#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Malfoy có một đôi song sinh nam nữ là Draco và Lyra Malfoy. Hai đứa nhỏ giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi cái giới tính mà thôi.

Vợ chồng Malfoy gần 30 mới có nổi hai đứa đứa nhỏ này, vậy nên có thể nói là yêu chiều vô điều kiện. Draco gánh trên vai trọng trách người thừa kế thì đôi lúc còn có thể nghiêm khắc, nhưng đứa con gái nhỏ hơn thì thả ga. Đã có lần cô nàng gây ra họa lớn, xong Lucius đến mắng cũng không nỡ, chỉ phạt cấm túc nửa ngày rồi thôi.

Và giống hệt với tính cách của anh mình, Lyra Malfoy thật sự là một con khốn điển hình của Slytherin. Cô nàng thích nhất là chế giễu và cười nhạo người khác, tính cách có thể nói là tệ đến không thể tệ hơn.

Một ngày giống như mọi ngày, Lyra lại cùng anh trai mình và đám bạn nhà Slytherin chế giễu lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của lão Hagrid. Rõ ràng là đều đã năm Tư rồi, nhưng tính tình thì vẫn không thay đổi tí nào.

"Nhìn cái bộ râu dị hợm đó kìa". Lyra cao giọng chế giễu. "Hẳn lão khổng lồ đó phải trồng được cả một rừng cây trong đám râu đó đấy"

Các học sinh nhà Gryffindor trừng mắt nhìn cô, xong Lyra vẫn cười đến tự mãn.

"Nhìn gì hả Potter?". Draco châm chọc. "Tính đứng lên bảo vệ lão hả? Làm thử tao xem nào. Nói thật là cái tính anh hùng của mày bao năm nhìn qua nhìn lại vẫn thấy hài hước dễ sợ"

Lyra và đám Slytherin cười phá lên, dù cho cô nàng có khuôn mặt rất xinh đẹp, xong cái tính cách này quả thật là thối nát vô cùng.

Harry trừng mắt nhìn họ, dạo đây vết thẹo trên trán cậu mỗi đêm đều dáy lên đau đớn, thành ra Harry hầu như không có hôm nào được ngủ ngon. Ngủ không ngon thì tâm trạng kém cực kì, đã vậy giờ lại còn nghe đám rắn rét kia buông lời lăng mạ người bác đã đưa mình vào giới phép thuật, tâm tình của Harry vốn đã kém giờ lại càng kém hơn.

Nhất là con khốn đó.

Thiếu niên mở to mắt trừng cô nàng tóc bạch kim đẹp nhất trong đám rắn rết mình cực kì chán ghét.

Lyra Malfoy, tính cách so với thằng anh còn kém hơn. Mặt đẹp nhưng nhân cách thì rác rưởi, quả thật là càng nhìn càng muốn đè xuống hành hạ, để nó chỉ có thể khóc lóc cam chịu dưới thân mình.

Có một sự thật không ai biết, rằng Harry tuy thân là Cứu Thế Chủ nhưng cậu lại có một nhân cách vô cùng vặn vẹo, chuyện này có lẽ là do quá trình bị ngược đãi suốt những năm tháng ở nhà Dursley.

Cậu thích ngược đãi những kẻ đối xử tệ bạc với mình, giống như việc hồi năm Ba đã tung mấy lời nguyền cắt da cắt thịt lên lão Pettigrew đã phản bội cha mẹ vậy. Sirius tuy đã được trả lại trong sạch, Harry cũng đã được ông nhận nuôi nhưng tính cách hình thành suốt mấy năm qua trong phút chốc muốn bỏ đi thì quả là chuyện không thể.

Sau những lần điều trị tâm lý ở St.Mungo, Harry đã thử dùng đến một phương pháp được Lương Y có kinh nghiệm đề cử để kiềm chế tính cách vặn vẹo của mình.

Đó là cậu sẽ dùng tất cả sự hận thù của mình lên một đối tượng mà mình ghét nhất. Vốn vị Lương Y kia nghĩ rằng Harry sẽ dời chuyện này lên người Voldemort nên rất nhiệt tình đề cử phương pháp điều trị này. Ông ta làm sao biết được, so với gã điên đầu rắn xấu xí đó, thì Harry vẫn thích một đối tượng nào đó xinh đẹp hơn.

Ví dụ như Lyra Malfoy.

Mặc dù rất ghét con khốn tóc bạch kim đó, nhưng Harry không thể phủ nhận rằng cô nàng rất xinh đẹp. Nhất là cái tính cách kiêu căng ngạo mạn đó, cứ nghĩ đến cảnh có thể đè cô xuống mà sỉ nhục cô từ thể xác đến tâm hồn, không biết sẽ là một cảm giác sung sướng đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, thân thể Harry liền khô nóng hết cả. Hạ bộ mơ hồ phồng lên một chút, cũng may là quần dày nên không ai nhận ra cả.

Harry đã khát khao được sỉ nhục Lyra từ hồi hè rồi. Cứ nhìn cái thân người nóng bỏng còn chưa dậy thì hết kia là biết, nhìn kiểu gì cũng rất quyến rũ. Cái mà cậu cần, giờ chỉ là cơ hội để bắt cóc con khốn đó nữa mà thôi. 

Bực mình nhất là nó không bao giờ đi một mình, Harry thầm nghĩ. Lúc nào cũng có anh trai hoặc đám bạn nó vây quanh.

Nhưng đời mà, khốn nạn theo nhiều phương pháp lắm. Lyra gây nghiệp bao nhiêu năm qua, giờ thì cũng đã tới lúc trả nghiệp rồi.

Hôm nay là ngày đi Hogsmeade, đám Slytherin sau khi chuẩn bị kĩ càng liền lên tàu tốc hành. Nhưng một dịp đặc biệt, hôm nay Lyra không đi. Bởi vì hôm nay là kì phát tình của cô.

Lyra là một veela, chuyện này chỉ có cô và gia đình mới biết. Thật ra những gia tộc thuần huyết cũng không hẳn là thuần chủng hoàn toàn, vẫn luôn có một sự lai tạp nào đó cho dòng máu của họ. Chỉ là họ không thừa nhận điều đó mà thôi. Giống như việc Lyra là một veela vậy, cái gen này là do một ông cố mấy đời của cô yêu đương với một veela thuần chủng. Vốn đã cách rất xa rồi, mà mấy đời trước cũng không có ai xuất hiện thể chất veela, thành ra cũng không ai nghĩ nhiều. Vậy mà lại không ngờ, cái thể chất đặc biệt này lại có thể truyền đến tận đời của Lyra.

Mỗi tháng một lần, cô sẽ có kì phát tình. Vào những ngày này, Lyra đều sẽ xin nghỉ học. Thật tiếc hôm nay cô lại phát tình ngay ngày đi Hogsmeade.

"Mang về cho em cái váy đẹp đẹp nhé". Lyra dặn dò khi Draco chuẩn bị rời đi. "Em trông cậy hết vào mắt thẩm mỹ của anh đấy'

Trường giờ đã không còn ai, chủ yếu là do sự kiện Tam Pháp Thuật sắp tới nên mấy đứa nhỏ đều muốn mua chút gì đó đẹp đẹp để ăn diện để không bị mất mặt với trường người ta. Lyra cũng rất muốn đi mua một cái váy mới, xong lại phát tình đúng thời điểm này.

"Em còn nghi ngờ mắt thẩm mĩ của anh chắc?". Draco gõ nhẹ lên đầu cô. "Thật sự là không cần anh đưa về phòng sao?"

Lyra không được đi Hogsmeade, chỉ có thể nhàm chán ở thư viện đọc sách. Vốn Draco muốn đưa cô về, nhưng lại xui hôm nay tàu chạy sớm.

"Đi mau đi". Lyra đuổi người. "Giờ trường có còn ai đâu, với em có mang theo dược mà. Nếu trước khi về phòng mà phát tình, em sẽ dùng dược ức chế trước"

"Vậy em cẩn thận". Draco hôn lên trán cô. 

"Anh cũng cẩn thận, nếu tối về gõ cửa không thấy em thì em đã ngủ rồi". Cô dặn dò. 

Đợi anh trai mình đi rồi, Lyra cũng không dám khinh suất mà nhanh chóng chọn mấy quyển sách muốn đọc rồi mang về nhà kí túc xá để tránh việc phát tình bất ngờ. Hôm nay hành lang trường đặc biệt vắng, chỉ có mấy con ma đi loanh quanh mà thôi.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Lyra trên đường đi qua hành lang ở tầng ba để về lại nhà Slytherin, vậy mà lại bị Harry bắt gặp.

"Ồ ai đây?". Lyra theo thói quen mỉm cười trêu chọc. "Hẳn là ngài Cứu Thế Chủ lừng danh Harry Potter đây mà? Sao vậy Potter? Thằng chồn nghèo và con máu bùn yêu nhau nên bỏ mày lại trường rồi à? Đáng thương ghê hén, cái bóng đèn dư thừa trong câu chuyện tình nghèo"

Harry chỉ là không muốn đến Hogsmeade hôm nay. Sau sự kiện bị tấn công ở trại Quidditch thế giới, cha đỡ đầu của cậu đã dặn cậu tốt nhất thì đừng rời khỏi trường. Dù sao Harry giờ muốn gì thì chỉ cần gửi thư cho Sirius là được, vậy nên cậu cũng không có hứng thú đến Hogsmeade.

Chỉ là không ngờ, vậy mà lại bắt được thời cơ vàng.

Ban nãy khi tiễn hai người bạn thân, Harry đã trông thấy đám Slytherin lên tàu. Vốn cậu nghĩ Lyra đã lên tàu trước nên không có xuất hiện ở đó, ai mà ngờ được con mồi mình săn lùng bấy lâu nay lại một mình ở lại trường chứ.

Nhìn khuôn mặt thiếu niên không ngừng biến hóa, Lyra bắt đầu có cảm giác chẳng lành. Trời cũng đã hoàng hôn, e là kì phát tình cũng tới rồi.

Quả nhiên, rất nhanh mùi hương ngọt ngào của hoa thơm quả ngọt Lyra liền truyền đến sóng mũi của Harry, làm tâm lí vốn đã vặn vẹo của thiếu niên giờ lại càng trở nên đáng sợ. 

Lyra không dám nhiều lời, nhanh chóng ôm mấy quyển sách dày cộm rời đi. Hôm nay là kì phát tình, phép thuật của cô không hoạt động tốt lắm, nên chỉ có thể dùng chính sức mình mà mang đi thôi.

Chỉ là chân trước Lyra vừa rời đi, chân sau đã bị Harry nắm tay kéo lại.

"Mày muốn gì?". Cô trừng mắt, mùi hương trên người càng lúc càng tỏ ra ngọt ngào.

Harry bật cười trước cái trừng của cô. Con mồi đã sập bây rồi, sao cậu có thể để nó đi được chứ?

Thiếu niên siết chặt lấy cổ tay Lyra làm cô nàng chốc lát liền đau đớn. Nhưng ẩn sâu trong đó là một sự ghê tởm đến tột cùng khi bàn tay chai sạn của thiếu niên dần dà đi lên.

Ngay lập tức, Lyra liền ném đống sách trong tay vào mặt Harry, xoay người bỏ chạy. Hôm nay không phải thời điểm tốt, tốt nhất là phải trãnh a thằng điên này ra.

Nhưng cô gái nhỏ như cô, đã phát tình còn mang giày cao gót thì làm sao có thể thoát khỏi của một tên điên chuyên luyện tập Quidditch quanh năm chứ?

Harry chỉ di chuyển nhanh vài bước là đã bắt được Lyra, cùng lúc đó, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện trên hành lang. Thiếu niên dường như chỉ chờ có nhiêu đó, lập tức kéo Lyra vào trong.

Đợi khi hai người đã vào trong rồi, cánh cửa kia cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Đây là Phòng Cần Thiết, Harry đã tình cờ khám phá ra nó hồi cuối năm Ba khi lẩn trốn cái trách nhiệm vớ vẩn của một vị thánh cứu thế. Ban nãy cậu đã nghĩ về một nơi êm ái có giường ngủ và lò sưởi, vậy nên đã xuất hiện căn phòng này.

Bên trong Phòng Cần Thiết lúc này là một căn phòng ngủ đậm chất Gryffindor, khắp nơi đều được trang trí bằng một màu đỏ chót vô cùng khó chịu, ít nhất với Lyra là vậy. Chỉ là bây giờ, cô không có tinh thần quan tâm đến mấy cái phong cách đó.

"Bỏ tao ra". Lyra giãy dụa, muốn đưa tay vào trong áo chùng tìm đũa phép thì đã bị Harry dùng cả hai tay bắt lấy.

Kì phát tình càng lúc càng mạnh, mùi hương của Lyra cũng vì thế mà càng nồng. Điều này khiến sự căng thẳng của Harry dần trở nên giảm bớt, nhưng ham muốn làm nhục cô thì lại càng tăng lên/

"Merlin". Cậu rúc đầu vào cổ cô, thì thầm bên tai Lyra khiến cô rợn cả tóc gáy. "Mày thơm quá"

Lyra điên cuồng giãy dụa, nâng chân đạp Harry một cái. Thiếu niên ăn đau liền lùi lại, cô liền chớp thời cơ đó mà bỏ chạy.

Xong đi chưa được bao nhiêu, Lyra đã bị Harry túm tóc kéo lại.

Cậu mạnh tay đẩy ngã cô xuống sàn nhà được lót thảm dày khiến Lyra đau đớn, cô rít lên một tiếng dài, mở miệng mắng mỏ. "Thằng điên này, mày bị thần kinh à? Mau tha-"

Còn chưa nói xong, Harry đã dùng môi mình chặn đứng môi cô, điên cuồng cắn mút, đầu lưỡi không chút dè chừng mà tấn công vào khoang miệng ấm áp của Lyra. Bàn tay to theo khao khát mà luồng vào trong vạt áo, thoắt cái đã chạm được đến da thịt mát lạnh của cô nàng.

Lyra tròn xoe mắt, lập tức cảm thấy ghê tởm đến tột cùng.

Merlin ơi, nụ hôn đầu của cô vậy mà lại để thằng máu lai này cướp mất. Đã vậy, nó còn chạm vào cô. Mẹ nó tởm quá!!

Mùi hương của Lyra nhanh chóng lan tỏa trong không khí, khiến Harry càng lúc càng phát điên. Cậu tấn công cô dồn dập, chỉ hận không thể ngay lập tức ăn sạch con người này.

Đợi khi cả hai cần dưỡng khí, Harry mới tạm buông tha cho Lyra. Vừa buông ra, Lyra liền thẳng tay tát cậu một cái, chân giơ lên muốn đạp người ra.

Harry lần này không để bản thân bị đạp ra nữa, nhanh tay hơn bắt lấy cái chân thon dài của cô nàng, nhờ vậy mà chen được một chân vào giữa hai chân Lyra.

"Thằng chó đẻ". Lyra gào lên. "Buông tao ra ngay"

"Đối với đứa sắp hiếp mày thì mày nghĩ câu đó có tác dụng không Malfoy?". Harry nhếch môi, nhanh tay lẹ chân lột mất đôi giày cao gót của cô, sau đó nâng một chân Lyra lên mà hôn nhẹ.

Lyra thành công bị sự buồn nôn trong lòng mà hoảng sợ.

Cô là người nhà Malfoy, là phù thủy sinh cao quý và còn là thuần chủng nhà Slytherin, những chuyện tình ái này cần phải lựa chọn kĩ càng. Chỉ là mẹ nó, thằng máu lai này giờ lại muốn cưỡng hiếp cô?

Phát nôn thật sự.

"Mày thả tao ra đi Potter". Mắng mỏ không được cô liền hạ giọng cầu xin. "Sau này tao sẽ không gây sự với mày nữa"

Cô không thể phát sinh quan hệ với người khác trong kì phát tình được. Nếu như hôm nay thằng Potter cưỡng hiếp cô thành cô, thì từ nay họ sẽ mãi bị ràng buộc, ngay cả cái chết cũng khó mà chia rời.

"Muộn rồi". Harry mỉm cười, tàn nhẫn thọc tay vào bên trong quần lót của Lyra. "Merlin ơi, mày không biết tao đã muốn làm chuyện này với mày bao lâu rồi đâu"

Lyra sợ đến rơi nước mắt, vặn vẹo cơ thể để cố thoát khỏi cái động chạm của Harry ở nơi thầm kín. Xong cô càng giãy dụa, tay của Harry càng tiến vào sâu hơn.

Địa phương bên dưới vô cùng mềm mại, do kì phát tình mà rất nhanh đã ẩm ướt. Harry đâm thọt ngón tay đến tàn nhẫn, làm Lyra sợ đến khóc lóc không ngừng.

"Mày ướt quá". Harry cười thầm. "Hẳn thèm lắm phải không Malfoy?"

"Đồ điên". Lyra mắng mỏ, muốn vươn tay rút đũa phép thì Harry đã nhanh tay hơn lột áo chùng cô rồi vứt đi, chiếc đũa phép cất trong túi áo cũng rời xa tầm với.

"Thơm quá". Thiếu niên dồn dập cắn mút trên cổ cô, một tay vẫn đâm thọc bên dưới, tay còn lại thì linh hoạt lột áo gile của Lyra, sau đó là tiến sâu vào vạt áo sơ mi.

Bình thường da của Lyra đã rất tốt, xong do kì phát tình mà càng trở nên mát mẻ mịn màng. Bàn tay Harry vốn đã chai sạn, giờ lại đụng chạm mãnh liệt khiến cô hoảng loạn.

"Tha cho tao đi". Lyra nức nở cầu xin "Potter, xin mày đấy"

"Tao đã bảo là muộn rồi Malfoy". Thiếu niên cắn mạnh tai cô, vị trí mẫn cảm khiến Lyra không khỏi run lên.

Rất nhanh, áo sơ mi cũng bị lột bỏ, bên trong là lớp nội y màu trắng sữa vô cùng đáng yêu, nhưng lọt vào mắt Harry chỉ là một thứ cảm giác phạm tội khi được ăn phải trái cấm.

Cậu mạnh tay xé rách nội y của cô, cặp ngực liền nảy lên theo động tác. Nhìn đến đỏ mắt, Harry liền cắn mút điên cuồng, chỉ hận không thể cắn đứt hai viên đậu nhỏ trên ngực Lyra vậy.

Động tác của cậu quá hung bạo, dù cho Lyra có đang trong kì phát tình thì cũng không thể tránh khỏi đau đớn, nhất là khi bên dưới vẫn đang bị tay của Harry tấn công.

Chơi đùa chán chê đến khi đầu ngực Lyra dựng thẳng lên, Harry mới tạm tha cho nó. Cậu rút tay ra khỏi người cô, làm Lyra không khỏi cảm thấy được giải thoát.

Vừa định đứng lên bỏ chạy, xong Harry đã dùng cả người đè cô xuống. Cậu túm lấy chỗ tóc mềm mại của cô mà kéo mạnh, đè đầu Lyra vào phần hạ bộ đã phồng lên của mình.

"Mút đi". Cậu nói, giọng ra lệnh. 

Lyra hoảng hốt nhìn cậu, đôi mắt ngập nước khiến Harry càng muốn bắt nạt.

"Mút cho tao". Cậu đè sát đầu cô hơn. "Làm tốt biết đâu tao sẽ không hiếp mày"






(Hằng: Sao toiii lại thích Harry bản này hơn ấy nhỉ :"3. Mà chiều mấy cô viết rồi á nha, đừng có report không toiii trầm cảm thật đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro