066 | lằn tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 066.
THE AGE LINE

༻༺

SAU KHI TIẾNG CHUÔNG VANG LÊN đám học sinh cũng lần lượt ra khỏi lớp. Đường dẫn từ phòng học môn Phòng Chống nghệ thuật rất hẹp, chỉ vỏn vẹn một cái cầu thang nhỏ để lên xuống nên dù không muốn, đám rắn vẫn phải chen chúc, đi cùng một đường với lũ sư tử kia.

"Tụi mày thấy mặt thằng Longbottom ban nãy không?"

Mattheo cười quỷ dị. Vừa đi xuống cầu thang một chút, đám rắn đã bắt gặp hình ảnh Neville Longbottom đứng thơ thẩn, tựa đầu vào tường khi Tam giác vàng ngớ ngẩn nhà sư tử tiến lại hỏi thăm.

Phía sau chúng, lão Moody cũng bước ra. Đứng quan sát tình hình của Longbottom, lão đi ngang qua đám rắn và tiến lại gần vị trí của Longbottom đang đứng.

"Tao thấy học lão cũng tốt mà. Lão cho thực hành khá nhiều đó chứ."

Blaise nói khi nhún vai, đứng cùng với đám bạn mình, quan sát từng hành động của Moody một cách cẩn thận. Lão thì đang vỗ vai an ủi Longbottom một cách từ tốn.

"Tao khá ưng lão."

Enzo cũng tiếp lời. Lorenzo Berkshire, có thể là kẻ hiền nhất trong đám rắn. Nhưng bản thân cậu ta vẫn là Slytherin, một Slytherin do chính chiếc nón phân loại chọn ra. Bản thân cậu ta vẫn sở hữu trong mình những khí chất của một Slytherin độc đoán, chứ không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài mà cậu ta mang lại.

"Tụi bây không tính đi hả?"

Sophie cất tiếng hỏi. Cô ả cùng Draco Malfoy, là hai kẻ đang đi đầu hàng. Vì cầu thang rất hẹp, cả đám chỉ có thể đi thành một hàng dọc. Lúc này, khi Longbottom đã đi theo Moody và lướt ngang qua đám rắn, chúng mới bắt đầu di chuyển tiếp.

Đi ngang Bộ tam giác vàng, Sophie chạm mắt với Harry và rồi nhanh chóng lướt qua nó trong khi Daphne và Pansy cố tình đụng trúng con máu bùn Granger khiến nó loạng choạng. Granger nhăn nhó, nhìn theo đám rắn đang đi xuống cuối chân cầu thang mà chẳng thể nói được gì.

Cứ thế, chúng di chuyển đến Đại sảnh đường. Nơi mà rất nhiều học sinh Hogwarts từ bốn nhà khác nhau đang tụ họp lại, trước chiếc cốc lửa. Không khí trong Đại sảnh đường lúc này rất náo nhiệt. Đèn trong Đại sảnh đã bị bắt đi, thay vào đó, thứ khiến Đại sảnh trở nên sáng hơn là ánh sáng màu xanh lam từ chiếc cốc ấy.

"Phoenix!"

Một giọng nam tương đối trầm vang lớn. Rồi một bóng con trai cao, bị bạn bè đẩy lên phía trước với nụ cười ngại ngùng trên gương mặt. Sự bẽn lẽn của anh chàng được thể hiện rõ qua từng cử chỉ,

"Diggory?"

Sophie khẽ cất tiếng gọi đáp lại khiến anh chàng kia miệng không ngừng toe toét cười. Đưa tay lên gãi nhẹ đầu ngại ngùng, Cedric Diggory miệng không ngừng cười, hỏi,

"Nếu anh đăng ký cho cuộc thi Tam Pháp Thuật thì em có cổ vũ cho anh không?"

"Cổ vũ cho một kẻ không phải Slytherin sao? Điều này khá khó với tôi đó."

Sophie trả lời khi duyên dáng cười, đáp lại một cách xã giao. Cô ả tiếp tục,

"Nhưng nếu tên anh được chọn, thì tôi sẽ vui lòng mà cổ vũ."

Nhận được câu trả lời từ cô ả. Bạn anh ta hú hét liên tục rồi đẩy anh ta đến gần chiếc cúp khi họ ở đằng sau không ngừng hối thúc. Dưới sự cổ vũ của bạn mình, Cedric bước qua vạch ngăn tuổi, chính thức tiến lại gần chiếc cốc lửa, và rồi ném mẩu giấy có tên mình vào trong cốc trước sự chứng kiến của bao nhiêu cặp mắt.

Lúc này, những tràng pháo tay từ bạn bè và một vài người gần đó cũng vang lên. Chẳng biết từ lúc nào mà Harry và con chồn đổ nhà Weasley đã có mặt gần chiếc cốc. Chúng quan sát những kẻ đã đủ tuổi quy định bỏ tên mình vào cốc với một cặp mắt lóe ánh ganh tị, đặc biệt là Weasley.

Lúc này, sự ồn ào lại lần nữa ập vào Đại sảnh đường khi Fred và George, cặp song sinh quậy phá của đám sư tử tiến vào với hai lọ thuốc trong tay.

"Tụi nó lại tính bày trò gì nữa vậy?"

Pansy nhăn nhó hỏi khi đang ngồi trên bàn được dặt ra hai bên cùng đám rắn của mình. Sophie ngồi bên cạnh, tiện miệng giải thích,

"Tao đoán đó là thuốc Hóa già. Nó là một loại thuốc giúp người uống nó có thể già đi khi các hormone trong cơ thể tự động lão hóa đi, khiến cho da nhăn, khô đi nhanh chóng. Mắt, giọng, móng tay móng chân và các tế bào lông trên cơ thể già đi. Chỉ duy nhất trí não là vẫn giữ nguyên ở lứa tuổi hiện tại mà không già đi."

"Nó sẽ không có tác dụng đâu."

Con máu bùn Granger nói với chất giọng giễu cợt. Khiến Fred và George có chút tò mò, họ ngồi lại gần Granger, hỏi, và rồi con máu bùn giải thích,

"Đây là lằn tuổi. Cụ Dumbledore đã tự tạo ra nó. Và một thiên tài như cụ Dumbledore sẽ không thể bị bịp bởi thứ thuốc Hóa già đó đâu."

Con máu bùn Granger bên này giải thích khi Daphne đảo mắt. Cô nàng buông cái dũa móng tay xuống và thì thầm với đám bạn của mình,

"Nghe thấy ớn. Nếu muốn Sophie có thể tự phá hủy cái lằn tuổi đó, phải không Sophie."

Cô ả chỉ khẽ cười, mà không trả lời câu hỏi của cô bạn mình. Lúc này, cặp song sinh kia chạy lại gần vị trí, nơi mà đám rắn đang ngồi. Cả hai tới gần Sophie, họ ngồi xuống, và rồi ngước lên nhìn cô ả từ hai bên tay phải, trái.

"Gì vậy?"

Sophie hỏi lại đầy nghi hoặc. Lúc này, Fred cười khi anh nhìn trực tiếp vào mắt Sophie rồi mỉm cười. Anh di chuyển đầu lại gần người cô, nói với chất giọng có chút nũng nịu,

"Bọn anh đang suy nghĩ đến việc là nhờ Sophie phá luôn cái lằn tuổi đó đi giúp tụi anh."

"Em thấy vậy hợp lý không Sophie?"

George bên phía tay trái cũng hùa theo, bồi đắp thêm vào câu nói khi cả hai đều có vẻ như đang dụ dỗ cô ả này tham gia trò nghịch ngợm cùng họ.

Sophie lại tiếp tục cười, cô ả nghiêng đầu, trực tiếp nhìn vào mắt Fred mà đáp,

"Anh nghĩ tôi sẽ làm như thế không? Đây là kì thi, nếu như hai anh muốn tham gia thì phải tự lực đi thôi. Tôi sẽ không giúp đối thủ của nhà tôi đâu nhé."

Cô ả có chút đùa giỡn khi nói câu đó. Fred và George chề môi, hứ nhẹ một cái, cặp song sinh đứng dậy và đi đến trước lằn tuổi. Họ lắc mạnh hai lọ thuốc trong tay khi miệng cười toe toét nghịch ngợm, rồi họ mở nắp lọ. Đan chéo hai tay của họ lại với nhau, cả hai uống cạn lọ thuốc Hóa già đó.

"Nếu Sophie không giúp thì tụi anh tự lực gánh sinh vậy."

George nói sau khi đã cùng Fred uống hết lọ thuốc. Rồi ngay sau đó, cả hai cùng nhảy vào lằn tuổi. Đứng ở trong đó được vài giây, họ không bị đẩy ra khiến cả hai và những kẻ xung quanh cổ vũ càng thêm phấn khích. Rồi họ bỏ mẩu giấy có tên của bản thân vào trong sự reo hò của mọi người. Cứ tưởng đã êm xuôi, nhưng ngay sau đó, cả hai bị những tia lửa từ chiếc cốc lửa đẩy vang ra xa. Ngã xuống sàn, họ nằm đó rên rỉ khi đám rắn không nhịn được mà bật cười.

Nhưng lại càng buồn cười hơn khi Fred và George đã bị tác dụng của thuốc Hóa già biến trở thành những ông già mang vóc dáng của hai cậu thiếu niên. Rau và tóc của cả hai trắng bạc và dài khiến họ trông không khác gì những ông già luộm thuộm.

Đang cười vui vẻ, Sophie bỗng bắt gặp ở phía đối diện. Cô bé tự xưng là Emma Rosier đang đứng đó cùng một vài Gryffindor và Ravenclaw, nhìn tụi nó trò chuyện cực kỳ thân thiết.

"Con bé năm nhất Rosier nhà mình có vẻ làm quen nhanh nhỉ?"

Sophie tiện mồm hỏi, đôi mắt sắc bén vẫn âm thầm quan sát cô bé tóc vàng đang cười nói thoải mái bên kia chẳng biết gì. Draco ngồi gần đó, nghe cô ả hỏi vậy, cũng đánh mắt nhìn theo, tiện thể trả lời Sophie,

"Nghe nói con nhỏ đó không khinh thường muggle hay máu bùn nên được lòng của lũ Gryffindor với Ravenclaw lắm. Từ lúc nhập học tới giờ nó cứ đi làm quen cũng không ít người."

Lúc này, Theo ngồi gần đó, cũng có ý muốn góp vui nên cúi người xuống, nói thêm vào câu nói của Draco,

"Nhiều lần tao còn thấy nó bám theo ba con sư tử vàng của lũ sư tử nữa. Cứ nhất định phải là ba đứa đó rồi mới tới những đứa khác."

"Thế à? Cứ nhất định phải là ba đứa đó?"

Sophie hỏi trong nghi ngờ. Đôi mắt lạnh lùng như rắn, đang âm thầm quan sát con mồi mà không hề để lộ chút sát khí nào.

------------------------
End chương 066.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro