vẻ như đang cố gắng an ủi đối phương.

Draco cảm nhận nhiệt độ nóng ấm từ đối phương truyền sang, tiếng khóc dần dần yếu đi. Chàng trai tóc bạch kim chớp mở mắt, muốn nhìn xem vẻ mặt của người đối diện. Đúng lúc này, một tiếng cười trầm thấp vang lên, khóe môi Harry cọ với môi của người đối diện, nhẹ nhàng lạnh lùng nhả lời.

"Đáng tiếc, lần này cũng hỏng rồi."

Draco ngẩn người trước câu nói ấy. Chàng trai tóc bạch kim còn chưa kịp hiểu chuyện gì, từ đằng sau đầu bỗng có cảm giác cộm lên, một tia sáng xanh lóe lên, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy anh.

Harry im lặng mở rộng vòng tay, khuôn mặt không cảm xúc đỡ lấy thân thể không còn sức sống vô lực ngã chúi xuống của người đối diện. Chàng trai tóc đen vòng tay qua, thuần thục bế xác chết của chàng trai tóc bạch kim lên, đặt đối phương nằm gọn gàng trên ghế sofa, hai tay bắt chéo trên ngực.

Harry ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt đối phương nửa mở liền đưa tay vuốt xuống, chàng trai tóc đen nghiêng người tới, thản nhiên như không cúi đầu hôn lên môi đối phương một lần cuối. 

Harry đứng dậy, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc đồng hồ cát vàng tinh xảo và một cuốn sổ tay với trang bìa da cũ kỹ mục nát. Chàng trai tóc đen giở đến trang có dây đỏ đánh dấu, dùng đũa thần đánh thêm một dấu X đỏ vào một trang sổ tràn ngập chi chít những dấu X khác, thấp giọng lẩm bẩm.

"19073, thất bại. Tâm trí em ấy không được ổn định, chịu đả kích quá độ, có xu hướng tự hại bản thân, muốn tự sát, không thể tiếp tục mối quan hệ, hỏng."

Viết xong, chàng trai tóc đen đóng quyển sổ da trong tay lại, nhẹ nhàng cất lại quyển sổ vào sâu trong túi áo chùng của mình. Anh cầm chiếc đồng hồ vàng trong tay, thành thục xoay nó vài vòng. Khi anh ngừng lại, một luồng ánh sáng trắng nhanh chóng xuất hiện, bao bọc lấy toàn bộ thân thể anh.

Harry quay đầu, nhìn lại người con trai trẻ tuổi đang mãi mãi ngủ yên trong căn phòng máu me, nụ cười trên khuôn mặt sâu hằn.

"Hẹn gặp lại cưng ở tiệm 'Trang phục cho Mọi dịp' của Phu nhân Malkin vào năm 1991, Draco. Lần này, hãy cố gắng cùng anh đi đến cuối đời nhé, rồng con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro