009 | tâm sự của Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 009.
SEVERUS'S CONFESSION.

༻༺

SAU HÔM POTTER nhận được cây Nimbus 2000 tại đại sảnh đường đã khiến cho lòng thù hằn của em với nó ngày càng tăng cao.

Từ hôm đó, Sophie đã viết một lá thư bí ẩn gửi đến nơi nào đó thật xa, kế tiếp Sophie cũng bắt đầu lao vào luyện tập quidditch một cách điên cuồng, đến nổi em cảm giác như mình thật sự sắp lạc mất tâm trí của bản thân rồi.

Bất ngờ, hôm nay trước tiết học môn bùa chú, vị xà vương mà Sophie muốn tránh mặt đã trực tiếp gọi em đến phòng độc dược để trò chuyện với em.

CỐC CỐC..

Sophie thận trọng gõ cửa, trong lòng luôn mang một cảm giác phòng bị chính vị giáo sư chủ nhiệm của nhà mình.

"Giáo sư Snape, thầy cần gặp em về việc gì ạ?"

Em mỉm cười, mỉm cười thật công nghiệp khi phải đối diện với một người mà em luôn muốn tránh mặt.

Chẳng biết vì sao, chỉ là em muốn tránh..

"Ngồi đi. Mi cứ thoải mái đề phòng ta."

Giáo sư Snape cặm cụi viết gì đó, miệng thì nói, tay vẫn hoạt động hết công suất. Cuối cùng, thầy dừng mọi việc đang làm lại rồi liếc nhìn em.

"Mi thật sự không biết lí do ta gọi mi đến đây à?"

Em liếc mắt, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình. Chẳng lẽ vị xà vương này muốn trả thù việc em và đám Malfoy gián tiếp giúp thằng Potter vào đội quidditch à?

Nhắc đến quidditch khiến Sophie càng tức thêm.

"Mấy ngày vừa rồi đi học ở trường thế nào? Mi đừng có mà gây rối, mi nên nhớ đây không phải là dinh thự Phoenix."

Severus bước đến, ngồi xuống ở một chiếc bàn đối diện với Sophie khiến em có chút giật mình.

Tiếp xúc ở khoảng cách gần với vị xà vương này, hình như là lần đầu..

"Giáo sư nói cứ như giáo sư biết rõ về em lắm vậy."

Sophie thở dài, thân là người kế thừa trẻ tuổi của Phoenix, em không thể để bản thân thể hiện bộ mặt yếu đuối được.

Nếu không, mẹ Letitia sẽ lo cho em lắm..

"Ta gặp mi khi mi còn bé tí, lúc đó mi còn nằm trong vòng tay Letitia mà say sưa mê sảng.."

Severus nhắc đến Letitia thì nét mặt liền hay đổi, thoáng nhìn thì nó là một nét buồn, và cả tiếc thương lẫn thất vọng.

"Thầy biết mẹ em?"

Sophie mở to mắt. Em chưa từng nhớ đến bóng dáng của vị giáo sư này xuất hiện trong tìm thức!

"Ta với mẹ mi là bạn học cùng khóa. Ngày xưa khi ta bị lũ sư tử đầu bò ngu ngốc, cha của thằng cứu thế chủ bắt nạt thì mẹ mi xuất hiện và giúp ta. Nói đúng hơn là ta mang ơn mẹ mi."

Severus vừa nói, ông vừa nhìn vào đôi mắt xanh lục đã lóe lên vài ánh sáng len lỏi sâu thẳm bên trong tâm hồn không chút ánh sáng.

Đôi mắt ấy ánh lên nhiều nét long lanh, rồi từ từ, một giọt hai giọt nước mắt đã lăn trên gò má em tựa lúc nào.

Hai mắt em rưng rưng, Sophie nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy Snape mà khóc toáng lên. Bóng dáng mạnh mẽ cứng cỏi vài giây trước bỗng chốc vụt tắt, giờ chỉ còn là Sophie, một Sophie nhỏ tuổi đơn thuần với những dáng vẻ yếu đuối của một đứa trẻ 11 tuổi, bình thường và trong sáng.

ứa trẻ đáng thương, ta rất tiếc vì chuyện mẹ con..Con đã chịu nhiều đau khổ rồi."

Severus không đẩy Sophie ra mà cũng chẳng ôm lấy em, thầy chỉ đưa tay xoa cái đầu đen nhánh óng mượt của cô, cũng chẳng biết an ủi gì nên cứ im lặng mặc cho em khóc, khóc đến hai mắt sưng húp, khóc đến mệt ngất đi.

Trước khi ngất đi vì quá mệt, Sophie thủ thỉ với Severus một câu. rồi lập tức nhắm mắt một cách nặng nề:

"Từ lúc đến trường, họ cứ liên tục nhắc về..mẹ con."

************

"Sophie, không sao chứ? Sáng nay mày xin vắng mặt vài tiết đầu khiến tao lo đó."

Pansy bước vào phòng, trên tay cầm theo một đĩa trái cây tươi và được gọt hoàn hảo. Phía sau là Draco, Blaise và hai thằng đệ là Goyle và Crabbe.

"Tao không sao đâu."

Sophie bước ra từ ngoài phòng tắm với mái tóc vẫn đọng chút hơi ấm của nước và chiếc áo chùng có thêu huy hiệu nhà là hình một con rắn xanh.

"Mà ai cho bọn mày vào không gõ cửa?"

Sophie quay sang nhìn đám con trai không phận sự đã tự tiện đặt chân vào phòng ở ký túc xá nữ.

Huynh trưởng Farley và huynh trưởng Hugh mà biết thì đám này thế nào cũng bị cấm túc một tuần!

"Pansy mở thì bọn tao vào thôi."

Draco chề môi, cậu nhún vai một cái bình thản đáp.

"Pansy khác, mày khác."

"Khác chỗ nào?"

Draco khoanh tay một cách ngạo mạn, cậu bước lại giường em rồi ngồi ịch xuống một cách tự nhiên, thêm chút phần bố đời thiên hạ khiến Sophie chỉ muốn đập cây chổi vào mặt tên Malfoy đáng ghét.

"Tao không tranh cãi với mày, tao đang rất khó chịu đấy"

Sophie lắc đầu ngán ngẩm, gương mặt khả ái đanh lại mỗi khi con bé cảm giác khó chịu.

CỐC CỐC..

Tiếng gõ cửa phía ngoài cửa phòng đang mở vang lên đã thành công thu hút sự chú ý của những đứa trẻ trong phòng. Đám cậu ấm cô chiêu này dừng lại, đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra:

"Anh Marcus, Anh Hugh."

Sophie mỉm cười khi thấy bóng dáng của hai đàn anh cùng nhà. Họ vẫy tay chào em rồi từ từ bước vào, trên tay Marcus cầm theo một cây chổi bay, chắc là vừa luyện tập xong. Còn Hugh, anh cầm theo một giỏ đầy ắp bánh kẹo, toàn được mua từ làng Hogsmeade mang đến.

"Làm gì mà mặt em nhăn như khỉ vậy?"

Hugh để giỏ trái cây lên bàn ngay khi Marcus cũng để cây chổi dựa vào cạnh tủ. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Sophie mà hỏi han.

"Thì là thằng đầu sẹo Potter đó! Nó được đặc cách vào thẳng đội quidditch rồi còn đâu!"

Sophie đưa tay bóc lấy một miếng táo nhỏ đã được gọt mà Pansy đem đến, vừa tức tối vừa cho nó vào miệng.

"Chứ bộ mày không được à? Nhiều đứa năm nhất chắc cũng cay mày lắm đó, Sophie."

Pansy ngồi trên ghế, khoanh tay lại nhìn cô bạn đanh vùng vẫy như một đứa con nít của mình. Có lẽ bây giờ Pansy đang rất ngạc nhiên, khi cô bạn trưởng thành điềm đạm mà mình quen đầu năm cũng có vài khoảnh khắc trẻ con như vậy.

Có phải vì Sophie đã tìm được một nơi mà em có thể tin tưởng giữa biển người mênh mông kia không?

"Nhưng tao muốn bản thân là người duy nhất cơ! Nó được đặc cách một phần do tao và mày gián tiếp giúp nó đấy, Draco!"

Sophie tiếp tục vùng vằng, giãy nảy ăn vạ như đứa trẻ lên ba.

"Sắp tới giải quidditch, lúc đó anh sẽ dần cho tụi nó ra bã giúp em."

Marcus vuốt tóc Sophie thật ôn nhu, nhưng điều đó vẫn không giúp sắc mặt em tốt hơn là bao. Vốn dĩ Sophie không hề có chút hứng thú với bộ môn này, chỉ là bị ép nên buộc phải tham gia, vì Sophie không muốn ngôi nhà thân thương của mình bị trừ điểm.

Nhưng Potter, thằng Potter đầu sẹo lại bon chen xen vào, và đặc biệt là Sophie gần đây không hề có chút thiện ý gì với Potter, nên sinh ra ghen ghét.

"Sao nào người kế vị trẻ tuổi của Phoenix, cảm giác lần đầu bị vượt mặt thế nào?"

Hugh cười phì lên, cảm giác lần đầu nếm trải mùi vị của trái đắng đúng là tệ thật. Nhưng có anh em cùng nhà không an ủi mà còn trêu nhau thì cảm giác ức hơn.

"Anh Hugh là huynh trưởng tệ nhất em từng gặp!"

Sophie ức chế mím chặt môi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, rồi em hét toáng lên!

"Hugh Coffey! Anh quá đáng lắm."

"Em ồn quá đấy nhé. Các giáo sư sẽ dính bệnh nếu nghe em la hét quá lâu đó."

Hugh cười phá lên, tiếp tục trêu chọc đàn em khóa dưới của mình.

"Tất cả các người đều quá đáng! Ngày mai tôi tiếp tục nghỉ học! Tôi mách Severus, tất cả các người."

Sophie xua tay đuổi hết những người trong phòng ra ngoài kể cả nhóm bạn thân của mình.

Người kế vị trẻ đóng cửa một cái rầm thật mạnh trong khi Pansy vẫn đang ngơ ngác, không hiểu sao cả bản thân cũng bị đuổi ra ngoài.

"Anh Hugh, anh chọc nó giận rồi kìa."

Blaise đứng kế bên, đưa tay xoa xoa hai cái lỗ tai vừa bị hành hạ của mình.

"Giờ em mới biết nó còn tuyệt chiêu này, tội hai cái lỗ tai của tôi.."

Draco cũng đưa tay lên xoa xoa hai cái tai vừa bị hành hạ của mình mà không khỏi suýt xoa.

"Nhưng mà..khi nãy mọi người nghe nó nói gì không? Sophie bảo là méc Severus."

Pansy hỏi khiến mọi người cũng ngừng lại mà chú ý,

"Sophie bắt đầu thân thiết với giáo sư Snape từ bao giờ vậy?"

Draco nhăn mày khó hiểu, vài ngày trước còn sợ lấy sợ để vị giáo sư này. Ấy vậy mà vài ngày sau còn gọi nhau thân thiết, bỏ qua cả họ mà gọi thẳng tên.

"Cái này anh mày chịu."

Marcus nhún vai.

"Lát nữa ẻm mà có méc thiệt thì anh sẽ bị gọi vào phòng thầy ấy mất. Có gì mấy đứa nhớ cứu anh."

Hugh cười trừ mà không biết bảo tố sắp đến, một lát sau anh ta sẽ bị vị xà vương kia thuyết giáo cho mấy tiếng đồng hồ.

---------------------------------------
End chap 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro