Hòn đá phù thủy 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường Privet Drive hôm nay trở nên kì lạ một cách quái dị, trên tấm biển đường có một cú đen nó đã đậu ở đó từ tận sáng sớm đến khi khuya muộn vẫn chẳng chịu rời đi, và khi ống kính máy quay di chuyển, con cú mới chịu bay đi nó vòng qua một cột đèn đường, trong làn sương đêm, một cụ già râu tóc bạc phơ xuất hiện, cụ mặc áo chùng và đội mũ tím, rất kì quái.

"A, giáo sư Bumbles kìa!"

James Potter kêu lên khi thấy vị hiệu trưởng đáng kính xuất hiện, giáo sư cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì ngược lại cảm thấy rất thích thú khi được học trò đặt cho cái biệt danh dễ thương như vậy.

Ống kính máy quay di chuyển băng qua mấy cây cổ thụ cao lớn, lướt qua con mèo ngồi trước bệ cửa của một ngôi nhà đã cả ngày trời. Cụ Dumbledore bước tới con đường mờ sáng trong ánh đèn, lôi ra một cái gì đó giống cái bật lửa, cụ hướng ánh đèn đường bấm tổng cộng mười hai lần, con đường lại chìm vào bóng tối.

"Giáo sư đó là cái bắt sáng sao tuyệt quá!"

Sirius reo lên vui vẻ.

"Meo"

"Tôi biết là bà sẽ ở đây mà, giáo sư McGonagall."

Dứt lời con mèo biến thành một người đàn bà đội mũ phù thủy và đeo cặp kính tròn.

"Xin chào giáo sư Dumbledore."

Cả đại sảnh đường ồ lên trước màn biến hóa, dù lũ trẻ đã thấy chuyện này gần như quen mắt, vì giáo sư McGonagall hay làm vậy trong lớp biến hình của bà, bà hóa thành mèo ngồi trên bàn giáo viên và chờ đợi tóm quả tang mấy đứa nhóc đi muộn.

MCGONAGALL: "Những tin đồn là thật sao, Albus?"

DUMBLEDORE: "Tôi e đúng là như thế, điều tốt và xấu."

"Tin đồn?" - Euphemia thắc mắc.

MCGONAGALL'S: Thế còn hai đứa trẻ?

DUMBLEDORE: Hagrid đang mang chúng tới. Không là mang thằng bé tới.

Giáo sư Mcgonagall dừng bước, nhìn chăm chăm vào cụ Dumbledore đầy khó hiểu và chất chứa một nỗi lo lắng trong ánh mắt.

MCGONAGALL'S: Tôi tưởng phải là hai chứ?

DUMBLEDORE: Tôi và Hagrid không tìm thấy cô bé.

Giáo sư Dumbledore trả lời đầy khó khăn, nom có chút run rẩy.

"Không tìm thấy là sao?"

Lily lẩm bẩm.

"Mất tích hả, hay được đưa đi nơi khác trước khi giáo sư tới."

Alice cô bạn thân cùng nhà sau này sẽ đổi họ thành Longbottom thì thầm với Lily.

MCGONAGALL'S: Tôi tưởng ông phải bảo vệ chúng sau chuyện đó chứ.

DUMBLEDORE: Con bé biến mất khỏi đó trước khi chúng tôi đến, có vẻ ngay từ đầu nó đã không ở đó vào cái đêm ấy.

Hai vị giáo sư nhìn nhau đầy ái ngại, họ không biết trước đó vợ chồng Potter đã đem đứa trẻ thứ hai đi đâu, nhưng ít nhất chắc chắn cô bé vẫn sống, và thoát khỏi cái đêm kinh hoàng đó, hệt như anh trai của cô bé vậy.

Và chợt trên trời có ánh sáng kì lạ, tiếng động cơ của chiếc xe mô tô bay vang lên và đáp xuống con đường cạnh hai vị giáo sư, là lão Hagrid.

"Omg, con cũng muốn một chiếc như thế!"

Sirius thích thú nửa đùa nửa thật kêu lên.

"Không được! Đừng có đùa!"

Cả Remus và bà Euphemia đều đồng thanh từ chối, làm anh ta tỏ ra chán nản hẳn. Thứ đó thú vị vậy mà.

HAGRID: Chào ngài, giáo sư Dumbledore! Chào bà, giáo sư McGonagall!

DUMBLEDORE: Không có rắc rối gì chứ anh Hagrid?

HAGRID: Vâng không sao. Chú nhóc ngủ thiếp khi chúng tôi bay qua Bristol. Cụ đừng làm thằng bé tỉnh.

Cả đại sảnh đường chợt vang tiếng xì xào, James có thể nghe rõ bọn họ đang khen thằng nhóc bé con kia rất đán yêu. Và chính hắn cũng có thể nhận ra đó là con trai hắn, nhưng tại sao lại chỉ có một?

Rõ ràng bảo là cặp sinh đôi kia mà.

MCGONAGALL: Albus à! Cụ chắc nó thật sự an toàn khi để thằng bé sống với những người này? Tôi đã quan sát họ cả một ngày. Đám đó là những Muggle tệ nhứt mà ông không thể nào tượng tượng ra được. Họ thật quá....

"Những đứa trẻ có dòng máu phép thuật nên được sống cùng ba má của chúng mà không phải cùng với mấy tên Muggle" - Ông Orion lo lắng cho đứa bé trên màn hình.

DUMBLEDORE: Đây là gia đình duy nhất mà thằng bé có.

Euphemia và Fleamont nhìn nhau ái ngại vì lời tuyên bố của cụ Dumbledore. Gia đình duy nhất? Vậy bọn họ đã ở đâu lúc ấy? Còn James và vợ của thằng bé thì sao? Chuyện gì đã diễn ra? Nếu như tất cả đều còn sống, không lý nào lại để Harry cho Muggle và không lý nào để cô bé còn lại lưu lạc đâu đó ngoài kia chẳng rõ sống chết, mà ngay cả giáo sư Dumbledore cũng không tìm thấy...

Gạt đi điềm xấy đang len lỏi trong tâm trí, ông bà Potter nhìn cậu con trai đang dán chặt đôi mắt xinh đẹp lên màn hình, thở dài mong rằng không phải điều họ lo sợ nhất, rằng có phải họ đã chết và ngay cả con trai con dâu họ cũng vậy...

MCGONAGALL: Thằng bé rồi sẽ nổi tiếng. Mọi đứa trẻ trong thế giới chúng ta rồi sẽ biết đến tên nó.

"Nhưng bọn nhỏ nổi tiếng vì cái gì?"

Zelda hỏi nhưng không ai đáp được lời cô. Vì chẩn ai biết tại sao cả, họ chỉ biết chăm chú xem tiếp, tự hỏi điều gì khiến thằng bé nổi tiếng?

DUMBLEDORE: Chính xác. Sẽ tốt hơn cho thằng bé nếu nó cách xa hết tất thảy. Cho đến khi nó sẵn sàng.

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đặt hai đứa bé xuống bậc cửa. Hagrid sụt sịt chực khóc, lão nức nở mấy tiếng.

DUMBLEDORE: Này, này, Hagrid. Đó chưa phải là lời tạm biệt mà.

Hagrid gật đầu. Cụ Dumbledore đặt lá thư lên cái bọc chăn quấn đứa trẻ đang nằm ngay bậc cửa.

DUMBLEDORE: Harry chúc con may mắn, và chắc chắn rằng ta sẽ tìm ra em gái con đảm bảo con bé an toàn cho đến khi cả hai gặp lại nhau một lần nữa. Ít nhất là như vậy.

Máy quay chầm chậm phóng to vô cái sẹo đang sáng lên trông thấy rồi nó lóa lên rực rỡ, chuyển đến cảnh một bầu trời bão bùng. Tựa phim như được mạ vàng hiện trước ống kính một tia chớp lóe lên làm nó càng sáng rõ, cảnh lại chuyển đến thời điểm hiện tại.

"Khoan! ÔNG ĐỂ CHÁU NỘI TÔI TRÊN BẬC CỬA HẢ!!!!" - Bà Euphemia nổi sùng lên với vị giáo sư râu xám.

"Thiệc là không an toàn khi ông để đứa bé lại đó mà không có bất kỳ một bùa bảo vệ nào, ông điên rồi giáo sư!"

Quý bà Molly gần như hét lên vì lo lắng cho thằng bé sơ sinh chưa đầy một tuổi.

"Làm ơn bĩnh tĩnh các quý bà! Tôi chắc chắn là 'tôi' có ếm bùa bảo vệ lên bọn trẻ mà"

Dumbledore bào chữa cho bản thân.

"Ông nên chắc chắn là mình có nếu không thì... " - Ông Fleamont nghiêm trọng nói.

"Nếu không thì tôi sẽ vặt đầu ông luôn" - Bà Euphemia cắt ngang lời của chồng.

"Còn tôi sẽ phụ bà một tay bà Potter à"

Andromeda tham gia vào câu chuyện.

"Và tôi cũng có một chân. Chúng tôi nói được là làm được thưa ông Dumbledore"

McGonagall lườm ngài hiệu trưởng.

"Nhưng mà còn đứa bé còn lại, rõ ràng là cặp sinh đôi, hơn nữa tại sao giáo sư lại không tìm ra con bé ạ?"

Lily hỏi, trong lòng cô dâng lên nỗi lo vô hình, tựa như hai đứa trẻ kia có gắn kết gì đó với cô vậy. Cả sảnh đường im lặng nhìn cụ giống như chung một câu hỏi chung một nỗi niềm cổ quái, cụ Dumbledore chỉ biết lắc đầu, mắt không rời màn ảnh.

"Ta không biết, nhưng ta chắc rằng "ta" của tương lai sẽ tìm ra và để con bé an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro