#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ai trong nhóm cũng thấp tha thấp thỏm. Lúc ăn sáng,Monica còn lén lấy một chút thịt để đem về phòng cho con rồng đó ăn. Đàn cú lại một lần bay vào trong Đại sảnh đường nhưng lần nay mọi người lại dành toàn bộ sự chú ý đến một con phương hoang màu đỉ rực đang mang một bưu phẩm khá lớn tìm kiếm ai đó.

" Đừng nói con phương hoàng đó..." Blaise nhìn sang Monica . Không phải chỉ riêng nó mà tất cả mọi người trong nhóm đều nhìn về phía Monica. Đúng như mọi người dự đoán. Con phương hoàng bay đến thả bưu phẩm trước mặt Monica rồi đâu lên đó.

" Nè." Nó lấy ra một đồng Galleon cho con chim nhưng có vẻ con không đồng ý cho lắm. " Cho mày 5 đồng được chưa. Thế là quá lắm rồi đấy." Nó nạt con chim.

Con chim bèn lấy thư để trong cái túi đeo ở chân ra rồi cần quặp từng đồng tiền cho vào túi tồi kéo dây rút lại bay đi.

Mọi người trong nhà Slytherin lập tức đổ còn về phía Monica để hỏi về con phương hoàng đó nhưng bị thầy Snape quát nên im.

3 rưỡi chiều hôm đó.

" Mày có bị làm sao không. Tao cần mày cải tiến cái ổ đó hả. Giờ gây chuyện thì mày năn nỉ tao dọn hộ. Mày có tin tao cho mày một trận không." Bức thư như muốn hét ầm lên trong phòng kí túc của Draco.

"Biết ngay là sẽ bị mắng mà." Monica than thở

"Mày thật tội nghiệp." Draco an ủi bằng cái giọng cố nhịn cười khiến nó muốn đánh cho tên một cái.

" Được rồi nghe cho rõ đây. Mày tạm thời nuôi nó một thời gian. Tao sẽ sắp xếp đến trường mày đón nó đi. Và.... Con rồng đo tao nghĩ là loài mới có họ hàng với con rồng trong cái truyền thuyết đó đấy. Từ giờ đến lúc tao đến lúc tao đến thì mày cứ chọn tên cho nó và tên loài đi là vừa. Thế nhé. Tao sẽ gửi thư thông báo đến trước mấy ngày. Bye." Bức thư kết thúc rơi xuống đất.

Cả căn phòng như vỡ òa ra khu bức thư kết thúc.

" Mày định đặt tên cho nó là gì." Draco phấn khích hỏi.

"mmmm. Tui định để cho mọi người cùng đặt tên với tui. Dù sao mọi người cũng giúp tui chăm sóc và giấu nó trong kí túc mà. Tui định sẽ cùng mọi người viết ra cái tên mình đặt rồi cho ít thức ăn lên trên tờ giấy. Nó ăn đồ của ai sẽ đặt tên thế đấy."

Cả phòng là hò hét vui sướng hơn nữa.

Trái ngược với sự vui vẻ của bọn trẻ thì bên này. Giáo sư Snape, McGonagall và cụ Dumbledore khá đau đầu với sự xuất hiện của Leonardo và Ruby.

" Chúng tôi sẽ đến và đưa con rồng đó đi. Nhanh thôi nhưng tôi muốn mọi người vờ như không biết. Đây vốn là lỗi của anh trai tôi vì đã gửi cho con bé quả trứng đấy. Nhưng đây không phải là một khoảng khắc đáng nhớ trong tuổi thơ của bọn trẻ hay sao." Ruby nhẹ nhàng nói.

Trái ngược với cô em đang nhẹ nhàng giải thích với hai vị giáo sư và hiệu trưởng thì Leonardo đang cau mày nhớ lại xem mình đã gặp cái tên giáo sư này ở đâu. Còn giáo sư Snape, ông bây giờ đang khá căng thẳng vì cách đây 15 năm khi ông còn là một tử thần thực tử và ông cùng với kẻ - ai - cũng-biết-là-ai-đấy cùng nhiều tử thần khác đã tấn công lâu đài của gia tộc này nhưng đã bị đánh bại. Gã nhỡ như in cái cảnh gã trốn sau bụi cây nhìn những tử thản khác bị đàn rồng do kẻ này cưỡi trên một con rồng trắng xé xác ăn thịt từng người một. Họ không thể trốn thoát vì như có một cái gì đó họ nhốt lại. Nhưng tiếng hét tuyệt vọng, mùi cháy của máu thịt, những thi thể không còn nguyên vẹn. Đó có thể coi là cảnh tượng kinh hoàng nhất ông thấy trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro