053 | sôi động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 053.
THE WAY YOU MOVED.

༻༺


LƯU Ý: chap này dài, và có khả năng có các ngôn ngữ tục tĩu. Những lời chửi bậy sẽ thô, và đôi lúc khá tục, nếu bạn không ngại, xin mời lướt tiếp.

-

ĐẨY CON MÁU BÙN RA giữa sàn nhảy. Nơi Daphne và Pansy đang hăng say thực hiện các chuyển động cơ thể. Sophie lại gần, thì thầm với Granger,

"Đây là tiệc mà. Mày bỏ cái mặt căng thẳng lúc nào cũng chỉ học hành đấy đi. Điều đó chỉ khiến mày bị bạn bè xa lánh hơn thôi."

Sophie nói rồi đẩy nó vào tụ của bản thân, Daphne và Pansy. Nơi mà các bản nhạc đang ngày càng sôi động và nóng bỏng hơn. Sophie bắt đầu uốn éo, cơ thể uyển chuyển nhảy nhót theo từng điện nhạc quyến rũ.

Granger thở dài, nó quyết định bỏ qua hết mọi thứ. Tạm gác lại việc nó và mấy cô nàng kia có phải kẻ thù hay không mà bắt đầu nhảy nhót, hòa mình vào không khí sôi động với nhiều tiếng hú hét như hiện tại. Điều này đôi chút làm hài lòng ba cô nàng đỏng đảnh kia,

"Hóa ra mày không phải một con máu bùn mọt sách tẻ nhạt nhỉ."

"Vẫn là máu bùn, nhưng không tẻ nhạt mấy."

Pansy và Daphne đối đáp qua lại. Mặc kệ những lời của họ, Granger tiếp tục thả mình vào nhạc, hòa theo Sophie mà nhảy nhót. Sophie thì phiêu theo điệu nhạc, mặc kệ những ánh nhìn khác mà bắt đầu nhảy nhót hăng say với một chai rượu trên tay.

Bọn trẻ tiếp tục nhảy, âm nhạc thì không ngớt đi mà ngày một lôi cuốn hơn. Chàng nhiều người vào sàn nhảy hơn. Nhưng vị trí ở giữa sàn nhảy đã bị 4 đứa chúng nó đánh chiếm. Nếu Sophie mà biết điều khiển nhạc, thì hẳn cô ả đã leo lên làm trung tâm của sự chú ý và bắt đầu điều chỉnh nhạc rồi.

"Bữa tiệc này không tệ chứ nhỉ."

Daphne nói, vuốt mái tóc vàng hoe của mình.

"Tao tưởng đám lửng phải nhàm chán lắm cơ. Ai ngờ bọn nó được đó chứ."

Pansy tiếp lời, thả mình vào âm nhạc với mái tóc đen nhánh ngắn qua vai một chút, nhún nhảy trên đôi cao gót của bản thân mà chẳng sợ vấp té hay trượt chân.

Hermione không đi cao gót, nhưng cô nàng đã thay một chiếc váy. Cũng chẳng phải những chiếc váy sexy như đám rắn con, mà cũng là một chiếc váy khá kín đáo. Nhưng lại được thiết kế khá đẹp mắt người nhìn. Mái tóc nâu xù được xõa ra với cái mái nhỏ của cô nàng.

Nhảy được một hồi thấm mệt thì cả 4 đứa quyết định rời sàn nhảy một chút. Trở về bàn lấy nước khi Fred, George và mấy con rắn còn lại đã ngồi sẵn ở đó.

"Anh không biết là ngoài khiêu vũ ra thì nhảy sexy em cũng giỏi đó Sophie."

Fred nhếch mép tán tỉnh, đưa ly rượu trái cây mới toanh cho cô ả. Mỉm cười một cái, Sophie đã quá thấm mệt để có thể chối cãi, nên chỉ đành để anh muốn nói gì thì nói.

"Nhảy đẹp đó cô bạn."

Blaise nói với Daphne và Pansy khi đã đưa cho cô nàng hai ly rượu trái cây giống của Sophie. Về phần Granger, nó cầm ly nước ép vì có lẽ nó không uống rượu, và ly nước đó do Harry và Weasley con đưa khi chúng nó ngồi gần đám rắn con.

"Ngồi gần hả? Rồi sao, bây có cắn nhau không."

Daphne uống một ngụm rượu rồi tò mò hỏi,

"Thôi đây là tiệc đó. Làm vậy mất vui."

Lorenzo uống rượu rồi nói. Đúng như lời cậu nói, hôm nay hai con sư tử đó cũng ngoan hơn hẳn bình thường. Không gây chiến hay thật sự để ý đến đám rắn con đang ngồi gần đó.

"Hermione, cả em hôm nay cũng sung thật đó."

George cười, có ý định trêu chọc đàn em của mình.

"Tại em đột ngột bị nó kéo ra. Nên chẳng biết sao, em cứ hùa theo rồi hòa vào nhạc lúc nào không biết."

"Sophie ẻm nổi hứng lên là làm vậy đó. Hôm nay chắc em ấy vui."

George trả lời lại. Đúng là hôm nay, có lẽ tâm trạng của Sophie tốt thật nên mới hứng lên mà nắm lấy cổ tay Granger kéo ra giữa sàn nhảy thế này.

"À vãi. Lão Lupin.."

"Diggory mời cả giáo viên à."

Theodore và Mattheo lại cảm thán. Đúng là cũng gan lớn lắm mới dám mời giáo viên đến tham gia tiệc tùng.

"Không sao đâu. Lão Lupin ổn mà, tao cũng tính mời lão đến tiệc của Slytherin mà chưa có dịp đây."

"Thật à?"

Granger đứng bên cạnh uống nước ép, nghe Sophie nói vậy thì nó cũng sốc lắm. Đến mức còn phải hỏi gặng lại trong sự nghi ngờ.

Remus Lupin cũng khá được học sinh Hogwarts yêu mến, việc lão được mời tới các bữa tiệc hoàn toàn có khả năng diễn ra. Lão cũng sẽ chẳng bắt vi phạm hay tỏ ra bản thân là một giáo viên. Lupin chỉ lẳng lặng thưởng thức rượu, đồ ăn và âm nhạc ở bữa tiệc thôi.

"Con nhỏ Cho Chang cũng ở đây kìa.."

Daphne nói khi chỉ tay về một cô nàng đang đứng bên cạnh Cedric cười nói vui vẻ. Nét ngây thơ đâu đó trên mặt cô nàng đó được bộc lộ qua đôi mắt to tròn ấy.

"Cho Chang? Nhỏ nào vậy, tao quên nữa rồi.."

Sophie lại lần nữa hỏi.

"Cho Chang, tầm thủ nữ nhà Ravenclaw. Một cô gái khá nổi tiếng của trường vì sự đa tài của bản thân. Ngoài ra thì ngoại hình cô ta cũng khá nổi bật nên được nhiều người biết đến."

Hermione tiến lên giải thích, và Sophie nghiêng đầu khi vẫn dán mắt vào người Cho Chang,

"Người Châu Á à? Vậy tính cách thì sao."

"Tao chưa từng tiếp xúc. Nghe nói là khá lịch sự và ngọt ngào, đâu đó cũng khá yếu ớt về mặt tinh thần và mít ướt. Nghe đâu có một cô bạn, nhưng cô bạn đó luôn là kẻ chủ mưu các trò bắt nạt và nạn nhân nhiều nhất là Luna LoveGood, một học sinh nhà Ravenclaw khác. Cho Chang lại cực kỳ bênh bạn, nên đôi lần cô ta đã bênh bạn bè quá mức."

Đôi mắt Sophie nheo lại, hóa ra là bạn của Marietta Edgecombe đứa luôn đi đầu trong trò giấu giày bắt nạt Luna.

"Mà mày đúng là quý cô biết tuốt rồi nhỉ? Giờ hỏi ai mày cũng biết."

Sophie nổi hứng trêu chọc, bắt đầu nhếch môi cười, Ron quyết định bênh Granger lần này, nó đi lấy nước, sẵn miệng nói,

"Cái đó ai cũng biết. Tại mày không biết thôi, Phoenix."

"Rồi rồi lần này hai bạn thắng rồi."

Sophie giơ hai tay lên cao và nhún vai. Nhìn Harry, Sophie thấy đôi mắt cậu dán vào Cho Chang nhưng rồi cậu nhanh chóng di chuyển đôi mắt, đặt lại lên người Sophie và vô tình chạm mắt cô ả khiến cậu ngại ngùng quay đi.

Phía sau, Draco, người đang thả đôi mắt lả lướt trên cơ thể của Sophie cũng đang không ngừng ngắm nghía bộ dạng xinh đẹp của cô bạn mình. Cất công đến dự tiệc, Draco phải ngắm cho thật tốt dáng vẻ đó. Ban nãy trên sân khấu, Draco chẳng thể rời mắt khỏi những đường cong đó một chút nào.

"Mà nhỏ đó làm gì đứng với Diggory hoài nhỉ?"

Pansy ngồi trên ghế, để ý một chút, rồi cô nàng nghiêng đầu tò mò hỏi. Lúc này, Fred và George - người chơi khá thân thiết với Cedric Diggory lên tiếng.

Fred là người mở lời,

"Anh nghe nói là đang tán tỉnh Cedric."

"Chỉ có vậy thôi à? Nghe chán thế."

Daphne nhún vai nhận xét, ngồi quan sát một lúc những hoạt động của mấy đứa khác. Bọn rắn cảm thấy vẫn còn khá sớm để tụi nó rời khỏi bữa tiệc này. Bọn nhỏ vừa cảm thấy hứng thú với không gian của lũ lửng này.

"Tao thấy có vẻ Diggory để ý Sophie nhà này hơn. Không biết cô Cho đó có thành công không nữa."

Theodore rít một điếu thuốc khác vẫn còn dài, rồi cợt nhả nói.

"Cũng phải."

Pansy đáp một cách tinh nghịch, rồi tiện ray với lấy ly rượu trên bàn. Uống cạn, sau đó, lại là Pansy, cô ấy tiếp tục nói,

"Tao có nghe nhiều lời đồn. Con nhỏ Cho Chang đó cũng xấu tính lắm, không phải dạng vừa đâu. Người thì nói nó ngọt ngào, rụt rè, nhiều đứa đám Quạ thì lại nói với tao là con Cho Chang xấu tính kinh."

"Mày mà cũng nói được câu đó hả."

Blaise lầm bầm bất lực, cắt ngang lời Pansy. Vài tiếng cười xen vào câu chuyện trước khi Pansy chu môi hờn dỗi rồi cô nàng vẫn tiếp tục nói,

"Tao nghe nói người bày trò bắt nạt Loony Lovegood đó."

"Loony LoveGood?"

Granger lên tiếng hỏi. Nó vẫn đứng đó chứ chẳng hề rời đi, dù sao tâm trạng cũng đang bị cuốn theo điệu nhảy ban nãy. Chúng nó cũng chẳng để ý, dù sao cũng là tiệc vui, tạm bỏ qua dòng máu chơi cho thật đã,

Sáng mai lại tiếp tục quay về với trạng thái thù địch như thường vẫn không muộn.

"Loony LoveGood. Một phù sinh nhà Quạ, nhỏ hơn bọn tao một tuổi. Đang học năm hai, là một phù sinh bị học sinh Hogwarts gọi là Loony, hay biết đến là LoveGood điên khùng."

Daphne lên tiếng giải thích, Luna LoveGood lúc này cũng chẳng nổi lắm. Trò bắt nạt cô bé vẫn chưa nhiều nên cũng còn khá nhiều phù sinh Hogwarts chưa biết đến sự tồn tại của cô bé Quạ hay bị giấu giày này.

"Nhưng mà dạo nay tần suất nó bị bắt nạt giảm lại rồi. Từ giờ, nó chơi với Sophie."

Pansy giải thích thêm rồi cũng mặc kệ. Sophie thở dài,

"Thôi bỏ qua đi. Đừng có vì nó mà làm hỏng bầu không khí vui vẻ này. Tán Diggory thì cứ để chúng nó tán tỉnh nhau, bọn mình cứ chơi thôi."

Sophie nói khi giữa căn phòng. Một phù sinh đã ngà ngà say của Hufflepuff cầm một chai rượu thủy tinh giơ lên cao. Nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người,

"Mọi người! Ai chơi quay chai không?"

Lập tức, đám đông nhiều người tò mò, nhưng rồi cũng chẳng chơi. Sophie chỉ tay, ra hiệu cả đám cùng chơi. Daphne nhún vai và bảo cô ấy chỉ ngồi xem, cuối cùng, một vòng tròn lớn được hình thành. Chủ trò đã đổi từ phù sinh Hufflepuff say xỉn kia thành Cedric.

Những người ngồi thành vòng tròn và tham gia gồm có, Sophie, Draco, Theodore, Mattheo, Pansy, Blaise, Lorenzo, Granger, Weasley, Harry còn có cả Cedric và cuối cùng là Cho Chang.

Cả 12 người ngồi thành một vòng tròn, cái chai thủy tinh được đặt chính giữa vòng tròn lớn, và âm nhạc bắt đầu được bật trở lại. Họ kéo nhau ra giữa phòng, trong khi những người khác, kẻ thì ăn uống, kẻ thì nhảy nhót, chỉ còn một vài người ngồi hóng mà không tham gia. Ví dụ điển hình là Daphne, Fred hay George.

Bình thường thì Fred và George luôn đi đầu trong những trò chơi này. Nhưng giờ họ cũng ngà ngà say rồi, họ không thể chơi hết mình nếu đầu óc không tỉnh táo được.

"Ai bắt đầu trước đây?"

"Diggory anh bắt đầu trước đi."

Sophie nói. Cedric cũng không kháng cự, anh chỉ nhún vai, trườn lên và xoay cái chai đó, và người đầu tiên mở màn cho trò chơi này chính là Granger.

Cái chai dừng lại tại vị trí của Granger, khiến Pansy nhếch môi một cái. Cô nàng đang định mở môi thì Cedric nhanh nhảu một bước cảnh báo,

"Không được thách hay hỏi gì quá đáng đâu đấy."

Pansy hừ nhẹ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Nhường vị trí cho một người khác đặt câu hỏi, lúc Granger vẫn còn đang ngơ, Cedric lên tiếng hỏi,

"Thế Granger..Thật hay thách?"

Nó suy nghĩ một hồi, ngồi hất mặt, nói,

"Thách."

Lúc này, Sophie nhếch môi nham hiểm. Cô ả nhanh chóng nắm lấy thời cơ,

"Tao thách mày nắm tay Weasley 10 phút kể từ lượt xoay chai thứ hai."

"Hả?!"

Granger hoang mang, nó hỏi lại lần nữa khi mấy đứa nhỏ cười khúc khích. Harry cười, thầm giơ ngón cái khích lệ.

Ngậm ngùi, Granger đổi chỗ với Harry để nó ngồi bên cạnh Weasley, khi đó, Harry chuyển qua ngồi bên cạnh Cho Chang, còn Cho thì ngồi ngay bên cạnh Sophie.

Weasley và Granger nắm tay nhau khi mấy đứa khác cười nham hiểm. Weasley, tai nó bắt đầu đỏ lên, khi nó nắm chặt lấy bàn tay của Granger.

"Rồi lượt thứ hai bắt đầu!"

Sophie nói, lần này, người xoay chai lại là Cedric. Lần này, cái chai dừng lại ở vị trí của Draco khiến cậu thiếu gia thầm chửi tục.

Ánh mắt nham hiểm của Pansy chuyển sang cậu bạn Draco. Cô nàng nhếch môi, hừ một cái rồi hỏi to, không cho người khác cướp mất cơ hội này,

"Chết mẹ mày rồi con. Thật hay thách đây?"

"Thật."

Draco trả lời. Thật hay thách gì cũng chết thôi, nhưng ít nhất thì, sự thật sẽ đâu đó nhẹ nhàng hơn thử thách.

"Mày có thích đứa nào trong vòng tròn này không?"

Mattheo giật lấy cơ hội của Pansy. Cậu sấn tới, hỏi khi nở một nụ cười tinh nghịch toe toét.

"...Có.."

Draco trả lời, tâm lý không còn hùng hồn như lúc cậu chọn sự thật. Cả đám ồ lên một tiếng lớn, khúc khích như thể tụi nó đã đoán được người đó là ai. Chỉ có Potter, là nhìn mặt nó không mấy vui vẻ.

"Hỏi thế thôi chứ ai cũng biết rồi Draco, thật mừng vì mày đã thành thật."

Daphne ngồi ngoài vòng tròn. Chăm chú theo dõi và cười khúc khích cùng đám bạn đang phấn khích tham gia.

Hai tai Draco đỏ lên, cậu không nói ra lời nữa rồi. Ngại chết mất, hên là nó không hỏi cậu thích ai. Nếu không tối nay, Draco Malfoy ngủ không ngon rồi.

"Mệt quá! Vòng ba đi."

Draco ngại ngùng hối thúc. Cedric cười khúc khích một cách vui vẻ, anh tiếp tục là người xoay chai.

Lần này..vòng ba, cái chai dừng lại ở vị trí của Harry Potter khiến cậu giật mình ngơ ngác. Cả đám cười phá lên, ai cũng có cồn trong người, chẳng đứa nào để tâm đến tư thù cá nhân nữa,

Theodore cười lớn nhất, nó nói,

"Bỏ mẹ! Mày xong mày rồi."

"Để bố hỏi!"

Blaise nhanh nhảu giành vị trí nhưng bị Granger chặn lại,

"Để đó, tao hỏi."

Granger giành vị trí, rồi nó hất mặt nhìn Harry với cái nét ngông nghênh hài lòng, hai khóe môi Granger mấp máy thành tiếng,

"Thật hay thách?"

Harry nuốt nước bọt, rồi cuối cùng nó cũng chọn,

"Thách thì thách. Sợ tụi mày chắc?"

Granger cười tươi, nó ác ý thách thức,

"Tao thách mày chạm môi với anh Diggory 1 phút."

Cả đám lần nữa ồ lên. Tụi nó vỡ òa, ôm đất cười khùng khi thấy nét mặt tuyệt vọng của cả Cedric lẫn Harry.

"Vãi cức! Con nhỏ này nó thâm!"

Pansy nói lớn rồi tiếp tục cười, cả Sophie cũng chịu không nổi. Gục mặt lên vai Draco, nó cười run hết cả người. Bên cạnh, Draco cũng được mùa cười như điên.

"Địt mẹ, tới lượt tao chúng mày đừng để con nhỏ này thách tao nha. Tao chết thật đó."

Theodore nói, Lorenzo bên cạnh cười nghiêng ngả vẫn chưa thể dứt được. Cuối cùng, tụi nó cũng yên ổn lại. Cố gắng không cười nữa để có thể để Harry và Cedric thực hiện thử thách.

Cedric nhìn như không còn chút sức sống nào. Anh ngồi im chịu trận, vẻ mặt khóc không ra nước mắt lại lần nữa khiến Sophie phụt cười. Harry miễn cưỡng, nó từ từ đi lại, quỳ xuống trước và đưa tay ra ôm lấy mặt Cedric. Cánh tay nó run run, chậm chậm kéo Cedric về phía nó khi môi cả hai đã chạm vào nhau.

"Giữ yên 1 phút!"

"Giữ đầu hai đứa nó lại!"

Fred và George bên ngoài hóng hớt, bật cười thành tiếng khi cơ thể hai đứa nó run lên.

Hết 1 phút,

Harry lập tức thả tay ra, và quay đi. Nó sặc sụa ho rồi quay về chỗ của bản thân mà không có chút sức lực nào cả.

"Có máy ảnh ở đây là anh chụp lại rồi."

Fred bên ngoài châm dầu vào lửa, cả đám cười khúc khích. Hết vòng thứ ba, Granger và Weasley cũng đã thả tay ra. Lúc này, Weasley nhìn vào tay nó như còn lưu luyến lắm. Nhưng rồi cả hai chúng nó đều tập trung vào trò chơi,

"Nguy hiểm quá. Tao rời được không?"

"Bố giết mày. Ngồi xuống."

Lorenzo muốn đứng lên thì bị Draco kéo lại. Cậu hù dọa rồi kéo Lorenzo ngồi bịch xuống đất một cái rõ to.

"Đây đây! Lần này để tao xoay."

Pansy nói rồi xoay chai. Vòng thứ tư bắt đầu, lực xoay của Pansy khá mạnh nên cái chai thủy tinh ấy đã xoay rất nhiều vòng trước khi chính thức dừng lại. Và rồi, nó đã dừng lại,

Ở vị trí của Cedric.

"Ồ ồ! Chủ tiệc của chúng tôi ơi, thật hay thách?"

Pansy nhếch môi hỏi, Cedric phải toát mồ hôi. Mấy đứa này, đứa nào cũng thâm độc. Nhất là Granger, nhìn nó vậy mà thách Harry một cái, Cedric chắc cũng chấn thương tinh thần lắm.

"...Thách.."

"Đụ má hay! Đàn ông đây rồi."

Pansy vỗ tay tán thưởng. Đám rắn con và Weasley cũng phải vỗ tay vì độ dũng cảm của anh chàng này. Dám chọn thách khi xung quanh toàn là địch, giỏi.

"Thách anh hôn người con gái thu hút nhất trong phòng này!"

Lorenzo nói, và đâu đó, một vài cặp mắt đã hướng về phía Sophie và Cho Chang đang ngồi.

Cedric bắt đầu bước đi, anh dừng lại tại vị trí của Cho Chang và Sophie. Cho lúc này hơi đỏ mặt, nó cúi mặt xuống và nhắm nghiền mắt lại một cách ngại ngùng.

Nhưng rồi tiếng ồ xảy đến làm Cho phải ngẩng đầu. Cedric lúc này, một tay nâng mặt Sophie lên, một tay chống xuống đất làm bệ đỡ cho cơ thể của anh.

Sophie chỉ kịp thốt lên vài chữ trước khi môi chạm môi với Cedric,

"Cái đéo-?"

Môi áp vào môi, bờ môi mềm mại của Sophie đã gặp hai cánh môi của Cedric. Anh ngoan ngoãn, chỉ áp hai cánh môi vào chứ không hề tham lam đưa lưỡi vào khám phá.

Nhưng nụ hôn lâu, làm son môi của Sophie dính lên hai cánh môi của Cedric nhưng anh dứt ra khỏi nụ hôn với cô ả. Trở về với chỗ ngồi của mình như vừa lập được điều gì đó thỏa mãn, nét mặt của Cedric thư giãn hơn rất nhiều. Đôi mắt Malfoy, Potter lúc này nheo lại. Nếu được, bọn nó sẽ kéo cô ả này vào lòng và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi đó để xóa đi dấu vết mà Cedric vừa để lại.

"Cái đó nóng bỏng đó ~ Làm lại cho hoành tráng hơn xíu nữa."

Blaise cười khúc khích, Sophie không đỏ mặt. Chỉ là cô ả hơi ngạc nhiên với sự tiếp cận bất ngờ thôi. Về cơ bản thì Sophie ít khi đỏ mặt, kể cả những tình huống dù nóng bỏng đến mức nào cũng không thể khiến cô ả này đỏ mặt được,

Sophie cười trêu chọc rồi nói,

"Thôi mày câm. Chơi tiếp đi."

Sophie nói và chủ động quay cái chai ấy. Lần này, nó dừng lại ở vị trí của Cho Chang. Nó giật mình, có phần rụt rè khi cái chai dừng lại ở chỗ nó. Có vẻ như nó đang không biết nói gì,

"Cho Chang, thật hay thách?"

Cedric hỏi. Cho Chang lúc này không biết đang nghĩ gì, rồi nó quyết định chơi lớn,

"..Thách!.."

Pansy nhếch môi nham hiểm lần nữa. Chỉ tay vào Harry, nó nói,

"Thách ngồi lên đùi Harry Potter trong vòng 15 phút!"

Cả Cho Chang và Harry đều mở to mắt. Không hẳn là Cho không xinh, Harry phải công nhận Cho Chang rất ưa nhìn. Nhưng hiện tại, nó để ý đến Sophie. Và nó sẽ rất vui mừng nếu người mà cái chai xoay đến là Sophie thay vì Cho.

"Mau làm đê! Không làm cũng bị phạt à."

Daphne hối thúc và mỉm cười. Chuyện này đáng để xem mà, bản thân Daphne cũng nhìn rõ rằng Harry không có cảm giác gì khi Cho ngồi vào đùi nó.

Cho Chang đỏ mặt, nó từ từ ngồi bên đùi Harry. Nhưng đôi mắt của Cậu bé được chọn dán lên người Sophie.

Tiếp tục, Blaise xoay chai. Lần này, cái chai dừng ở vị trí của Sophie. Con mắt của Pansy sáng lên, cô nàng nhanh chóng hỏi,

"Thật hay thách?"

Với tính cách điềm tĩnh nhưng hiếu thắng của Sophie thì ngay thời điểm này, cô ả sẽ không chọn "sự thật" an toàn và sẽ bước ngay vào, thử thách.

"Thách."

Sophie hất mặt, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy ngông cuồng.

Pansy như cá gặp nước, liếc đôi mắt nham hiểm về phía Draco. Pansy mỉm cười,

"Tao thách mày, phải ngồi vào lòng Draco."

Pansy cười, tụi nhỏ lại ồ lên lần nữa. Gương mặt Potter đen như đít nồi, nó liếc nhẹ để xem phản ứng của Sophie.

Cô ả vuốt tóc, vẻ mặt vẫn kênh kiệu khi đôi môi đỏ bóng bẩy bắt đầu mấp máy thành tiếng, gương mặt vẫn điềm tĩnh,

"Chỉ là ngồi thôi mà."

Cô ả di chuyển, ngồi vào lòng Draco nhưng ngồi thẳng, lưng không chạm vào người Draco.

Bọn trẻ hú hét, phấn khích đưa đôi mắt về hướng cặp đôi quyền lực của Slytherin. Tay Draco lén luồn qua eo, ôm lấy hông của Sophie khi cậu kéo cô vào hẳn trong lòng mình. Lưng Sophie va chạm với lòng ngực ấm áp của Draco.

"Làm gì vậy?"

Sophie khẽ xoay đầu lại, thì thầm.

Draco nhếch môi, bỏ tay ra khỏi hông cô ả, tay cậu lén vén mái tóc đen qua, để lộ vành tai. Cúi xuống, Draco thì thầm với tông giọng trầm,

"Tập trung vào trò chơi đi."

Draco cứ thế, ngồi không thể tập trung được khi mùi nước hoa đặc trưng của Sophie cứ liên tục sọc vào mũi cậu.

Tay không yên phận, cậu vén tóc của cô nàng ra trước, để lộ cái gáy cổ trắng nõn mịn màng. Kề môi lại gần, Draco gần như đã để lại một dấu nếu Sophie không lên tiếng,

"Chơi tiếp đi."

Câu nói của cô nàng như kéo tất cả sự chú ý hướng về mình. Draco nhìn cái gáy cổ đầy tiếc nuối rồi ngồi thẳng dậy. Tiếp tục cuộc chơi.

Bọn trẻ đã tiếp tục cuộc chơi đầy sự phấn khích của mình, bữa tiệc đã kéo dài tới 12 giờ đêm. Quá giờ giới nghiêm của Hogwarts buộc bọn nhỏ phải tắt nhạc. Nếu như mai không đi học, đảm bảo bọn trẻ sẽ mở tiệc đến sáng.

Trước khi ra về, Cedric tiễn đám nhóc Slytherin khỏi ký túc xá,

"Có thật là sẽ ổn không?"

Cedric hỏi, Sophie vén tóc. Xem ra cô ả này còn tỉnh táo lắm, tửu lượng rượu bia của Sophie chắc cũng không phải dạng dễ chơi.

"Ổn mà. Bọn tôi cũng trốn ra ngoài mấy lần rồi."

Sophie nhếch môi và nghiêng đầu, nhan sắc như thể quyến rũ từng ánh nhìn.

"Vậy các em về cẩn thận."

"Bọn này về đây."

Cedric căn dặn và Pansy vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó, cả đám rắn len lén mở cửa ký túc xá của Hufflepuff. Thành công trốn khỏi đó. Vừa ra được trước cửa, hành lang gần nhà bếp tối om, chỉ có mấy ngọn đuốc lửa thắp sáng suốt dọc đường.

"Về lẹ thôi, thầy Snape thường xuyên đi kiểm tra xung quanh hành lang mà."

Mattheo đề nghị, dù nói anh chàng này quậy phá, nhưng đối với vị chủ nhiệm nhà Slytherin - Severus Snape là một nhân tố mà Mattheo không chỉ nào chống trả lại.

"Đi trong yên lặng, dọc theo hành lang này mà về. Hiểu chưa?"

Sophie không khúm núm, chất giọng rõ ràng nhưng vừa đủ nghe. Cô ả cũng không thì thầm, chỉ là đi sát nép tường để tránh gây ra tiếng động nhất có thể.

Ba đứa con gái trong nhóm còn phải tháo cả giày cao gót chỉ để trốn về ký túc xá Slytherin an toàn. Khi bọn nhỏ về đến nơi, tụi nó thì thầm,

"Thuần huyết."

Lorenzo thì thầm mật khẩu, mở cửa cho cả bọn trốn vào. Trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá Slytherin lúc này yên ắng, chỉ còn tiếng bếp củi, xem ra ai cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon của mình.

"Coi như an toàn."

Blaise thở phào,

"Thôi đi ngủ đi. Ai về phòng nấy."

Sophie mệt mỏi cả người, chào tạm biệt cả đám, cô nàng vẫy tay và nhấc từng bước nặng nề về phòng. Thả đôi guốc xuống sàn, Sophie vào nhà vệ sinh tẩy trang thật kỹ. Thực hiện skincare routine, thay một bộ quần áo thoải mái và cuối cùng là nằm phịch xuống giường, ngủ ngay lập tức.

----------------------
End chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro