chương 1: Tom Marvolo Riddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thomas ngồi trên vỉa hè của một cô nhi viện nào đó và thở dài.
Đã một tuần từ khi cậu nhận ra mình đã quay trở về quá khứ năm 1929. Hôm nay là giáng sinh và cũng là ngày có tuyết rơi tương đối dày đặc dòng người qua lại tấp nập. Vội vàng về đón giáng sinh cùng ra đình không thì nhanh chóng về nhà để tránh cái giá rét mùa đông.
Thomas với thân hình bé nhỏ và trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng rách rưới cùng một chiếc áo khoác cũ kĩ đã rách vài chỗ. Những vết thương trên tay rớm máu đã đông cứng lại, ngón tay lạnh tới mức thâm tím.

Cậu nhìn dòng người tấp nập đi qua. Chỉ mệt mỏi hà hơi vào tay sau đó xoa tay lại như một thói quen để giảm bớt sự lãnh lẽo.
Ngày đầu tiên Thomas nhận ra mình quay về quá khứ và trong thân xác một đứa trẻ cậu rất hoảng loạn rồi cố bình ổn tâm trạng để khám phá mọi thứ xung quanh mình và tìm hiểu xem tại sao mình lại ở đây trong khi mới vài phút trước cậu đã bị xe tông và có vẻ đã chết. Cậu bước ra ngoài con hẻm mình đang ngồi và nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài hẻm là các tòa nhà theo kiểu kiến trúc phương tây những năm của thế kỉ 20. Người đi đường tấp nập đua qua lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ vầ nhận ra có lẽ bây giờ là khoảng thời gian mà cuộc đại suy thoái năm 1929.
Điều này được cậu nhận ra thông qua trang phục của những người đàn ông đi qua cậu. Họ mặc một bộ suit được thiết kế lại với phần eo thon gọn cùng phần vai áo rộng ra phần ve áo trong thời gian này thường được làm nhọn. Và màu của các bộ suit cũng trở nên tối đi giống như những năm 1910. Đây cũng là những đặc trưng của các bộ đồ những năm 1929-1930 thời kì này đang suy thoái kinh tế nên các bộ đồ của cả khái nam lẫn phái nữ đều có vẻ tối màu.

Trong một tuần nay Thomas phải chật vật sống một cách khổ cực bởi vì cậu nhận ra mình trở thành một đứa bé tầm 4 tuổi và trong độ tuổi này cậu hoàn toàn không thể làm được gì để nuôi sống bản thân nên chỉ có thể dựa vào cơ thể nhỏ bé mà đi ăn cắp đồ ăn. Ban đầu lương tâm cậu hơi cắn dứt nhưng vì cái đói nên cậu phải làm liều, mọi chuyện khá chót lọt và ít nhất có vài lần là ngoại lệ. Cậu bị bắt và bị đánh cho tơi tả nhưng sau đó cậu cũng làm việc này dễ dàng hơn bởi vì có... Phép thuật chẳng hạn.
Đó là hôm thứ 4 cậu trở lại quá khứ vì quá chán nên cậu lôi một khúc gỗ ra. Khúc gỗ này đã ở trên tay cậu ngay từ khi cậu nhận ra mình trở thành một đứa trẻ 4 tuổi. Nó có vẻ ngoài khá đặc biệt trông giống một cây đũa phép với thân đũa dài chắc tầm 18 inch trên thân đũa là các  hình ảnh khắc họa một sinh vật kì lạ chỉ có mỗi cái đầu và 5 cái chân xung quanh cái đầu đó.

Trong lúc cậu đang nghiên cứu 'khúc gỗ' kì lạ giống như một cây đũa phép này, thì bỗng từ đầu cây đũa một tia sáng bắn ra khiến cậu giật mình và quăng nó ra xa. Sau đó hồi lại tinh thần Thomas thích thú nghịch cây đũa phép khi một lần nữa cây đũa phép bắn một tia sáng về phía cụ Thomas đã bị chó mắt và cậu nhân ra rằng cây đũa phép này sẽ rất hữu ích để cậu sinh tồn sau này.

Thomas lôi cây đũa phép từ trong túi ra mân mê nó trên tay một cách trầm ngâm kể từ khi đến đây. Cậu cảm thấy cây đũa phép này có gì đó rất quen thuộc nhưng không tài biết được lí do.
"Tom?"
Trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ một giọng phụ nữ cất lên khiến Thomas giật mình lùi ra sau vô thức cảnh giác nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ kì lạ kia cũng nhìn Thomas một cách trầm ngâm trước khi nói một lần nữa.
"Ah. Ta xin lỗi nhìn nhóc giống một đứa trẻ trông cô nhi viện của ta quá"

Người phụ nữ nhìn thấy vẻ cảnh giác của Thomas cũng hạ giọng chấn an cậu. Thomas cũng nhanh chóng nhận ra hành động của mình mà cảm giác ngại ngùng dâng lên. Cậu nhanh chóng bỏ đi cảm giác ngại ngùng và nhìn người phụ nữ rồi hỏi.
"Ờm. Tôi giống một đứa trẻ nào đó của bà sao?"
Cậu âm thầm nhìn người phụ nữ kì lạ kia và thầm đánh giá. Bà ta mặc một chiếc áo khoác lông mùa đông với tông màu đen đã sờn cũ che đi hết bộ đồ bên trong. Trên đầu bà ta đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng.
"Phải nhóc rất giống ngoại trừ đôi mắt màu hổ phách độc đáo kia ra nhóc rất giống. Được rồi để ta tự giới thiệu ta là Cole là viện trưởng của cô nhi viện Wool"
"Ờm. Tôi là Thomas Victory. Là...trẻ lang thang"
Thomas hơi ngập ngừng giới thiệu bản thân.
"Vậy ra nhóc là trẻ lang thang sao? Vậy nhóc có muốn vào cô nhi viện của ta chứ, Thomas?"
Thomas hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Cole nhưng khi nhớ ra mình chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi không nơi ở. Cậu cũng nhanh chóng đồng ý.
————————————————

Người phụ nữ tên Cole dẫn Thomas vào trong cô nhi viện và cất giọng gọi lớn đám trẻ trong cô nhi.
"Mấy đứa nhóc kia! Xuống đây có bạn mới này!"
Đám trẻ ồ ạt kéo xuống tò mò nhìn Thomas và có đứa trong đó ngay từ khi nhìn thấy mặt cậu đã hét to lên và chỉ vào cậu.
"Ê bây xem nó kìa! Nhìn nó giống y trang thằng Tom luôn!"
Đám trẻ bắt đầu xôn xao bàn tán trước khi bị tiếng quát của bà Cole làm cho im lặng.
"Tất cả im lặng! Đây là Thomas Victory từ giờ đứa bé này sẽ sống chung với chúng ta nên nhớ đối xứ với thằng bé thật đàng hoàng"
Sau lời giới thiệu của bà Cole lũ nhóc lao về phía cậu và làm quen khác với vẻ xôn xao và trông hơi ghét bỏ vừa nãy.
"Chào cậu mình là Mina. Trông cậu đẹp trai quá. Cậu làm chồng mình nhé?"
"Tránh ra! Xin chào To-Thomas tớ là Lizzy rất vui được gặp cậu"
"Xin chào mày nha Thomas. Trông mày giống thằng nhóc kì quái Tom kia vãi nhưng không sao. Tao tên là Bill mày làm bạn tao nhá"
Hàng loạt lời chào hỏi khiến Thomas chai đảo và mất vài giây để bình tĩnh trở lại và cảm thấy kì lạ khi tất cả luôn nói cậu giống một người tên Tom nên cậu cũng nhanh chóng hỏi.
"Xin chào. Mà Tom là ai vậy? Mọi người cứ bảo tôi giống cậu ta. Vậy Tom là ai thế?"
"tom á hả? Nó là một thằng nhóc đẹp trai nhưng kì quặc. Mày không biết đâu Thomas thằng nhóc đó luôn tỏ ra kiêu ngạo và xung quanh thằng đó luôn có mấy điều kì lạ xảy ra đáng sợ lắm. Mày không nên chơi với nó đâu"

Một đứa giải thích và những đứa còn lại gật đầu và nói thêm. Mặc dù những lời miêu tả về người tên Tom này không mấy tốt đẹp nhưng điều này lại khiến cậu tò mò, không biết người tên Tom kia là ai.

Nhanh chóng cậu cũng được giải đáp thắc mắc khi được Cole đưa cho một bộ quần áo và số phòng ngủ của mình trước khi bà ta đi làm việc ủa mình và để Thomas lần mò đến phòng ngủ.
Mở cửa phòng ra Thomas nhìn thấy một đứa trẻ bằng tuổi cậu đang ngồi đó và đọc sách. Điều đặc biệt là đứa trẻ đó có vẻ ngoài giống y hệt Thomas và cậu nhanh chóng đoán ra được đứa trẻ này chính là Tom nhân vật chính không mấy tốt đẹp trong lời bọn trẻ.
Với tính cách có phần hòa đồng Thomas nhanh chóng lân la và bắt chuyện với thằng nhóc tên Tom kia.
"Xin chào. Cậu tên là Tom phải kh-"
"Đúng thế. Tên tôi là Tom Marvolo Riddle cậu là Thomas Victory. Tôi đã thấy cậu vừa nãy rồi"
Chưa kịp để Thomas nói hết câu thằng nhóc Tom kia đã nhảy vào mồm khiến cậu hói bực mình.
"Tôi nghe bọn trẻ nói cậu rất giống tôi. Không ngờ cậu giống thật"
Thomas mỉm cười gượng gạo. Nhưng nụ cười của cậu cứng lại khi nhận ra Tom đang nhìn mình đầy kì lạ.
"Ờm. Tôi có chuyện gì sao? Cậu nhìn tôi dữ vậy?"
"Không. Chỉ là để ý một chút tôi với cậu cũng có điểm khác biệt"
Tom nhìn chằm chằm vào thomas trước kho nhìn vào cuốn sách mình đang đọc giở.

Và sau lần bắt chuyện đó Thomas bắt đầu cố gắng bắt chuyện và làm quen với Tom nhiều hơn. Dần dần hai người bắt đầu trở thành bạn bè.
————————————hết chap 1

Vậy là đã hết chap 1 rồi. Đăng giờ này ko bít cs ai xem khum nx:))
Thông báo nhỏ mỗi một tuần tui sẽ ra 1 chap nha. Tùy hứng thì 2 chap.
Hôm nay đến đây thôi hẹn các bác tuần sau nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro