Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron cùng Hermione ra khỏi cửa nhà Harry, Hermione tức giận đùng đùng, giậm chân giậm tay. Ron vẫn đứng thẫn ra nhìn trời, Hermione thấy thế liền vỗ cái nhẹ vào tay Ron.

"Cậu đang nghĩ gì thế hả? Không phải cậu rất ghét tên Malfoy đó sao? Hôm nay lại yên lặng chẳng thèm ho he gì về sự xuất hiện của tên đáng ghét đó? Bình thường cậu thấy hắn sẽ phải là người nói nhiều nhất chứ?"

Ron nhìn Hermione nhăn mặt.

"Tớ đang nghĩ vì sao tên đó nát thư thế rồi vẫn còn kiêu căng thế. Với cả, Harry có thể để tên đó ở lại Thánh Mungo mà, sao cậu ấy phải đem tên khó ưa đó về nhà nhỉ?"

"Cái đó là trọng điểm hả?"

"Ủa mà không đúng! Tên đó là Draco Malfoy nhà Slytherin ấy hả?"

"Gì? Não cậu bị úng nước hả? Không tên đó thì ai vào đây? Cái đầu vàng khè đó mà cậu cúng không nhận ra?"

"Mình quay vào đi! Tớ phải hỏi Harry!"

"Hả? Còn vào lại?"

Ron quay người đập cửa nhà Harry bình bình, một lúc sau Harry xuất hiện trước mặt họ, cậu chẳng hiểu gì cả. Ron nhăn nhó mặt mày nhìn vào trong nhà.

"Hai cậu, tớ tưởng hai cậu về rồi?"

"Làm sao mà về được!"Ron nói rồi liền đi một mạch vào nhà lên tầng vào căn phòng Malfoy đang ngồi đó.

Malfoy nghe tiếng cửa, quay đầu nhìn, hắn chẳng biểu lộ cảm xúc nào, nhìn một lượt ba người rồi lại từ từ quay đi. Ron tiến lại gần nhìn thật kĩ, rồi trợn tròn mắt, biểu cảm như muốn đánh Malfoy ngay tức khắc vậy.

"Gì? Tên này là Draco Malfoy nhà Slytherin thật này? Sao mày vẫn còn sống được hay vậy?"

Malfoy nhìn Ron không nói gì, hắn không tức giận, cũng không oán trách, không mở lời lại quay đi. Ron tức muốn nổ bong bóng.

"Lại còn bơ tao? Đáng ra mày phải chết qoeo xó xỉnh nào rồi chứ?"

"Được rồi Ron! Nó cũng đã rất khó khăn mới sống được đến giờ phút này mà! Bình tĩnh đi, cậu phản ứng chậm không đúng lúc rồi đó!"Harry chạy lên chắn giữa Ron với Malfoy.

"Gì mà sống khó khăn, khó nữa mới hả dạ tớ! Tên này hại chúng ta bao nhiêu lần rồi cậu còn nói đỡ cho nó?"

"Được rồi mà Ron, cậu triowr về cùng Hermione trước được không?" Harry đưa ánh mắt cầu cứu hướng đến Hermione.

Hermione thấy ánh mặt của Harry, cũng không có muốn nghe Ron lải nhải thêm nữa đành bước lên kéo tay Ron.

"Về thôi Ron, quyết định của cậu ấy mà, tôn trọng cậu ấy đi! Mình về thôi!"

"Mày nhớ mặt tao đó!" Ron bị Hermione kéo đi vẫn không chịu thua quay lại nói một câu mới đi. Harry nhìn theo cũng không làm được gì hơn.

Khi không gian đã yên ắng trở lại, Potter mới quay ra nhìn về Malfoy, hắn không nhìn Potter, Potter lặng lẽ quay đi rồi lại quay lại.

"Mày không sao chứ?"

"...không..." Malfoy nhẹ giọng nói rồi, nhắm mắt, tựa đầu vào thành giường. Potter không nói gì, yên lặng rời đi.

Malfoy mệt nhọc, nhấc thân thể xuống giường. Hắn đã tốt hơn, hắn cảm thấy thế. Từ ngày hắn bị đâm, bị xe của Potter đâm, có lẽ là một tháng rồi. Hắn lê đôi chân, hắn chỉ mới hơi cảm nhận được, chân hắn đau, đau nhức.

Hắn khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ, đau đớn quay lại, hắn không đi được. Potter từ ngoài phòng vào, thấy hắn, liền chạy lại đỡ hắn, chỉ yên lặng đỡ hắn và hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ngồi ra trước cửa sổ, chỉ ngồi ở đó, Potter yên lặng, ngồi bên cạnh hắn, khung cảnh yên bình, gió khẽ thổi. Hăn nhìn ra ngoài khung cửa, Potter nhìn hắn, rồi lại quay đi.

"Tuần sau...tao đưa mày đi Azkaban!" Potter khập khừng nói.

"Ừ!" Malfoy hắn, đáp nhẹ một tiếng, tròng mắt hắn rúng động, cũng hình như hắn cảm thấy, hắn thấy vui sướng, một chút gì đó, giống như vui sướng.

Mái tóc hắn bay bay, màu tóc sáng hòa vào với ánh sáng chiều hôm, hắn như một tác phẩm, một tác phẩm nghệ thuật. Hắn vốn đẹp, chỉ vì lưu lạc, hắn mới tàn tạ. Giờ đây, hắn ở cùng Potter, hắn được chăm sóc, hắn lại đẹp, đẹp như trước đây, hắn từng đẹp. Nhưng hắn không biết, khi hắn khỏi thương thế, hắn sẽ đi đâu, hắn về đâu, hay là, hắn về cái xó đường đó? Về đó rồi tiếp tục, hắn đợi ngày chết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#plrs1793