Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp rộng lớn, mùi thức ăn toả ra ngào ngạt từ những chiếc nồi đang sôi sùng sục ở trên bếp lửa, những chiếc chảo rán đầy mỡ tươi đặc quánh lại, thấm trộn vào miếng thịt nhỏ máu được sơ chế cẩn thận, vang lên những tiếng lèo xèo hấp dẫn.

Tiếng cắt thái thức ăn vẫn đang vang lên. Cạch một tiếng, con dao dính đầy máu tươi được đặt xuống bên chiếc thớt lớn dính dầy vụn thịt, một vài miếng da vẫn còn sót lại trên lưỡi dao sắc bén. Người đàn ông tóc đen ngâm nga tiếng hát với âm giọng trầm thấp, bận bịu xoay người sang chiếc nồi được đậy kín đang nổi bong bóng nước, dùng chiếc thìa gỗ bên cạnh múc một muỗng nước dùng nếm thử, chiếc lưỡi đỏ thè liếm phần môi đọng nước, thấp giọng nhủ thầm.

"Có vẻ được rồi đấy."

Người đàn ông tóc đen thoả mãn tắt bếp đi, nhanh chóng vòng ra phía sau tủ bếp, mở cánh cửa gỗ thâm đen dính đầy máu, lấy ra một cái bát sứ, đổ đầy nước canh xương ra bát sứ ấy.

Bát canh nóng hổi toả ra làn khói trắng ấm áp. Mùi hương đậm vị của nước canh xương đun kỹ phảng phất trong căn phòng bếp, có sức cuốn hút mãnh liệt tới bất cứ ai ngửi thấy.

Người đàn ông tóc đen vung tay, trong tức khắc mọi dụng cụ nấu bếp để bừa bộn trong căn phòng đều được đối phương dùng thần chú không cần đến đũa thần đặt lại về chỗ cũ. Người kia phẩy tay thêm một lần nữa, những món ăn nóng hổi được chuẩn bị kỹ càng và được bày biện tinh xảo ra bát đĩa lần lượt bay lên, nối bước nhau ra bên ngoài phòng ăn. Cuối cùng, hai ngón tay đối phương đánh tách một tiếng, toàn bộ mọi ánh đèn và ánh nến trong phòng đều bị dập tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng âm u còn sót mùi dầu mỡ.

Người đàn ông tóc đen xoay người đóng lại cánh cửa gỗ, nhấc chân rời khỏi, từng bước tiến tới phía căn phòng duy nhất đang sáng đèn trong ngôi nhà.

Harry kéo ghế ngồi xuống ở một phía bàn, cẩn thận hết mức để không tạo ra tiếng ồn khi chân ghế cọ xát với sàn nhà. Anh biết người kia ghét âm thanh đó tới mức nào, và anh không muốn tâm trạng tốt lành của đối phương bị hành động ngu xuẩn của mình phá hỏng.

Kéo chỉnh lại vạt áo cho thẳng thớm, Harry mỉm cười với người đang ở đối diện, nhấc tay tỏ ý mời.

"Đồ ăn hôm nay anh đã thử cách làm mới, mong rằng chúng hợp khẩu vị của em."

Người đối diện không lên tiếng đáp lời anh, cũng không nhấc tay động dao nĩa ăn. Harry thở dài, nghiêng người cầm dao nĩa lên, bắt đầu từ tốn ăn.

Thịt hôm nay vẫn rất tươi ngon, dù cho đã để trong tủ đông từ ba hôm trước. Harry cắn ngập răng vào miếng thịt được chiên rán chín đều, cảm nhận lớp mỡ mỏng vừa phải chảy ra trên đầu lưỡi, đôi mắt xanh nheo lại đầy thoả mãn. Anh nhanh chóng ăn hết đĩa thịt ở trước mặt mình, vừa ăn vừa cười nói.

"Quả nhiên, em thật biết chăm chút, thịt để lâu như vậy vẫn rất thơm ngon, thật khiến anh ngưỡng mộ. Tại sao em lại không chia sẻ cho anh biết, em làm thế nào mà có thể nuôi dưỡng được thành loại thịt có độ dẻo dai với ngọt thịt như vậy?"

Dù cho Harry có cố gắng mời chuyện như thế nào, phía đối diện cũng vẫn như vậy nhất quyết giữ im lặng, một chữ cũng lười nhả. Người đàn ông tóc đen cười khổ, chỉ đành im lặng tự mình ăn nốt. Hơi ngẩng đầu lên, nhận thấy phần thức ăn bên phía người kia vẫn chưa được động tới, Harry chán nản thở dài, có vẻ đối phương đã không còn khẩu vị gì nữa rồi. Anh nhấc tay kéo đĩa thịt đã hơi nguội về phía mình ăn tiếp, thay vào đó đẩy bát canh xương nghi ngút khói tới, mỉm cười lấy lòng.

"Nếu em không muốn ăn thịt, hay mình uống chút nước canh nhé? Chỉ một chút thôi...?"

Người đối diện vẫn như cũ không lên tiếng. Harry cau mày đứng dậy, nhấc chân đi về phía người kia, thấp giọng nói.

"Nếu em lười không muốn tự mình uống, tôi sẽ giúp em uống."

Harry cầm bát canh lên, ngửa đầu uống đầy một miệng nước. Tiếp đó, anh nghiêng đầu tới, cạy mở khuôn miệng cứng đờ của người kia ra, đẩy toàn bộ số nước canh trong miệng mình vào thẳng cổ họng người kia. Những tiếng òng ọc của dòng chất lỏng trôi chảy vang lên, tiếng nước tí tách thấm vào quần áo tiếp nối ngay sau đó. Từ nơi khuôn miệng kết nối của hai người, từng dòng nước màu trắng nhợt chảy ra, thấm xuống mặt thảm trải sàn từng vết nước lớn.

Harry đưa đẩy lưỡi bên trong khoang miệng trống rỗng của người kia, không được đáp lời liền buồn bã rời lưỡi đi, liếm đôi môi dính nước. Anh cầm lấy khăn tay đặt trên mặt bàn gần đó lên lau miệng, cau mày nhìn người đối diện, thấp giọng không vui lẩm bẩm.

"Nếu biết hôn một người không có lưỡi nhàm chán như vậy, anh đã không cắt lưỡi của em để ăn đầu tiên."

Người đàn ông tóc đen nhấc mắt nhìn xuống phần cổ bị cắt lìa của đối phương, đôi mắt xanh nheo lại nhìn dòng chất lỏng trắng nhợt chảy xuống qua kẽ hở của lớp da trắng bệch lạnh lẽo, chán nản thở dài.

"Tuyệt thật, giờ thì không chỉ phí nước canh hầm xương đùi của em, tôi còn phải giặt lại toàn bộ quần áo và thảm trải sàn nữa. Cả khi còn sống lẫn đã chết, em đều khiến tôi đau đầu vì em."

Người đàn ông tóc đen bực bội cầm bát canh lên uống nốt cạn đáy, một giọt cũng không thừa. Lau đi khoé miệng dính nước canh, Harry phẩy tay đem những bát đĩa đã ăn cạn bóng không một vết thức ăn tự bay về phòng bếp, bản thân thì vòng sang một bên, cẩn thận vuốt mái tóc màu bạch kim dài chấm đất của người kia lên, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo đã dính bẩn của đối phương. Xong xuôi, người đàn ông cẩn thận vòng tay, nhấc những gì còn sót lại của thân thể người đối diện lên, mỉm cười đem đối phương về phòng ngủ đông, thấp giọng thì thầm.

"Vẫn ngon lành như mọi khi, em yêu của anh, ngủ ngon."

Ngủ ngon, trong anh, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro