042 | không sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 042.
FEARLESS.

༻༺

NÉT MẶT LUPIN THOÁNG chút thay đổi, nhưng sau đó không lâu cũng bình tĩnh lại mà tiếp tục bài giảng. Đám học sinh theo chỉ dẫn được tụ lại chính giữa căn phòng. Chỉ riêng vài đứa nhóm bạn của Sophie là qua một góc gần đó đứng cùng Draco. Thà chết Pansy với Daphne cũng chẳng chịu đứng gần con nhỏ Patil, tất nhiên cả Sophie cũng vậy, chẳng thua kém gì.

Đứa đầu tiên thực hành là Longbottom. Nó run cầm cập khi cái tủ gỗ được mở ra. Đôi đồng tử Sophie giãn nở trong phút chốc. Hình ảnh giáo sư Snape từ tốn bước lại gần Longbottom khi nó đang run rẩy lùi lại.

"Tao có linh cảm không lành."

Blaise nói với Daphne khi cô nàng đảo mắt rồi đáp lại,

"Chắc chắn luôn."

Đúng như đám rắn nhỏ dự đoán, dưới sự thúc giục và cổ vũ của đám sư tử bên dưới thì em bé Mông Vễnh cũng đã vung cây đũa trong tay nó với tất cả sức bình sinh mà nó có.

"Kì cà kì cục!"

Với cây đũa phép và lời nguyền trong tay. Giáo sư Snape trước mắt tụi nhỏ đã trở nên kì dị khi thằng Longbottom để giáo sư mặc những bộ quần áo quái dị của bà nó và mấy đứa sư tử bên dưới thì được một phen cười nghiêng ngửa.

"Sophie không nói gì thì càng đáng sợ hơn.."

Pansy nắm lấy tay Daphne thì thầm rồi cả hai cô nàng đều thầm nuốt nước bọt trong hoang mang. Draco-lợi dụng-Malfoy nhanh chóng kéo Sophie vào lòng và gác cằm lên đỉnh đầu cô trong sự khinh bỉ của anh em xung quanh.

"Làm trò mèo gì vậy?"

"Thôi bình tĩnh đi, thầy trừ điểm nhà mất."

Nói thì nói, chứ tay thì vẫn đưa lên liên tục xoa mái tóc đen mượt mà được chăm sóc kĩ càng kia. Bàn tay vẫn tùy tiện tạo nên một bãi chiến trường lên đầu Sophie, đối với người khác thì không hẳn là tệ, nhưng với Sophie thì chả khác gì mái tóc rối bù như con nhỏ Lavender Brown của đám sư tử.

"Tay kia chưa phế nhỉ?"

Sophie nghiến răng ken két, cái mái tóc chăm sóc cả tiếng của cô bị tên công tử bột này phá hỏng hết rồi!

Sau một hồi nghịch phá thì Malfoy cũng chịu bỏ cái tay cậu ta ra. Cuối cùng Daphne và Pansy phải ngồi xem xét lại mái tóc cho vị gia chủ nhà Phoenix. Nói vậy thôi chứ họ cũng thích chạm vào tóc Sophie lắm, nó thơm một mùi hoa hồng từ tinh dầu gội đầu cộng thêm một chút mùi từ những lọ nước hoa đắt tiền nữa.

"Tiếp theo..Để xem. Tiếp theo đến trò nhé, Phoenix."

Theo lời gọi của Lupin, Sophie hướng mắt về phía vị giáo sư đó. Vẫn khoanh tay trước ngực với vẻ mặt cười cợt. Sophie chỉ mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói.

"Em từ chối."

"Thầy có thể biết lí do?"

"Lí do hả? Cũng đơn giản thôi. Có để nó đào sâu vào trong tâm hồn em đến sáng mai thì cũng không tìm ra thứ em sợ nhất đâu."

Sophie đáp lại với một cách ẩn ý. Rồi cô nàng nhún vai, đi lại đứng trước chiếc tủ đang lục đục, khi bên trong là Ông Kẹ sẵn sàng biến thành thứ cô sợ nhất.

Cánh cửa bị đánh bật ra, Ông Kẹ vẫn đang trong quá trình biến đổi cơ thể nó thành thứ Sophie sợ nhất khi đang tích cực đào sâu vào tâm hồn cô. Nó tìm thấy một vũng ký ức đen mà đến cả bản thân nó cũng chẳng dám đào sâu vào.

Ông Kẹ cứ thế mà ở trong trạng thái biến đổi hình dáng, không thể xác định cũng chẳng thể biến mất.

"Thấy chưa. Em đã bảo thầy rồi mà."

Sophie nhún vai khi cô tiến lại gần Lupin hơn chút nữa để thì thầm.

"Điều đáng sợ nhất cuộc đời em cũng đã xảy ra rồi, chứng kiến em cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Em còn gì để sợ hãi nữa không, thưa giáo sư Lupin."

Lời nói đầy ẩn ý và nụ cười ấy cũng khiến Lupin phải trầm mình. Nét mặt của họ căng thẳng, khiến Potter đã nhanh chóng để ý.

"Tiếp theo là em đúng không, giáo sư."

Tạm thời gạt đi suy nghĩ nhảm nhí. Potter tiến lên trước Ông Kẹ với sự phấn khích hiện rõ trên mặt. Rồi Ông Kẹ nhanh chóng hóa thành một Giám ngục, lao đến tấn công Potter. Trong một khoảnh khắc, Sophie cũng đã không thể phân biệt được liệu đó là giám ngục thật, hay chỉ là do Ông Kẹ biến thành. Chỉ là nó quá giống, và..quá chân thật.

Không có thời gian suy nghĩ, Lupin nhanh chóng lao đến che chắn cho Potter. Đồng thời cũng khiến cho nỗi sợ của giáo sư lộ ra trước mắt Ông Kẹ. Nó nhanh chóng biến bản thân thành mặt trăng tròn và sáng.

"Một phát hiện đáng giá.."

Sophie lập tức lầm bầm và mỉm cười phấn khích ngay khi thấy mặt trăng tròn to lớn ấy.

-----------------------------------
End chương 42.

Hạ Ling: Thật ra là còn nhiều uẩn khúc lắm nên chưa kết luận được gì đâu. Từ từ rồi tui sẽ khui từng bí mật cho mấy bồ thấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro