034 | Nhật ký cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 034.
OLD DIARY.

༻༺

"Tiểu thư, tôi sẽ chờ ngoài này."

"Được, vậy đưa quyển nhật ký của Tom đây cho ta."

Sophie xòe tay ra trước mặt William. Anh gật đầu, đặt lên tay cô quyển nhật ký cũ mèm của Tom Riddle rồi nhìn theo bóng dáng gia chủ nhỏ của mình đi vào bên trong tòa lâu đời.

"Chết tiệt..sao nó to quá vậy nè?"

Sophie ngẩng đầu nhìn cả một thế giới chỉ toàn là sách vở trước mặt. Sau bao lâu không trở lại thì tòa lâu đài này vẫn rất sạch sẽ mà không bám chút bụi nào.

Một thế giới chỉ toàn là sách mở ra trước mắt. Khung cảnh đầm ấm khi Sophie nhìn đâu cũng chỉ toàn là kí ức của hai mẹ con. Từ nhỏ Sophie chưa từng được nghe mẹ nhắc về người cha của mình, nên cô sớm chỉ xem một mình mẹ là người thân.

Rồi đột nhiên mẹ qua đời..để lại cho cô gái trẻ bao nhiêu đau đớn và giờ nhìn đâu chỉ toàn là kí ức của hai mẹ con.

"Có mùi quen thuộc."

Kí ức của Tom Riddle hiện lên, gã nhìn cô bé Sophie chăm chú nhìn vào bức hình lớn ở phía trên đầu. Bức ảnh một cô con gái xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh và nụ cười ngây ngô chân thành.

"Mi ngày xưa à? Khác xa với bây giờ."

"Im đi Tom."

Gạt giọt nước vừa rơi bên hóc mắt. Sophie không ngần ngại tặng cho Tom một cái liếc mắt sắc lẻm.

"Tìm đồ giúp tôi đi, Tom."

"Lần đầu tiên của người dám sai ta như mi đó, con nít ranh."

"Lần đầu thấy chúa tể nói nhiều như ông đó. Có thằng ranh con 12 tuổi như Harry Potter thôi cũng đánh không được, đồ già."

Sophie liếc Tom một cái rồi nhanh chóng lảng tránh sang nơi khác. Che đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Vốn dĩ Sophie chẳng phải một đứa trẻ mạnh mẽ, cô vẫn được sinh ra như những đứa trẻ bình thường khác. Cũng từng cười đùa ngây ngô, họ luôn biết đến Sophie bằng những biệt danh quyền lực, như cái tên Sophie Noir Phoenix luôn khiến người khác phải rùng mình khi nghe đến. Hay cái biệt danh gia chủ trẻ tuổi của gia đình Phoenix. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ một ai đó nhìn lại cho thật kĩ..thật ra cô gái trước mặt họ chỉ đơn thuần là một đứa trẻ với trái tim tan vỡ. Một thứ tình cảm không vẹn nguyên và một tâm hồn yếu ớt méo mó.

Suy cho cùng, Sophie Noir Phoenix cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Sophie từng ganh tỵ nhìn Weasley quây quần cùng gia đình nó, những nụ cười ngây ngô ấm cúng của họ khiến Sophie luôn phải ghen tỵ. Sophie có thể là một đứa mang dòng máu tạp nham như Granger, cô chấp nhận. Nhưng tại sao..lại trở thành một đứa trẻ có cùng cảnh ngộ giống Harry Potter chứ?

Cuối cùng thì danh tiếng, sức mạnh và quyền lực mà cả cô và Potter dành được đều từ những vết nứt trong tim. Người người luôn nhắc đến Potter và cô với hình tượng của những người quyền lực, được ví như thánh thần. Nhưng chưa bao giờ..người người nhìn lại thật kĩ hai đứa trẻ đáng thương mà họ đang tôn thờ.

"Mẹ.."

Sophie vào một góc khuất trong thư viện, vịn chặt vào một kệ để sách. Sophie cảm giác như bản thân không thể đứng nổi nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy đôi chân bé nhỏ của mình không thể tự di chuyển được nữa.

"Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi.."

Những tiếng thút thít của đứa trẻ sắp chập chững bước sang cái tuổi 13 và tiếng gọi mẹ thì thầm nghe sao mà nhói lòng.

Tom đã đứng ở một góc phía sau, nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nhưng trong đôi mắt vô hồn kia là những mảng cảm xúc lẫn lộn. Không phải thương xót, càng không phải chế giễu, một thứ cảm xúc hỗn tạp đang được che giấu kín. Trong tay Tom là quyển nhật ký cũ mèm với dòng chữ Letitia Noir Phoenix.

"Ranh con, ra đây. Ta tìm thấy thứ mi cần rồi."

Tom bước ra xa rồi giả vờ lớn tiếng gọi như chưa từng thấy những giọt nước mắt ấy. Đưa tay vội gạt đi những giọt nước mắt nghẹn trào, Sophie nuốt những uất nghẹn trong cổ họng vào sâu trong lòng rồi bước ra.

"Nó đâu?"

"Đây, thứ mi cần."

Tom đưa cho Sophie quyển nhật ký cũ mèm trong tay mình. Sophie ngồi xuống một cái bàn gần đó, rồi chăm chú đọc từng chữ, từng chữ mà mẹ mình ghi trong cuốn nhật ký.

"Không thể nào.."

Đôi mắt Sophie mở to, những lời mẹ Letitia viết trong nhật ký vừa khiến Sophie mỉm cười, lại còn khiến Sophie biết thêm nhiều chuyện, về tất cả mọi người. Tất cả mối quan hệ..và cả thân phận của cô nàng.

---------------------------------
End chương 34.

ling: mình chỉ muốn nói là hết chương này sẽ đến phần ba của bộ phim Harry Potter, và mình chỉ muốn nói là kể từ phần 3 trở đi những bí mật từ từ sẽ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro