016 | kỳ thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 016.
THE FINAL EXAMS.

༻༺

KÌ NGHỈ GIÁNG SINH NGẮN HẠN kết thúc, toàn bộ học sinh trường Hogwarts đều quay lại ngôi trường,  bước vào chuỗi hoạt động như một vòng lặp vô tận của bản thân.


Chỉ có khác một chỗ toàn thể học sinh đang dần chuẩn bị bước chân vào thời khắc quan trọng của năm học - kì thi của năm.

Bên ngoài đại sảnh, Sophie khoác lên mình bộ đồng phục cùng cái cà vạt màu lục pha ánh bạc sang trọng của mình. chỉnh lại mái tóc, cô đưa mắt nhìn anh chàng kỵ sĩ mà mình vừa mang về từ phòng hiệu trưởng.

"Sẵn sàng chưa William?"

Sophie nhón chân lên cao, chỉnh lại mái tóc vàng óng của anh kỵ sĩ bảnh trai của mình.

William cúi người cung kính, chỉ mỉm cười vì hành động đáng yêu của tiểu thư nhà mình. anh cung kính, đáp:

"Tôi luôn sẵn sàng mà, Sophie. Tôi sẽ gặp lại tiểu thư ở ngôi nhà Slytherin của Sophie.

William đã được nghe Sophie kể, kể rất nhiều về ngôi nhà Slytherin đề cao sự mưu mẹo và tham vọng của cô. ngôi nhà xem trọng sự thuần huyết, nhưng việc thuần chủng không hoàn toàn lấy được lòng tin của họ.

William không phải một phù thủy thuần chủng, mà chính xác hơn là lai giữa phù thủy và máu tiên. dòng máu có thể được xem là tạp nham không thuần túy.

"Vậy ta vào trước, hẹn gặp lại anh sau, William."

Vẫy tay chào anh, Sophie bước vào đại sảnh đường với một phong thái lịch lãm quý tộc. Bước đến nơi mà cô bạn Pansy đang ngồi, Sophie chỉ cẩn thận bước vào rồi ngồi xuống chỉnh tề.

Lão Dumbledore đứng lên cái bục vàng được đặt phía trước bàn ăn của các giáo sư. Nâng cốc, gõ vào nó vài tiếng chói tai rồi gằn giọng, lão nói với một chất giọng ồm ồm.

"Chào mừng tất cả các trò đã quay trở về với Hogwarts sau kì nghỉ đông của mình! Ta muốn trân trọng thông báo cho tất cả các trò, rằng kì thi sắp đến, và trường ta tiếp đón thêm một học sinh mới đã chuyển về từ Pháp. xin hãy chào mừng cậu William Owen!"

Cửa đại sảnh mở to, William với bộ mặt điềm đạm bảnh trai tiến vào bên trong. khoác trên mình là cái áo chùng rộng, song dáng người anh vẫn rất cao và đẹp, minh chứng cho câu lụa đẹp vì người.

"Đó có phải cái người mà mày vừa đứng cùng không, Sophie?"

Pansy chăm chú nhìn theo, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào người William một cách si mê. Cô nàng to tiếng ngạc nhiên, nhìn xa đã thấy đẹp, nhìn gần lại càng trở nên cực phẩm hơn.

"Gì? mày đứng với anh ta à? người quen hả Sophie."

Blaise ngồi phía đối diện cũng không nén nổi sự tò mò, trực tiếp chòm người lên phía trên mà hỏi han. Khi Draco cũng quay sang, nhìn cô với một bộ mặt nhăn nhó khó chịu.

"Mới nghỉ đông có mấy ngày mà mày cẩu theo tên nào về đây?"

trong suốt mấy ngày nghỉ lễ Draco cứ lấy làm lạ, cả nhà Sophie chẳng có lấy bóng dáng một người, xung quanh chỉ toàn là gia tinh thì hà cớ gì mà phải tốn công về nhà chứ.

Hóa ra...

"Tao chưa giới thiệu nhỉ? Đó là William, kỵ sĩ của tao, chỉ hơn bọn mình có một tuổi thôi."

Cắn một miếng sandwich rồi thưởng thức một cách ngon lành, Sophie lên tiếng giải bày sự tò mò của đám bạn quậy phá nhà mình.

Phía trên, William dường như đang trò chuyện gì đó cùng cái nón phân loại dơ bẩn kia. Sophie thích nhất là mái tóc anh, về ký túc xá cô chắc chắn sẽ đè anh ra mà gội sạch cái đầu ấy.

"Ta nghĩ ta đã từng nghe qua cái họ này, ngươi là Owen phải không? một gia tộc có dòng máu lai tiên đã biến mất..Từ các thế hệ trước.."

Cái nón phân loại ậm ừ vài tiếng với anh, thăm dò và xâm nhập vào để xem xét ngôi nhà phù thủy cho chàng kỵ sĩ này.

"Nói cho ta biết, tham vọng lớn nhất của ngươi là gì?"

"Là khiến bản thân trở nên có ích với tiểu thư Sophie."

Anh không ngần ngại mà đáp lại khi cái nón kia huýt sáo, nhìn anh đầy bí ẩn. Nó tiếp tục hỏi:

"Là tín ngưỡng? hay là ám ảnh."

"Cả hai."

William cong môi đáp, đối với anh mà nói thì Sophie Phoenix chính là tín ngưỡng của cả đời anh. trong mắt anh, cô tiểu thư đỏng đảnh này vẫn luôn là một thánh mẫu- một ánh sáng soi đường cho cuộc đời anh, William dường như ám ảnh với bóng dáng của Sophie đến phát điên.

"Ta hiểu rồi, một Owen và sự ám ảnh mù quáng à. Mi đáng sợ thật đó, mi sẽ xé ta ra nếu ta không cho mi vào cùng nhà với con bé xấc xược kia đúng không?"

cái nón lên tiếng trêu ghẹo, mặc dù cảm giác thật khó chịu, nhưng William vẫn mỉm cười, mặc dù nụ cười ấy thật méo mó và chất chứa thật nhiều ẩn ý.

"Cứ thử xem? cái nón dơ bẩn."

"Mi cũng y hệt con nhóc Phoenix xấc láo kia! SLYTHERIN!"

Cái nón lên tiếng quở trách rồi gọi lớn tên nhà, từ phía dãy bàn ngoài cùng, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt cứ vang lên không ngớt.

William bước xuống, hành lễ như một quý tộc thay lời chào gửi đến toàn bộ thành viên nhà rắn. khiến mấy đàn anh đàn chị năm trên, ai nhìn cũng thấy hài lòng.

Nhanh chóng nhập tiệc, William chính thức bước chân vào trang nhật ký tiếp theo của cô tiểu thư Phoenix đỏng đảnh.

--------------------------------

"Pansy đi thư viện với tao không?"

Sophie ôm theo mấy cuốn vở ghi chép những môn học của mình trong lòng, một ít chia bớt sang cho William đứng bên cạnh cầm giúp, em quay sang kêu gọi Pansy.

ể tao rủ thêm đám thằng Draco."

gật đầu đồng ý, cả ba cùng nhau bước đến khu ký túc xá nam, tiến đến căn phòng có sẵn bảng tên của thiếu tử nhà Malfoy và cậu bạn nối khố nhà Zabini.

"Draco! mở cửa."

Đưa tay gõ vào cánh cửa, song miệng vẫn lớn tiếng chào gọi hai cậu bạn bên trong căn phòng.

Cánh cửa được hé mở, Draco với cái đầu bạch kim ló ra ngoài nhìn ngó hai cô bạn của mình, nhìn đến William, cậu nhăn mặt có chút khó chịu.

"Đi thư viện với bọn tao không? Đi ôn tập để ngày mai thi đó mà."

"Mình cần gì phải ôn tập chứ Sophie? Bọn mình dư sức đè bẹp tụi kia rồi.

Draco mở rộng cánh cửa, cậu khoanh hai tay lại với nhau, dựa lưng vào tường mà nheo mắt nhìn cô bạn của mình.

Sophie dùng tay gõ nhẹ lên đầu Draco, cô kênh kiệu nói lại:

"Đừng có khinh địch! Tao ghét phải nói ra, nhưng con máu bùn Granger đáng gờm đấy. Mặc dù nó vẫn là một con sư tử đầu bò. Nếu muốn đi thì mau theo tao."

Nói rồi cô cùng Pansy xoay gót rời đi, ra khỏi phòng sinh hoạt chung Sophie nghe thấy có hai tiếng bước chân đang theo phía sau em, Pansy và William.

Nhìn lại thì chẳng phải ai xa lạ, hóa ra là Draco thân yêu và cậu bạn Blaise nối khố.

"Đi thì đi chung!"

Draco nói, mặc dù khẩu khí có chút giận dỗi, song vẫn ngoan ngoãn bước theo cô đến thư viện học tập.

--------------

Thấm thoắt vài ngày trôi đi thì kỳ thi cuối cùng cũng đến, dưới cái nắng oi bức và khí hậu nóng nực của mùa hè thì tụi nhỏ lại phải căng não, tập trung hết sức vào những bài thi của mình.

Năm nay, những cây viết được dùng để làm kiểm tra đều được yểm bùa chống-gian-lận, nên những đứa ngu đần không chịu học hành sẽ chẳng thể sống sót nổi qua chiếc cửa ải cuối cùng này. Ví dụ điển hình là con chồn đỏ Weasley.

Tụi nhỏ vừa phải thi thực hành, lại còn phải kiểm tra cả lí thuyết. Mọi việc đều căng thẳng, như việc bị cô McGonagall kiểm tra thực hành hoặc những lúc Severus đứng sau lưng quan sát kiểm tra chế tạo độc dược.

Đối với Sophie thì mọi thứ vẫn thật nhẹ nhàng, chẳng biết là phẩm chất thiên tài hay đầu óc sáng suốt mà mọi kỳ thi đối với vị gia chủ trẻ này chỉ như một trò đùa ngớ ngẩn. Có điều, môn em ghét nhất hẳn là môn lịch sử phép thuật, vừa dài vừa nhàm chán, Sophie còn chẳng thèm chép bài môn học này, nhưng nếu không có vẻ của Draco chắc cô tiểu thư đấy tạch môn học này rồi.

"Kỳ thi kết thúc làm tao nhẹ nhõm quá"

Đi cùng nhóm bạn của mình dưới sân trường, Sophie vươn vai một cách thư giãn như vừa trút được một cái gánh nặng lớn.

"Lần đầu trải nghiệm cảm giác kỳ thi của Hogwarts thế nào William? nó có khó hơn những bài ở Pháp không?"

"Không khó lắm, cảm giác kỳ thi này cũng thật lố bịch, phải liên tục học về mấy tên phù thủy càn rỡ và những bề dày lịch sử dầy đặc. Có một phần về lịch sử Phoenix mà tôi tin chắc là tôi sẽ làm đúng."

William bước đi bên cạnh Sophie ở phía tay phải, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của em.

"Mnh đã nói bồ rồi mà! Đáng ra mình nên ôn tập kĩ cho bồ phần này của tiết học phòng chờ nghệ thuật hắc ám! Nếu bồ chịu chăm học hơn thì mình đã cứu được bồ rồi!"

Bước đi dưới sân trường, truyền từ xa vào tai lũ rắn con là chất giọng chua chát ngạo nghễ của con máu bùn Granger, thêm cả cái giọng oang oác của thằng Weasley khiến tụi nhỏ nhức hết cả tai.

Không nhịn được Sophie nhìn khẩy tụi nó rồi nói đểu con nhỏ Granger.

"Đúng là thành tích của mày tốt thật, Granger. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ để che đi cái thứ bốc mùi đang chảy trong người màu đâu. Tao đang nói cái dòng máu bùn của mày đấy, Granger! Mày cứ tỏ ra như là bản thân mày biết tất vậy, quý cô ta-đây-biết-tất-cả."

Cong môi cười khinh, Sophie nhìn thẳng vào mắt Granger, hóc mắt nó đỏ hoen khi cánh môi mím chặt, hẳn là nó chẳng thể cãi được vì cô nói điều gì, là đúng điều đấy.

"Câm mồm đi Phoenix!

thằng chồn đỏ Weasley toan xông đến túm lấy cổ áo em thì nhanh chóng bị William đi bước một bước. Anh bước lên phía trước, che cho em rồi hất mặt nhìn nó đầy khinh thường.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy, Weasley? Cút ra đi, có tao ở đây cả đời mày cũng chẳng đụng được vào Sophie đâu."

Weasley tức đến mức cả mặt nó đỏ lên như mái tóc nó vậy. Blaise tiến lên, nhếch mày rồi nhìn cả đám tụi nó. bất chợt, Potter tiến lên, nó gằn giọng:

"Cút xa bạn tao ra!'

Sophie tạm rời sự chú ý của bản thân khỏi con máu bùn Granger, em nhìn Potter khi nó cũng đang dán chặt đôi mắt vào người em.

Sophie trái với hằng ngày, em nghiêng nhẹ đầu mỉm cười đầy ma mị khiến ngũ quan sắc sảo được nâng cấp thêm.

"Mày tính làm gì đây Potter? giáo sư Snape mà đi ngang qua thì tụi này chết! Chẳng phải tụi mày vừa bị thầy ấy trừ cả đống điểm à."

Dứt câu nói của Draco là bóng dáng giáo sư Snape đang bước ngang qua chỗ đó. Bộ ba kia nhanh chóng rời đi trước khi vị giáo sư kia lại trừ điểm tụi nó.

Vị xà vương khó tính nổi tiếng thiên vị học sinh mà.

-----------------------------------
End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro