018 | kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 018.
THE PLAN.

༻༺

BUỔI SÁNG bình thường ở trường Hogwarts đã không còn những tiếng cười đùa giòn giã nữa, thay vào đó chỉ là một sự yên ắng lạ thường.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè nên hầu hết tất cả học sinh đều đã về nhà. Sáng sớm, một chiếc vong mã đã đến và đưa vị gia chủ trẻ về nhà, chẳng kịp nói lời tạm biệt với bạn bè.

"Về nhà rồi!!"

Sophie trực tiếp bỏ đi lễ nghi quý tộc, nằm phịch xuống ghế sô pha một cách mệt mỏi.

"Sophie, phải bỏ mũ ra đã chứ.."

William nhìn vị gia chủ của mình mà bất lực, tiến lại gần, anh đưa tay ân cần gỡ cái mũ kia xuống. Nhìn vào gương mặt thanh tú kia, William không thể đè nén nỗi những cảm xúc trong ánh mắt của mình.

"Phải rồi William, kế hoạch của chúng ta."

Sophie bật dậy như chợt nhớ đến, nhìn vào mắt anh, giọng em có chút đanh lại.

"Vâng, về hòn đá phù thủy sẽ được xử lý, nó là một vật chứa sức mạnh đặc biệt nên ta không thể để nó lọt vào tay lão cáo già kia được."

"Ừ, lão ta có vẻ đề phòng ta. Cả anh cũng sẽ sớm bị đề phòng thôi nên hãy mau chóng xử lý việc này một cách nhanh gọn đi."

Sophie phất tay ngay khi William cúi người thành kính như đã nhận mệnh lệnh, con gia tinh Eddie mang trà lên, nó nhìn William rồi lên tiếng:

"Cậu William, đã lâu không gặp."

"Lâu rồi không gặp, ông Eddie. Ông vẫn khỏe chứ ạ?"

William mỉm cười, anh chân thành nhìn con gia tinh Eddie mà hỏi han làm nó cười hô hô lên rồi đáp, ngữ điệu có chút cung kính:

"Có gia chủ ở đây nên bọn lão sống tốt lắm, hô hô cảm ơn cậu đã lo lắng."

William gật đầu như một lời đáp lại, thưởng thức tách trà của mình, Sophie nhướng mày hỏi:

"Xử lý hết thư rác chưa? Ta không trả lời thư của bọn quý tộc càn rỡ, những thư báo cáo rác rưởi, những vụ án ngớ ngẩn cũng đem đi đốt luôn đi."

Ngữ điệu lạnh nhạt, Sophie điềm đạm lên tiếng, một phong thái trưởng thành như đè nặng lên vai của một đứa trẻ nhỏ đang chập chững bước đến tuổi 12.

"Eddie vừa xử lý hết tất cả theo yêu cầu của gia chủ rồi, À..còn thư của nhà Malfoy gửi đến vài ngày trước."

Eddie vẫy tay gọi mấy con gia tinh ở xa khi chúng nó chỉ dám rụt rè đứng phía xa nhìn ngắm.

Sophie rời sự chú ý của tách trà thơm lừng kia, mắt em đanh lại, vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt, Sophie nhận thư với tư cách là gia chủ chính thức của nhà Phoenix, và em hoàn toàn không có kí ức gì về những bữa tiệc gần đây của nhà Malfoy cả.

"Malfoy? Chính xác là dành cho dịp đặc biệt gì."

"Là sinh nhật của cậu ấm duy nhất nhà Malfoy, Sophie."

Nhận lấy thư, William ngắm nghía nó một lúc rồi nói.

"Ngày nào diễn ra bữa tiệc đó? William, mở thư ra xem đi."

Cắn miếng bánh kem ngon lành, em nhìn William khi anh gật đầu, bàn tay đeo găng bắt đầu tách dấu ấn nhà Malfoy ra.

"Là tối nay, Sophie."

Anh bình thản đáp khi Sophie nhìn anh chăm chăm với một gương mặt khó ở. Suy tính điều gì đó, Sophie bỏ lại nửa miếng bánh mình đang ăn dở, em đứng lên rồi di chuyển đến chân cầu thang.

"Mau lên William, ta cần ngươi chọn đồ giúp đấy."

Chẳng thèm nhìn lấy anh một cái Sophie chỉ lạnh lùng ra lệnh rồi đi thẳng một mạch lên phòng của mình, căn phòng to lớn với tông màu chủ đạo là màu xám ánh bạc lấp lánh.

*********

"Cái này thì sao, Sophie?"

William giơ một cái váy màu nâu kem chủ đạo lên trước mặt em. Một cái váy dài qua đầu gối và có một cái nơ ruy băng ở vùng eo được thắt lại gọn gàng.

Sophie nhìn ngắm, lắc đầu rồi thở dài. Em lên tiếng chán nản.

"Quá nhàm chán, cái thứ 10 rồi."

Chống cằm chán nản, xem ra đến lúc phải tân trang lại cái tủ quần áo này rồi. Dù sao thì Sophie cũng cao lên nhiều so với thời đó, nên những trang phục này cũng cũ rồi.

"Còn một cái duy nhất. Đây là..quà của cố phu nhân tặng."

William mở tủ quần áo ra, giọng anh dần nhỏ lại khi nhìn vào một gói quà được giấu sâu không gốc tủ.

"À..Mau lấy nó ra đây."

Sophie đáp, nhìn vào trong gương, đôi mắt em có phần tủi hờn khi nhớ lại những kí ức đẹp đẽ ngày sinh nhật. Đó là lần sinh nhật thứ 10 của em, trước khi mẹ Letitia qua đời.

Letitia tặng em một chiếc váy được làm đều từ những chất liệu vải hiếm có đắt đỏ, một chiếc váy tiểu thư dài qua đầu gối với màu chủ đạo là trắng tinh và phần váy cưới phối cùng màu xanh ve chai. Ở phần cổ áo được đan cùng một chiếc nơ cùng màu với màu váy, hai bên tay áo được làm phồng ra tạo cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.

"Quà mẹ Letitia tặng nhỉ, ta tự hỏi đã bao lâu rồi ta chưa ướm thử chiếc váy này."

Sophie ngắm nhìn chiếc váy, xét về độ tinh tế thì nó phải thuộc hàng cao cấp khi ở eo được may thêm một chiếc nịt bụng tạo cho chân váy dưới có cảm giác phồng ra, phù hợp với những tiểu thư có địa vị xã hội cao.

"Sophie sẽ mặc nó à?"

"Ừm, đúng vậy, ngươi bỏ nó lên giường giúp ta đi, ta sẽ đi tắm rồi sau đó ngươi sẽ làm tóc giúp ta."

Đáp lại lời William, em đứng dậy khỏi cái ghế ở bàn trang điểm, tiến thẳng vào nhà tắm rồi ngâm mình trong làn nước nóng nửa tiếng.

Lâu khô người, Sophie bước ra khỏi phòng tắm khi trên người vẫn còn đọng chút hơi nước ấm. Ngồi yên cho William lâu tóc, em nhìn vào gương, phản chiếu là hình ảnh của em và William khi nét mặt anh rất thỏa mãn.

"Lau khô tóc cho ta rồi ngươi cũng mau đi tắm đi, William."

Tránh nhìn vào gương, Sophie lên tiếng, hành động này làm anh có chút khựng lại.

"Sophie sẽ mang tôi theo cùng sao?"

"Ừ, ngươi là kỵ sĩ do đích thân ta chọn mà."

Cong môi mỉm cười hời hợt, Sophie tiếp tục thư giản dưỡng da khi William ưng ý, tiếp tục hành động trước đó của mình.

"Phải rồi."

Sophie đột nhiên đứng lên, xoay người về phía sau đối diện với William.

"Nè Sophie tôi chưa lau xong.."

William có chút ngạc nhiên khi thấy em bỗng nhiên đứng lên, anh lên tiếng thông báo mái tóc màu đen nhánh mượt mà kia vẫn chưa được xử lý xong.

Bỏ mặc những lời kêu gọi, Sophie trực tiếp dùng tay đẩy ngã anh xuống sàn, lực cũng không quá mạnh, nhưng có lẽ vì khi ở bên Sophie làm anh chẳng có chút đề phòng nào.

"Sophie...?"

William tròn xoe đôi mắt, ngước lên nhìn người con gái cao cao tại thượng phía trên mình. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng lên những tia sáng lạnh lùng khiến anh thoáng giật mình.

Để một tay lên cổ áo William, em dùng tay kéo thật mạnh cái cà vạt của anh về phía mình như cách dắt một con cún.

"William Owen."

Sophie nhìn thẳng vào mắt anh mà cất tiếng gọi ma mị, làm anh khẽ rùng mình, chẳng hay vị gia chủ trẻ hôm nay có hứng nên mới trêu chọc con chó trung thành của mình chút.

"William trả lời ta, anh chính là con chó trung thành nhất của ta, phải không? Ta có thể tin anh mà, phải không?"

Phà làn hơi nóng hổi, chạm vào từng lớp da thịt khiến William rùng mình, từng chỗ từng chỗ bị chạm vào khiến cả gương mặt anh nóng bừng lên như lửa.

"Sophie..hôm nay Sophie lại có hứng trêu chọc tôi sao?"

William với đôi mắt tròn long lanh đang ngước nhìn em, anh mở miệng hỏi nhưng không thể ngăn cản những tiếng kêu phóng đãng của bản thân vì từng lớp thịt nhạy cảm bị chạm vào.

"Trả lời ta, anh biết rõ ta không cần một con chó không có giá trị lợi dụng và rất ghét những con chó không biết nghe lời mà."

Kéo cái cà vạt một cách mạnh bạo, khiến khoảng cách của cả hai được thu hẹp lại gần. Cả căn phòng chìm trong một bầu không khí nóng ran như lửa.

Ôm lấy cái eo của Sophie, William mỉm cười thật tà dị khi đôi mắt dường như xuất hiện hình trái tim, nhìn trực tiếp vào em như muốn giam cầm.

"Người biết tôi chính là con chó trung thành nhất của người mà, Sophie."

"Vậy..."

Nhìn William rồi mỉm cười, Sophie dùng một ngón tay chạm vào hai cánh môi của anh, tách nó ra, em dùng ngón tay đó mân mê đến đầu lưỡi ẩm ướt.

Tay còn lại rời khỏi cái cà vạt, tiến đến phần da thịt bị lộ ra do cúc áo bị bung, xoa nắn nó, Sophie khẽ cất tiếng hỏi, bằng chất giọng nhẹ nhàng như rót mật vào tai:

"Vậy...liệu anh sẽ dùng sức mạnh của anh để phục vụ cho kế hoạch của ta không?"

Sophie mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng khi cả hai kéo môi được cong lên. William đầu óc mụ mị như bị bỏ bùa, ám ảnh tột cùng người con gái trước mắt, chỉ có thể ngoan ngỡ gật đầu như một chú cún con.

"Chỉ cần là bất cứ việc mà Sophie yêu cầu tôi đều sẽ làm hết! Kể cả việc phải giết một kẻ nào đó, kẻ nào dám ngáng đường Sophie, tôi đều sẽ xử lý chúng."

Mỉm cười hài lòng, Sophie đưa tay xoa cái đầu vàng óng của anh rồi đứng lên. Tiến lại gần cái giường, với tay lấy cái váy trên giường, em xoay đầu lại nhìn William.

"Có muốn thay nó cho ta không?"

William mỉm cười ẩn ý, cung kính cúi người rồi gật đầu, nhưng nhanh chóng bị Sophie nắm lấy cằm nâng lên. Đặt lên nó một nụ hơn hời hợt, em mỉm cười đầy trêu chọc:

"Ta đùa thôi. Ngươi đi chuẩn bị đi, mọi việc còn lại cứ để ta lo là được."

----------------------------
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro