Chương 6: Mèo bắt chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry lấy nĩa vọc đồ ăn, ép bản thân ăn thêm một miếng nữa. Đầu óc nó quay lại chủ đề nhận nuôi làm nỗi lo cứ rục rịch trong ruột thằng bé. Chuyện đó đã được phê duyệt rồi, nhưng nó không biết khi nào thầy Dumbledore mới biết, hay thầy Hiệu trưởng sẽ phản ứng ra sao. Không chỉ vậy, khả năng bị rò rỉ với báo chí cũng ẩn hiện lờ mờ trong đầu nó. Trường hợp của nó đáng lẽ phải được bảo mật, nhưng Nhật Báo Tiên Tri sẽ luôn tìm cách để tuồn thông tin cá nhân của nó ra cho thế giới.

Nó ngước lên khỏi bữa tối khi nghe tiếng gõ tại cửa phòng của Remus, và nhìn Remus đứng lên từ chiếc bàn nhỏ nhắn để đáp lại cửa.

"Chào, giáo sư," Aspen Silvering, một con bé năm hai, ngại ngùng nói khi Remus mở cửa. "Chào, anh Harry," nó thêm vào khi con bé thấy Harry ngồi trên đi văng với chiếc đĩa trên đùi. "Thầy có thể xem qua bài luận của em được không ạ? Em không chắc mình hiểu sự khác biệt giữa những loại bùa khiên khác nhau."

"Tất nhiên rồi, trò Silvering," Remus gật đầu nhanh với Harry trước khi bước ra để nói chuyện với người học sinh.

Harry tiếp tục vọc thức ăn quanh dĩa một lúc rồi lại chán chường ngó quanh căn phòng. Remus đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng bằng kệ sách, cây cỏ, đồ đan len, và công việc thường ngày chất đống lên chồng sách vốn-đã-cao trên bàn làm việc. Món đồ yêu thích của Harry là bản sao thu nhỏ của khuôn viên trường Hogwarts nằm trên bàn của Remus – đã được ếm để phản ánh chính xác điều kiện thời tiết bên ngoài. Nó đứng dậy để nhìn thêm. Có những đám mây bão đang tụ tập dưới mái vòm kính của bản sao, và một cái liếc nhanh ra cửa sổ bảo nó điều đó là chính xác – một cơn bão chắc chắn đang phủ mây.

Bên khóe mắt, nó nhìn thấy vài nét chữ viết tay quen thuộc trên một trong những bài luận nằm bê bối trên bàn. Không – đó không phải là bài luận văn, đó là tấm Bản đồ! Harry không thể khống chế bản thân; nó đã luôn nhung nhớ việc nghiên cứu tấm bản đồ lúc nó rảnh rỗi. Tấm bản đồ đã được kích hoạt sẵn, vậy nên tất cả Harry phải làm là nhìn vào. Nó điên cuồng xem xét, học thuộc lòng nhiều chi tiết nhất có thể trước khi Remus quay lại. Các học sinh đã rời Đại Sảnh Đường sau bữa tối, và Harry thấy tội lỗi vì đã bỏ bê bạn mình. Chúng nó nói là không sao cả – thật ra, chúng khăng khăng là vậy – vì nó nên dành nhiều thời gian hơn với Remus.

Nó thấy Hermione trước, rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng Ron và Neville sau lưng con nhỏ, nhưng còn có thêm một cái tên khác nằm ngay trên tên của Ron – Peter Pettigrew.

Harry có nhận ra cái tên, được chứ. Phải mất rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng Remus cũng đã tiết lộ cho nó chuyện gì thực sự xảy ra vào đêm ba má nó qua đời; chuyện gì đã xảy ra khi Sirius phản bội ba má Harry. Nó cũng đã nghe về Peter – cách cơ thể người đó hoàn toàn bị thiêu đốt bởi bùa nổ của Sirius, để lại đằng sau duy nhất một ngón tay.

Vậy thì sao Peter Pettigrew ở trên bản đồ được? Đó có thể là một sự cố, nhưng lại quá cụ thể để chỉ là một sự may rủi. Thế nên, kết luận dĩ nhiên là Peter Pettigrew vẫn còn sống nhăn răng. Xét cho cùng thì, chẳng có bùa nổ nào có khả năng hoàn toàn hủy diệt một cơ thể, xương và tất cả bộ phận hết.

Peter là một hóa thú sư chuột, Harry kinh hoàng nghĩ, con chuột của Ron, Scabbers—

Harry đứng tại chỗ như trời trồng trong một giây dài trước khi thông não và chạy đến cánh cửa—Mình phải nói Remus, tụi mình phải dám chắc gã ta không chạy thoát được.—

Nó xông qua cửa, chỉ dừng lại khi nó nhận ra Remus vẫn còn bận với Aspen. Harry mất kiên nhẫn chờ đợi, tim đập nhanh, khi Remus lặng lẽ giải thích gì đó cho con bé, chỉ vào nhiều chỗ trên tờ giấy da trong lúc con bé gật gật.

"Giờ thì em hiểu chưa?" Remus hỏi Aspen, người lại gật đầu, và Remus ấm áp mỉm cười khi con bé chào tạm biệt.

Remus nhíu mày khi ông thấy Harry ở cửa, mắt mở to. "Mọi thứ ổn chứ Harry?"

Harry mở miệng để nói, nhưng não nó thì chạy không được nhanh, và nó dùng đến tay vẫy điên cuồng kêu Remus vào phòng. "Em biết em không nên nhìn nhưng mà em không kìm lòng được, nó ở ngay đó—"

"Harry," Remus đặt tay lên vai nó, "sao thế?"

"Peter Pettigrew đang ở trên Bản đồ!" Nó cuối cùng cũng nói được.

Một vài cảm xúc khác nhau lóe qua đôi mắt của Remus; bối rối, nghi ngờ, và cuối cùng là kinh hãi. "Gì cơ?" Ông chạy đến bàn làm việc và nhanh chóng chuyển đống bài luận ra chỗ khác. "Ở đâu?"

"Với Ron!" Harry hít một hơi sâu, cố làm chậm nhịp tim mình. "Peter là một hóa thú sư chuột, đúng không? Gã là con chuột của Ron." Nó cúi người xuống tấm Bản đồ và chỉ tay vào tên của Ron với tên của Peter nằm trên. "Tụi mình phải làm gì đó đi! Nếu gã ta chưa chết, vậy có nghĩa là—là—"

"Chúng ta không thể làm gì bây giờ cả," Remus nắm cánh tay của Harry và lắc đầu khi Harry ấp úng. "Chúng ta không thể cứ gửi thần sáng đến lục sùng tòa lâu đài để bắt giữ gã được! Gã ta là con chuột, gã sẽ chạy đi, như lần trước thôi." Ông hít một hơi sâu, nặng nề, và Harry bắt chước ông.

"Chúng ta cần phải lên kế hoạch."

Remus gật đầu. "Tối nay ta sẽ đưa con tấm Bản đồ, được chứ? Chỉ cho tối nay thôi. Bây giờ, đây là những gì ta muốn con làm..."

***

Một tiếng sau Harry cuối cùng cũng lê bước lên tháp Gryffindor, tấm Bản đồ như đốt một lỗ trong túi nó. Nó biết kế hoạch, tất nhiên, nhưng nó ghét cái ý tưởng giấu thông tin khỏi bạn mình, nhất là khi nó biết cảm giác ấy ra sao. Có lẽ nó có thể cứ—

Nó mở toang lỗ chân dung ra và bị tiếng Ron và Hermione cãi nhau đập vào mặt.

"Mình không biết bồ muốn mình làm gì, Ronald!"

"Mình muốn bồ đem Scabbers lại!"

"Chuyện gì vậy?" Harry gián đoạn, và hai đứa bạn quay về phía nó, mặt hằm hằm.

"Con—con quái vật mèo của bồ ấy lại tấn công Scabbers! Nó cố giết con chuột đấy!"

"Ôi chao phải chi nếu bồ giữ vật nuôi của mình trong ký túc xá như tất cả các học sinh khác thì—"

"Mình nghiêm túc đó, Harry, Scabbers chắc sẽ chết vì đau tim mất nếu con mèo đó không—"

"Chuột có thể lên cơn đau tim hả?" Harry ngắt lời.

"Thực ra là, chúng có thể," Hermione ngọt ngào trả lời, lườm nguýt Ron.

"Mấy bồ, làm ơn đi!" Harry mệt mỏi luồn tay vào tóc. "Làm ơn đừng cãi nhau như chó với mèo nữa. Mình cần phải nói chuyện với mấy bồ."

Ron nhanh chóng ngậm mồm lại, nuốt xuống lời sỉ vả hay lời đốp lại gì đó nó định thốt ra. "Xin lỗi, anh bạn."

"Mình cũng vậy, Harry," Hermione gật đầu.

Harry hất cằm về phía chiếc sofa cạnh lò sưởi, bỏ lỡ ánh nhìn tội lỗi nhỏ phóng cho nó khi nó đi ngang qua. "Nghe này," Harry tiếp tục, "Mình—ôi trời, mình không biết nói sao cả."

"Mọi thứ ổn chứ?" Hermione nhíu cặp mày, "là chuyện nhận nuôi hả?"

"Ờm, không phải," nó trả lời, nhìn lên trần nhà. "Mình muốn nói cho mấy bồ, nhưng mình không thể," nó hậm hực. "Remus và mình đang lên kế hoạch gì đó, mình đoán vậy? Và mình chỉ cần mấy bồ làm theo cho đến khi mình có thể giải thích mọi thứ."

"Được—rồi," Ron nheo mắt, "không phải là mình không tin bồ, nhưng chính xác thì bồ đang lên kế hoạch ?"

"Harry vừa nói là không thể kể tụi mình nghe được, Ronald ạ."

"Thì hiển nhiên là bồ ấy có thể nói tụi mình nghe gì đó được mà."

"Được rồi, được rồi, mình chỉ cần mấy bồ làm một thứ cho mình thôi. Ron, mình cần bồ đem Scabbers với bồ vào bữa trưa ngày mai."

"Mình không biết Scabbers đang ở đâu cả, hay liệu nó có còn sống hay không nữa," Ron phản kháng, lườm qua Hermione.

"Nó không sao hết, Ron," Harry luồn tay qua tóc. Nó vừa thấy Peter trên Bản đồ - nó không giải thích được cho bạn mình. "Hermione, Crookshanks đâu rồi?"

"Nó đang ở trong phòng ký túc xá của mình đấy," nhỏ trả lời, cau mày. "Đây có phải là về tụi mình—" nhỏ chỉ giữa mình và Ron, "—cãi nhau không? Vì mình rất xin lỗi, Harry, bồ đã hứng chịu nhiều rồi và thứ bồ không muốn là—"

"Không, không sao cả, 'Mione à," Harry cam đoan với nhỏ, mệt mỏi mỉm cười. "Bồ có thể đem nó xuống đây một chút được không?"

Hermione làm như nó bảo, và Harry nhẹ nhàng ôm con mèo vào lòng, lờ đi lông mèo dài ngay lập tức kẹt vào áo chùng nó.

"Bồ đang..." Ron nhìn chằm chằm nó, "bồ đang nói chuyện với con mèo của bồ ấy hả?"

"Nó có nửa dòng máu Kneazle mà," Harry trả lời, như thể câu đó trả lời được câu hỏi của cu cậu, và nó nhỏ nhẹ nói vào tai của Crookshanks, cười vào biểu cảm của Ron khi Crookshanks nhảy khỏi lòng Harry và chạy đi.

"Quỷ thần ơi, Harry, con mèo đó mà tính đi săn Scabbers đi ha—"

"Không đâu," Harry đảm bảo với nó, đảo mắt. "Mình đi ngủ đây, nha? Mình mệt rồi."

Sáng hôm sau, Ron đã phấn chấn trở lại khi thấy Scabbers cuộn tròn thành quả bóng cạnh gối nằm của mình, biết ơn rằng con chuột đã không bị sát hại bởi Crookshanks, và cu cậu bỏ nó vào túi quần trước khi đi ăn sáng cùng Harry.


_____

[T/N] Tôi nhầm rồi mọi người ạ. Thật ra; chương 6, 7, 8 chỉ là có liên quan đến Sirius thôi. Đến tầm chương 9 Sirius mới xuất hiện cơ=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro