032 | kết thúc năm thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 032.
THE END OF SECOND YEAR.

༻༺

NGAY BUỔI SÁNG SAU HÔM PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐƯỢC MỞ, khi Sophie vẫn còn say giấc nồng thì đã bị cậu Severus của mình lôi đầu dậy với chất giọng gấp rút có phần không giống thường ngày.

"Cậu..Cậu làm gì mà gọi con dậy vào sáng sớm vậy?"

Sophie dụi mắt, trên tay vẫn là cái gối ôm hình bông hoa tulip, món quà mà meu Letitia đã tặng cô vào năm cô tròn 8 tuổi. Sophie vẫn nhớ rõ như in những khoảng khắc ấy.

"Con còn hỏi? Không phải con gây họa lớn rồi à?"

"Họa lớn? Con đâu có làm gì."

Sophie dần lấy lại sự tỉnh táo của mình, bỏ cái gối ôm hình bông hoa sang một bên, Sophie bước chân xuống dường với tư thế chậm rãi như chẳng có gì quan trọng.

"Đi gấp lắm hả? Con không được thay đồ sao."

Sophie chề môi, chả hiểu sáng sớm mà không cho người ta thay đồ. Muốn để cô gia chủ quyền lực này đi vòng vòng trường với một bộ đồ ngủ hả? Đây là đang muốn trả thù Sophie đây mà.

"Ừ, không được thay đồ."

Sophie tỏ ra có chút không vui, rõ ràng là đang muốn làm cô bẻ mặt đây mà. Khoanh hai tay lại, Sophie nhìn cái áo chùng mày đen tối giản của Severus.

Thở dài, Severus cởi cái áo chùng của mình ra, ném nó cho Sophie, giáo sư chỉ lạnh lùng nói, thái độ có chút khác với đám học sinh khác, dù gì cũng là con của ân nhân mình.

"Khoác lẹ rồi theo ta."

Severus bắt đầu di chuyển, kéo theo sau đó lag Sophie với những cái đảo mắt chán chường.

Đường đi đến phòng hiệu trưởng thì cũng xa lắm, nhưng hành lang lúc này lại rất vắng người, chỉ có tiếng gió rít và vài tia sáng của bình minh lóe vào cùng tiếng đuốc lửa hừng cháy.

Khi đến nơi, trong phòng luôn bao gồm những gương mặt quen thuộc, nhìn hoài Sophie cũng chán. Có thể điển hình là thằng Weasley nhỏ, con máu bùn Granger và thằng bạn ( hụt ) Harry Potter, tất nhiên cũng chả thể thiếu vị "giáo sư vĩ đại" - hiệu trưởng Dumbledore, người đã gọi cô vào ngay sáng sớm thế này.

"Em không có mở Phòng chứa bí mật."

Sophie nhìn thẳng vào đôi mắt của lão Dumbledore, cô ưỡn ngực, khí chất của một nhà lãnh đạo được cô gái nhỏ biểu lộ một cách tự nhiên không gượng ép.

"Thầy biết."

"Vậy thầy gọi em đến làm gì?"

Sophie nghiêng đầu, nhìn một lượt khắp căn phòng rồi dừng lại tại vị trí của Harry Potter. Từ sau khi lần "giải cứu" của Potter, giúp Sophie ra khỏi Phòng chứa bí mật thì thái độ của Sophie cũng dần thay đổi. Cô nàng không những mỉm cười với nó, thậm chí còn vẫy tay chào nó.

Potter có thoáng ngơ người, rồi cũng đắm chìm vào cô nàng Sophie này. Đôi mắt xanh dương sau cặp kính cận cũng không giấu nổi vẻ si mê.

"Con Tử Xà, em đưa nó cho thầy được không? Nó là một con quái thú nguy hiểm."

Sophie cúi đầu im lặng, rồi mọi người thấy từng giọt lệ lấp lánh rơi xuống sàn nhà. Khoảnh khắc đó, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, trước mặt họ, một Slytherin luôn cao quý thanh tao đang rơi những giọt lệ yếu đuối của mình trước mặt mọi người.

"Em đã nói rồi mà! Em không có mở phòng chứa bí mật..Phòng chứa em còn không mở được, thì làm sao em giữ con Tử Xà được chứ..?"

"Thầy biết Phoenix, nhưng.."

"Với cả..Em đã suýt mất mạng vì nó đấy! Em là nạn nhân mà. Không lẽ..đến cuối cùng thứ mà nhà trường quan tâm chỉ là quái thú mà những nhà sáng lập để lại sao? Con Tử Xà ấy đã bị Harry giết chết rồi còn đâu."

Sophie vừa nói, hai cánh môi cô mím chặt khi những giọt lệ không ngừng tuôn ra. Severus bước đến, kéo Sophie lại gần bên mình, đôi mắt thầy có chút không hài lòng với cách "ép cung" này. Severus cảm thấy khi khóc, Sophie có chút gì đó rất giống Letitia, từ cách kìm chế, đến cách những giọt lệ tuôn trào không thể kiểm soát.

"Tôi nghĩ thầy hơi quá rồi, giáo sư Dumbledore."

Severus kéo Sophie về phía mình khi cô quay sang, bấu chặt vào vạt áo của Severus. Bất giác nhìn xuống, giáo sư thấy cô gái nhỏ bên dưới ngoay ngoảy cái đầu, ý muốn ông ngừng lại. Thở dài bất lực, Severus chẳng nói gì thêm.

Lúc này Potter bước đến, nó không hiểu, trong lòng ngực nó, một cảm giác đau nhói đến tận xương tủy được truyền đến. Cảm giác trái tim nhói lên, như rỉ từng giọt máu khi thấy những giọt lệ khi rơi xuống đã không thể ngăn nó.

"Giáo sư Dumbledore..Sophie, bạn ấy không nói dối đâu, là em, em đã giết con Tử Xà rồi."

Trừ Sophie thì mọi người trong phòng đều tỏ ra bất ngờ với lời "thú tội" của Harry Potter. Thở một hơi dài nặng nề, lão Dumbledore cũng không biết tên nhóc Potter đã đứng về phe của cô gia chủ khó đối phó này từ lúc nào nữa.

Cuối cùng vẫn phải thả Sophie đi, nếu không để ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ quyền lực thì mấy năm sau sống không yên ổn rồi.

"Có muốn ta đưa về không?"

"Không..Con ổn mà."

Khước từ lời đề nghị của Severus, Sophie xoay lưng, rời khỏi phòng hiệu trưởng. Phía bên ngoài, nép sau góc cửa đã có William chờ sẵn ở đó. Chỉ chờ gia chủ của mình bước ra, William lập tức xuất hiện trước mặt.

Nhìn tình hình cô gia chủ quyền lực của mình khóc, William cũng chẳng có chút phản ứng gì. Anh rút khăn tay, lau đi những giọt lệ còn vươn lại.

"Có vẻ mệt nhỉ, Sophie."

Sophie đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mi. Những tiếng thút thít cũng chẳng còn nấc lên, Sophie ngưng những giọt nước mắt của mình một cách nhanh chóng đến đáng sợ.

"Đi thôi, ở đây không nói được."

Sophie xoay gót rời đi, trên đường về ký túc xá, William vẫn tiếp tục hỏi han.

"Lão hỏi gì vậy, Sophie?"

"Lão hỏi ta đưa lại con Tử Xà kia. Thằng Cứu thế chủ xử con Rắn đó rồi còn đâu."

Sophie tiếp tục bước đi, khoanh hai tay, khóe môi không thể không cong lên một cách tự mãn.

"Ta phải dùng cách này mới khiến cái thuốc kia phát huy được tác dụng của nó chứ. Thằng Potter rất có giá trị, không thể cứ thế mà để vụt mất được."

---------------------------
End chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro