046 | thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 046.
"ARE YOU AN ANGEL?"

༻༺

"Sophie~ Mày chọn gì vậy? Nãy giờ thấy mày toàn ngắm nghía mấy thứ đồ kì hoặc."

Pansy chồm lên từ phía sau, nhìn vào những món đồ kì quái được bày biện đầy trước mắt họ. Nào là trang sức, khuyên tai, kính mát rồi nơ và cà vạt.

Nhưng thật ra, chỉ toàn nhiều thứ kì hoặc chẳng có cái nào mang lại cho đám rắn cảm giác là cô gia chủ trẻ của họ sẽ mang chúng. Quá tò mò, Daphne lên tiếng thăm dò,

"Mày sẽ mang chúng hả, Sophie?"

"Tất nhiên là không rồi."

Đáp một cách hờ hững, đôi mắt xanh lục bảo vẫn dán chặt vào các món đồ kì quái trước mắt, Sophie dường như không quan tâm đến việc bọn nhỏ sẽ nghĩ gì về cô nàng.

Tuy nhiên, câu trả lời có chút hờ hững ấy lại khiến cho Daphne có chút buồn bã. Sống trong nhung lụa từ bé, cô nàng Greengrass vốn luôn nhận được sự quan tâm từ phía mọi người xung quanh, nhưng ngay khi vào trường, sự nịnh bợ ấy ngày càng mất đi.

Cô cần tìm một nữ hoàng, và may thay, Daphne đã tìm thấy. Sophie Phoenix, thiếu nữ dường như là nữ hoàng trong mắt mọi người, xinh đẹp, nắm giữ quyền lực trong tay khi còn quá trẻ tuổi, dường như những thứ trái với tự nhiên lại khiến người khác hứng thú.

"Đám con trai thì sao? Tụi nó chết đâu rồi."

Pansy lên tiếng hỏi, kéo Daphne đang thả hồn vào hư không về với thực tại.

"Tụi nó nói không thích mua sắm nữa, nên ra quán nước đối diện ngồi chờ rồi."

"Vậy sao?"

Cuộc trò chuyện ngắn của hai cô nàng kết thúc ngay sau đó. Ngắm nghía hết một dãy những món đồ, Sophie mới ngẩng đầu, hỏi,

"Tụi mày thì sao? Lựa đồ xong hết rồi hả?"

"Ừ tụi tao xong hết rồi! Có mua vài thứ cho mày nữa!"

Daphne rạng rỡ nói, chắc chắn khi mua đồ, hai cô nàng này sẽ không bao giờ quên việc tìm một thứ gì đó thích hợp tặng cho cô gia chủ trẻ này, và Sophie, đặc biệt biết điều này.

"Vậy sao? Trùng hợp tao cũng có đồ tặng cho bây."

Nói rồi Sophie dời sự chú ý của bản thân khỏi hai cô nàng trước mắt, tiếp tục ngắm nghía, cuối cùng đôi mắt cô va vào một cặp mắt kính kì quái, tạo hình của chúng vô cùng quái dị và kì lạ, nhưng khi nào kĩ, ta lại thấy được những chạm khắc tinh xảo đến khó tin.

"Cặp kính này sao? Không giống phong cách thường ngày của mày chút nào."

Pansy chống nạnh, nhìn Sophie thích thú cầm chiếc kính nó lên ngắm nghía như thể nàng ta đang nhìn những viên đá quý lấp lánh vậy.

"Không phải cho tao đâu. Cho một con bé nhà Quạ tao mới quen."

"Quạ?"

Daphne thốt lên kinh ngạc, lũ đầu quạ chỉ toàn những kẻ biết tuốt, luôn cho rằng bản thân là thông minh nhất. Nhiều kẻ còn thượng đẳng đến đáng ghét, vậy thì lí do gì mà một người kiêu căng như Sophie chịu nhận "quen biết" với một đứa quạ vậy?

"Ai vậy? Người mà mày quen ấy."

"Luna Lovegood."

Pansy và Daphne nhìn nhau sau câu trả lời của Sophie, Pansy nhướng mày có chút kinh ngạc, hỏi lại để xác nhận,

"Cái gì? Mày quen nhỏ Loony Lovegood hả?"

"Ừm, chính xác."

Pansy và Daphne nhìn nhau không chớp mắt, sau đó cũng chỉ âm thầm gật đầu với nhau. Họ đủ thông minh để hiểu rằng, từ nay không nên bắt nạt hay ức hiếp gì Loony Lovegood nữa. Chẳng ai muốn đụng phải bạn của gia chủ Phoenix đâu.

----------

"Nhìn nè! Đôi bông tai Sophie tặng cho tao đẹp quá đi mất."

Vén mái tóc vàng óng của mình qua để lộ vành tai, Daphne vui vẻ khoe với Pansy về món quà mà mình vừa nhận được từ phía Sophie.

Phía bên này, Pansy cũng tự hào mà khoe về chiếc vòng tay màu bạc xinh xắn được chính nàng Sophie đeo cho. Màu bạc lấp lánh được trang trí vài viên đá chạm khắc tinh xảo.

"Ơ nhưng mà Sophie đâu rồi?"

Daphne nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung trong ký túc xá của đám rắn nhỏ. Ngồi trên sô pha có Draco, Mattheo, Theodore, Blaise và gồm mấy đứa nhóc khác.

"Nó tới ký túc xá của đám Quạ rồi."

Vuốt mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai của mình, Pansy đáp lại cô nàng Daphne vẫn đang ngó quanh phòng sinh hoạt chung của nhà rắn.

"Quạ? Tự nhiên qua đó chi."

Nhướng mày một cách tò mò, Daphne tiếp tục hỏi,

"Quên rồi hả? Loony Lovegood."

---------------------

"Cái này..Sophie tặng em thật sao?"

Cầm lấy chiếc kính được Sophie đưa trực tiếp, Luna bỏ cuốn tạp chí bị lật ngược của mình xuống. Vẫn là đôi mắt mơ mộng, một màu xanh biếc trong veo làm thần sắc của nó trông thật ngớ ngẩn.

"Sao? Mày không thích à."

"Không. Không phải em không thích. Lần đầu được nhận quà từ người khác, em hơi ngạc nhiên."

Ngồi ở gốc cây bên cạnh một bờ sông xanh mát, nắng chiều rọi vào, làm bờ hồ phản chiếu một màu cam ánh đỏ rực rỡ. Sophie gục đầu vào gốc cây, thả lỏng hai vai của mình mà không có chút phòng bị.

"Giáng sinh cũng không được nhận quà à?"

"Lên năm hai em mới được nhận quà. Quà được gửi từ Ginny và anh Neville, hai món quà duy nhất mà em được nhận."

"Vậy sao? Vậy mà tao nghĩ mày không thích nhận quà từ Rắn chúa như tao chứ."

Luna khựng lại đôi chút, đôi mắt của nó trước đây đã rất ngớ ngẩn, nay khi thêm chút bối rối, lại càng khiến nó trở nên mơ mộng và cái thần sắc ngớ ngẩn ấy càng lồ lộ hơn hẳn.

"Không đâu, em thích Sophie lắm mà."

Ngửa đầu về phía sau khi đầu cô đã được nghỉ ngơi ở thân cây. Sophie không thể ngăn cản được tiếng cười của bản thân. Đúng thật, con bé Luna này luôn biết cách làm cho Sophie bật cười.

Quả thật, trong lời nói ấy chẳng hề có lấy một chút giả dối. Luna Lovegood có thể là một đứa kì quái dị hợm, nhưng tuyệt nhiên nó lại có sự thuần khiết nhất định mà bóng tối chẳng thể xâm chiếm được. Nó thật lòng, mộng mơ và chẳng mấy để tâm đến những thứ xung quanh.

"Mày là gì vậy chứ? Thiên thần sao."

Sophie vừa cười vừa nói. Giọng nói ma mị thường ngày nay lại có chút âm thanh xa lạ hòa trộn vào.

Nếu xét về ngoại hình, Luna cũng có thể được xem như một thiên thần bởi vẻ ngoài thơ mộng của nó. Mái tóc vàng dài tới thắt lưng nhưng rối bời, đôi lông mày nhợt nhạt và màu mắt xanh biếc trong veo tựa trời xanh, đôi môi hồng hào không xấu xí như những gì đám sư tử hay quạ điên hay đồn.

"Thiên thần? Em không phải thiên thần đâu.."

Bỏ qua câu nói kì lạ của Sophie, Luna đeo chiếc kính lên và bắt đầu tự ngắm nghía bản thân qua hình ảnh ở mặt hồ.

Nhưng dù Luna có phản kháng hay không chấp nhận thì cũng quá trễ rồi, vì Sophie, kể từ giây phút kia đã xem Luna Lovegood như thiên thần, của cuộc đời cô.

-------------------------

"Đó là tất cả những gì anh nghe được à, William?"

"Vâng, thưa Sophie."

William cúi người, đứng sau lưng Sophie khi cô quay lưng về phía mình. Trước mắt Sophie lúc này, chính là một tấm gương lớn, toàn thân.

Đó là tấm gương phản chiếu mong muốn, ước mơ chôn sâu trong trái tim của mỗi người. Và hiện tại, trong gương, bên cạnh em chính là người mẹ quá cố. Bà ôm lấy cổ em, mái tóc đen xoăn bồng bềnh của bà cứ như bay phấp phới.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, móng tay nhọn của bà cứ như thể đâm xuyên vào từng lớp da thịt em vậy. Đau đớn, mong nhớ đến tột cùng.

"Nhưng mà Sophie."

Tiếng gọi của William như kéo em về với thực tại. Quay mặt lại, đối mặt trực tiếp với William, tránh ánh nhìn từ tấm gương phía sau. Gương mặt của Sophie lúc này lạnh như băng.

"Sophie không tính hy sinh cô bạn Luna đó để cho kế hoạch của chúng ta, phải không?"

"Một câu hỏi ngu ngốc,..."

----------------------------
End chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro