Chương 1: Thị trấn Fork.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trung tâm đất nước Ý nơi Thành Vatican cái nôi của Tôn giáo, một thiếu niên có mái tóc  đen dài tới bả vai được thắt lại bằng một sợi ruy băng màu tím cùng với đôi mắt xanh lục bảo của mình cậu thiếu niên đó đi vào trong thành.

Cậu thiếu niên ngắm nhìn xung quanh tòa thành với lối kiến trúc cổ kính, ngiêm trang, những bức tranh được vẽ lên trên những bức tường hay những bức tượng Chúa được điêu khắc tỉ mỉ, tất cả đã tạo ra cho nơi này một vẽ đẹp hút hồn.

Mà thiếu niên kia vẫn cứ thế bức đi về phía trước cho đến khi gặp được một người đàn ông trung niên mặc trên người bộ đồ trắng được thiết kế giống như trang phục của các Đức hồng y hay mặc.

-" Đức hồng y Nicolas, rất vui vì được gặp lại ngài" Cậu thiếu niên kia dừng chân bên người đàn ông mà cậu gọi là Đức hồng y kia cung kính chào hỏi.

-" Lâu rồi không gặp cậu Daniel, cha cậu ngài Michael vẫn khỏe chứ?" Đức hồng y Nicolas hiền từ hỏi thâm cậu thiếu niên kia.

-" Cha của con vẫn khỏe thưa ngài, ngài cũng biết mục đích của con đến đây làm gì rồi phải không ạ?" Cậu thiếu niên vẫn tiếp tục dùng điệu bộ cung kính nói, nhận thất một tia hiểu rỏ từ ánh mắt của đối phương cậu thiếu niên tiếp tục lên tiếng " Vậy nó ở đâu thưa ngài?" .

-" Cậu đừng có gấp gáp như cha của mình mình như thế chứ, sao ta không tìm chỗ nào đó nói chuyện rồi ăn vài cây kẹo nhỉ?" Đức hồng y đưa tay vào túi áo và dùng ánh mắt hiền từ nhìn cậu thiếu niên.

-" Thưa ngài con đã không còn là đứa bé 5 tuổi ngày nào cũng chạy theo ngài xin kẹo nữa đâu ạ" Cậu thiếu niên kia biểu môi lộ ra một dáng vẻ không đồng tình lên tiếng.

-" Haha, con vẫn như ngày xưa, thôi được rồi thứ con cần đây, sau này nếu có cần thêm thì cứ đến tìm ta" Đức hồng y đưa cho cậu một cuốn sách lớn. Cuốn sách trong có vẻ đã rất cũ, bìa ngoài của nó đã thấm đẫm sự thay đổi của thời gian.

-" Vâng con cảm ơn ngài, nhưng ngài có thể cho con cây kẹo trong túi áo ngài luôn được không?" Cậu thiếu niên nhận lấy cuống sách nhưng vẫn nhìn vào túi áo của Đức hồng y vẻ mặt giống như một chú Hamter muốn lấy thức ăn nói.

-" Được thôi" Đức hồng y lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu.

Cậu thiếu niên đó vui vẻ chào tạm biệt Đức hồng y rồi sau đó đi ra ngoài, cậu vừa đi vừa ăn viên kẹo ngọt ngào mà Đức hồng y cho. Cậu đón một chiếc Taxi đi về khách sạn, trên đường đi cậu cứ mãi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

Cũng đã 17 năm rồi kể từ khi cậu đến Thế giới này, phải cậu là một người trọng sinh hay nói chính xác hơn là xuyên không. Cậu chính là Harry Potter Cứu Thế Chủ vĩ đại của thế giới Phù thủy người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort, nhưng cậu lại hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ tiêu diệt tàn dư của Chúa tể Hắc ám.

Cậu cứ nghĩ cái khoảnh khắc bản thân bị chúng Lời nguyền chết chóc Avada Kedavra đó thì cuộc sống của bản thân đã kết thúc, nhưng giống như Merlin đã thương xót cho cuộc đời của cậu nên đã cho cậu một cuộc sống mới ở thế giới này.

Ở thế giới này cậu tên là Daniel Pattinson con trai của Michael Pattinson một tỷ phú giàu có và quyền lực, đứng top 5 gia đình giàu có nhất thế giới. Mẹ của cậu lúc sinh cậu ra đã qua đời cho nên ông cực kỳ yêu thương cậu để cậu không cảm thấy thiếu thốn tình thương của người mẹ, nhưng có lẽ như ông ấy đã tìm ra được tình yêu mới của cuộc đời mình vào năm cậu 5 tuổi và kể từ đó cậu không những con được tình yêu thương của cha mà còn có tình yêu thương của một người "mẹ" .( Mn đoán xem người mà cha của tiểu Har yêu là ai nào)

Khi cậu bắt đầu cuộc sống ở thế giới này cậu cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không còn Phép thuật nữa bởi vì khi cậu 11 tuổi Phép thuật không hề có phản ứng bạo động nhưng cuộc sống không lường trước điều gì 3 năm trước lúc cậu 14 tuổi Phép thuật của cậu đột nhiên bạo động, sức mạnh của nó còn khủng khiếp hơn kiếp trước khi nó xuyết chút đã phá nát cả căn biệt thự. Cũng vì sự náo động đó mà cậu vừa mới khỏe lại đã sử dụng Lời nguyền xóa ký ức lên tất cả mọi người.

Sau khu tốt nghiệp trung học cậu đã đi du lịch nhiều nước khác nhau, lúc nãy là cậu gặp Đức hồng y là người thân của cậu, cậu đã biết ông ấy từ lúc 5 tuổi, cậu gặp ông ấy để lấy cuốn sách nói về các Phù thủy ở trong thư viện ngầm của Tòa thành. Cậu luôn tìm hiểu xem rằng ở thế giới này Phù thủy  có tồn tại hay không.

Chiếc Taxi dừng lại, cậu thanh toán tiền rồi bước xuống xe đi vào khách sạn. Ở bên ngoài khách sạn, một chiếc Laxus trắng đã đậu sẵn ở đó đợi.

-" Thưa cậu chủ, đây là chiếc xe mà ông chủ mua tặng cho cậu. Hành lý của cậu đã được tôi thu xếp sẵn nên cậu có thể yên tâm đến sân bay. À còn chiếc xe thì tôi sẽ cho người mang đến chỗ cậu" Một người đàn ông già mặc trên người bộ đồ dành riêng cho quản gia đứng trước chiếc xe cúi chào cung kính nói.

-" Cảm ơn bác" Cậu vui vẻ mang chút lễ độ nói.

-" Đó là công việc của lão mà thưa cậu" Ông quản gia cúi đưa tay lên ngực cúi xuống trả lời. Rồi sau đó ông mở cửa bên ghế phụ lái cho cậu ngồi vào và bắt đầu chạy đến sân bay.

-------------------

Thị trấn Forks.

Bước xuống sân bay, cậu cảm nhận không khí lạnh lẽo mang theo hơi nước, nơi đây là Thị trấn Forks nơi mà cha cậu đã lựa cho cậu học Đại học khi mà cậu nói với ông là muốn học ở một nơi yên tĩnh và ngay lập tức ông tìm được nơi này.

Kéo chiếc vali đi ra khỏi sân bay, không bao lâu thì đột nhiên chiếc Laxus trắng mà cậu đi lúc ở Italy chạy đến, bên trong là một người đàn ông.

-" Thưa cậu chủ đồ của cậu đã được mang đến" Người đàn ông đó đưa chiều khóa xe cho cậu rồi đi mất.

Cậu mở khoang hành lý ở phía sau xe ra rồi đặt chiếc vali vào trong, sau đó cậu mở cửa xe rồi ngồi vào. Cậu khởi động chiếc xe phóng đi thật nhanh, chiếc xe chạy nhanh trên con đường ẩm ướt, chạy đến một khu rừng và tiếp tục chạy vào trong. Những chiếc lá còn đọng lại hơi nước, tiếng lá cây kêu loạt xoạt dưới bánh xe, cậu chạy theo hướng bản đồ đã được tính hợp sẵn với chiếc xe.

Sau một khoảng thời gian lái xe cậu đã tới nơi mà cậu cần đến. Lúc này, nơi chiếc xe cậu đang đậu là một khu đất trống, trước mặt cậu là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách  cổ điển của Pháp với ba tầng. Căn biệt thự được làm bằng đá hoa cương trong vô cùng vững trãi, bên ngoài thì được sơn màu trắng làm nổi lên phong cách quý tộc, hai bên căn biệt thự đối xứng nhau tạo ra một vẻ đẹp cân bằng hoàn hảo. Xung quanh căn biệt thự là những hàng cây của khu rừng tạo ra thêm mối liên kết giữa chúng lại với nhau.

Căn biệt thự này là biệt thự mà cha của cha cậu để lại tức là ông nội của cậu ở thế giới này. Nếu lúc trước đường đường là một Gryffindor thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào sống ở một nơi giống như nhà của bọn Slytherin quý tộc đó đâu, nhưng kể từ khi cậu sống lại ở thế giới này hơn nữa còn sống lại ở một gia đình giàu có thì đưng nhiên từ lúc nhỏ cậu đã được đào tạo giống như một quý tộc rồi. Cũng vì thế mà từ từ cậu đã hình thành thối quen như lũ quý tộc Slytherin nhưng bản chất sư tử thì vẫn là sư tử cho dù có bắt cậu cư sử như một con rắn đi nữa thì cậu vẫn giữ được  phần lớn cái tính cách ưa mạo hiểm của bản thân kiếp trước.

Cậu kéo Vali đi vào căn biệt thự, bên trong nội thất vô cùng hiện đại đối nghịch với vẻ cổ kính bên ngoài. Căn biệt thự có khá nhiều phòng, đầu tiên là phòng khách với tone nền màu thiên thanh dễ chịu kết hợp với bộ sopa màu kem tạo cho căn phòng một cảm giác ấm áp vui vẻ. Kế đến là phòng bếp với tone màu trắng xám lạnh lẽo nhưng khi kết hợp cùng với bàn ăn và căn bếp màu nắng tà lại tạo cho nó vẻ đẹp ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Sau đó cậu đi lên lầu hai, trên đây có hai phòng ngủ. Phòng đầu tiên là ở bên ỷasi cầu thang, cậu bước vào trong xem, bên trong căn phòng được sơn màu lục lam sáng, giữ căn phòng là một chiếc giường kingsize lớn đủ chi ba bốn người nằm lên, bên trái căn phòng có một cái tủ quần áo rất lớn, bên phải căn phòng thì có một phòng tắm nhỏ, mặc dù dưới lầu có một phòng tắm lớn. Cậu đi ra ngoài và tiến vào căn phòng đối diện, bên trong cũng giống như căn phòng trước chỉ khác là nó được sơn màu vàng khói. Do không biết nên ở phòng nào nên cậu quyết định là sẽ ở một tháng một phòng (tiểu Har nhà ta tham lam quá =_=).

--------1 lúc sau------

Bây giờ cậu đã tắm rửa sạch sẽ, cậu ngồi ở phòng khách và đang xem TV. Sau đó cậu đem cuốn sách kia ra xem, lúc cậu định mở nó ra thì giống như nó bị dính cứng lại mà không mở ra được.

-" Kỳ lạ, có chuyện gì xãy ra với nó thế?" Cậu dùng hết sức mở cuốn sách ra, nếu như Phép thuật của cậu không dễ mất kiểm soát thì cậu đã cho nó một câu thần chú rồi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy một thứ gì đó đang ở bên ngoài, dù sao các giác quan đã được mài giũ khi làm thần sáng dù đã không hoạt động từ lâu nhưng nó vẫn hoạt động rất tốt. Sau đó cậu đi đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài nhưng chẵn có gì cả, lúc cậu định quay đầu lại thì cậu lập tức quay lại nhìn ra ngoài và thấy được hai bóng đen vụt biến mất.

-" Đó là thứ gì?" Cậu tự hỏi, cậu phải chắc rằng không có ai ở đây, vì dù sao lý do cậu đồng ý ở đây là vì nơi đây có thể giúp cậu tập luyện  việc sử dụng Phép thuật mà không ai biết, nhưng sao việc này chắc cậu phải cho xung quanh ngôi nhà của mình một thần chú bảo vệ cấp cao và một chú đuổi Muggel. Tạm thời bổ qua việc thứ gì đó ngoài kia cậu lại tiếp tục quay lại với cuốn sách.

-" Cuốn sách này bị gì vậy chứ?" Cậu lại thử cố gắng mở nó ra một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy, cuốn sách không hề có dấu hiệu là mở được.

-" Đành vậy, mai mình sẽ thử xem sau, bây giờ mình cần phải đi ngủ một giấc" Cậu từ bỏ dù có làm cái gì thì cuốn sách vẫn cứ như thế, cuối cùng cậu để nó sang một bên sau đó ngáp dài một hơi rồi đi vào phòng ngủ.

------ Sáng hôm sau -------

Mặt trời ló dạng nhưng do những đám mây âm u đặc trưng của thị trấn Forks này mà chúng không thể thiếu rọi qua được, những cơn gió lạnh mang theo những giọt sương sớm khiếm chúng đọng lại trên nhưng cây trong rừng. Từ bên trong khu rừng bóng dáng của một căn biệt thự hiện lên, men theo chiếc cửa sổ lớn làm bằng thủy tinh chị lực ta có thể thấy được thân ảnh của một chàng trai 17 tuổi đang ở trong bếp nấu ăn.

Hôm nay cậu thức dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng và đi học. Hôm nay là ngày cậu vào trường mới, cậu không cảm thấy lo lắng cho lắm dù gì trước khi ở Thế giới này cậu từng học trong một ngôi trường có hàng ngàn người thêm cả hồn ma và những sinh vật khác, thậm chí khi sống ở Thế giới này cậu cũng đã từng học ở Trường trung học Quốc gia nổi tiếng ở Anh.

Bữa sáng cậu làm khá đơn giản gồm hai miếng bánh mỳ nướng, một quả trứng ốp la và ba miếng thịt xong khói cùng một ít rau xanh cho đầy đủ chất, cậu cũng pha một ly trà thảo mộc dù cậu thích uống nước bí ngô nhưng ở Thế giới này chẵng có chổ nào có công thức làm cả, nếu biết như thế cậu đã xin những gia tinh của Hogwarts công thức làm để bây giờ không phải uống trà rồi. Mặc dù nói thế nhưng từ khi sống ở Thế giới này thì cậu đã bắt đầu giống trà nên bây giờ có nói không uống cũng khó.

Ăn xong bữa sáng của bản thân, cậu lấy chiếc balo để trên sopha trong phòng khách mang vào rồi đi ra gara lấy xe. Cậu mặc một chiếc áo thun ngắn màu xanh lam bên ngoài là một chiếc áo len cụt tay làm lộ ra đôi tay trắng nỏn, thon dài của mình, trên tay cậu cũng đeo một chiếc đồng hồ điện tử màu đen, cậu mặc một chiếc quần jean xám đen dài cùng với một chiếc giày thể thao đen, tuy nhìn phong cách ăn mặc của cậu khá đơn giản nhưng từ trên xuống dưới đều là những món đồ của các hãng nổi tiếng chắc chắn rất đắt.

Cậu ngồi trên chiếc Laxus trắng của mình mà chạy nhanh ra khỏi khu rừng, ở Thế giới này không có chổi bay làm cậu không thể cảm nhận được cảm giác khi được bay trên chiếc chổi bây của mình mà cảm nhận từng cơn gió thổi vào người, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được một ít cảm giác đó khi phóng xe với tốc độ tối đa. Tuy lúc đầu bố cậu khá không thích khi cậu chạy xe nhanh như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải thuê người đến dậy cậu chạy xe nhanh nhưng an toàn, dựa các giác quan khi cưỡi chốt bay nên cậu nắm bắt khá tốt khiến cho người bố cậu thuê cũng ngạc nhiên.

Cậu chạy thật nhanh rồi đột nhiên giảm tốc độ xe xuống rồi dừng lại. Cậu nhìn sang bên cạnh, do hôm qua cậu chạy qua nhanh cộng với muốn nhanh chóng thấy nơi mà mình sắp ở nên không để ý xung quanh, bây giờ cậu mới để ý rằng cách một đoạn không xa căn biệt thự mà cậu ở có một căn biệt thự khác, cậu quan sát nơi đó một lúc rồi nhìn lại đồng hồ rồi cậu lại lên ga và chạy đi. Cậu đâu biết rằng ở bên trong căn biệt thự đó có một nhóm người đã quan sát cậu từ nãy đến giờ.

-" Giờ phải làm sao đây?" Một tring số những người đó lên tiếng, giọng nói trầm của một người đàn ông.

-" Cứ tiếp tục quan sát nếu có chuyện gì xãy ra thì tính sau?" Giọng nói của một người đàn ồn khác vang lên.

-" Được" Nhóm người đó đồng thanh, từ âm thanh đó có thể đoán ra được trong nhóm người đó không  chỉ có đàn ông mà còn có phụ nữ.

_______________________
Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nếu có sai sót ở đâu thì mông các bạn cmt ý kiến cho mình để mình có thể khắc phục nếu có thể. Cảm ơn các bạn rất nhiều🥰🥰

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro