Chương 1: Thợ săn, con mồi và mối quan hệ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi...đi mãi...trên con đường dài ngả vàng ánh hoàng hôn...

Tay đan tay mỉm cười khúc khích...

Khoảnh khắc khi ngón tay tan chảy dưới ánh chiều tà...

Tà dương đã nói gì trong đôi mắt em?...

* * *

Tuyết rơi kín cả bầu trời.

Một đêm giáng sinh lạnh, tràn đầy sắc trắng và vắng vẻ.

Trên con phố người người hổi hả xuôi dòng theo con đường về với gia đình. Theo một lẽ thường tình Giáng Sinh là ngày đoàn tụ, từ xưa đến nay vốn thế bởi giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, con người cần hơn cả là một nơi để sưởi ấm yêu thương. Và với phù thuỷ điều đó cũng không ngoại lệ.

"Lũ trẻ đâu rồi, Ron?"

Hermione dịu giọng hỏi trong khi cô cố gắng quấn lại mái tóc dài, xù lên một cách gọn gàng nhất có thể. Cần cổ cao, gầy bắt lấy ánh lửa đẹp đẽ không chỉ gợi lên nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mà còn thấp thoáng sức sống tràn đầy không bao giờ tắt của một người phụ nữ trưởng thành. Ron ngẩn người một lúc. Hình ảnh thiếu nữ Hermione dường như chập lại với bóng dáng vợ anh bây giờ khiến anh giật mình nhận ra: qua bao nhiêu năm như thế, vợ anh cũng không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất chẳng qua chỉ là các mối liên kết giữa họ mà thôi.

"Ron? Anh đang làm gì thế? Mặt em có gì không ổn à?"

Hermione thoáng cau mày. Ron vội lắc đầu, mỉm cười trao cho vợ một nụ hôn phước lành trước khi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ấm áp đối diện lò sưởi.

"Các con về phòng rồi, em đừng lo. Chúng nó còn đang vây quanh hộp quà kì quái của anh Geogre kia."

"Anh ấy vẫn như vậy, chỉ là...Anh ấy sẽ không bao giờ gọi được thần hộ mệnh nữa."

Ron trầm ngâm một lát, quả thực chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ, đến cả bây giờ dấu ấn của cuộc đại chiến ấy vẫn còn quanh quẩn xung quang cuộc sống của họ. Chẳng qua họ chọn cách lờ đi hay nhớ mãi mà thôi.

"Chắc cũng đến lúc rồi, giờ này không biết Harry ra sao nhỉ?'

Hiếm khi nào Ron thấy được Hermione vui như vậy. Thật ra hai người họ không nhắc tới Harry nhiều. Không phải do quên mất mà là mỗi lần nhắc đến con người ấy cả hai không khỏi thở dài.

"Cũng lâu rồi, chi bằng gọi cậu ấy xem. Để coi cậu ta chết dí ở xó xỉnh nào rồi."

"Đừng nói gở thế, Ron! Mồm quạ, mồm quạ!"

Vừa véo má chồng, Hermione vừa niệm chú xua đi những xui xẻo. Vẻ mặt của cô khiến Ron dù đau cũng phải bật cười. Đúng là dở khóc dở cười mà.

"..."

Mất vài giây yên lặng chờ kết nối, cuối cùng qua chiếc vòng tròn phép, khuôn mặt người được gọi cũng hiện lên.

Phải, cậu ấy là Harry Potter!

"Harry, lâu lắm mới gặp cậu." - Hermione reo lên gần như nhào hẳn người tới. Cái vẻ trẻ con trong mắt cô thành công đổi lại tiếng cười khúc khích của người đối diện.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả, Hermione. Ron, cậu chưa cạo râu à? Như ông chú vậy."

Ron làm vẻ mặt nổi quạu lên được. Anh choàng tay lên vai vợ như thói quen rồi cười một cách nham nhở:

"Đằng ấy thế nào rồi? Lần này ở đâu thế?"

"Paris!" - Harry trả lời - "Mấy bồ mà đến đây sẽ thích cho coi. Qủa nhiên là thành phố của tình yêu mà. Rất hợp với đôi trẻ mấy bồ đó."

"H-Hợp cái gì chứ! Tôi hứa sẽ gửi bom thúi cho bồ trong món quà Giáng Sinh tới!"

Dù đã chung sống với nhau gần 5 năm, Hermione vẫn không thể nào quen được khi bị người bạn thân nhất của mình chọc ghẹo về mối quan hệ với chồng. Nhưng sâu trong thâm tâm cô vẫn cảm thấy một sự ngọt ngào lan toả. Nó cho cô thấy rằng, cuộc sống của cô đang rất hạnh phúc, cuộc hôn nhân này, gia đình này, tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo. Hermione bất giác mỉm cười. Ở phía đối diện Harry cũng tặng cô một nụ cười tươi rói. Xưa nay cậu bạn vẫn dễ mến như vậy.

"Chúc cậu một Giáng Sing an lành, Harry."

"Các cậu cũng vậy. Chúc một Giáng Sinh an lành."

Harry xoa xoa hai tay vào nhau để tăng nhiệt độ, anh nhét tay vào túi áo. Một mép giấy gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh khiến anh bỗng nhớ tới mục đích chuyến đi dài của mình. Không hiểu sao khi nhìn qua vòng tròn phép chứa không gian ấm áp nhà Ron và Hermione, anh bỗng thấy lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Có chút lạnh và đắng.

Đây mới là một gia đình. Một nơi hiện hữu của yêu thương.

Không có cô độc, lạnh lẽo và cả sự ngờ vực.

Dường như nhận ra sự biến đổi nhỏ nhặt trong đối mắt Harry, Ron dần tắt nụ cười, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi trên khuôn mặt anh.

"Harry..." - Ron đột ngột lên tiếng.

"Ừ, sao vậy? Bồ bày ra bộ mặt nghiêm túc dễ sợ."

"Nghe này, nếu mình mời đằng ấy về nhà mình chơi một chuyến, bồ có chịu không?"

Đây không phải lần đầu tiên Harry nghe thấy câu nói này. Và vẫn như mọi lần, anh trả lời ngay mà không cần suy nghĩ:

"Mình đã nói với bồ rồi. Hiện giờ chưa được."

"Tại sao? Đừng nói với mình là bồ cần truy bắt nốt đám Tử Thần Thực Tử trốn thoát. Bồ hoàn toàn không nghĩ như vậy đúng không?"

Trước những câu hỏi của Ron, Hermione chỉ im lặng. Trong lòng họ vốn đã có câu trả lời, tựa như chỉ cần một vết cắt, bao nhiêu sự thực sẽ trào ra. Nhưng nỗi đau ấy không phải ai trong họ cũng có thể gánh chịu đc.

"Vậy tớ phải trả lời thế nào? Câu trả lời mấy bồ đã biết từ lâu rồi, không phải sao?"

"Harry...Buông bỏ đi không được sao?" - Hermione thở dài.

"Người vẫn đó, kí ức vẫn đó, làm sao nói quên là quên được?"

Một khoảng lặng bao trùm lên tất cả. Cho đến khi tấm màn nghiêm túc nguỵ trang của Ron không thể giữ vững nữa:

"Trời ạ. Bồ mà đã nghiêm túc lên thì chẳng ai ngăn cản được. Nào chàng tương tư, đi tìm công chúa của cậu đi còn chờ gì. Tìm nhanh nhanh về cho chúng tớ nở mày nở mặt mà còn dám ân ái trước mặt tên FA như cậu chứ!"

"Này, Ron..."

"Haha, chỉ có cậu hiểu tớ. Chăm sóc tốt cho Hermione vào, tớ đi đây."

Harry nói lời tạm biệt, được cái gật đầu của người bạn, anh ngắt kết nối pháp thuật. Ở đầu bên kia, cuối cùng Ron cũng chậm rã thu về vẻ hùng hổ như vừa nãy. Anh thở dài vỗ vai vợ:

"Anh hiểu em muốn nói gì. Chẳng qua khi đã lỡ sa vào tình yêu rồi, người ra sẽ mù quáng. Dù có là đường chết cũng quyết đi đến cùng. Hãy để cậu ấy nghe theo trái tim đi."

Hermione định phản bác lại nhưng cô chợt nhận ra mình chẳng thể nói thêm câu gì. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc buông ra một tiếng thở dài.

Chỉ mong rằng người đáng được hạnh phúc sẽ không đi lạc quá lâu...

* * *

Harry dựa lưng vào cột điện đèn, ngẩng đầu nhìn vào màn tuyết bay tán loạn trên không trung. Nếu người qua đường nhìn kĩ họ sẽ nhận ra một điều bất thường: Tuyết đang tránh đi người đàn ông này. Không một bông tuyết nào chạm vào thân hình ấy, tựa như có một tấm màn ngăn cách giữa thân thể anh ta với không gian bên ngoài và tuyết cứ lăn trên tấm màn chắn đó.

Harry kéo từ trong túi áo ra tấm bản đồ cũ mèm. Một món quà thời xưa của anh em sinh đôi nhà Weasley giờ đây chằng chịt nhưng vệt sáng đỏ. Mỗi chấm đỏ đó tượng trưng cho một Tử Thần Thực Tử.

Người đó sẽ là ai trong những chấm đỏ này? Harry thầm nghĩ trong khi lơ đãng chạm nhẹ ngón tay vào cái chấm gần nhất. Người đó đang ở đâu? Sống như thế nào? Harry không ngừng đặt câu hỏi trong suốt chuyến đi đuổi theo bóng hình màu bạch kim ấy. Người ấy...rốt cục vẫn là người ấy.

Harry hiểu, dù dằn lòng cố quên đi bao lần, dù đau đớn đến khôn cùng, anh vẫn không thể buông tha cho người ấy. Tình yêu của anh, chấp niệm của anh, hơi ấm của anh người ấy đều mang đi mất rồi. Anh chỉ đơn thuần đang đòi lại chính mình từ người ấy mà thôi.

Người ấy không hề biết mình có sức ảnh hưởng tới anh như thế nào. Chỉ là một cái chớp mắt, rũ mi cũng đủ để anh thao thức mấy ngày, và giờ đây còn tệ hơn, bóng hình ấy bắt đầu đổi hướng len lỏi vào giấc mộng hằng đêm, bóp nghẹt nỗi nhớ của anh.

Kéo lên chiếc mũ dạ, Harry hoà vào bóng tối một con hẻm và biến mất. Con đường duy nhất để anh chạm tới bóng hình đó chính là săn tìm Tử Thần Thực Tử. Anh là thợ săn và anh đang săn tìm con mồi của chính mình.

* * *

Tử Thần Thực Tử này có chút không bình thường.

Đây là suy nghĩ đầu tiên nổ ra trong suy nghĩ của Harry khi khoảng cách của anh với chấm đỏ trên bản đồ ngày càng gần. Chiếc bản đồ này thực ra là một món đồ trợ giúp pháp thuật với khả năng cho anh biết được Tử Thần Thực Tử đang ở đâu. Việc một phù thuỷ cấp cao như Harry luôn lùng sục đám Tử Thần từ lâu đã không còn là bí mật, bởi vậy đám Tử Thần trốn chạy luôn rất cẩn thận đi chung thành nhóm để dễ bề phòng thủ. Nhưng lần này Harry thấy điều ngược lại.

Chỉ một đốm đỏ duy nhất...

Tương đương với một Tử Thần Thực Tử.

Quan trọng hơn, hắn ta ở ngay trong một căn hộ cao cấp dành cho giới luật sư giữa thành phố Paris!

Không ngoại trừ khả năng chủ nhà đã bị giết hại và hắn ta đã hoàn hảo cướp đi thân phận và sống như một Muggle. Qủa là một cách nguỵ trang khôn ngoan. Sử dụng phép thuật trước mặt Muggle là cấm kị nhưng với nhưng kẻ sống trong vòng lặp của sự săn đuổi như Harry thì điều đó chẳng hề gì. Vì cả hai bên chẳng còn gì để mất.

Gấp lại tấm bản đồ nhét vào túi áo, Harry bình thản bước tới cánh cửa gỗ và bằng một câu thành chú quen thuộc, anh di xuyên qua cánh cửa.

Bên trong là nơi chứa chấp một Tử Thần Thực Tử. Harry nghĩ thầm. Nhưng trái ngược với đó, căn phòng luật sư trông bình thường một cách phi lí. Một chiếc bàn làm việc gọn gàng đặt gần với cửa sổ lớn đã được che lại bằng tấm rèm kéo màu trắng, tường phòng cũng sơn màu trắng, những tập giấy trắng, một bộ ghế sofa nhỏ cũng màu trắng,...đến cả đôi dép đi trong nhà cũng màu trắng. Hầu hết những vật dụng trong căn phòng đều màu trắng. Sạch sẽ và ngăn nắp.

Harry lướt một ngón tay lên chiếc bàn gần nhất. Không một vệt bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó luôn dọn dẹp thường xuyên. Hoặc có thể nói căn phòng này luôn được sử dụng như đúng chức năng của nó – một văn phong luật sư.

Một Tử Thần Thực Tử trở thành luật sư trong thế giới người thường? Với cái suy nghĩ cực đoan ghét cay ghét đắng Muggle của họ? Nếu thực là vậy, Tử Thần Thực Tử lại là gì? Sự tò mò thôi thúc Harry nhìn lại một lần nữa vào tấm bản đồ. Không sai được, trong căn hộ này đích thực có Tử Thần Thực Tử!

Harry nhẹ nhành tiến tới cánh cửa dẫn đến phòng ngủ. Ma pháp kết giới bảo vệ ở cửa khiến anh dừng lại. Thứ ma pháp này không thể ngăn trở nổi bước chân của anh nhưng điều kìm giữ anh lại nằm ở thứ ánh sáng nhàn nhạt màu xanh cùng cách vẽ vòng tròn ma pháp. Chỉ có một người anh biết có thể vẽ như vậy. Đây là cách vẽ độc tôn của người ấy! Thứ duy nhất chỉ thuộc về người ấy mà anh đã quan sát nhiều năm trời.

Trong vô thức, Harry gấp gáp hít một hơi dài. Trái tim anh dâng lên từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ đến đau nhức như muốn phá tan lồng ngực của anh ra ngoài. Thì ra anh không bình tĩnh như mình tưởng. Thì ra chỉ là một thoáng nghi ngờ cũng đủ làm anh rối loạn. Thì ra anh nhớ người ấy, yêu người ấy đến thế.

Harry đi xuyên qua vòng bảo vệ. Không một tiếng động. Đương nhiên anh không mất lí trí mà đánh động người trong phòng. Đúng ý anh, người trên giường vẫn ngủ rất thơm đôi mày. Khuôn mặt nghiêng nghiêng đón lấy ánh trăng ngoài cửa sổ yên bình vuốt nhẹ trái tim anh làm nó yên ổn lại. Làn da vốn đã hơi tái của người ấy dường như thật mỏng và trong suốt làm bật lên hàng mi dài óng ánh màu ánh trăng. Mai tóc bạch kim đã dài hơn xưa nay xoã tung che đi một phần khuôn mặt càng giảm bớt nét kiêu kì quý tộc bẩm sinh ở con người ấy. Từng sợi tóc đan vào nhau, mỏng tang sáng lên màu bạch kim lóng lánh.

Thời gian như ngừng lại. Nỗi nhớ, tình yêu dày xéo trái tim anh đau đớn mà đắng nghét. Harry đứng sững tại chỗ, anh chỉ ngắm nhìn người ấy, ngắm bao nhiêu cũng không thoả tưởng như một giấc mộng, chỉ một cái nháy mắt thôi mọi thứ sẽ tan biến vào hư không. Anh đã để lỡ người ấy 5 năm trời nhưng anh cũng đã trả giá với cô đơn 5 năm trời. Anh không nợ ai cả, chỉ có một câu nói chân thành bao năm nghẹn ứ trái tim anh.

Không biết người đó có muốn nghe không?

Không biết người đó sẽ phản ứng như thế nào?

Và...không biết người đó có nhận lấy tấm chân tình này của anh hay không nữa?

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian vắng lặng như gõ nhẹ lên trái tim Harry khiến anh bất giác mỉm cười. Không sao cả, dù gì lần này anh sẽ nắm chặt người ấy trong tay.

Tiến về phía chiếc giường, Harry khẽ nghiêng người cho đến khi hơi thở nhè nhẹ vương mùi dầu gội của người ấy phả lên chóp mũi anh. Anh nói mà không giấu được ý cười:

"Draco..."

Ngón tay anh vân vê vài sợi tóc bạc loà xoà trước trán của cậu khiến chúng rối tung, len lỏi trong bàn tay anh. Không hiểu sao hành động này làm anh thấy thoả mãn một phần nào đó con quỷ trong anh.

"Draco."

Harry vẫn lặp lại tên cậu. Ánh mắt anh đong đầy một sự âu yếm, yêu chiều có phần dung túng đến khó tả.

"Draco. Tinh dậy thôi nào."

Một lần lại một lần, Harry kiên nhẫn gọi tên Draco. Anh gọi tên người thương bằng tất cả tấm lòng như thể từng chữ từng chữ được rút ra từ máu thịt thuần tuý của trái tim anh. Harry bật lên tiếng cười khe khẽ. Nàng Bạch Tuyết của anh sao có thể thoát khỏi giấc ngủ theo một cách bình thường được?

Anh cúi thấp hơn nữa. Một nụ hôn ban đầu thoáng qua lơ đãng như cánh chuồn vô ý dò hỏi. Lời dạo đầu qua đi, Harry không chần chừ trầm thêm chút, phủ hoàn toàn đôi môi lên môi cậu. Hai cánh môi hoà vào nhau mang theo chút nhiệt, quấn quít không rời. Không quá mạnh bạo mà mềm mại, dịu dàng áp vào nhau đủ để người trên giường vẫn chìm trong mộng đẹp cảm thấy thoải mái mà còn hùa theo. Hai cánh môi hơi hé ra thuận lợi cho Harry len lỏi cạy mở hàm răng tiến vào cấm địa bên trong. Sâu chút nữa. Anh liếm vòng qua bờ môi cậu, cẩn thận quấn lây chiếc lưỡi đang ngủ yên của cậu.

Ngọt!

Rất ngọt!

Harry nghĩ thầm. Anh đã ngả bài để cho cảm tính lấn át lí trí. Và giờ chẳng có gì ngăn cản nổi anh khám phá vẻ bí ẩn đằng sau nét cao ngạo, đẹp đẽ như một quý tộc của Draco. Đôi môi anh đã hoàn toàn giao hoà với cậu. Người dưới thân có vẻ khó chịu nhăn đôi mày nhưng Harry không có ý ngừng lại. Anh đảo loạn chiếc lưỡi của cậu, điểm lên đỉnh đầu của nó, quấn lấy nó, lướt qua tất cả những chỗ trống trong khoang miệng cậu. Một ít nước bọt không kìm được bắt đầu ứa ra ngoài khuôn miệng, cùng với đó là vài tiếng rên nhỏ nhẹ theo bản năng của Draco.

Đế khi người dưới thân trong vô thức dùng bàn tay ấn lên ngực Harry, anh mới buông tha cho cậu. Những tiếng thở dốc vụn vặt và khuôn ngực phập phồng của cả hai đã chứng minh cho điều vừa rồi không phải là giấc mơ. Harry chống tay áp lên gối Draco để hai khuôn mặt đối diện nhau, lúc này anh mới lên tiếng:

"Buổi tối tốt lành, Draco."

"Ha...Harry?"

Draco hình như vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn giấc ngủ. Đôi mắt cậu mơ màng, yếu đi vài phần kiêu ngạo, thêm vào vài phần yếu đuối, dịu dàng. Đôi môi đỏ lên, ướt át nổi bật dưới ánh trăng thu hút Harry, gợi cảm vô cùng! Anh đưa ngón tay vuốt ve cánh môi mỏng của cậu, ánh mắt nhìn sâu vào đôi con ngươi xám xanh đặc trưng của nhà Malfoy. Ở cậu anh luôn nhìn thấy nét bạc tình, xa cách bất giác thôi thúc anh tiến đến gần phá vỡ lớp vỏ bọc ấy.

Qua vài giây im lặng, Draco dường như đã hiểu điều gì xảy ra với mình. Vành tai cậu đỏ lên, cậu biết bởi lúc này nó nóng ran như chính trái tim cậu vậy. Cái gì thế này. Harry? Harry Potter đang ở trước mặt mình? Cậu không tin được nhìn lại một lần nữa. Ngón tay người đó đang lướt trên môi cậu báo cho cậu một tin không mấy dễ chịu: Là thực!

Trong phút chốc, Draco đã xẹt qua rất nhiều tính toán. Harry đến đây với mục đích gì? Cậu ta làm sao tìm được mình? Cậu có thể trốn thoát không? Và có phải cậu nghĩ nhiều hay không nhưng HARRY POTTER NÀY CÓ VẺ KHÔNG BÌNH THƯỜNG!!

Đầu tiên là thứ xúc cảm giác quái dị còn tồn tại trên môi và giấc mộng kì lạ vừa xong. Tiếp đó là ánh mắt thâm tình rợn người của kẻ đối diện. Cuối cùng là hành động đầy tính ái muội này nữa!

Draco nghiêng mặt tránh đi ngón tay ấm áp đang du tẩu trên cánh môi mình, đôi tay không rảnh đẩy người trước mặt ra. Một HARRY POTTER KHÔNG BÌNH THƯỜNG đã làm cậu bối rối đối chút mà phản ứng chậm. Không thể nào, cái người này không thể có những suy nghĩ ấy với mình được. Bởi cả hai là kẻ thù. Sự thật hiển nhiên đó như bóp lấy trái tim Draco làm cậu nhăn mày, bắn thẳng ánh nhìn cau có về phía Harry.

Anh không hiểu cậu đang nghĩ gì vì vậy ánh mặt đó với anh lại trở thành sự khinh thường. Qủa nhiên cậu ấy không bao giờ bình đẳng với anh. Harry thầm nghĩ. Dù bị đẩy ra nhưng hai cánh tay anh vẫn thành công khoá cậu trên giường. Không thể ngồi dậy, chỉ có thể bán nằm ngồi, Draco càng cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải chưa bao giờ mơ về ngày gặp lại, được đắm chìm trong vòng tay của anh nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ đến tình cảnh này! Nhất là điều Harry còn hôn mình trong lúc ngủ.

Draco chằm chằm nhìn Harry, không bỏ qua một biểu cảm của anh. Trông cậu hệt như một chú mèo nhỏ bị dồn vào đường cùng buộc phải phản kháng. Anh vẫn muốn quan sát cậu thêm nữa nhưng chuông cảnh báo trong anh rung lên nhắc nhở: Không nên đùa với lửa! Thực lực của Draco cũng không phải hạng xoàng.

"Draco..."

"Câm miệng! Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta như thế, đồ Máu Bùn!"

Sự im lặng đã bị phá vỡ và thay thế là sự thù địch vô cùng của Draco.

"Thôi nào, tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Nói chuyện? Giữa một Tử Thần Thực Tử và một phù thuỷ ở phe đối địch ư? Thật nực cười Potter ạ!"

Draco Malfoy hoàn toàn trở lại. Giờ đây cậu đã lấy lại thứ trời sinh của mình: bộ óc thông minh và cái miệng thừa sức trong bất cứ hoàn cảnh cụ thể và nhạy cảm nào cũng có thể công kích làm đau người khác nhất. Nhưng Harry là ai chứ? Anh tiếp tục nói trong khi vân vê một lọn tóc của cậu:

"Qủa thật là vô lí nhưng nếu cậu nhìn mối quan hệ của chúng ta ở một góc độ khác thì mọi chuyện sẽ hợp lí hơn rất nhiều."

"Chẳng hạn?"

"Bạn bè."

Draco phá lên cười, gập hẳn bụng lại mà cười như thể đây là câu chuyện hài hước nhất mà cậu từng nghe.

"Ta nghi ngờ não ngươi có vấn đề rồi Potter. Hay ngươi còn giấu ta một câu chuyện hài hơn vừa nãy hết sức? Ngươi nghĩ ta với ngươi có thể không?"

"Không thể."

"Vậy ta tò mò không biết rốt cuộc cái não chó gặm của ngươi vì sao lại nảy ra cái ý tưởng tồi tệ như vậy? Thật không giống phù thuỷ bậc nhất Harry Potter chút nào."

"..."

"Sao hả? Không trả lời được? Vậy mà cũng xứng với cái danh người đánh bại Chúa tể Hắc ám, Phù thuỷ vĩ đại Harry Potter sao? Thật thảm hại."

"..."

Draco liên tục chế nhạo Harry bằng những câu nói đầy tính mỉa mai, miệt thị, nhưng cậu không hề vui, thoả mãn như cậu đã tưởng bởi trên khuôn mặt và trong ánh mắt người đàn ông đối diện không hề tồn tại sự bối rồi, tức giận hay khinh bỉ nào. Khuôn mặt anh nói cho cậu biết rằng: Harry Potter lúc này đang rất bình tĩnh và tỉnh táo đến đáng sợ. Mọi công kích của cậu chỉ là vô ích! Bỗng chốc sự tức giận trong Draco đã dâng lên thành uất nghẹn:

"Ngươi-"

"Nếu tôi nói..." - Anh ngắt lời - "...đó chỉ là cái cớ để tôi tiếp cận cậu thì sao?"

Một cơn rùng mình ớn lạnh xẹt qua chạy dọc sống lưng Draco. Thái độ kì lạ của Harry cậu không phải không ngờ ngợ ra chút nào nhưng đối với những người mà mạng sống luôn đặt trên một sợi dây, bên trên lại là một lười dao sắc bén như cậu thì mọi thứ đều có thể chỉ là sự giả dối. Và ít ai biết được, Draco hận nhất, thù nhất, cũng sợ hãi nhất chính là sự dối trá! Cậu không tin tưởng anh.

"Đây lại là một kế sách của ngươi để buộc ta vào một cái liên hệ để rồi sau đó giết ta?"

"Cậu luôn nghĩ tôi xấu xa, tồi tệ đến vậy sao?"

"Đương nhiên không, ngươi là người tốt và ta là người xấu. Giữa chúng ta chỉ có một sự hận thù đã tích thành đại dương không mặt trời nào có thể làm vơi cạn."

"Tôi lại không nghĩ vậy."

Bất thình lình Harry vươn người ghé sát bên tai Draco. Hơi thở của anh phả lên tai cậu hun nó thành màu đỏ rực như quả cà chua chín. Dưới ánh trăng, gam màu đỏ ấy cùng sự bối rối xẹt ngang qua mắt cậu không khỏi khiến Harry cười thầm. Rõ ràng người đó cũng mang trong tim cảm xúc giống anh.

"Tại sao cậu không vứt bay đi những thứ như địa vị xã hội, thân phận và luật lệ để cùng tôi ôn lại một chút chuyện cũ?"

""Tránh ra! Ta không có chuyện gì để nói với ngươi hết!""

"Thật sao?"

Giọng Harry trầm xuống báo hiệu mùi nguy hiểm ẩn lẫn trong đó. Lòng bàn tay Draco đã đầy mồ hôi. Hơn ai hết cậu hiểu con người này, dù anh luôn bày ra một vẻ mặt dễ gần, thân thiện đến đâu thì sâu trong con người anh vẫn tồn tạ một con thú mạnh mẽ được kiềm hãm dưới sức mạnh lí trí phi thường. Nhưng lúc này, dường như anh không hề muốn ngăn cản nó.

Draco không suy nghĩ được nhiều. Sự xuất hiện của Harry khiến cậu rối loạn, thêm vào đó, hơi thở nóng bỏng của anh thôi lên tai cậu càng khiến Draco mất dần lí trí. Có cảm giác anh đã nhìn thấu trái tim, con người cậu.

"Thật sao?" - Anh hỏi lại.

"Đ-Đương nhiên. Ta chẳng có-"

"Vậy ra cậu đã quên rồi. Vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhé? Vào cái đêm bầu trời không khác hôm nay là bao 5 năm trước, trong căn phòng của cậu tại dinh thự nhà Malfoy, trước khi cuộc chiến xảy ra chúng ta đã gặp nhau. Cậu còn nhớ chứ?"

Draco giật mình. Lúc này Harry đã ngả hẳn đẩu lên hõm vai của cậu. Dù không nhìn thấy mặt, anh cũng biết khuôn mặt cậu đang đỏ lên. Bởi trái tim cậu đã tố cáo tất cả. Nó mạnh mẽ đập lên ngực cậu những tiếng "thình thịch...".

Sức nặng trên vai phải và hơi thở nóng đã di chuyển đến cần cổ Draco khiến cậu không thể phản kháng hay giãy dụa nữa. Mọi bức tường thành đã bị phá tan tành chỉ vì sai lầm 5 năm trước của cậu. Cái đêm hôm đó, một buổi đêm bình thường, chắc chắn là rất bình thường nếu bỏ qua vầng trăng sáng bất ngờ và một cuộc gặp gỡ bí mặt...Và thêm nữa là một lời thú nhận đã mở đầu cho tất cả.

Cứ thế, Draco khó khăn dỡ xuống tất cả lớp phòng bị, cơ thể cậu cũng dần buông lỏng ngã xuống tấm gối đã sớm lạnh. Bên tai cậu vang lên vài tiếng cười trầm ấm. Con người này luôn biết cậu muốn gì và điểm yếu của cậu.

"Nhớ lại rồi sao?"

"Ta...ta..."

"Vậy mà tôi cứ nghĩ phải khó khăn lắm mới có thể khiến em nhớ lại chứ, Draco?"

Lần này Harry vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt từ cơ thể cậu cùng hơi ấm mà anh đã khao khát từ lâu. Cậu không phản đối. Anh biết biết điều đó bởi cậu vẫn là cậu của 5 năm trước. Nguyên vẹn không thay đổi.

Draco vẫn bảo chì sự im lặng. Cậu xấu hổ nghiêng đầu sang bên trái để anh dễ dàng tiếp xúc với da thịt mình hơn. Nhưng sự kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép cậu hùa theo những hành vi ngả ngớn ấy. Mọi sự can đảm của cậu đã tiêu sạch vào lời tỏ tình vào tối đó. Cậu vẫn còn nhớ giây phút khi ánh trăng hắt lên cơ thể của Harry, bao trọn anh trong ánh sáng ấy, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu cậu: Cậu muốn ôm lấy anh như ánh trăng kia. Và không ngăn được mình cậu tiến về phía anh, dồn hết sức lực nói lên tâm tư thầm kín bấy lâu:

"Harry, tôi...tôi thực sự rất thích cậu...Không phải là đùa đâu! Thực sự tôi rất thích cậu, rất ngưỡng mộ cậu. Cậu lúc nào cũng giống như mặt trời vậy, dễ dàng vượt qua mọi bóng tối, khác hẳn với thứ chìm ngập trong bóng tối như tôi. Không biết từ bao giờ nhưng tôi luôn quan sát cậu. Ganh ghét với cậu cũng chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của cậu, để chứng minh cho cậu thấy tôi có thể đứng bên cạnh cậu. Không kể địa vị, không kể xuất thân, liệu tôi có thể yêu cậu được không?"

Người ấy thoáng sững sờ. Đôi mắt anh mở to, vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt anh. Ngay khi Draco nghĩ lời tỏ tình của mình bị từ chối thì một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, kèm theo đó là cái ôm chặt xoá nhoà khoảng cách giữa hai người. Và điều gì đến thì ai cũng có thể đoán được rồi đấy. Hai thằng đực rựa đang trong tuổi dậy thì, không kinh nghiệm, không kìm hãm, lại thêm không khí ái muội lúc đó quả thực đã tạo nên một đêm sai lầm, triền miên khó dứt.

Đến giờ khi nhớ lại, Draco vẫn không thể nào quên được cảm giác bủn rủn, nóng bừng của cơ thể khi bị thổi bùng lên bởi tình dục. Dẫu là ngây dại cũng đủ để nhớ cả đời. Và cũng đủ để sợ hãi cả đời khiến cậu quyết định trốn tránh anh.

"Em vẫn dễ ngượng ngùng như vậy, Draco. Chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian nếu em không trốn tránh tôi như thế."

"Ta không trốn tránh ngươi, tên khốn" - Draco làu bàu - "Rõ ràng ngươi là người đã cướp đũa phép của ta."

"Tôi chỉ muốn cản em đừng lún sâu nữa vào trận chiến thôi. Với cây đũa phép và thân phận đặc thù của em, ai biết người khác có thể vu cho em tội gì mà tống vào ngục chứ."

"Dẻo miệng!"

Draco liếc xéo Harry một cái. Ánh mắt ấy với anh mà nói chẳng khác gì một con mèo nhỏ xinh đang làm nũng. Anh vuốt ve gò má cậu, nhìn thẳng ào mắt cậu:

"Tại sao em vẫn luôn trốn tránh tôi? Cuộc chiến đã kết thúc và chẳng có lí do gì để em bỏ rơi tôi trong 5 năm như thế cả."

"Ta nhắc lại lần nữa Potter. Ta không trốn tránh ngươi! Nhưng ta cũng không thể ngồi yên như cô vợ nhỏ đợi ngươi trở về. Nhất là khi không có sự đảm bảo chắc chắn nào trong mối quan hệ nửa vời giữa hai ta cả."

"Em cho tình cảm giữa hai ta là nửa vời?"

"Không phải sao? Ngươi đã biết tâm ý của ta, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi không rõ ràng gì cả."

"Chúng ta đã lên giường và làm những-chuyện-nên-làm-phải-có rồi mà vẫn không đủ chứng minh trong lòng em sao?"

"Không đủ, Potter! Ngươi có biết ta cảm thấy ra sao sau khi thức dậy vào sáng hôm sau không? Ngươi biến mất và rồi ta nhận được tin dinh thự chuẩn bị có cuộc tấn công!" - Draco ngừng một chút như để nén lại cảm xúc - "Ta đã rất hoang mang, Potter. Làm tình thì có là gì? Không phải chỉ là lên giường thôi sao, nếu mối quan hệ của chúng ta dừng ở đó thì chúng ta đơn giản chỉ là bạn tình!"

Đôi mắt Draco hơi phiếm hồng và long lanh ánh nước. Chưa bao giờ anh thấy một sự đảm bảo lại quan trong đến vậy. Có lẽ cậu đã sống trong bóng tối quá lâu rồi. Cái thế giới ấy kẻ mạnh mới là kẻ có quyền, chỉ có giả dối cùng lừa lọc khôn khéo mới đủ giữ lại một mạng sống. Cậu chắc hẳn cũng mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nguôi cảnh giác ngay cả với tình cảm của chính bản thân. Tưởng tượng đến thôi Harry đã thấy mệt mỏi. Ấy vậy, người yêu bé nhỏ của anh trải qua tất cả trong thế giới đó, không tin tưởng ai, không quan tâm ai quá nhiều. Phải chăng vì thế Harry với Draco là ngoại lệ duy nhất cũng là nỗi sợ vô hình với cậu?

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em." - Harry hôn lên một lọn tóc phủ xuống đôi mắt cậu - "Vì vậy đừng làm vẻ mặt đó, em sẽ giết chết trái tim tôi."

"Có ai nói ngươi thật dẻo miệng chưa Potter? Làm sao ta có thể tin ngươi chứ?"

"Vậy sao em không thể tin tôi?"

"Ta-"

"Draco, chấp nhận đi. Tình cảm em dành cho tôi lớn hơn sự nghi kị của em rất nhiều. Em hiểu điều đó hơn tôi, không phải sao?"

Draco không thể phản bác. Anh nói đúng, cậu yêu anh, qua 5 năm, tình cảm ấy không hề phai nhạt mà còn tăng lên theo nỗi nhớ. Cậu nhớ anh, nhớ những khi anh cười vui vẻ, nhớ hơi ấm của anh phả lên da thịt mình, nhớ tới từng cái đụng chạm thắp lửa hôm đó. Và hơn tất cả, cậu đã ngu ngốc phơi bày trần trụi trái tim của mình trước mặt người này.

"Em làm luật sư sao?"

"Thì...thì sao chứ?"

"Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi. Không thể ngờ em có thể sống như một Muggle đấy."

"Ta không giống một Muggle! Đừng so sánh ta với lũ tạp chủng đó!"

"Rồi rồi. Em không giống, hoàn toàn không giống. Em chỉ càng ngày càng giống thôi."

"Ngươi!"

Harry lại phá lên cười. Hôm nay dường như anh cười hơi nhiều. Mà nguyên nhân tại sao thì ai cũng biết là do ai rồi đấy.

"Draco, 5 năm qua tôi thực sự rất nhớ em. Tôi đã truy bắt Tử Thần Thực Tử không hề ngơi nghỉ cũng chỉ hi vọng một ngày tìm được đến em trong vô vàn khả năng đó. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc nhưng khi nhớ lại ánh mắt, nụ cười và lời tỏ tình ngây ngô hôm đó của em, tôi lại không kìm được lòng mình thêm khao khát về em."

Draco mặt đỏ lựng. Cậu vốn không chịu được mấy lời kích thích này.

"Im-Im đi!"

"Em không phải muốn tôi cho em một sự đảm bảo, tin tưởng sao? Vậy tôi sẽ nói cho em nghe. Ngày nào cũng sẽ nói cho em nghe, cho đến khi em chịu chấp nhận và tin tưởng tôi hoàn toàn. 5 năm bỏ lỡ đã là quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn để em tự do khỏi vòng tay tôi thêm một giây một khắc nào nữa. Tôi yêu em."

Draco cảm giác như bị đánh gục. Thực ra trong 5 năm trốn tránh không phải chưa lần nào cậu muốn lộ diện trước mặt anh để hỏi cho rõ rằng. Rằng anh có yêu cậu không? Có chấp nhận địa vị trái ngược của hai người không? Và tại sao anh lại bỏ đi rồi dùng khuôn mặt lạnh lùng tước lấy đũa phép của cậu vào sáng hôm đó khi chuyện kia đã xảy ra giữa hai người? Không chỉ vậy, 5 năm với cậu cũng là một thử thách với trái tim mình để xem, sau một quãng thời gian cậu có còn thích anh không và tình cảm anh giành cho cậu liệu có phải chỉ là nhất thời?

Và hôm nay, sau tất cả, anh tìm đến đây, kết thúc tất cả bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Nhắc đến nụ hôn lén vừa nãy, Draco bất giác đưa tay sờ lên môi mình. Cậu trừng mắt nhìn anh:

"Có phải ngươi đã hôn lén ta?"

"Sao vậy? Em muốn tiếp tục chuyện vừa nãy? A, đêm xuân vẫn còn dài, tiếp tục thôi."

"Từ từ! Ý-Ý ta không phải thế này!"

Harry nhanh như chớp xốc chăn tiến vào. Một luồn hơi lạnh ập đến phủ lên người cậu. Vẫn giữ tư thế nằm bên trên cậu, Harry dịu dàng hôn lên trán cậu một nụ hôn phước lành.

"Em có thể bỏ cách gọi tên tôi xa cách như vậy rồi đấy."

"..."

"Nào, gọi một tiếng Harry đi. Ngoan."

Harry hôn lên hai mắt, sống mũi, gò má cậu. Anh hình như không có ý định dừng lại cho đến khi cậu chịu thoả hiệp gọi tên anh. Cuối cùng, giọng nói lí nhí của Draco cũng vang lên:

"...Ha...Harry..."

"Tốt lắm. Em thật dễ thương. Chúng ta tiếp tục thôi."

Rào cản giữa hai người đã bị xoá bỏ. Chẳng còn gì ngăn hai người tiến đến một đêm xuân tình sắc giữa thành phố Paris hoa lệ, lãng mạn.

Anh cúi xuống hôn cậu. Draco vụng về đáp lại. Hai cánh môi hoà vào nhau, chà xát vang lên tiếng nước ướt át. Lười của Harry quấn lấy lưỡi cậu, tham lam hút lấy dịch ngọt khiến người dưới thân hô hấp hỗn loạn mang theo tiếng thở dốc.

"Ngô...ân...Từ...từ từ đã...Harry..."

Nào có chuyện anh tha cho cậu dễ dàng. Harry gặm cắn cánh môi mỏng của cậu, luyến tiếc rời đi, kéo ra giữa hai người một sợi chỉ bạc.

"Em thật xinh đẹp, Draco. Cũng đến lúc em trả cho tôi một phần thưởng vì sự chờ đợi quá lâu này rồi."

Harry nhẹ tháo đi từng chiếc cúc trên bộ áo ngủ. Anh không vội, anh muốn cậu ghi nhớ thật sâu những gì xảy ra hôm nay. Chiếc áo ngủ bị cởi phanh ra để lộ bên trong bộ ngực trắng noãn, hai đầu vú gặp phải hơi lạnh trở nên dựng đứng. Thả chiếc áo tự do rơi xuống mặt đất, Harry cẩn thận ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu, vùi đầu vào hõm cổ hôn.

"Ưm..."

Cơ thể nhạy cảm không phải chuyện mới ngày một ngày hai. Cậu cắn răng cố không bâtr lên những tiếng rên rỉ nhưng dù thế nào cũng không thể ngăn được những cơn rùng mình chạy dọc toàn thân khi đôi môi và bàn tay anh du tẩu trên cơ thể.

"Ah..."

Cậu kêu lên khi Harry đánh dấu trên cần cổ trắng cao của cậu bằng một dấu hôn hồng hồng ở vị trí dễ nhìn mà với anh là đắc địa nhất. Anh dần di chuyển xuống, bàn tay xấu xa vuốt ve, xoa nắn một bên đầu vú, còn bên kia anh anh chóng đặt xuống một nụ hôn.

"Ưm...Thật khó chịu..."

Draco nhìn anh với một đôi mắt ầng ậng nước. Harry chỉ cưởi mỉm trấn an cậu:

"Draco, tôi yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro