0.1-Quan Điểm Của Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất ít khi viết chương nào vượt ngoài form gốc, tuy nhiên như tên chương, chương này là chương ngoài lề. Trong chương chứa một loạt các quan điểm cá nhân sẽ định hướng tình tiết sau này. Trước khi vào đọc, mong các bạn hãy chuẩn bị một cái đầu lạnh vì trong này có thể tôi sẽ chửi nhân vật bạn thích sml.

Trước hết, tôi hầu như sẽ không tẩy trắng hay bôi đen bất cứ ai hay bất cứ nhà nào trong nguyên tác. Chính nó là nguyên nhân khái quát làm mặt bằng đồng nhân HP bị bão hòa rất nặng, main một là Slytherin, hai là Gryffindor, mà nếu là Slytherin thì bôi đen toàn bộ Gryffindor và tẩy trắng cho nhà Slytherin. Về chuyện này tôi thừa nhận có đi ngược vì OC của tôi theo Slytherin, một nhà quá ư là đông OC.

Thực ra các nhà khác cũng vui lắm, và sẽ có những cái nhà này có thì nhà kia không có. Chẳng qua là do bản thân truyện gốc không đề cao Ravenclaw và Hufflepuff nên hai nhà này không tạo nhiều ấn tượng.

Ví dụ, Draco Malfloy, một thằng khốn nạn lẻmon xong lên phim vớ được anh diễn viên đẹp đẹp thế là được OMO ngay đhs. Và cũng khá chắc nếu Voldermort khi xưa không được buff nhan sắc thì bây giờ cũng không nhiều fan thế này =)))) đã thế thì thôi nhé, còn có cả vụ xoay cụ Dumbledore thành phản diện (nhưng đoạn giữ Harry sống vì mục đích cụ thể nó confused thật =)))))). Hoặc Ron và Harry, hai thằng bé tội nghiệp chia chung nhau một tế bào não quay ngoắt thành nam phụ mưu kế đhs. Các bạn thương char nhà các bạn thì đừng có OOC quá đáng quá thể như thế. Các bạn có thể giải quyết bằng cách cảm hóa họ vì yeah, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, hoặc thuận theo đường đó mà phát triển thành phản diện. Chứ đừng cứ cư nhiên mà đổi trắng thay đen, nó cringe lắm.

Thậm chí Irenne còn có khuynh hướng phản diện cơ mà =)))) chỉ vì truyện đặt dưới điểm nhìn của nó nên là có thể nó không nghĩ mình sai

Thứ hai, về Slytherin.

Quay ngược về năm 2018, thời tôi mới đu HP. Đây là một nhà tai tiếng và thường xuyên được các author khắc họa là các cô cậu quý tộc chuẩn chỉ từ thế kỷ 19 bước ra. Với tôi...chắc chắn không. Tôi nhìn nhận Slytherin là nhà đề cao về EQ. Tôi không rõ cái vibe đó nên nói thế nào, nhưng các bạn cứ nghĩ đến thầy Slughorn. Ổng không khác gì Hufflepuff luôn, nhưng cái khiến ổng vào được Slytherin, chính là ổng biết toan tính những mối quan hệ làm sao để ổng vừa có lợi mà vừa an toàn, và chỉ cởi mở thân thiện với những người ổng cần.

Slytherin có nhiều khuynh hướng, ví dụ uyên thâm, hoặc trung thành, hoặc trong cái tham vọng thì có dũng cảm. Chẳng qua là cái từ tham vọng giảo hoạt bị hiểu hơi quá thôi. Thế nên là nếu gặp một đứa Slytherin trông như vừa bú cần nói năng như đb thì cũng đừng ngạc nhiên he.

Tôi cố tình đi theo vết xe đổ này là để thay đổi một chút gì đó tư tưởng hiện tại. Tôi khắc họa Slytherin chẳng khác gì Gryffindor cả.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Irenne và học sinh nhà khác, Slytherin hiện tại đúng là một lũ khốn nạn phân biệt dòng máu, tự cao và thích bắt nạt. Draco hay giáo sư Snape, Voldemort dù có phải chịu gian khổ nhiều như thế nào thì cũng có một phần khốn nạn như thế. Hai phần cuối của bộ truyện đã khiến các bạn hiểu lầm và cho rằng Slytherin vì bị chèn ép hay hoàn cảnh thì mới ác, nhưng tôi không cho là vậy. Một khi bạn cảm thông cho đám người khốn nạn này thì tôi nghĩ bạn nên xem lại xem bạn cảm thông vì họ đẹp hay vì backstory của họ, nhé ?

Tôi không có ý bắt các bạn phải căm ghét Slytherin, nhưng mà tôi nhắc nhở các bạn rằng đừng vì stan nhà này mà tẩy trắng nhà mình hoặc dìm các nhà khác xuống.

Thứ ba, vấn đề nam chính. Các fanfic HP Việt-Trung 50% là Draco, 30% là Harry, 20% là Voldemort, 10% dành cho các nhân vật còn lại. Đối với main nam, số lượng truyện có OC nam hiếm hơn đáng kể, chỉ có khoảng chưa đến 10 truyện. Các fanfic HP dành cho đối tượng nữ không có nhiều biến tấu, và thường chỉ phục vụ cho mục đích tự thẩm cho author và reader. Bạn có hay đọc truyện và tự tưởng tượng truyện sẽ như thế nào khi bạn ở trong đó không ? Đó là yếu tố các truyện đồng nhân hướng đến, và đối với Harry Potter nói riêng và các fandom khác nói chung, một bộ truyện thường kết thúc bằng một cái kết romantic, một mục tiêu cuối cùng, chung chung, nữ chính ở cùng nam chính qua nhiều biến cố, hoặc đau khổ hơn, vô duyên đối diện bất tương phùng hay trai gái đồng quy...không, vậy thì Harry Potter đã thành một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao ? Tôi không thích thế. Tôi thừa nhận vào ngày đầu chắp tay viết truyện này, tôi cũng nghĩ về con tôi sánh bước cùng một chàng trai trong truyện, cho tới quyển thứ tư, tôi nhận ra mình cần cái gì đó đột biến. Từ đó, tôi xác định trong đầu rằng trong GWBUA, tình cảm chỉ là yếu tố phụ. Tôi thấy vấn đề chính trị phù thủy quá ư hợp gu tôi. Tôi hợp viết những thứ khô khan đầy tính phân tích hơn. Tôi muốn tạo một câu chuyện với cái kết khiến các bạn đau đớn quằn...lộn, đáng ghi nhớ. Tôi không muốn bị dập khuôn. Thậm chí tôi còn cảm thấy khá tiếc vì để tình cảm chen chân vào đây, và đơn thuần chỉ muốn GWBUA là một đại bi kịch,nhưng mà ở tuổi học sinh này không có chút tình yêu thì ờm...nó cũng không hợp lý lắm.

Harry Potter tình đầu quốc dân. Draco Malfoy, tri kỷ quốc dân. Tom Riddle, chồng quốc dân. Được người người nhà nhà săn đón tẩy trắng hơn OMO (trừ Harry ra). Bonus thêm tí Downy thơm tho. Tôi cũng từng nghĩ đến một trong ba, họ có nhan sắc, tiền tài và quyền lực. Nhưng Harry bộp chộp, Draco hãm lz và Tom không biết yêu. Độc giả quá rõ tính cách của ba người. Nếu viết cũng sẽ chi là cái văn tế dài ngoằng về cùng một chủ đề. Tôi chọn hai nhân vật ít đất diễn và chưa được khắc họa nhiều. Thứ nhất là Cedric, xuất hiện trong quyển thứ ba và thứ tư. Tính cách của anh chỉ được khắc họa bề nổi...Thứ hai là Theodore, thảm thương hơn, cậu ta chỉ xuất hiện mấy lần trong quyển thứ năm và sáu. Những nhân vật này chính là sân chơi cho tôi tùy tiện nhào nặn mà không phá banh cả nhân vật. Họ dễ thao tác hơn nhiều so với một giáo sư Snape cau có hay một cụ Dumbledore tinh tường. Bởi vì bạn biết đấy, khó có thể tạo ra một nhân vật uyên thâm trong khi mình không bằng họ

Các bạn đừng hỏi tôi nam chính nữa, tôi thích lắm.

Thứ tư, background OC.

Đây là một lỗi lặp lại cực nhiều ở các fanfic. Nữ chính thường là con nhà quyền quý thuần chủng-chính tôi cũng đi vào vết xe đổ này. Nhưng cái chính: gia thế ngoài hỗ trợ cho việc vào Slytherin còn làm cho việc gì khác ? Chẳng làm gì cả. Thành ra thứ đó chỉ thành việc khoe của.

Tôi có lẽ cũng sẽ như thế nếu không tạo ra Hội Thiên Nhãn.

Fact: Hội Thiên Nhãn từng được tôi tính toán để trở thành đồng minh của Irenne, nhưng có thế thôi thì nó đơn giản quá =))))

Thứ năm, Mary Sue

Vì sao tôi lại để mỗi Mary Sue thay vì Gary Stu/cả hai ???? Vì đa phần các tác giả lấy nhân vật nam làm nhân vật trung tâm đều có suy nghĩ khá chín chắn và độ tuổi khá lớn so với mặt bằng chung nên biết thêm bớt hợp lý. Các nhân vật nữ thì có rất nhiều thể loại.

Không phải cứ buff OC OP, trang phục màu mè các thứ là Mary Sue (bàn tay vàng thì đại gia đình của tôi không thiếu). Mary Sue thực sự là xảy ra hàng chục nghìn mâu thuẫn trong cái build. Ví dụ OC bạn quá khứ đau khổ, cầm đầu băng đảng ma túy, cưỡng dâm con heo, đẩy bà già xuống biển, tội ác gì cũng làm nhưng sau đấy lại tha chết cho đứa vừa định giết OC bạn=))) hoặc là nô tì mà hô mưa gọi gió, đọc thơ vanh vách, hỗn láo với chủ tử xong vẫn sống nhăn răng. OC mạnh ngang tầm vũ trụ, thông minh cứng rắn bị chửi vài câu là mental breakdown luôn. Thực ra tôi thích OC bàn tay vàng lắm, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó =))) ví dụ OC bạn siêu mạnh nhưng cực kỳ tàn nhẫn, không có tình thương và vì mạnh nên có chút chủ quan chẳng hạn, hoặc một OC mạnh, bao dung, tốt bụng nhưng vì cái tốt bụng đó nên không phát huy được 100% sức mạnh/tạch sớm v.v...

Ở Việt Nam rất nhiều truyện dậm chân ở lưng chừng quyển 1. Truyện nào khá nhất thì lên đến quyển 2, quyển 3. Truyện viết qua quyển 5/full thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả là do cái hứng thú nhất thời ấy, chán thì đem con bỏ chợ, hầu như không có nhiều tâm tư vào truyện nên build mới cực kỳ hời hợt.

Plot bị dập khuôn, hầu hết ở trong khuôn viên Hogwarts năm 91-98. Không có sự phát triển ra thế giới bên ngoài, chỉ xoay quanh trải nghiệm của nhân vật, không làm giàu được tài nguyên có sẵn.

Bonus thêm, một số truyện sử dụng chất liệu đũa phép rất chi là...!? (vd: Đá và đá quý. Theo tôi, đá không có tính dẫn truyền ma thuật mà thậm chí còn lưu trữ ma thuật, tức là khi dùng bùa chú thay vì dẫn ma thuật từ tay, đũa phép đá sẽ hút lại vào trong)

Một số truyện content rất ổn nhưng chẳng ai quan tâm. Trái lại những truyện chép nguyên từ truyện gốc ra rồi thêm tí tình tiết lại được khen lấy khen để ?

Bìa truyện cái nào cũng như nhau, hình một cô gái từ anime nào đó, xinh đẹp, thêm một anh trai, mấy dòng text...Vấn đề credit rất dai dẳng, author lấy hình trên mạng nhưng không thèm để cái nguồn, hoặc có nhưng rất chống chế. Dù không tìm được nguồn nhưng cũng không biết ghi lại là mình không phải là chủ bức ảnh.

Một cái mỗ nữ xoa xoa đầu, a ân ngô khoai...

Thực ra chương này tôi thấy phần giải tỏa nhiều hơn phần phân tích. Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro