001 | bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 001.
OLD FRIENDS.


༻༺


TRÊN THẾ GIỚI LUÔN xuất hiện các cuộc hội ngộ mà đến cả bản thân người trải qua cũng chưa từng tưởng tượng đến. Đó là một sự sắp đặt trùng hợp của số phận do ông trời bày ra,

"Ta chưa từng nói là muốn đặt chân vào thế giới của lũ muggle hạ đẳng kia?"

Em ngồi chễm chệ trên chiếc sô pha lớn ngoài phòng khách, kế bên là con gia tinh già với làn da xanh nhăn nhúm nhợt nhạt.

Những con gia tinh khác, con thì chạy đi con thì chạy về chỉ để chuẩn bị tươm tất cho cô chủ nhỏ của chúng nó thật gọn gàng, chuẩn bị cho cô chủ nó đến Hẻm Xéo để mua đồ.

"Nhưng không phải cô chủ của chúng ta có một người bạn sống ở đó sao.."

con gia tinh già kia cười hô hố, thú thật nó cũng già rồi, nó ở với cô chủ của nó từ lúc em còn bé tí nên chỉ có nó - chỉ có nó là đứa dám trả treo cô chủ của mình như thế.

"Nó chỉ vô tình giúp ta thoát khỏi rừng, gần cả chục năm chưa liên lạc ai biết nó đã chết mất xác ở đâu."

Em nâng tách trà nóng hổi, tách trà có màu nâu gỗ đậm thơm lừng mùi thảo mộc khiến em cảm giác thật hài lòng.

Với cái tên Sophie Phoenix đầy kiêu hãnh, đứa con gái của gia tộc Phoenix xa hoa lừng lẫy, một gia tộc thuần chủng rất có tiếng trong giới phù thủy.

Cha em? không biết, có lẽ là đã chết vì em chẳng có chút kí ức gì về người đàn ông đó. Mẹ em? đã mất, vừa mất một năm trước và hiện tại, chỉ một mình em quanh quẩn trong tòa lâu đài nguy nga cùng những con gia tinh của mình.

"Cô chủ nhỏ..xe chuẩn bị xong rồi ạ."

Một con gia tinh tiến đến, nó giật nhẹ góc váy của em mà cất tiếng gọi.

"Xong rồi à? Được rồi, ta đi thôi Eddie."

Đặt tách trà xuống chiếc đĩa nhỏ, em lấy một mẫu bánh nhỏ đưa xuống cho con gia tinh nhỏ phía dưới.

Cả đời Sophie Phoenix được chăm sóc bởi những con gia tinh mà giới phù thủy cho là bần hèn, dơ bẩn. thế nhưng với em, chúng như những ân nhân, dù cho có thượng đẳng, dù cho có căm ghét muggle thì Sophie vẫn không bao giờ phản bội lại đức tin của mình.

đức tin của em, là chính em.

***************

"Hóa ra đây là Hẻm xéo, đơn giản hơn những gì ta nghĩ"

Em khoanh tay, bước đi nghênh ngang đầy tự tin trước những đôi mắt dán chặt vào người mình.

Mái tóc đen dài qua vai một chút, phần đuôi xoăn gợn sóng mượt mà và đôi ngơi màu ngọc bích sâu thẳm ánh lên nhiều nét kiên định và quyết đoán.

Eddie dắt em đến một cửa tiệm đũa phép cũ kỹ với một màu đen xám làm nền chủ đạo. cái bảng treo lủng lẳng trên đầu cứ liên tục ma sát tạo ra tiếng cót két khiến Sophie lạnh cả tóc gáy.

Thầm nghĩ chẳng biết khi nào cái bảng đó sẽ rớt vào đầu cả hai đứa.

LENG KENG,

Em mở cửa tiến vào, bên trong đã có một cậu bé đứng sẵn ở đấy. một thường phục của lũ muggle còn lấm lem chút bụi bặm, chưa kịp nhìn lên gương mặt thì em đã vội vàng đánh giá:

"Một bộ quần áo rẻ tiền của lũ muggle thì chắc chắn đây là một đứa máu bùn xuất thân từ gia đình nghèo nàn nào đấy rồi."

Nghĩ đến đây Sophie không khỏi lắc đầu, chuyện muggle lạc vào đây là điều không thể nên chỉ có khả năng đây là một đứa máu bùn dơ bẩn nào đấy thôi.

Nhanh chóng, Sophie re mắt đến gương mặt của cậu nhóc đó, em nheo mày rồi từ từ tiến từng bước tự tin về phía cậu nhóc khiến cậu bé giật mình:

"Khoan đã! Cậu, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Em tiến lại, áp sát gương mặt soi xét của mình để nhớ thật kỹ cái nét mặt đi.

Gặp ở đâu? Là ở đâu nhỉ?

"A!"

Cậu nhóc kia thốt lên,

"Cậu chính là cô gái với chiếc váy trắng trong rừng!"

Nói đến đây thì em cũng sực nhớ, thảo nào trông cậu ta lại quen mắt đến thế.

Là Harry Potter - đứa "bạn" muggle mà Eddie đã nhắc đến.

"Chẳng phải cậu sống cùng dì dượng muggle à? Vậy, cậu là máu bùn?"

Em nheo mày. có chết Sophie cũng không làm bạn với máu bùn, nên nếu Potter là máu bùn thì cả hai tạm biệt nhau từ đây.

"Mặc dù tớ không hiểu máu bùn là gì..Nhưng Bác Hagrid từng bảo cả bố mẹ tớ đều là phù thủy học ở Hogwarts."

Potter thành thật, ngoan ngoãn khai báo hết những gì cậu biết cho chúa quỷ Sophie mà không chút đề phòng gì.

Nghe như chắc chắn, Sophie đưa tay lên xoa mái tóc rối bù của cậu, ngữ điệu vãn rất kênh kiệu mà nói,

"Hóa ra không phải máu bùn, may cho cậu."

Bị hành động của Sophie làm cho ngại ngùng, Potter chỉ biết cúi thấp đầu mà hưởng thụ cái xoa ấy một cách thầm kín.

Ông chủ của tiệm đũa phép - Olivanders bước ra cùng một cái hộp gỗ dài đã bám bụi trên tay, thấy nó bác niềm nở tiếp đón:

i Merlin! Chào mừng cháu gia chủ Phoenix, cháu đến mua đũa cho kì nhập học Hogwarts à?"

Có rất nhiều cách nhận biết quý tộc trong giới phù thủy, từ nhìn những trang phục cho đến đặc điểm cơ thể, và Phoenix cũng không phải ngoại lệ.

Đặc điểm của Phoenix là một làn da trắng lạnh, đôi lúc nhợt nhạt như tuyết và đôi mắt xanh lục đậm đà sâu thẳm.

Sophie nheo mắt, em khoanh tay trước ngực mà dùng chất giọng chanh chua đáp lại:

"Vâng, mua đũa"

Đùa, vào cửa hàng đũa phép không mua đũa thì chẳng lẽ lại mua bánh ngọt.

- Cháu thuận tay nào?

"Tay phải ạ."

Sophia đáp, đôi mắt đảo vào vòng trông thật mệt mỏi, em muốn về nhà nằm ườn trên giường cơ.

"Sophie! Vậy...cậu cũng?"

Nói đến đây Potter bỗng khựng lại, em nhìn nó rồi nheo mày một lúc lâu.

"Nhìn là hiểu rồi, cậu. cậu chẳng lẽ không biết chút gì về thế giới phù thủy này à?"

Có lẽ Potter không biết chút kiến thức cơ bản gì về phép thuật thật. trông mong gì chứ? cậu ta sống cùng với một đám muggle đấy.

Potter khẽ lắc đầu, cái mái tóc màu nâu sẫm phồng phồng cứ lắc qua lắc lại như hút mắt Sophie.

"Mong là sau này cậu không chơi với một đám máu bùn chỉ vì cậu từng sống với muggle"

Em nói, nói một cách đầy mỉa mai trong khi một tay Sophie đưa lên, mân mê lọn tóc đen láy của mình.

Khi Potter định mở miệng nói gì đó thì lão Olivanders tiến ra, trên tay cầm thêm một chiếc hộp gỗ.

"Nào, cái này của cháu, Potter. còn cái này, của cháu Phoenix. ta còn nhớ như in cái ngày mà mẹ cháu đến đây mua đũa phép, và ta rất tiếc vì chuyện của mẹ cháu.."

Lão vừa nói, khuôn miệng liên tục phát ra hai tiếng "mẹ cháu" khiến Sophie liên tục nhớ đến bóng dáng người mẹ quá cố của mình.

"Nào, thử vẫy đũa đi hai cháu."

Potter vẫy đũa, hết phá hoại cái này lại đến phá hư cái kia. có lẽ nó không hợp với cái đũa ấy.

Ngược lại, mọi chuyện phía em đều rất thuận lợi. cho dù đã là thiên tài thì cũng sẽ biến những điều bất lợi thành những thứ dễ dàng bị điều khiển, Sophie Phoenix là một ví dụ sống.

"Xem ra cái đũa ấy chọn cháu rồi Phoenix, cháu thấy sao? cây đũa dài đúng 10 inch, được làm từ gỗ cây liễu và lõi là sợi tim rồng."

"Cháu thấy ổn, nhẹ tay. cháu sẽ lấy nó"

Em nhoẻn miệng cười đầy tự tin, phất tay ra hiệu Eddie tiến lên mà bắt đầu trả tiền cho cô chủ nó. người giàu thì thiếu gì cách dùng tiền.

"Cậu xong chưa, Harry?"

Thằng Potter lắc đầu, cái mặt vẫn dễ dụ mà lấm lem bụi bặm.

"Nhanh, tôi sẽ đợi."

Nói một cách cộc lốc rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa tiệm, Sophie Phoenix đứng tựa lưng vào một góc. Phấn khích đến mức khó thở khi cô ả cố gắng che miệng và thở hổn hển,

"Potter! Cậu quả là người mà tôi cần. Tốt..Tốt lắm, cậu chắc chắn sẽ rất có lợi cho kế hoạch của tôi trong tương lai. Vì thế..hãy trở nên thật hữu dụng nhé"

---------------------------
End chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro