1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên sứ của ta, tới lúc thức dậy rồi!"

"Con đã ngủ cả một ngày rồi đấy con gái."

Giọng nói trung niên trầm ấm của người đàn ông nọ vang lên, gã vươn tay kéo cái chăn bông ra khỏi người con gái mình rồi bế con bé đang say ngủ trên giường vào lòng.

"Gellert grindelward, bây giờ chỉ mới tám rưỡi sáng thôi và để con ngủ thêm đi!"

"Như thế là muộn Engle của ta, con đã ngủ từ sáng hôm qua tới giờ đấy."

Gã đặt con gái mình ngồi xuống cái ghế nhỏ, lấy chiếc lược để trên bàn rồi chải tóc cho con bé.

Engle ngáp dài ngáp ngắn, "Cha không biết là trẻ con cần ngủ nhiều à?"

Nó nhăn mặt ngắm nhìn mình trong gương rồi lại nhìn người đàn ông đang cố gắng từng chút một để tết cho mình một kiểu tóc thật đẹp.

Tóc vàng kim, da trắng bóc, đồng tử hai màu.

Ngoại hình của một đứa trẻ 6 tuổi.

Voldermort đến tận bây giờ vẫn không thể quen với cảnh này, rằng kẻ thù mình giết lúc trước bây giờ lại trở thành cha mình.

Đúng vậy, Engle không phải một cô bé bình thường.

Nó là kiếp sau của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai, kẻ đã bại trận dưới tay một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch và sống lại ở một thế giới khác.

Một thế giới sao y thế giới cũ của nó, chỉ khác là có thêm nó mà thôi.

Và chuyện khiến nó không thể tin nổi là!!

Nó trở thành con gái của Gellert Grindelward và lão ong mật chết tiệt đó=))

🤡

Tin tốt, nó là thuần huyết.

Nhưng mà cái kia vẫn là không thể chấp nhận được, đối với điều này nó chỉ biết chửi rủa Merlin và bất lực sống dưới hình dạng này tới bây giờ.

"Cha làm tóc con xấu hoắc."

"....Ta sẽ làm lại!"

Mọi người biết lão già đáng ghét này đặt tên nó là gì không!?

Engle. 🤡

Có nghĩa thiên thần trong tiếng Đức, đặt cái tên trái ngược hoàn toàn nhân cách con người luôn mới hay=))

Nó từng muốn đổi tên nhưng mỗi lần như thế thì ông già kia lại sụt sịt cả ngày và bảo rằng nó là thiên thần được phái xuống để cứu rỗi đời gã.

Sau đó ông ta lại lảm nhảm cả ngày hôm đó rằng nó được sinh ra như thế nào và gã đã hạnh phúc tới nhường nào khi nó tới. 

Đỉnh điểm là việc gã thơm nó 10 lần mỗi tối trước khi ngủ.

Điều này làm nó phát điên lên và đành phải từ bỏ ý định đổi tên mình.

"Cha càng làm càng xấu, cứ làm như thường
ngày đi."

Gã tiếc nuối, "...được rồi."

"Đi ăn sáng thôi, con đói bụng rồi."

Nó nói rồi kéo cha mình tới bàn ăn sáng, hôm nay là món bánh mỳ phết mứt dâu tây và nước ép cam.

"Trong tù cũng tiện lợi quá nhỉ?"

"Con nói thế làm ta đau lòng đấy."

Gellert cảm thấy rất có lỗi vì chuyện này, thay vì được sống như một cô công chúa thực thụ thì con bé lại sống tại nơi này với gã.

Tối tăm, lạnh lẽo.

Quanh quẩn bên 4 bức tường cả ngày, làn da của con bé có phần nhợt nhạt vì không được phơi nắng nhiều.

"...Không sao"

Con bé lên tiếng an ủi gã một câu, sống với Gellert lâu ngày nên tính cách của nó cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ gã, ví dụ như việc mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn?

Nó cười nhạt rồi lại lẩm bẩm, "Tác động của
tình yêu à?"

Sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, "Không đời nào..."

Nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thứ tình cảm nực cười đó đâu, ở với gã ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!

Dẫu rằng nó không tệ lắm...

Má nó phớt hồng.

"Rầm!"

Sau khi dùng xong bữa sáng, Engle đặt một chồng sách lớn lên bàn học của mình.

Đeo lên cặp kính gọng vàng và bắt đầu nghiên cứu chúng.

Nhìn con bé tí tuổi đang chăm chỉ đọc sách, bộ dáng này làm Gellert có chút muốn cười.

Nó nhăn mặt, "Nếu cha có thời gian để cười con thì tới đây giúp con đi."

"Được rồi, ta tới đây!"

Hai cha con ngồi cạnh nhau, dành cả thì giờ để đọc hết đống sách đó.

"Ta không hiểu sao con rất hứng thú với Muggle?"

Nó nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn gã.

"Cha ghét Muggle không?"

"Con biết câu trả lời của ta mà!"

Không đời nào gã lại thích chúng!

"Con ghét chúng vô cùng."

Nghe con gái thẳng thừng nói, Gellert khó hiểu.

"Vậy sao con lại dành cả ngày để đọc về lịch sử và cuộc sống của chúng thay vì học phép thuật nhỉ?"

"Ta tưởng bọn trẻ con đều rất hứng thú với phép thuật chứ?"

Nó thở dài, "Con ghét chúng nhưng con không thể phủ nhận, thứ công nghệ mà chúng tạo ra có sức công phá rất lớn."

"Và nó phát triển rất nhanh."

Nó nói tiếp, "Tương tự như phép thuật, chúng có Công Nghệ."

"Và rồi một ngày, chúng sẽ tìm ra giới phù thuỷ và tìm cách xâm chiếm nó sớm thôi."

Gã kinh ngạc, "Con có vẻ yêu hoà bình quá nhỉ?"

Con bé mới 6 tuổi mà đã có suy nghĩ như vậy rồi sao? Đúng là một thiên tài!

Ngu dốt thì có, Engle sống tới hai đời mới nhận ra điều này.

Kiếp trước tầm nhìn của nó hạn hẹp quá, đánh cả chục năm mà mãi vẫn chỉ dừng lại ở Anh và một số nơi khác.

Nó đã quá khinh thường bọn Muggle rồi.

"Không, con yêu quyền lực."

"Cảm giác đứng trên vạn người không phải rất tuyệt sao?"

Môi nó cong lên tỏ vẻ rất phấn khích rồi bắt đầu nói hăng say.

"Cha biết bom chứ?"

"Thứ mà bọn Muggle tạo ra ấy? Chỉ cần một vài quả thôi là đủ để phá huỷ cả một quốc gia rồi!"

Engle càng nói càng hăng, kiếp trước biết sớm hơn một chút là nó đánh bom cho nổ hết bọn phượng hoàng kia rồi!

Khỏi đấu đá chi cho mệt!

"Ý con là!"

Mắt gã sáng lên như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị lắm.

Engle gật đầu, hay Voldermort chưa từng từ bỏ quyền lực hay tham vọng của mình, và thậm chí nó càng lớn mạnh hơn.

"Đầu tư vào công nghệ Muggle, đem nó vào giới phù thuỷ và kết hợp cùng với những phép thuật khác, tạo ra những mặt hàng mới lạ."

"Từ từ đem người vào các lĩnh vực khác nhau, thâu tóm từng thứ một."

"...."

"Sau cùng người hưởng lợi không phải là chúng ta sao? Với tình hình hiện tại thì điều này cũng không phải quá khó khăn, chỉ cần làm theo từng bước một thôi!"

Gã đột nhiên ngập ngừng, trong phút chốc nhớ tới người kia.

Engle như biết cha mình đang nghĩ gì, nó nhẹ giọng bảo.

"Ôi cha ơi, đây đâu phải chiến tranh đâu!"

"Đây là kinh doanh! Là đầu tư có lời đó!"

Engle nói một tràng dài, thành công thuyết phục được cha mình.

Gã thở dài, "Được rồi con gái, con đúng là một thiên tài đấy."

"Giống như người đã sống rất lâu vậy?"

Gã nhíu mày, ánh mắt tìm tòi đan xen nghi ngờ nhìn con mình.

Nó chỉ cười cười mà chẳng nói gì, gã chỉ biết bất lực.

Nó là con gái gã mà, gã cam tâm tình nguyện bị nó lợi dụng.

Nhưng là không hiểu sao, gã lại an tâm một cách kỳ lạ khi ở bên con bé.

Tin tưởng tuyệt đối rằng nó sẽ không làm hại gã.

Và gã luôn đúng.

Giống như năm xưa, dẫu biết tiên tri trước kết cục của mình thì gã vẫn lựa chọn theo con đường này.

Gã chẳng còn gì để mất, ngoài nó.

Gellert Grindelwald vốn đã chẳng còn muốn sống, gã tự giam mình trong ngục tối này để chờ ngày chết.

Nhưng rồi nó xuất hiện, như tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của gã một lần nữa.

Nó là thiên sứ của gã, là con gái của gã, đứa trẻ mà gã đã dồn rất nhiều công sức và tâm huyết để tạo ra.

Như một cách để tưởng nhớ về thời niên thiếu tươi đẹp của gã và người kia.

Engle Grindelwald.

- kết tinh của một mối tình đầy sự nuối tiếc và hối hận.

Engle năm 11 tuổi, như một nụ hoa nhỏ vừa chớm nở.

Xinh đẹp đến rạng ngời.

So với Gellert, ngũ quan của Engle có phần mềm mại hơn nhưng không kém phần tinh xảo.

Khi cười lên trông giống như thiên sứ giáng trần, sự thật là quỷ satan vừa hiện hình.

—-

Hỏi đáp vui nhộn :

- Engle bé nhỏ được sinh ra như thế nào?

🌚

Tầm bậy nha=))

Engle : cha tao stop nghen bây😏, lão kia không đủ trình=))
—-

Lưu ý : Đây là Voldermort ở thế giới song song, nên tính cách khác xa so với bản gốc, tình tiết song song có phần thay đổi.

Bộ này khá ooc nhỉ huhu, nhất là gellert☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro