064 | Tam pháp thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 064.
THE TRIWIZARD TOURNAMENT.

༻༺

SAU MÀN GIỚI THIỆU về vị trí giáo sư mới của trường. Cả Đại sảnh đường đều tập trung sự chú ý của bản thân, một lần nữa, lên phía bục phát biểu của lão Dumbledore. Lão hắng giọng, vỗ nhẹ tay, sau đó nói với chất giọng tự hào,

"Các trò! Tập trung nào, ta vẫn còn một số thông báo nhỏ. Ta biết các trò đã mệt mỏi sau khi ngồi chuyến tàu dài quay lại Hogwarts, nhưng hãy lắng nghe ta thật kỹ. Hogwarts, năm nay, đã được chọn là nơi đăng cai một sự kiện huyền thoại."

Dừng lại một chút, quan sát thái độ của đám học sinh bên dưới. Dumbledore tiếp tục bài diễn thuyết của bản thân,

"Đó là Cuộc thi Tam Pháp Thuật! Hãy để ta nói thêm cho những trò nào chưa biết, về Tam Pháp Thuật, một cuộc thi sẽ đưa ba ngôi trường xích lại gần nhau hơn. Từ một học sinh mỗi nhà sẽ được lựa chọn để tham dự cuộc thi này. Ta muốn các trò nhớ rõ, khi đã được chọn thì các trò phải độc lập với xung quanh. Cuộc thi Tam Pháp Thuật không dành cho những kẻ nhát gan yếu đuối đâu."

Dứt câu nói, cả Đại sảnh đường đều chìm vào im lặng. Không xì xầm bàn tán, dường như là cả đám trẻ đùa đang suy ngẫm về cuộc thi này trong lòng mà chẳng đứa nào nói ra.

Trong khi Sophie ngồi thẳng lưng kiêu kì, thì đám bạn của ả lại lăn lộn trên bàn. Chúng thì thầm, kéo áo nhau lại gần mà xì xầm cười đùa,

"Vãi, vậy là đéo có quidditch hả?"

Pansy nói với Draco làm cậu nhăn mặt. Là một fan cuồng nhiệt của quidditch, Malfoy không thể chấp nhận chuyện năm nay không có quidditch. Nếu Marcus Flint mà còn học ở Hogwarts thì đảm bảo anh ta sẽ khóc không ra nước mắt.

Hugh Coffey, Gemma Farley hay Marcus Flint đều đã tốt nghiệp Hogwarts năm ngoái. Nên vị trí huynh trưởng năm nay, khả năng cao đích thân Sophie sẽ bị chỉ định ( một lần nữa ).

"Thế năm nay mày thấy đám học sinh năm nhất nhà mình sao đây, huynh trưởng."

Blaise trêu đùa, cậu chống tay xuống bàn. Miệng vừa hỏi vừa không ngừng mỉm cười chọc ghẹo. Sophie khẽ đánh mắt sang đám học sinh năm nhất của nhà Slytherin vừa hoàn thành lễ phân loại nhà của chúng. Trông đám trẻ đấy, đứa nào đứa đấy cũng thuần khiết, nhưng rồi cũng sẽ bị những luật lệ khắc khe của thế giới phù thủy đàn áp thôi.

"À phải rồi Daphne, em gái mày đâu. Sao tao không thấy?"

Sophie tiện đánh mắt sang đám học sinh năm hai, lại chẳng thấy bóng dáng Astoria - cô em gái của Daphne đâu. Điều này khiến Sophie có chút tò mò, liền lập tức hỏi cô chị Daphne.

"Nó nói nó cảm thấy không được khỏe nên đã muốn tao xin phép mày hộ nó. Con nhỏ này đúng là vô phép tắc, tao sẽ dạy lại nó sau."

Nhận được câu trả lời, Sophie cũng chỉ bình thản gật đầu rồi quay lại bữa tiệc. Nói thật thì Astoria chẳng được lòng Daphne hay đám cầm đầu nhà rắn lắm. Một phần vì sự thân thiện với muggle và những suy nghĩ có phần trái lại với ý muốn của đám quý tộc thời đó.

Đôi khi sự tự tin quá mức và vô căn cứ của cô bé khiến Sophie phát ngán. Nhưng không phải vì thế mà cô ả chán ghét cô em gái này của Daphne. Chỉ là mất đi chút thiện cảm, dù sao cũng không thân thiết lắm.

Cảm nhận được một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình. Sophie chậm rãi lia mắt đến nơi xuất phát ánh nhìn đó. Là từ một cô bé tóc vàng năm nhất, học sinh mới năm nhất nhà Slytherin. Chạm mắt với Sophie, cô bé ấy lập tức quay đi, trốn tránh ánh nhìn sắc sảo từ phía huynh trưởng của mình.

"Nè Theo, nãy giờ mày có theo dõi lễ phân loại không?"

Sophie quay sang, hỏi Theodore. Anh chàng với đôi mắt cá chết sắc sảo nãy giờ vẫn đang chán nản, chống tay lên bàn để chống chọi khỏi cơn buồn ngủ. Sophie quyết định hỏi Theo có lẽ là vì, từ ban nãy tới giờ, anh chàng là người im lặng nhất và không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

"Cũng có. Mà sao?"

Theo trả lời khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo ấy. Rồi khi Sophie di chuyển đôi mắt của mình, đặt lên người cô bé tóc vàng ban nãy, Theo cũng lặng lẽ làm theo.

"Mày có biết con bé tóc vàng mắt nâu đằng kia không?"

"Nãy cũng nghe được một chút. Nó là Emma Rosier, con gái út nhà Rosier."

"Con gái út? Thế thì nhà Rosier còn mấy đứa đầu nữa hả."

Daphne ngồi sau Sophie, vô tình nghe được câu chuyện nên cũng có ý muốn góp vui vào. Nhưng quả thật, họ rất hiếm khi nghe về tin tức của con cái nhà Rosier mặc dù gia đình họ thuộc trong 28 gia tộc thuần chủng của thế giới phù thủy.

"Nhưng nghe nói 2 đứa con trước của họ đều chết rồi."

"Chết cả hai đứa luôn hả?"

Daphne hỏi với biểu cảm ngạc nhiên. Theo gật đầu, nhưng cũng chẳng nói gì thêm về cái chết của hai người con đó. Còn Sophie, nãy giờ chỉ tập trung nhìn cô bé tóc vàng đó. Cho đến khi lão Dumbledore hoàn thành xong bài dặn dò của lão.

Vỗ hai tay vào nhau, lão tiếp tục thu hút sự chú ý của những đứa trẻ khác. Rồi lão hắng giọng,

"Được rồi các trò. Xin hãy tiếp tục tập trung lên đây. Năm nay, tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật cùng ta sẽ có hai trường khác. Chính là trường pháp thuật Durmstrang, và học viện pháp thuật Beauxbatons."

Dứt câu, đám học sinh bên dưới lại rít lên đầy phấn khích. Liên tục vỗ tay không ngừng nghỉ. Kể cả Draco và đám bạn nam cũng không thể giấu nổi sự phấn khích khi nghe đến trường pháp thuật Durmstrang.

"Nào, hãy cùng chào đón những quý cô đáng yêu duyên dáng đến từ học viện pháp thuật Beauxbatons và hiệu trưởng của họ, quý bà Maxime!"

Dứt lời, cánh cửa sắt lại một lần nữa được mở ra. Từ sau, một người phụ nữ cao lớn, với dáng vẻ uyển chuyển duyên dáng lịch thiệp, cùng làn da nâu ô-liu tiến vào. Bà mặc một chiếc áo dài bằng vải xa-tanh đen bóng, sau lưng bà là hai hàng nữ sinh thanh lịch, nề nếp tiến vào. Họ mặc một chiếc váy dài, bằng vải xanh trơn và đội một chiếc mũ cùng màu với váy.

Đi đầu hàng nhất là một nữ sinh nổi bật hơn hẳn những nữ sinh còn lại. Một mái tóc vàng được buộc gọn gàng, đôi mắt xanh dương trong trẻo tựa màu sắc của trời, những đường góc khuôn mặt mềm mại, yếu ớt tạo cho người đối diện có cảm giác muốn được che chở. Là một vẻ đẹp có thể được so sánh 1 chọi 1 với Sophie, người mang vẻ đẹp tương phản.

"Ê con nhỏ đi đầu có vẻ xinh nhỉ?"

Pansy lên tiếng, đôi mắt hướng về phía cô nữ sinh với vẻ ngoài nổi bật lấn át hết những người bạn còn lại của mình. Cô nàng kia toát lên một khí chất tự tin ngút trời, một khí chất khó có thể bắt chước được bởi những chuyển động cơ thể mượt mà như tơ lụa mỗi khi cô nàng kia thực hiện một động tác múa.

Những nữ sinh của Beauxbatons mang đến một bài múa nhẹ nhàng, thể hiện sự thanh lịch qua từng cử chỉ của họ. Đều được đa số, các học sinh của Hogwarts đón nhận. Kết thúc bài nhảy, nhóm nữ sinh thả ra một đàn bướm với đủ màu sắc, bay đi bay lại khắp Đại sảnh đường. Rồi một con bướm lạ với màu đen, đỏ đậu lên mái tóc Sophie, sau đó liền nằm yên đó và trở thành một chiếc kẹp tóc hình chú bướm.

Hóa ra, những chú bướm mà nữ sinh Beauxbatons thả ra có thể biến thành một món trang sức tùy theo ý chúng. Lúc này, thiếu nữ với vẻ ngoài nổi bật, người có tên là Fleur Delacour nhìn về phía Sophie và mỉm cười. Để đáp lại, Sophie cũng chỉ gật đầu nhẹ và để yên chiếc kẹp đó trên tóc.

"Chào mừng bà đến Hogwarts, quý bà Maxime."

"Cảm ơn ông, Dumbledore."

Cuộc đối thoại ngắn của hai vị hiệu trưởng chỉ kết thúc vỏn vẹn trong một cái ôm xã giao mà hai người trao cho nhau. Sau đó, quý bà Maxime cùng các học sinh của mình ngồi vào một dãy bàn ăn dài được Dumbledore chuẩn bị từ trước.

"Giờ thì hãy tiếp tục gửi lời chào đến những người bạn đến từ phương Bắc. Cùng chào đón những đứa trẻ kiêu hãnh của Durmstrang và thầy hiệu trưởng Igor Karkaroff!"

Sau tiếng gọi, đám trẻ Hogwarts không thể giấu nổi sự hào hứng trên mặt của chúng. Lần này, là một nhóm nam sinh tiến vào với những chiếc gậy bằng vàng mạ phát sáng lấp lánh trên tay. Khác với những nữ sinh Beauxbatons, họ chỉ đi vỏn vẹn một hàng dài. Gương mặt nghiêm túc và thân hình vạm vỡ của những chàng trai Durmstrang đã thành công thu phục nhiều ánh nhìn từ những nữ sinh Hogwarts. Đặc biệt là người đi đầu hàng, Viktor Krum.

"Là Krum! Krum kìa Sophie."

"Thật khó mà tin được một người vạm vỡ, và tài giỏi, chơi cho đội tuyển quốc gia Bungari như anh ta vẫn còn là một học sinh, nhỉ Sophie?"

Daphne và Pansy không ngừng cảm thán. Đôi mắt họ dán chặt vào người Krum, không rời đi dù chỉ 1 giây nào. Lúc này, Draco mới quay sang, đáp lại câu nói của Daphne bằng một câu đùa nhẹ,

"Sao mày hỏi Sophie? Chẳng phải nó cũng trở thành gia chủ của một gia tộc lớn trong khi bản thân vẫn còn đang đi học hay sao."

"Tao quên mất. Đúng là toàn thứ khủng.."

Daphne cười, đáp khi bị Sophie nhéo nhẹ má. Một nam sinh nào đó của Durmstrang thổi lửa, tạo ra một con phượng hoàng lửa kiêu sa rực cháy bay lên cao rồi dập tắt ngay sau đó chỉ vài giây. Cảnh tượng đẹp đến huy hoàng khiến Sophie cũng phải theo dõi.

Sau màn giới thiệu hoành tráng của mình. Các học sinh Durmstrang và hiệu trưởng của họ cũng về bàn riêng được Dumbledore chuẩn bị kỹ lưỡng. Lúc này, sau khi đã xong hết tất cả mọi thứ. Dumbledore mới nâng ly, lão nói,

"Hãy cùng nâng ly vì cuộc thi Tam Pháp Thuật, vì sự gắn kết của cả ba ngôi trường. Và vì tương lai cho sự thành công của cuộc thi Tam Pháp Thuật. NÂNG LY!"

"NÂNG LY!"

Sau đó, cả Đại sảnh đường tràn ngập trong tiếng nói cười, trò chuyện và tiếng của dao nĩa luôn tục vang khắp Đại sảnh đường. Quả thật là một sự bình yên của Hogwarts. Khi tối đến, lúc tất cả đã xong bữa ăn và hoàn toàn no nê, Dumbledore không quên căn dặn một số điều luật cơ bản cho các học sinh năm nhất cũng như các học sinh Beauxbatons, Durmstrang.

"Trước khi kết thúc. Ta còn một thông báo cực kì quan trọng cần các trò lắng nghe thật kĩ."

Dumbledore nói, khi lùi lại phía sau, để một lão nào đó làm việc trong bộ tiến lên. Tất cả đám học sinh, sau khi nạp xong năng lượng từ bữa ăn, cũng đã đỡ buồn ngủ hơn. Chúng đều hướng mắt về phía lão đó,

"Đây là một thông báo từ Bộ pháp thuật. Để giữ an toàn cho các trò, thì Bộ đã quyết định, những học sinh dưới 17 tuổi không có quyền đăng ký vào cuộc thi."

Thông báo này đã gây nên một sự phẫn nộ lớn cho đám trẻ. Hai kẻ khơi mào là cặp sinh đôi nhà Weasley, khi Fred lớn giọng, nói,

"Thật vô lý!"

"Đúng rồi vô lý quá!"

Sau sự khơi mào của cặp sinh đôi kia thì những học sinh khác cũng lên tiếng, phản đối về quyết định này khi chúng ồn ào, la lối,

"Ông không biết ông đang làm gì đâu!"

"Vớ vẩn!"

Vì sự ồn ào, gây tranh cãi của đám học sinh trường mình. Dumbledore tiến lên phía trước, nói lớn,

"TRẬT TỰ!"

Lập tức, cả Đại sảnh đường chìm vào trong im lặng một lần nữa. Sophie, kẻ đọc qua bao nhiêu quyết định của Bộ, sớm đã biết trước quyết định này nên ngay từ đầu cô ả cũng không hứng thú mấy với cuộc thi này.

Lão vung đũa, làm cho cái tháp lớn biến mất, hiện ra một chiếc cốc lớn với những ngọn lửa xanh cháy rực lên trong. Vừa huyền ảo lại vừa lạ mắt. Lão giải thích,

"Chiếc cốc lửa. Bất kỳ ai muốn đăng kí vào cuộc thi có thể ghi tên mình vào một mẩu giấy da rồi thả vào chiếc cốc lửa trước thời điểm này vào tối thứ năm. Đừng đưa ra quyết định một cách ngu dốt! Vì một khi được chọn, sẽ không còn đường để lui. Từ khoảnh khắc này, cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức bắt đầu!"

Cuối cùng, sau khi đã giải thích xong hết luật lệ. Dumbledore nói tiếp,

"Được rồi. Giờ thì huynh trưởng các nhà sẽ hướng dẫn các học sinh của mình về ký túc xá. Còn các học sinh Beauxbatons, Durmstrang sẽ được đích thân tôi và cô phó hiệu trưởng McGonagall phụ trách."

Dứt câu, đám học sinh nhà rắn không hẹn mà đều hướng ánh nhìn về phía Sophie, người vẫn đang ngồi nhâm nhi ly nước ép nho của bản thân.

"Nhìn tao làm gì?"

Sophie buông ly nước xuống, đôi mắt khẽ chớp chớp khó hiểu. Draco nhếch môi, tiến lại gần, ép sát mặt mình vào mặt cô ả, cậu thì thầm,

"Làm việc của mình đi chứ, huynh trưởng."

---------------------------
End chương 064.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro