#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học sau đó đều là những tiết khá buồn chán đối với cô. Nói sao đây nhỉ. Khi bạn biết tất nhưng vẫn phải giả vờ như không biết. Mà nghĩ lại thì bằng giờ này năm ngoái nó đang lục lọi trong đống chiến lợi phẩm của ông anh trai mình mang về sau cuộc càn quét ở chiều không gian khác. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó bắt đầu nhớ ông anh trai trời đánh của mình rồi.

" Trông mày có vẻ mệt mỏi và chán nản nhỉ." Tên Malfoy tự nhiên ở đâu chui ra.

" Cũng có thể coi là như thế. Tui đang đến thư viện, có muốn đi chúng không?"

" Không. Cả một ngày học hành với tao đã là quá đủ rồi." Nó đáp.

" Oh. Vậy hử."

Cuối cùng nó cũng đến thư viện của trường. Có rất nhiều sách về phép thuật ở đây dù có nhiều bùa và dược được cho là lỗi thời và không cần thiết đối với giới của cô nhưng quan điểm của cô là mọi phép thuật đều sẽ có công dụng của riêng mình kể cả có dùng nó ngược với mục đích nó được tạo ra.

Tối đến thì nó ngồi đọc sách phép được lấy từ thư viện của gia đình nó. Nó khó khăn lắm mới có thể lấy được 3 cuốn sách này để đem theo. Một sách viết về các đòn tấn công, phòng thủ và rất nhiều ma thuật hắc ám khác ,một quyển nói về cách pha chế dược liệu là thuốc độc và cuối cùng là một quyển chuyên viết về các loại thảo dược và sinh vật huyền bí. Trong cuốn sách này nói về một loài sinh vật được miêu tả rất rời rạc chỉ thể nó miêu tả một phần của sinh vật đó vây. Kèm theo đó là một truyền thuyết của người Kputa. Nó có tên là Shiwang. Các nhóm của tộc người này mà họ có các truyền thuyết khác nhau về Shiwang. Tuy nhiên, vẫn có những đặc điểm chung như nửa nửa người nửa cá, phần éo mọc ra đôi cánh giống cánh dơi và có 2 móng vuốt sắc nhọn có độc. Đấy là tất cả những gì được ghi chép về Shiwang. Khi nó đọc xong cũng là lúc bạn cùng phòng với nó tắt điện đi ngủ.

Hôm nay, nhà Slytherin có tiến học chung với nhà Gryffindor đó là tiết học bay. Nó khá thích thú với tiết học này vì đây lần đầu tiên nó được bay bằng chổi bay. Nghe buồn cười nhỉ khi nhà nó ai ai cũng là phù thủy đặc biệt hơn khi họ là hậu duệ của ba chị em phù thủy do Quỷ tổ Mariacarla Boscono tạo ra và dạy dỗ.

Bữa sáng hôm nay, con cú sét của anh trai mình. Có vẻ ảnh trở về muộn vì vướng vào một cơn bão lớn khiến ảnh phải dựng tạm một màn bảo vệ cho đàn rồng của mình. Trong thư cũng hỏi thăm nó xem và nói qua về món quà mà ảnh tặng cho nó.

" Cho mày nè. Gì thế." Draco Malfoy ngồi bên cạnh chia chi nó và tò mò hỏi về món quà mà nó được nhận.

" Cảm ơn nhé" Nó nhận mấy viên kẹo của Malfoy" Anh tui gửi cho tui khi ổng đi ra ngoài ý mà. Là trứng của một loài nào đó lạ hoắc lạ hơ mà ổng chưa từng biết." Rồi nó bóc giấy gói ra cầm quả trứng to hơn năm tay nó nên lắc
Quả trứng có vài tím cùng với hoa văn màu vàng bắt mắt cũng không thể nào làm giảm bớt đi sự khó chịu của nó.

" Giá mà anh tui gửi cho tui túi kẹo mật ong thì tốt." Nó chán nản nhìn quả trứng.

" Hay mày thử đập ra là trứng chiên đi." Goyle gợi ý.

" Điên. Nhỡ ngộ độc thì sao." Grabbe thơ ra một câu rất ư là thông minh.

" Thôi kệ đi. Để tui nhét nó vào trong chăn ấm để xem nó có nở không." Nó mặc kệ cái của nợ mà ông anh đá cho mình rồi ăn tiếp bữa sáng.

Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, nó và hội Malfoy cùng cô bạn cùng phòng và một tên lạ hoắc vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Mọi người trong nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Chúng khá...cũ . Phải, rất cũ. Đấy là ấn tượng của nó về chổi bay của trường.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Monica nhìn xuống cây chổi cũ kĩ đến đang thương thầm so sánh với mấy cây chổi chuyên dùng để quét bụi ở sân huấn luyện rông của ông anh trai mình. Vì chí ít chúng còn ổn hơn mấy cái chổi này.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Mọi người gào to:

- LÊN.

Cây chổi của Monica lập tức nhảy tõm lên tay nó. Mọi người trong nhà cũng không mất quá lâu để làm điều này bên nhà Gryffindor thì có phần chậm hơn nhưng nhìn chung cũng khá là ổn áp đấy.

Sau chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. 2 tên nhà Gryffindor khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Một đứa nhà Gryffindor có vẻ do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:

"Quay lại, trò kia!"

Nhưng tên đó  đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Nó có thể nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của tên ngố đó hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau.Tên đó há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!!!

Ní rớt xuống đất một cái uỵch, kèm theo tiếng xương gãy răng rắc, nằm một đống, úp mặt trên cỏ. Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao, và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm, rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuốngbênh tên vừa rơi xuống đấy, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt nó.Bà lẩm bẩm gì đó rồi quay lại nói với cả lớp:

"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Thăng nhóc,nước mắt ràn rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhắc lê bước theo bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai để dìu nó đi.

Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười:

"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng.

Parvati Patil quát:

"Im đi, Malfoy!"

Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy:

"Uûa? Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

Chợt Malfoy kêu to:

"Nhìn nè!"

Rồi nó chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ.

"À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà"

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói:

"Đưa nó đây, Malfoy!"

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi.

Malfoy cười nhăn nhở:

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào cho thằng Mông Vểnh dễ tìm. Trên ngọn cây kia được không?"

Harry hét lên:

"Đưa nó đây!"

Nhưng Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên. Thì ra nó không nói khoác, nó biết bay thật. Lượn lờ trên vòm cây cao, nó gọi vọng xuống:

"Lên đây mà lấy nè, Potter!"

Trong lúc mọi người đang chăm chú vài hai con người đó thì.

' Mình có thể cải tiến cái chổi này trở nên tuyệt vời hơn nữa. Chỉ cần kiếm một sợi dây và một bó rơm để cố định lại phần bên dưới, dùng khăn để phủ lại một lớp bảo vệ cán chổi cuối cùng là dùng ấn ký của thần gió để cải thiện tốc độ và độ cân bằng...." Trong lúc cố đanh thích thú với những ý tưởng tuyệt vời của mình thì cô McGonagall vang lên.

"HARRY POTTER!"

Malfoy đang xuống và cùng hai đứa kia với vẻ mặt đắc thắng nhìn Harry Potter bị lội đi. Tiết học kết thúc không lâu sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro