Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter bước dọc trên hành lang không người, từng tiếng lộp cộp phát ra từ đôi giày da đánh vào mặt đá đã ngả sang màu trắng ngà, âm thanh bật lại vang dội. Trên tay nam phù thủy sinh Gryffindor cầm một tờ giấy da lớn chi chít chữ, hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhuần nhuyễn những gì được viết trên mặt lớp giấy màu be.

Nếu như Hermione Granger, bạn thân nhất của cậu không nhắc nhở cậu, nam phù thủy sinh tóc đen đã sớm quên tiệt về bài kiểm tra đánh giá thường xuyên tập trung bộ môn Biến Hình mà vị giáo sư dạy môn ấy- chủ nhiệm Nhà Gryffindor, nữ phó hiệu trưởng trường Hogwarts Minerva McGongall đã nhắc trước cách đây hai tuần. Không phải cậu cố tình bỏ bê việc học, chỉ là trận đấu Quidditch mở mùa sắp diễn ra trong vòng chưa đầy nửa tháng nữa, và Angelina Johnson, đội trưởng mới của đội Quidditch Gryffindor đã không ngừng khiến Harry, Tầm thủ thiên tài của đội không thể quên mất điều đó với những buổi tập luyện vô cùng khắc nghiệt.

Mặc dù vị nữ giáo sư kia đánh giá rất cao khả năng chơi Quidditch của Harry và bà biết đội Gryffindor sẽ chịu tổn thất lớn như thế nào nếu như nam phù thủy sinh tóc đen phải tạm thời nghỉ chơi Quidditch để có thời gian đi học bù và làm lại bài kiểm tra nhưng với tư cách là một nhà giáo, bà vẫn sẽ ưu tiên việc học tập của các phù thủy sinh hơn cả.

Cộng thêm việc hiện tại có một mụ phù thủy xấu xí như cóc cứ suốt ngày tìm cách ngáng đường mình, nam phù thủy sinh tóc đen càng thêm cố gắng chứng minh bản thân, cố không cho mụ ta có cơ hội bắt thóp được bất cứ điểm yếu nào của cậu để lợi dụng nó theo ý muốn của mụ.

Chính vì lý do đó, để có thể bảo vệ vị trí ra quân của mình trong đội Quidditch Gryffindor, Harry giờ đang phải cấp tốc trong năm ngày nhồi nhét toàn bộ kiến thức bộ môn Biến Hình trong ba tháng học vào đầu mình để kịp cho bài thi tổ chức vào cuối tuần này, và áp lực tới từ cả giáo viên và đội viên Quidditch đang khiến cậu phát điên.

Gãi mạnh mái tóc đã sớm rối bù của mình, Harry cau mày cố gắng nhớ thứ tự phẩy đũa của câu thần chú để có thể tạo ra nước bí ngô có thể uống được thay vì thứ nước cống thối hoắc mà chắc chắn sẽ khiến cậu phải đi học bù, ngón tay di theo mặt chữ trên tờ giấy da. Quá tập trung vào việc học của mình, nam phù thủy sinh tóc đen không hề nhìn thấy bóng người đang hối hả chạy ngược lại về phía mình từ đằng trước, bốp một tiếng va mạnh vào nhau.

Harry cao hơn đối phương một chút, hơn nữa còn là một cầu thủ Quidditch thường xuyên tập luyện cường độ cao, thân mình cậu cũng vững vàng hơn người kia, vì thế người ngã cũng chỉ có đối phương mà thôi, nhưng tất cả sách vở cùng tờ giấy da cậu cầm theo đều bị đối phương đâm vào làm đánh rơi hết xuống đất.

Harry nhanh chóng cúi người nhặt đồ, thấp giọng xin lỗi người còn lại. Người vừa đâm vào Harry là một phù thủy sinh Nhà Hufflepuff, dường như do va đập quá mạnh nên vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại được.

Đối phương ôm mặt rên lên, hàng lông mày nhíu chặt lại, không vui định mở miệng mắng Harry không biết nhìn đường làm bản thân ngã đau, nhưng khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, sắc mặt nam phù thủy sinh Hufflepuff bỗng tái nhợt.

Harry nhặt nhạnh xong đồ đạc mới ngẩng đầu nhìn người kia, thấy đối phương nét mặt không bình thường, cậu nhíu mày lại, lo lắng cất tiếng hỏi, bàn tay vươn tới định đỡ lấy người kia.

"Cậu không sao chứ? Nãy tôi va vào cậu mạnh quá khiến cậu bị thương chỗ nào sao? Có cần tôi dìu cậu đến Bệnh Thất không?"

Đối phương hoảng hốt né tránh bàn tay đưa tới của Harry, không trả lời mà hấp tấp đứng dậy xoay người chạy vội đi, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

Harry ngẩn người nhìn theo bóng dáng chạy trối chết của đối phương, nhìn thấy sự chối bỏ ra mặt của nam phù thủy sinh Hufflepuff cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cho qua. Nhớ tới bản thân còn có vấn đề riêng của mình, cậu dừng lại không suy nghĩ nhiều thêm đến hành vi của người kia, chậm chạp cầm theo sách vở đi đến thư viện.




"Cái gì đây?"

Harry cầm lên một phong thư nằm kẹp giữa các quyển sách của cậu, một bên lông mày nhướng lên nghi hoặc. Hedwick hôm nay không đem thư từ gì cho cậu, bản thân cũng không trực tiếp tận tay nhận được bất cứ thư từ gì đến từ ai, từ lúc ngủ dậy sắp xếp sách vở cậu cũng đi thẳng một đường từ phòng sinh hoạt chung tới thư viện luôn, hẳn là không có ai lén lút nhét được đồ vật gì vào quần áo cặp sách cậu.

Vậy tại sao trong cặp cậu lại có một phong thư?

Chợt nhớ ra bản thân vừa rồi có đâm vào một phù thủy sinh nhà Hufflepuff, Harry lúc này mới nhận ra bản thân có khả năng đã nhặt nhầm đồ của đối phương.

Thế thì phải tìm cách trả vật lại cho khổ chủ rồi...

Harry thở dài chán nản, tiện tay lật lại xem người đáng ra được gửi nhận bức thư là ai để đem trả, nhưng nhìn thấy dòng chữ ghi trên phong thư, nam phù thủy sinh tóc đen lại ngẩn người.

Trên phong thư thế mà lại ghi tên của cậu.

Harry không thấy có tên người gửi, nghĩ tới việc bản thân nam phù thuỷ Hufflepuff vừa va vào mình cậu cũng không quen, nếu như bức thư vốn được gửi tới cho cậu, hà cớ gì người viết thư lại đưa vào tay một người lạ mặt như vậy? Nam phù thủy sinh kia ban nãy là cố tình va vào cậu để đưa thư hộ sao? Nếu thế tại sao nét mặt đối phương lại hốt hoảng như thế khi nhìn thấy cậu? Đối phương vì lý do gì lại chạy trốn khi cậu chủ động lên tiếng hỏi chuyện?

Harry càng nghĩ càng thêm khó hiểu, nhưng giờ bức thư đã đến tay người nó cần được gửi tới nên cậu cũng không nghĩ nhiều đến đầu đuôi căn nguyên vấn đề nữa.

Lột bỏ phong bì da màu ngà sứ, Harry rút ruột bên trong ra xem.

Bên trong không có gì đặc sắc, chỉ có một tờ giấy da và một mẩu giấy cùng màu được gấp làm bốn. Harry không vội mở xem thứ ở bên trong tờ giấy gấp hình vuông, ngược lại xem bức thư trước. Chữ viết bên trên vô cùng đẹp mắt, màu mực đen ánh tím sáng lấp lánh, dưới ánh nắng hắt từ bên ngoài vào qua khung cửa kính trong suốt càng thêm lung linh, giống như thạch anh tím tan chảy hòa với giọt nắng vậy.

"Kính gửi ngài 'Harry Potter', chúng tôi rất trân trọng được gửi đến ngài lời mời tới tham dự bữa tiệc 'Đêm hoá trang' được tổ chức mỗi tháng một lần vào đêm ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng, kính mong ngài sẽ đến dự chung vui cùng các 'phù thủy' khác. Về thông tin cụ thể hơn, đêm nay bữa tiệc sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ ở căn phòng Đến và Đi, trang phục tùy ý nhưng khuyến khích ngài mặc đồ 'bản thân' thường dùng. Xin ngài hãy đọc kỹ các lưu ý sau đây để có thể tham gia bữa tiệc:

1. Ngài phải đem theo bức thư này khi đến tham gia bữa tiệc, chúng tôi sẽ yêu cầu xuất trình giấy mời sau khi vào cửa.

2. Căn phòng được chỉ định sẽ không đón tiếp bất cứ ai tìm thấy nó sau thời gian đã chỉ định, vì thế mong ngài lưu ý đến địa điểm đúng giờ hoặc sớm hơn.

3. Vật phẩm đi kèm cùng bức thư trong phong bì cần được hoà tan với lọ nước đính kèm trước khi dùng và khi đến bữa tiệc, ngài phải đã sử dụng nó mới được phép tiến vào.

4. Vì tính chất của bữa tiệc, ngài không được phép nói 'không' nếu có người ngỏ lời mời. Nếu người ngỏ lời mời không phải người ngài muốn, ngài có thể đăng ký tham gia lại vào bữa tiệc lần sau.

Chúc ngài có một đêm vui vẻ!

Kính thư, Ban Tổ Chức bữa tiệc 'Đêm hoá trang'"

Harry đọc lại bức thư vài lần, xác định bản thân chưa từng nhìn thấy tên bữa tiệc này xuất hiện trong thời khóa biểu hoạt động của trường, cũng chưa từng nghe thấy bất cứ ai nói gì về nó, thế nhưng dường như đây lại là một bữa tiệc thường niên có số lượng người tham dự khá nhiều.

Harry gầm nhẹ dưới cổ họng, cả thời gian lên lớp lẫn luyện tập cũng như bận rộn việc riêng đã chiếm hết thời gian của cậu rồi, thế nhưng những lời mời như này vẫn xuất hiện đều đặn.

Sau khi điều luật cấm tụ tập của mụ cóc kia được thi hành, số lượng còn tăng lên theo cấp số nhân.

Harry biết rõ, bọn họ muốn lợi dụng cậu, phù thủy sinh bị mụ ta chán ghét nhất làm cái cớ để chọc ngoáy mụ ta.

Không phải mọi người chán ghét cậu lắm sao?

Không phải bọn họ đều nói cậu là kẻ dối trá, bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn được chú ý sao?

Thế thì tại sao cứ phải bám dính lấy cậu, cắn chặt không nhả như vậy chứ?

Cậu không hiểu nổi suy nghĩ của những người này.

Nhìn xuống bức thư trên tay, Harry khó hiểu nhìn tên của bản thân được cho vào dấu ngoặc đơn, cũng tự hỏi lọ nước đáng ra cậu cũng phải được nhận đã đi đâu. Mở thử mẩu giấy được gấp làm bốn đi cùng bức thư, Harry rợn người khi nhìn thấy thứ được kẹp ở bên trong.

Đó là một nhúm tóc đen, số lượng cũng không ít, đầy cả một nắm tay.

Gửi cho cậu thứ ghê tởm này, đám người trong trường rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?!




Harry rốt cuộc vẫn tìm đến nơi tổ chức bữa tiệc kia, cậu muốn xem thử xem đám người điên rồ giở trò quấy rối ghê tởm bằng cách gửi tóc cho cậu đó là ai.

Ngay khi Harry vừa bước vào căn phòng Đến và Đi, chạm mặt với người đứng ở cửa, cậu đã ngây ngẩn cả người.

"Ron?! Bồ làm gì ở đây vậy?"

Ron nhìn cậu, đôi mắt xanh chớp chớp, rồi nam phù thủy tóc đỏ bỗng phụt cười, vòng tay kéo cổ cậu lắc lắc mấy cái, âm giọng vui vẻ líu lo vang lên bên tai cậu.

"Vừa vào đã nhập vai vậy rồi à, kính nghiệp đấy chàng trai trẻ. Nào, để lại vật dụng cá nhân của cậu ở đây cho tôi trông chừng và đưa giấy mời của cậu để tôi kiểm tra."

Harry khó hiểu nhìn Ron, người mà vừa lơ đãng chào tạm biệt cậu với vẻ mặt cau có trong khi đang không ngừng vật lộn với đống bài tập của mình mới chỉ mười phút trước trong phòng ngủ, giờ lại đang mặc áo khoác đen và chiếc quần da cùng màu đứng chào đón kiểm tra giấy mời của cậu ở cửa vào dẫn tới bữa tiệc chính bản thân cậu cũng còn chưa từng nghe đến cho tới tận hôm nay.

Quan sát Ron mỉm cười lật xem giấy mời, Harry đứng sát lại, thì thầm với đối phương.

"Mình hỏi thật đấy, sao bồ lại ở đây? Bồ biết đến bữa tiệc này bao lâu rồi?"

Ron ngẩng lên nhìn Harry, hàng lông mày nhướng lên, vẻ mặt thản nhiên không một gợn sóng đáp lời.

"Tại sao tôi lại không được ở đây? Tôi là người trong ban tổ chức mà? Cậu nghĩ cậu lấy được giấy mời vào buổi tiệc là do ai duyệt hả? Mà giấy mời của cậu đúng là hợp lệ rồi đấy, mau vào đi, chúc vui vẻ nhé!"

Thảy lại giấy mời cho Harry, nam phù thủy sinh tóc đỏ không đợi đối phương kịp hỏi gì thêm, trực tiếp đẩy người vào bên trong, xong liền quay đầu tiếp đón người vừa mới vào tiếp theo.

Harry khó hiểu ngoái nhìn lại Ron, song đối phương lại không hề để tâm đến cậu, nam phù thủy tóc đen đành thở dài bước đi tiếp vào bên trong.

Không như Harry tưởng tượng, không gian bữa tiệc không lớn, tổ chức trong khuôn viên một đại sảnh hình tròn, quây xung quanh là những hành lang dài không thấy kết. Bữa tiệc hẳn đã bắt đầu, mọi người đứng tản ra theo hình vòng cung, chủ yếu đứng tụ tập theo nhóm hai người, tất cả đều cúi đầu nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Harry quay đầu, ngạc nhiên khi thấy một vài thành viên của đội Quidditch Gryffindor cũng ở đây, cặp sinh đôi nhà Weasley còn đang được hai nam phù thủy mà cậu không biết tên ôm chặt lấy, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Hóa ra ai ai cũng biết đến bữa tiệc này, chỉ có mình cậu là bị cho ra rìa.

Nam phù thủy sinh tóc đen định tiến lại gần hỏi chuyện cặp sinh đôi, lúc này từ phía sau lại có người bỗng túm lấy vai cậu, kéo ngược cậu lại. Harry mất đà trượt ngã ra sau, lưng đập vào người người đang đứng phía sau.

Harry còn chưa kịp phản ứng, người kia đã nắm cằm cậu, nhấc đầu cậu ngửa lên, há miệng thấp giọng nhắc nhở cậu.

"Không được làm phiền đến người đã chọn cặp của mình, chuyện đơn giản thế mà cậu cũng không biết sao?"

Harry điều chỉnh tầm nhìn, chớp mắt nhìn người đứng ở phía sau.

Đối phương cao hơn cậu một cái đầu, làn da rám nắng, mái tóc hung đỏ cắt ngắn, đôi mắt xanh biếc đang nhìn ngược lại cậu trong như bầu trời mùa hạ. Nếu Harry nhớ không nhầm, đối phương hẳn là Truy Thủ năm thứ bảy của đội Quidditch Nhà Slytherin, Edmund Beckworth.

Edmund nhìn biểu cảm bối rối của Harry mà cười rộ lên, để lộ lúm đồng tiền sâu bên má trái. Đối phương ghé sát lại, môi gần như dán vào bên má Harry, hầu kết rung động, âm giọng đùa giỡn trầm thấp của đối phương vang lên bên tai cậu.

"Lần đầu tiên à?"

Harry nghe mà rùng cả mình, vội vàng lấy tay bịt tai lại, đẩy vội người kia ra.

"Xin thứ lỗi, tôi không quen bị người dán sát như vậy...."

Edmund bị đẩy ra thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của Harry liền bật cười.

"Tôi nói đùa mà hóa ra lại là lần đầu tiên của cậu thật à? Chà, lần đầu mà đã may mắn như vậy, số cậu cũng đỏ đấy. Thế nào, 'chơi' với tôi đêm nay nhé?"

Harry cau mày, không hiểu sao lại có cảm giác lời người kia vừa nói ra rất là chối tai, từ ngữ cũng chắc chắn không phải theo nghĩa mà cậu hiểu thông thường, sự cảnh giác ngăn cản khiến cho cậu không muốn hỏi rõ lại ý đối phương nói là gì.

Nam phù thủy sinh tóc đen lùi lại, cố gắng cách xa bản thân và đối phương ở một khoảng cách an toàn, nhăn mặt lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi, tôi không-"

"Này, tuy nói là lần đầu tiên thì có thể miễn cưỡng bỏ qua vài thứ, nhưng nếu cậu không làm theo luật như này thì không được đến đây nữa đâu đấy? Cậu không nhớ luật nói là không được từ chối người ngỏ lời mời rồi à? Muốn bị đuổi khỏi phòng sao?"

Harry lúc này chợt nhớ ra bên trong bức thư có nhắc đến việc này. Cậu nhíu mày nhìn nam phù thủy sinh Slytherin trước mặt, lại nhớ tới chiếc áo chùng tàng hình và đũa thần vẫn còn để ở cửa vào bữa tiệc chỗ Ron đứng.

Nếu như bị căn phòng ném ra ngoài hành lang, cậu sẽ không thể lấy đồ của mình về được.

Harry dè chừng nhìn Edmund, cuối cùng cắn răng đáp ứng.

"Tôi đi chơi với anh một lúc là được chứ gì? Khoảng bao lâu thì tôi được rời đi?"

Edmund mỉm cười, vòng tay qua vai Harry kéo đi vào một trong các lối hành lang, âm giọng vui vẻ hào hứng đáp lời cậu.

"Cái đó thì tùy vào cậu thôi, cá nhân thì tôi không có ý kiến gì cả, chơi kiểu gì cũng được."

Harry nhíu mày, thầm nghĩ xem mình nên rủ đối phương làm gì để thời gian qua nhanh nhất có thể, cậu không muốn dây dưa với phù thủy sinh Nhà Slytherin, nhất là khi người này còn đến từ đội Quidditch của mình nữa.

Edmund nhìn dáng vẻ đăm chiêu của Harry mà khóe miệng giật nhẹ, nụ cười sáng rỡ nở rộ trên khuôn mặt anh. Nghiêng người, nam phù thủy sinh Slytherin lại cắt đứt khoảng cách giữa mình và nam phù thủy sinh Gryffindor một cách chớp nhoáng, mặc cho người kia để lộ ra vẻ mặt chán ghét không thoải mái.

"Cậu làm gì mà phải khó chịu ra mặt thế? Cậu không thích người cao hơn mình sao? Hay cậu thấy không thoải mái với cá nhân tôi? Tôi từng bắt nạt cậu à?"

Harry nghe vậy liền lắc đầu.

"Không phải, chỉ là tôi chưa từng có tiếp xúc với anh nhiều như vậy..."

"Vậy sao? Vậy thì tốt chứ sao. Tức là cậu sẽ không có vấn đề gì với việc ngủ với tôi đúng không?"

Harry nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, hai mắt xanh mở to, há hốc nhìn người kia.

"Cái-"

Đối phương không để Harry kịp nói lời nào, chỉ với một cái nghiêng đầu, đôi môi cả hai đã chạm nhau, cổ họng nam phù thủy sinh Slytherin rung động, một tiếng rên ẩn nhẫn vang lên.

Harry tái nhợt mặt mày nhìn người kia, vung tay đẩy mạnh đối phương ra, song người kia không hề bị dịch chuyển dù chỉ một chút. Bàn tay to lớn của đối phương siết lấy cổ tay nam phù thủy sinh tóc đen, đẩy cậu ngã vào cánh cửa đang mở ra không biết vừa xuất hiện từ lúc nào, đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn thẳng xuống cậu, thè đầu lưỡi đỏ cười trêu chọc cậu.

"Bắt được rồi nhé."

Harry nhíu mày, giật mình khi bàn tay còn lại của người kia trượt xuống quần mình, bắt đầu sờ soạng hạ bộ của cậu. Nam phù thủy sinh tóc đen rùng mình nhìn khuôn mặt người kia đong đầy sự hưng phấn, sắc mặt lộ ra sự kinh tởm.

Nghiến chặt răng, Harry thấp giọng gầm lên dưới cổ họng, đôi mắt xanh lóe lên tia tức giận.

"Thả tôi ra trước khi tôi đánh chết anh, Edmund Beckworth."

Edmund ngẩng lên, khuôn mặt càng thêm bừng sáng, bàn tay cởi thắt lưng và khóa quần cậu càng đẩy nhanh thêm tốc độ.

"A, chính là vẻ mặt này... đúng chính xác là vẻ mặt này.... đây mới đúng là biểu cảm mà cậu chắc chắn sẽ làm ra nếu như bị chạm vào.... tất cả những biểu cảm tôi nhìn thấy trước đây đều quá là giả tạo...."

Harry không để ý đến lời nói năng linh tinh của nam phù thủy sinh Slytherin, toàn bộ tâm trí của cậu đều đang đặt lên những ngón tay thô dài đặt trên nơi nhạy cảm kia của mình. Đôi mắt xanh của cậu lóe lên tia sắc lạnh, hung ác trừng nhìn người kia. Ánh mắt nam phù thủy Gryffindor như tia điện chạy dọc sống lưng đối phương, thái độ máu lạnh xa cách của cậu càng khiến người kia phấn khích rùng mình.

Edmund kéo trượt cà vạt của mình, dùng nó để trói tay Harry lại trong ánh mắt chán ghét của người kia. Đẩy nam phù thủy sinh tóc đen ngồi dựa vào chân giường, nam phù thủy sinh Slytherin nghiêng đầu, bật cười khe khẽ.

"Tôi hôn cậu thêm một cái được không?"

"Nếu anh muốn mất luôn cái lưỡi phun toàn những lời ghê tởm đó của anh thì cứ việc."

"Hung dữ thật đấy..."

Edmund cũng không định thử thách vận may của mình. Đối phương trượt xuống, ghé sát mặt với hạ bộ của Harry, khóe mắt liếc nhìn người kia đang lộ ra sự kinh hãi nhìn mình, bàn tay nắm chặt lấy đùi Harry tách ra.

"Cậu không biết tôi đã chờ lâu thế nào đâu... Tuy đã đến bữa tiệc này vài lần rồi, cũng từng tìm cách tiếp cận cậu mấy lần nhưng đều không được... Cậu được hoan nghênh lắm đó, Harry Potter...."

Harry nghe vậy lúc này suy nghĩ lại càng thêm mờ mịt.

Đây là lần đầu tiên cậu đến bữa tiệc này, đối phương lại nói là đã tìm cách tiếp cận cậu tại đây nhiều lần là sao?

Nhưng không để Harry kịp hiểu chuyện gì, hành động tiếp theo của Edmund hoàn toàn khiến cậu ngây người.

Đối phương dùng miệng ngậm lấy thân dưới của cậu.

Chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra, người kia đã bắt đầu cử động đầu, liên tục ngậm mút liếm láp nơi kia của Harry. Nam phù thủy sinh tóc đen bị cảm giác thoải mái khoan khoái bất ngờ làm cho rùng mình, cậu trước giờ chưa từng cảm nhận qua cảm giác nào như này.

Ngón chân run rẩy co lại, Harry nghiến răng gằn giọng, bụng dưới nóng bỏng đau âm ỉ, nơi kia bị kích thích đến phát trướng, cảm giác bên trong như có thứ gì đó bị đong đầy, đè nén đến khó chịu cả người. Vô thức thúc mạnh hông, nam phù thủy sinh tóc đen dùng sức đẩy, muốn chôn sâu hơn hạ bộ của bản thân trong nơi ấm áp ẩm ướt thoải mái kia.

Gầm nhẹ một tiếng dưới cổ họng, Harry không nhịn được đẩy hết những gì mình có ra ngoài.

Edmund bị bất ngờ ho khục một tiếng, ngón tay bấu chặt vào đùi Harry. Cổ họng nam phù thủy sinh Slytherin run rẩy, yết hầu run động, chất dịch màu trắng chảy dọc khóe miệng anh.

Chầm chậm bò dậy, Edmund ôm miệng ho, khuôn miệng há ra, máu và dịch trắng trộn lẫn, két lại trên răng và lợi của anh.

"Ha... mặc dù tôi nói cậu làm gì cũng được nhưng tự dưng hứng lên rồi đâm thẳng xuống cổ họng tôi như thế... đau quá đi mất...."

Harry thở dốc, đầu óc lúc này cũng dần dà tỉnh táo lại khỏi khoái cảm, đôi mắt xanh nhìn người kia thách thức.

"Là anh bắt đầu trước, tôi chỉ trả đũa lại thôi. Anh thỏa mãn rồi chứ hả? Thả tôi ra."

Edmund nheo mắt nhìn Harry, không nói gì mà cởi quần áo của mình ra. Harry nhíu mày, vô thức co chân lại khi người kia vừa cởi khóa quần vừa tiến lại gần mình, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương.

"Anh muốn làm cái gì?... Này! Đừng có mà cởi- đừng có chạm vào tôi-"

Edmund bỏ ngoài tai âm thanh phản đối của Harry, trực tiếp đẩy chân nam phù thủy tóc đen xuống, lười biếng ngồi lên người đối phương.

"Rồi rồi, đừng lo cậu không phải người bị làm đâu, tôi muốn được làm cơ."

Harry nghe không hiểu người kia nói gì, nhưng nhìn hành động của đối phương, cậu liền hiểu được nam phù thủy sinh Slytherin muốn làm gì, trong chớp mắt sắc mặt liền tái nhợt đi.

"Khoan- anh đừng có-"

Edmund không để tâm, trực tiếp hạ thân mình xuống, phía sau nuốt lấy toàn bộ chiều dài của Harry. Nam phù thủy sinh tóc đen rít một hơi lạnh, cảm giác đau buốt lan rộng khắp thân, nơi kia bị siết chặt lấy đầy khó chịu.

"Chết... tiệt... đau.... anh.... anh đứng dậy cho tôi....."

"A... nhịn một chút đi... tôi cũng đau chứ...."

"Khốn.... nạn.... anh.... bị ngu à....."

Không biết cơn đau đã kéo dài bao lâu cho đến khi nó chuyển thành khoái cảm. Harry nghiến chặt răng, cảm nhận nơi nóng bỏng ẩm ướt kia không ngừng di chuyển, ngậm lấy siết chặt rồi lại thả lỏng buông lơi, ma sát mạnh mẽ, tốc độ theo mức độ kích thích cũng càng ngày càng nhanh. Edmund vòng tay qua cổ nam phù thủy sinh tóc đen, khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt đỏ ửng chảy nước, âm giọng vỡ ra, lạc cả đi.

"Ha... Harry... A... a........."

Không đủ, hoàn toàn không đủ.

Harry há miệng, cắn ngậm xương quai xanh đối phương, nơi duy nhất đủ cứng để cậu có thể dùng hết sức lực cắm chặt răng vào mà không xé nát nó te tua như những nơi khác. Edmund cứ mỗi lần bị cắn lại co giật thân mình, phần hông rung lên, nơi kia lại càng siết chặt, dường như muốn vắt kiệt mọi thứ người dưới thân có.

Harry cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa rồi. Gầm một tiếng, nam phù thủy sinh tóc đen bắn ra bên trong người kia, cùng lúc phần bụng cũng bị người kia bắn lên, cảm giác nóng ẩm ướt át kích thích đến từng dây thần kinh.

Edmund ngã trên người Harry, hơi thở cả hai đứt quãng, lẩn quẩn bên tai đối phương.

Edmund lấy lại tỉnh táo đầu tiên. Nam phù thủy sinh Slytherin chống tay lên vai Harry để đẩy mình đứng dậy, chia tách hai nơi đang kết hợp lại làm một kia của hai người. Anh cởi bỏ cà vạt trói tay nam phù thủy sinh tóc đen ra, mặc người kia mệt mỏi trượt người bên chân giường.

Xoay người, nam phù thủy sinh Slytherin nhanh chóng nhặt quần áo lên mặc lại, không hề để tâm đến chất dịch màu trắng đang nhiễu ra chân mình ở phía sau. Quay đầu, nhìn thấy người kia vẫn còn đang ngơ người, sắc mặt anh liền thay đổi, bực bội ném chiếc quần âu đen vào ngực đối phương, thấp giọng bực bội cằn nhằn.

"Mau thay đồ mà về đi, mày còn tính ngồi đây làm cái gì nữa? Thứ phiền phức này..."

Harry bất ngờ trước thái độ thay đổi hoàn toàn khác hẳn của Edmund, xong cũng không nói gì mà ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt xanh lén liếc nhìn nam phù thủy sinh lớn tuổi hơn.

Đối phương một lần cũng không đáp lại ánh nhìn của cậu.

Thay đồ xong xuôi, cả hai rời đi, quay ngược lại nơi cửa ra vào để lấy đồ từ người đứng trông, giờ đã chuyển thành một nữ sinh đến từ Ravenclaw mà Harry không quen mặt.

Bước ra ngoài từ một hành lang lạ mắt, cánh cửa ở phía sau cả hai trong chớp mắt biến mất. Edmund không nói lời nào liền xoay người rời đi, hướng đi có vẻ là đi về Hầm Ngục, khu sinh hoạt chung của Nhà Slytherin.

Harry thấy đối phương rời đi trong lòng thầm căng thẳng, không biết vì lý do gì lại bám theo phía sau. Edmund ban đầu không để ý đến cậu, nhưng tới ngã rẽ thứ ba, đối phương cuối cùng cũng không nhịn nổi mà dừng lại, quay đầu trừng mắt thấp giọng gào lên với cậu.

"Gì mà mày cứ bám theo tao vậy hả? Đừng nói mày thật sự thích thằng dở hơi chỉ được cái mồm điêu này nhé?"

Harry ngẩn người, chớp mắt nhìn Edmund, khó hiểu cất tiếng hỏi ngược lại.

"Hả? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Anh là người nhào vào tôi cơ mà?"

Edmund nhíu mày, khó chịu phẩy tay, xoay người nhấc bước rời đi.

"Nhào vào? Mày gọi đó là nhào vào hả? Tin tao đi, có nhiều đứa còn vồ vập hơn tao nhiều, ít ra tao còn cho mày làm tao, thế là quá hời với mày rồi. Đừng có theo tao nữa mà ngoan ngoãn về ngủ đi."

"Beckworth, khoan đã-"

Edmund lúc này mất hết kiên nhẫn quay lại, tay vung tới tóm lấy cổ áo Harry, kéo giật đối phương lại, âm giọng gằn xuống.

"Đừng có gọi tao ơi ới bằng tên thằng điên đấy nữa đi, mày vẫn chưa thoát vai à? Mày không phải Harry Potter, và tao cũng chẳng phải Edmund Beckworth đâu!"

"Anh nói cái gì vậy-"

Bỗng tiếng chuông nửa đêm vang lên, vọng khắp dãy hành lang vắng người. Edmund tức giận gầm gừ, tay bới rối mái tóc màu hung đỏ của mình.

"A chết tiệt đến giờ rồi.... Tại mày cứ dây dưa kéo chân tao lại đấy..."

Nói rồi, Edmund nhấc tay lên, giật mạnh tóc Harry, kéo đầu cậu ngửa lên với mình. Đôi mắt xanh biếc của đối phương phản chiếu khuôn mặt cậu, hàng lông mày mỏng nhíu chặt lại.

"Mẹ nó để tao xem mày là thằng nào mà dai dữ vậy, mày có thích thằng điên Beckworth này thật thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ... thứ không biết điều..."

Harry nghe mà đầu óc mù mờ. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng đôi mắt đối phương bắt đầu co giật, mất đi tiêu cự. Tròng mắt màu xanh biếc của người kia như bị nhuộm một lớp sơn tẩy, dần dà nhạt đi, thay thế bởi một màu xám xịt, u ám như những làn sương nơi phố phường London những ngày vắng ánh nắng. Mái tóc cắt ngắn của đối phương dài ra, từng lọn tóc hung đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần có sự biến đổi. Bắt đầu từ đỉnh đầu gốc tóc, sắc vàng nhạt tan màu trắng lấp lánh tựa bạch kim từ từ lan ra, nhuộm kín cả mái tóc mềm mại đã hơi rối. Thân mình đối phương cũng dần dần bị thứ gì đó kéo rút xuống, khung xương co lại, từng tầng quần áo rộng hơn gần hai cỡ cũng theo đó trượt xuống dọc theo chiều dài và độ cong của thân thể đối phương, để lộ làn da trắng ngần bị phủ đầy dấu răng hẵng còn đọng máu.

Đối phương giờ đã đứng ngang bằng với cậu, nhìn vào khuôn mặt kia, máu trong người Harry đông cứng cả lại. Sau một tiếng thở dài não nề, Edmund Beckworth- hay hiện tại là Draco Malfoy mở mắt ra, một lần nữa mất kiên nhẫn nhìn lại khuôn mặt của người đang đứng trước mình.

Sắc mặt cả hai tái nhợt.

"Tại sao mày không- thuốc không thể nào tác dụng lâu vậy được- mày- mày thật sự là Potter?!"

Harry cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cũng không còn thời gian để mà tìm hiểu, bởi cậu còn phải ngăn lại Draco đang định xoay người chạy trốn.

Phải mất một lúc Harry mới khiến Draco bình tĩnh lại được. Cả hai im lặng đứng bên cạnh nhau, ai cũng không nói lời nào.

Cuối cùng Harry cũng không nhịn được mở lời trước.

"Vừa rồi rốt cuộc là sao? Tại sao người tao thấy lại không phải là người tao biết vậy? Tụi mày sử dụng Thuốc Đa Dịch bậy bạ như thế mà không sợ bị bắt à?"

".... Đấy không phải là thuốc tinh chất, tác dụng chỉ có hai tiếng thôi..."

"Thế cái tiệc hóa trang rốt cuộc là cái gì thế? Mày vừa thấy tao đã mời tao ngủ với mày là thế nào hả?"

"..... Nói đơn giản đó là bữa tiệc tổ chức để bản thân có thể ngủ với người mình hứng thú mà không bao giờ bị từ chối, nói cách khác là mày sẽ được làm mọi thứ mày muốn mà không thực sự đặt bản thân vào tình huống có bất cứ rủi ro nào với người kia. Nếu muốn ngủ với ai, mày chỉ cần chủ động đánh tiếng là được-"

"Malfoy, không phải mày là đứa chủ động tiếp cận tao sao?"

"... À thì..."

"Mày còn nói mày tìm 'tao' mấy lần rồi nhưng đều không được hả?"

"...Tao ..."

"Lần này tóm được tao rồi mày còn trói tao lại rồi để tao ngồi nhìn mày muốn làm gì tao thì làm nữa..."

"..."

"Mày mong ngóng được tao làm tình với mày bao lâu rồi?"

Draco mím môi, nhất quyết không đáp câu nào, bực bội quay đầu đi. Harry chỉ thấy được một chút khoé mắt đỏ ửng kia loáng thoáng sau mái tóc rối rơi trên khuôn mặt đối phương, nước mắt người kia dường như lại dâng trào.

Tất cả những gì vừa xảy ra trong căn phòng kia lần nữa vụt qua trong đầu Harry, từng chút một rõ ràng như một thước phim đang chạy chiếu trên màn hình lớn.

Chỉ là khuôn mặt của người đối diện đều đã chuyển thành khuôn mặt của nam phù thủy sinh tóc bạch kim đứng trước mặt cậu hiện tại.

Nhìn dáng vẻ trốn tránh không muốn đối mặt với sự thật lại còn bị chọc đến sắp phát khóc của đối phương, Harry bất giác nhếch khoé miệng, đôi mắt xanh nheo lại thành hình trăng khuyết.

Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ kia của đối phương lần nữa, nhưng là với thân phận thật sự của người kia.

Muốn hôn lên khuôn mặt ấy, nắm lấy vòng eo ấy, cắn vào làn da trắng ngần ấy...

Nam phù thủy sinh tóc đen nghiêng người lại gần, khoé môi ghé lại bên tai Draco, âm giọng đùa giỡn trầm thấp vang lên sát gần.

"Malfoy, mày thích tao lắm hả?"

Thích đến mức độ còn định tìm đến hàng thay thế để dùng.

Draco nhịn không nổi nữa vội đẩy người kia ra, song cổ tay đã nhanh chóng bị nắm lấy. Bàn tay còn lại của Harry vươn tới, những ngón tay thon dài trượt vào trong phần cổ áo vẫn còn đang cởi rộng, nhiệt độ nóng bỏng chạm vào làn da trắng mềm đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng, móng tay cà vào vết cắn đỏ ửng trên đó, vui vẻ nhìn thân mình người kia run lên.

"Nếu thích đến thế, không bằng thay vì tốn thời gian đến những bữa tiệc tiếp theo.... Draco, cậu trực tiếp đến phòng tôi nhé?"

Draco nghe vậy ngẩn người, đôi mắt xám lấp lánh mờ nhạt sau tầng nước mắt mỏng đang trào lên chớp nhìn Harry. Chàng trai tóc đen nhìn đối phương, bất giác bật cười, vòng tay ôm lấy người kia.

"Thật là... nếu biết em tuyệt vọng đến như vậy..."

Tôi hẳn đã gửi lời mời ấy tới sớm hơn cho em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi cứ nghĩ là mình đăng rồi nhưng thực tế kiểm tra lại mới thấy là chưa đăng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro