#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyra mơ thấy mình đã ở địa ngục.

Cô mơ thấy mình bị Potter cưỡng hiếp, sau đó còn bị nó đánh dấu và gắn kết vĩnh viễn.

Cũng may, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, khi cô mở mắt ra, mọi chuyện đều s-

Không.

Khi cảm giác mệt mỏi và rã rời truyền đến từ khắp cơ thể, cộng thêm cảm giác đau rát từ hạ thể đến những vết bầm tím trên bộ ngực vừa qua dậy thì một chút, Lyra đã có cảm giác những chuyện xảy ra tối qua đều là thật.

Cô gắng gượng mà mở ra đôi mắt sưng húp vì khóc lóc cả đêm, và đập vào mắt Lyra đầu tiên là lồng ngực rắn chắc của một thiếu niên mà chắc là cũng vừa bước vào tuổi dậy thì giống cô.

Khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của cậu bé cứu thế Harry Potter ở phía trên lồng ngực đó, hai mắt Lyra liền ánh lên một tia kinh hãi.

Không, không, không.

Cô đã thật sự bị thằng máu lai dơ bẩn này cưỡng hiếp, nhưng tệ hơn nữa là cô đã kết đôi với nó. Từ giờ, thứ duy nhất có thể chia cắt nó và cô chỉ còn có thể là cái chết mà thôi.

Sửng sốt, phẫn nộ, kinh hãi, hoảng sợ, ghê tởm đồng loạt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Lyra, khiến cả người cô gái nhỏ đều run hết cả lên.

"Ồ mày tỉnh rồi à?"

Harry mơ màng tỉnh dậy, vừa vươn tay muốn tìm kính thì đã bị Lyra thẳng chân đạp xuống giường.

Vừa mở mắt ra đã ăn một cú đau đớn như vậy, có là Merlin đi nữa cũng chưa chắc không bực mình, huống chi là người có thần kinh bất ổn như Harry Potter.

"Mày điên à?". Harry gắt lên, nhanh chóng tìm kính đeo vào. "Mới sáng sớm đã phát rồ lên, có phải tối qua tao chưa dạy dỗ mày đủ đúng không?"

Thằng chó đẻ này còn dám nhắc lại?

Lyra tức giận trừng mắt, nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa muốn chạy đi thì đã bị Harry túm tóc kéo lại.

"Đau"

Tóc bạch kim rên khẽ, cổ họng vì rên rỉ cả đêm đã khàn đi rõ rệt.

"Đã bảo mày đừng có chạy trốn rồi mà". Harry mỉm cười độc ác, bàn tay chai sạn bóp mạnh lấy cằm của nàng tiểu thư. "Thế nào cô Malfoy? Đêm qua tôi hầu hạ cô có tốt không? Có phải rất ghê tởm không, khi tên máu lai mà cô ghét nhất lại có thể tiến sâu vào trong cô, dùng tinh dịch bẩn thỉu của nó mà vấy bẩn tử cung của cô? Nói đi chứ cô Malfoy, tôi vẫn đang chờ đánh giá của cô đấy"

Trước sự thần kinh của thằng điên này, Lyra thật sự rất muốn thét lên một tiếng vì sợ hãi và những tủi nhục đã gánh cả đêm qua. Nhưng cổ họng đã khàn đi rất nhiều, khiến mỗi lần cô muốn mở miệng đã cảm thấy khô khốc đến phát đau, vậy nên cũng chẳng còn sức để khóc thét.

"Mà cũng chẳng cần diễn tả gì đâu nhỉ?". Harry buông cằm cô ra, cười lạnh giễu cợt. "Mày và tao cũng đã liên kết rồi, giờ có làm gì đi nữa thì mày cũng đã là của tao rồi"

Sự thật tàn khốc thẳng thừng đánh vào tâm trí, khiến Lyra không khỏi run lên bần bật. Cô tròn xoe mắt nhìn làn da đã bầm tím và đầy rẫy những dấu hôn dơ bẩn của mình, nước mắt lại không thể tự chủ mà tràn ra khỏi làn mi.

Một quý tộc thuần chủng như cô, vậy mà lại bị một thằng máu lai dơ bẩn đánh dấu, đã vậy còn phải liên kết với nó đến khi lìa đời. Quần què Merlin thật chứ, còn chuyện gì kinh khủng hơn nữa không?

"Mau thay quần áo của mày đi Malfoy". Harry lười biếng nhắc nhở, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng khi mặc quần áo của mình vào. "Tao không chắc là có thể giữ được bình tĩnh nếu còn thấy mày khỏa thân đâu đấy"

Lyra tức đến móng tay cũng ghim sâu vào da thịt, răng phải cắn chặt vào nhau mới ngăn được tiếng khóc chực chờ nơi cổ họng.

Không thể để ai biết về chuyện này, cũng không thể để thằng chó điên đó rời khỏi đây, càng không thể để một đứa đã bị vấy bẩn như mình mang nhục nhã về cho gia tộc.

Vậy nên, Lyra đứng dậy, tốc độ mặc lại quần áo. Chờ cô mặc xong, Harry mới mỉm cười hài lòng.

"'Vậy có phả-"

Còn chưa kịp nói xong, cổ họng đã truyền đến cảm giác xé rách, máu tươi không ngừng truyền ra khiến Harry có điên đến mấy cũng phải nhíu mày.

Đối diện với cậu, là một Lyra Malfoy với đôi mắt hằn lên những tơ máu, trong khi chiếc đũa phép làm bằng gỗ trầm hương lại hướng thẳng vào cổ họng, tàn nhẫn ném ra một cái bùa cắt đầy đau đớn.

Nhìn thấy chỗ máu tươi trào ra từ miệng cô, Harry không khỏi tức giận bước đến muốn giật lại chiếc đũa phép.

Mẹ nó con nhỏ điên này, ai cho nó được phép tổn thương chính bản thân nó như vậy chứ? 

Đã liên kết rồi thì nó đã là người của mình, chỉ có Harry Potter này mới được phép làm nó bị thương, ai đã cho nó cái quyền làm bản thân đổ máu chứ?

Má nó!!!

Trước khi đũa phép bị tước đi, Lyra đã lại ném vào cổ họng mình thêm một cái bùa cắt thật sâu. Lần này máu cũng chảy ra nhiều hơn, cảm giác đau đớn tột độ truyền đến xung thần kinh thậm chí còn lấn át cả cảm giác mệt mỏi khi phải trải qua một đêm tình ái điên cuồng với Harry Potter.

"Ai cho phép mà, khụ khụ"

Dường như liên kết Veela kia còn có thể tác động đến cả bạn đời đã liên kết với Veela nữa. Vì những vết thương mà Lyra đang chịu đựng cũng đã xảy ra trên chính Harry, cô đổ bao nhiêu máu thì Harry cũng phải bỏ ra một khoản tương tự, cô vì vết thương mà có bao nhiêu đau đớn thì cậu cũng phải trải qua ngần ấy đớn đau.

"Mày muốn tự sát à?". Harry trừng mắt nhìn cô, rõ ràng là đã bị chọc cho lên cơn điên lần nữa.

"Sau bấy nhiêu chuyện mà mày vẫn nghĩ tao muốn sống đấy à?". Lyra cười khinh. "Đừng lo Potter, vì khi mà mày xuống lìa đời, tao sẽ hiến tế linh hồn của tao để thần chết có thể giam mày vĩnh viễn ở địa ngục"

Harry tức giận tát cô một cái, nhưng cái cảm giác đau đớn lại truyền đến nơi má của cậu.

Rõ ràng con nhỏ này đã muốn chết, vì sự nhục nhã mà mình đã mang lại, nhưng mẹ kiếp nó lại dám lôi mình theo tuẫn táng.

Lyra vì cái tát mà bị động đến vết thương, máu tươi lại ào ạt trào ra, khiến hai mắt cô gái nhỏ cũng nhanh chóng tối lại.

Trước khi tử thần đến và mang cô đi, Lyra đột nhiên lại nhớ đến gia đình hạnh phúc của mình ở lễ Giáng Sinh vừa rồi.

Khi đó trời rơi rất nhiều tuyết, lò sưởi thì vang lên tiếng tí tách của củi cháy. Cha cô thì mặc một chiếc áo chùng màu đen, và mẹ cô cũng thật lộng lẫy với chiếc váy được dệt may một cách tinh tế. Hai phụ huynh của cô sẽ khiêu vũ với nhau ở đại sảnh được trang trí rực rỡ với những cái đèn pha lê lấp lánh, trong khi cô và Draco sẽ ăn mặc thật đẹp và cùng nhau đàn hát bên chiếc piano để làm nhạc nền cho điệu nhảy của cha mẹ.

Những con gia tinh vẫn khép nép như những tên nô lệ hèn mọn như thường lệ, vừa xấu xí vừa rách rưới, nhưng chúng sẽ lại mang đến những khay bánh thơm ngon cùng những chiếc kẹo que ngọt ngào. Mùi sữa ấm sẽ bốc lên và hòa quyện một cách tinh tế với hương ca cao và chocolate, tạo thành một bức tranh Giáng Sinh vô cùng hoàn hảo.

Thật tiếc, vì từ giờ Lyra sẽ chẳng còn có thể cảm nhận được sự hoàn hảo đó nữa rồi.

Nhưng ít nhất trước khi chết, vì như gia huấn của một Malfoy là kéo theo kẻ thù cùng mình tuẫn táng, Lyra đã mang theo thằng chó Potter cùng đi đến cái chết. Đối với cô, đó đã là một điều vô cùng thỏa mãn và đã đủ cho cô có thể từ giã cõi đời ở độ tuổi trẻ măng này rồi.

Rồi hai mắt cô tối sầm lại, cơn đau nơi cổ họng cũng chẳng còn có thể cảm nhận. Vậy nên Lyra đoán mình đã chết.

Nhưng thật kỳ lạ, vì khi cô lần nữa có lại ý thức, cô tin rằng mình đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, mà Lyra lại không nghĩ rằng thiên đường (hay tệ hơn là địa ngục) sẽ có mùi thuốc sát trùng.

Đấu tranh lắm mới mở nổi hai con mắt nặng trĩu của mình, Lyra không khỏi có chút khó khăn khi cố xác định vị trí của mình bằng thị giác và khứu giác.

Nếu cô không nhớ sai, thì với cái màu trắng toát này, cộng thêm cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc này, đây hẳn là bệnh viện St. Mungo mà cô đã từng đến vài lần lúc nhỏ.

Cổ họng vẫn khô khốc như khi cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng bị cưỡng hiếp bởi Harry Potter, xong đã chẳng còn đau như lúc Lyra dùng bùa cắt tự sát nữa.

"Ôi cha mẹ ơi, Lyra tỉnh rồi"

Một tiếng kêu dễ nghe quen thuộc vang lên, Lyra nhanh chóng chấn chỉnh lại tâm trí vẫn còn hơi ngốc của mình nhìn qua.

Quả nhiên là anh trai của cô, Draco Malfoy.

"Em ổn chứ?". Draco gấp gáp hỏi cô. "Ôi Merlin ơi, anh sẽ giết chết thằng chó Potter đó cho em Lyra à"

"Ôi Lyra của mẹ"

Narcissa cũng chạy qua ôm lấy cô vào lòng, đau đớn rơi từng giọt nước mắt mà vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô công chúa đáng yêu nhà mình.

"Con ổn rồi, đừng sợ gì hết, gia đình đã ở đây rồi Lyra à". Narcissa nức nở vỗ về cô. "Lyra ngoan nhất, đừng sợ nữa con, mẹ ở đây, mẹ sẽ giết hết những tên dám làm hại con"

Lyra vừa tỉnh lại đã phải đối diện với một màn mùi mẫn, hốc mắt cũng rất nhanh hồng lên. 

Cô đau đớn nhìn sang người cha mà mình kính yêu nhất, khóc òa lên. "Cha ơi, thằng Potter, hức, nó đã làm những trò dơ bẩn với con, con không muốn sống nữa, con đã bị thằng máu lai bẩn thỉu đó làm nhục, con không còn xứng đáng để làm một Malfoy"

Lucius cũng đau lòng đến muốn khóc, nhưng thân là trụ cột của gia đình, ông vẫn phải kiềm ném nước mắt của bản thân.

Người đàn ông tóc bạch kim vỗ về cô con gái nhỏ, vừa đau lòng vừa tức giận nói. "Đừng khóc Lyra, ta sẽ giết thằng nhóc đó. Dù nó có là ai đi nữa, dù có ai bảo vệ nó đi nữa, cha cũng sẽ giết chết nó cho con"

Dù đã nghe cha mình nói vậy, xong Lyra vẫn run rẩy mà khóc toáng lên.

Vì cô biết, mặc dù cô có thể đã được tẩy rửa sạch sẽ trước khi tỉnh lại, nhưng cái cảm giác nhơ nhuốc khi bị một tên máu lai bẩn thỉu vấy bẩn vẫn còn cô đọng  mãi trong tâm trí.

Cô sẽ chẳng thể thoát khỏi nó, từ đây cho đến cuối đời của mình, cô đã vĩnh viễn thuộc về Harry Potter.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Lyra đã cực kỳ căm hận bản thân mình vì sao vẫn còn có thể sống được trên cõi đời này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro