044 | đồ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 044.
WEIRDO.

༻༺

6 GIỜ CHIỀU, bầu trời đã dần ngã màu. Ánh mặt trời cũng chẳng còn soi sáng, giờ là lúc những đám mây xám xịt kéo đến, mặt trăng cũng dần ló dạng.

tại đại sảnh đường, như một thói quen thường lệ. Tất cả học sinh toàn trường đều tề tựu đông đủ để ăn uống, trò chuyện cùng các thành viên cùng nhà trước khi ai về phòng nấy, kết thúc một ngày trời làm việc, học tập mệt mỏi.

Sophie không biết bọn sư tử đang bàn tán về chủ đề gì, nhưng nhìn những phù sinh đang tụm năm tụm bảy thì cô cá là chủ đề đó khá hấp dẫn, hoặc ngu ngốc khi thứ bọn sư tử thích là những trò mạo hiểm dại dột cùng những quyết định dựa theo một cái tim nóng.

"Tay mày sao rồi Draco."

Câu hỏi của Daphne đã cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp của Sophie. Không chỉ mỗi Gryffindor, mà xét về sự tụm năm tụm bảy thì nhà rắn này cũng không khác gì. Dù ghét phải vạch mặt, nhưng Sophie thừa nhận rằng Slytherin không mấy tốt lành như cô nghĩ, dù sao thì chúng vẫn là những đứa trẻ mang trong mình những giọt máu cao quý, chuyện chúng nuốt chửng lẫn nhau, chỉ là vấn đề thời gian.

"Ổn. Tao nghĩ cũng khá may, theo bà Pomfrey nói thì tao suýt mất cánh tay quý giá này rồi."

Cậu thiếu gia đầu bạch kim đáp lại khi mân mê cánh tay được băng bó lại cho đám bạn xem xét. Vài đứa thì xu nịnh, vài đứa còn lại thì cười hả hê, cơ mà vài đứa cười hả hê chắc chỉ có đám bạn của cậu ta là dám làm thế.

"Không mất được đâu đồ ngốc. Mà cùng lắm..nếu mày mất thì tao sẽ mua cho mày một cái tay giả nhé?"

"Thôi đi Sophie. Cỡ tay của nó, ai mà bán chứ. Nó mà mất cánh tay thì có khi ông cha già đáng kính của nó lật luôn cả cái trường này."

Tiếp lời của Sophie là cô bạn tóc đen nhánh ngang vai với những nét tinh nghịch trên mặt. Vừa chóng cằm vừa nói, Pansy mang nét mặt nửa quan tâm nửa thờ ơ với cánh tay bị thương của cậu bạn tóc bạch kim. Họ cũng chẳng thân lắm, dù chơi chung nhóm nhưng người Pansy thân, ngoài Sophie thì chắc chắn là Blaise.

bên phía bàn của bộ ba vàng, chúng lén lút tách riêng khi đôi mắt dán chặt vào nhóm bạn đang cười đùa, nói chuyện inh ỏi của Sophie.

"Thật hả trời? Thằng Malfoy nó làm lố thật chứ, nó đau vì nó ngu ngốc, phải không?"

Weasley đảo mắt, đôi mắt ghen ghét hướng thẳng về phía cậu bạn đang mân mê cánh tay bị bó lại của bản thân.

"Ít nhất là bác Hagrid không bị đuổi việc."

"Bồ nói đúng đó Harry. Nhưng liệu có tin con nhỏ Phoenix đó được không vậy? Lỡ nó..nuốt lời thì sao?"

Hermione khẽ cau mày, hướng mắt về phía Sophie với sự ngờ vực ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Potter nó thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía của Sophie cười đùa vui vẻ cùng Draco, nó nhận ra nụ cười đó của nàng ta chưa từng hướng về phía nó, dù chỉ là một phút giây thật lòng.

"Không đâu Hermione. Sophie thật sự đã không đuổi việc Hagrid. Mình đã hỏi bác Hagrid về việc đó, và bác ấy nói chỉ bị bộ pháp thuật cảnh cáo nhẹ nhàng."

"Còn con BuckBeak thì sao?"

"Mình không biết. Nhưng mình nghĩ việc con BuckBeak bị giết, thì chắc là sẽ thành sự thật đó.."

Harry nói với chất giọng buồn buồn. Cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ bên con BuckBeak. Dù không tiếp xúc với nó thường xuyên, nhưng Harry cảm nhận được sự yêu mến từ sinh vật đó dành cho cậu.

"Bọn mình có nên đi thăm nó lần cuối không?"

Granger đưa ra đề xuất khi Weasley nhanh chóng tán thành,

"Mai nhé. Chúng ta đi thăm BuckBeak, mình cá là bác Hagrid sẽ khóc nhiều lắm đây."

-----------

"Vậy bọn tao về kí túc xá trước nhé Sophie."

"Ừ về đi. Ngày mai còn phải đến Hosmeade nữa đó, không phải bọn mày rất mong chờ điều đó à."

"Ừ, lúc đó tao với mày cùng đi mua đồ haa."

Đáp lại Pansy là một cái gật đầu. Sophie mỉm cười rồi xoay gót, bắt đầu rời đi. Nàng ta đã nghĩ rằng dù gì vẫn còn khá sớm nên đã bắt đầu dạo quanh tòa lâu đài Hogwarts một vòng trước khi quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Dù gì cũng chưa quá giờ giới nghiêm, ai có thể trách được?

Sau khi Sophie leo lên một dải cầu thang xoắn và hẹp thì đôi chân cũng dừng lại ở một dãy hành lang vắng vẻ. Một hành lang dẫn đến phòng sinh hoạt chung của đám quạ xanh. Sophie không ghét cái đầu thông minh của chúng lắm, còn lại bao nhiêu thì nàng ta ghét hết.

Trước mắt Sophie xuất hiện một bóng nhỏ mảnh khảnh cùng đôi chân trần, nó có mái tóc vàng óng dài tới thắt lưng nhưng rối bời. Chân mày nó rất nhạt, nhưng kì lạ thay đôi mắt nó lại có một màu xanh biếc trong veo khiến thần sắc của nó toát ra một vẻ ngớ ngẩn lồ lộ. Nó khoác trên mình cái cà vạt có vài sọc xanh từ nhà quà, nhưng lại cầm quyển tạp chí ngược và đôi mắt thì dán chặt lên trần nhà.

"Phù sinh nhà nào mà không về phòng sinh ra chung giờ này vậy? Lại là con quạ ngu ngốc nào đó trốn ra ngoài à."

Sophie vừa lầm bầm, vừa từ từ tiến lại gần con nhỏ với ánh nhìn ngớ ngẩn toát ra từ thần sắc. Sự chú ý của cô dính vào đôi giày bị treo trên một chiếc cột gần cái trần nhà cao vót.

"Xin chào, Sophie Phoenix."

Giọng nó đều đều, bình tĩnh và trầm ổn khi nó nhận thấy Sophie đang đứng bên cạnh nó. Đôi mắt màu lục bảo sẫm hướng vào đôi sneaker màu đỏ sọc trắng được kèm thêm vài họa tiết nhỏ khiến nó trở nên lòe loẹt và có phần lập dị.

"Ai đây? Loony Lovegood nhỉ."

Với câu nói nửa chế giễu nửa nghiêm túc của Sophie, nó không đáp lại cũng chẳng tỏ ra buồn rầu dù chỉ một chút. Gương mặt nó vẫn trầm lặng, đôi mắt ngờ nghệch mơ mộng vẫn nhìn chằm chằm vào đôi sneaker đỏ bị treo trên trần nhà.

"Họ lại giấu giày em nữa rồi. Đó là một đôi em rất thích đó."

Mặc kệ cho việc Sophie có nổi tiếng với thái độ kênh kiệu, con nhóc mộng mơ Lovegood vẫn quyết định mở lời bắt đầu một cuộc trò chuyện trước.

Danh tiếng của Luna trong trường cũng không phải là không nổi tiếng, nhưng hầu hết đều nhờ vào sự lập dị của cô nhóc. Hầu hết đều được biết đến với biệt danh ác ý do chính lũ quạ cùng nhà đặt cho. Là Loony Lovegood. Sophie từng nghe hai thằng Crabbe và Goyle kể qua, nhưng vì chưa từng gặp mặt nên nàng ta không để dư âm lại trong đầu, dù chỉ một chữ.

Không biết có phải vì một tác động nào đó từ bầu không khí của cả hai, mà Sophie cũng bất giác mềm lòng.

"Muốn tôi lấy xuống không?"

"Vậy cũng được. Nhờ chị nhé."

Con nhóc này vốn không biết sợ là gì. Nó lập dị và sáng tạo theo một cách của riêng bản thân nó, có vẻ bên trong Luna không hề tồn tại khái niệm Slytherin ác độc trong tâm trí, dù chỉ một ít.

Sophie vung đũa, chỉ sau vài thao tác nhỏ là đã thành công tháo được đôi sneaker đỏ đó xuống rồi.

-------------------

"Chà, thế là mẹ mày chết năm mày vừa tròn 9 tuổi?"

"Đúng vậy."

Không biết vì sao, nhưng xà nữ vương lại bỗng chốc cảm thấy, con bé mơ mộng này rất thú vị. Bầu không khí của nó tạo ra cho Sophie không phải cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu, hay nịnh bợ xoay quanh, hay cũng chả phải e dè run sợ. Chỉ đơn giản, như là một cuộc trò chuyện giữa hai cá thể sống với nhau, mặt đối mặt.

"Vậy là mày cũng không sống với mẹ từ bé nhỉ."

"Ừm."

"Tao cũng thế đó. Mẹ tao mất vì bệnh năm tao vừa tròn 10 tuổi, tao còn chẳng biết mặt bố tao là ai. Từ khi sinh ra đã thế rồi, ít nhất mày còn may mắn. Bố mày làm trong tạp chí vớ-..à không, làm trong Tờ Báo Kẻ Lý Sự nhỉ? Ít nhất là mày vẫn còn có người bên cạnh."

Lần đầu tiên trong đời, nàng ta học được cách không "chế giễu" một ai đó kể cả khi nàng ta có bị vạ miệng. Ở bên Luna, Sophie cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể mọi sự giả tạo đều có thể được nàng ta rút đi vậy. Dù nàng ta vẫn sẽ nói dối Luna vài điều, nhưng không có nghĩa sự tôn trọng nàng ta dành cho con nhóc mơ mộng này cũng là giả.

"Nhưng chị được làm Gia chủ của một gia đình rất giàu mà. Chị sẽ có rất nhiều tiền để đi đó đây, khám phá mấy sinh vật mới và mua những thiết kế của Madam Malkin nữa."

"Gì chứ? Mày thích những thiết kế của bà ta à? Đúng là bà ta có nhiều váy đầm xinh thật, nhưng hầu như số đông còn lại đều là những thiết kế kì quặc."

"Không đâu, em thấy chúng rất đẹp mà."

Dứt câu nói, tiếng bật cười khanh khách của Sophie được phát lên khi nàng ta ôm bụng cười. Không phải cách cười chế giễu như những lần nàng ta cùng đám bạn hống hách của nàng ta chế giễu người khác. Nó giống như một tiếng cười thật sự hiếm hoi của nàng ta mà đến cả nhóm bạn của nàng ta chỉ thấy được vài lần, kẻ thấy nhiều nhất, chắc chắn là Pansy Parkinson.

"Gì chứ? Mày thật sự thích chúng sao."

Luna bên cạnh cũng khúc khích khi thấy dáng vẻ bật cười thoải mái của Sophie. Nàng ta những lúc thế này, trông thật tự do và thoải mái.

"Nhưng mà, mày cũng thấy được Vong Mã nhỉ? Xem ra mày cũng không hẳn là bị điên như lời bọn hạ đẳng kia vẫn hay đồn đại."

Sophie chóng cằm, nhìn từ cửa sổ lớn ở Tháp Thiên Văn, cả nàng và nó đều thấy những thứ sinh vật có cánh, gầy trơ xương có cùng họ nhà ngựa bay ngang. Vong Mã là một sinh vật bí ẩn, mang theo nó là điềm báo của sự xui xẻo nhưng chẳng phải ai cũng có khả năng thấy chúng. Chỉ những kẻ đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mới có khả năng thấy chúng, nhưng thay vì thấy rõ như bao người, thì con Vong Mã mà Sophie nhìn thấy, có chút mờ nhạt hơn với người khác.

"Được rồi, đứng lên và về phòng sinh hoạt chung đi. Ngày mai mày có đi Hosmeade đúng chứ?"

"Có. Em đã xin được sự cho phép của cha rồi."

Luna mỉm chi, nhẹ nhàng nhìn Sophie. Đôi mắt xanh biếc mơ mộng như hòa lẫn vào màu vàng óng ánh kim cùng đôi ngơi xanh lục sẫm tối. Tay Sophie vô thức xoa lên mái tóc vàng óng và rối bời của Luna.

"Về phòng sinh hoạt chung đi. Nhớ mang giày vào, đừng đi chân không. Sau này có gì cứ tìm đến tao, tao..là bạn mày từ nay về sau."

Luna mỉm cười, việc cô bé mang một tính cách khá lập dị khiến cô bé khó khăn trong việc kết bạn khi hầu hết toàn bộ học sinh trường Hogwarts đều xem nó như một học sinh điên và ngớ ngẩn. Tìm được một người bạn, dù có hơn nó một tuổi, nhưng cũng đủ khiến nó có cảm giác rất an toàn.

"Chị không về sao?"

"Đợi mày về rồi tao về. Cứ gọi tao là Sophie, dù sao cũng chẳng ai bắt được tao nếu tao lởn vởn ngoài hành lang như này. Mày về đi."

Đáp với một giọng điềm đạm, Sophie khoanh hai tay trước ngực, dựa vào thành tường khi Luna mộng mơ gật đầu, nó xoay người về phía sau và nhảy chân sáo về phòng sinh hoạt chung nhà quạ.

Ngắm nhìn bóng nhỏ mơ mộng khuất dần, Sophie không thể tự chủ, bỗng chốc lại nở một nụ cười nhạt, không phải theo một hướng tiêu cực, mà là một nụ cười, thật sự, là một nụ cười. Dù có hơi nhạt nhòa, nhưng ít nhất nó vẫn là thật lòng.

"Đúng là đồ kì lạ.."

----------------------
End chương 44.

Hạ Ling: mình miêu tả nhân vật dựa theo phim, chứ không dựa theo nguyên tắc. Trong nguyên tắc mái tóc của Luna Lovegood được miêu tả là "dơ hầy". Nhưng khi lên phim, mái tóc của Luna lại rất đẹp, nên mình sẽ dựa vào đó để miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro