01. Đến cả cái Xoay Thời Gian cũng không có khả năng biến nhỏ như này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: chữ in nghiêng là các trích đoạn thuộc truyện gốc)

____

Draco mở mắt, rồi chớp, cho đến khi quen dần với ánh sáng trước mặt. Cậu cảm nhận được hơi thở phập phồng của mình qua ống thở. Có ai đó chạm vào tay Draco, và cậu ngước lên.

- Cha.- Scorpius khẽ gọi, đôi mắt xám tro ẩn chứa sự lo lắng. Cậu bé, à không, giờ đây đã trưởng thành thành một người đàn ông chững chạc, nắm chặt lấy những nhón tay xương xẩu của Draco.- Cha tỉnh rồi.

Draco ngạc nhiên nhìn hìmh ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đứa con. Một lão già xấu xí với làn da nhăn nheo trắng bệch ôm sát cả khuôn mặt, để lộ ra xương gò má sâu hõm và hốc mắt đen ngòm. Đến cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng chẳng đáng sợ như thế này. Draco bật cười với suy nghĩ đó, rồi phải ngừng lại khi cơn ho bất chợt ập đến.

Scorpius nhanh chóng đỡ đầu cậu dậy, tránh cho Draco bị tổn thương nếu vô tình đập đầu vào tường hay cạnh giường. Cậu tựa người vào Scorpius, mệt mỏi thở hắt ra, cảm giác buồn ngủ lại một lần nữa xâm chiếm lấy cơ thể.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy thế giới này.

- Scorpius,- Cậu thì thầm tên con trai, bàn tay gầy gò vỗ nhẹ lên bờ vai cứng cáp. - Con đã lớn quá rồi.

- Cha, con...- Scorpius mím môi, không kiềm lòng được mà ôm lấy người cha đã luôn yêu thương và bảo bọc mình, một cơn đau nhói qua lồng ngực. Draco Malfoy, người thân duy nhất còn lại của cậu, giờ đây cũng sắp sửa ra đi.

- Cha sẽ không sao hết, con hứa đó.

Draco khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Scorpius đỡ mình nằm xuống. Cậu hiểu rõ tình trạng của bản thân, hi vọng nhiều cũng chẳng được gì. Con người, dù là Muggle hay phù thủy, khi sinh ra cũng sẽ đến lúc chết đi. Draco biết thân thể cậu đã sắp đến giới hạn rồi.

Có tiếng mở cửa. Bước vào là một chàng trai cao lớn, với mái tóc đen nhánh rối bời và đôi mắt xanh lục sâu thẳm. Draco cảm thấy cả thế giới phút chốc như ngưng lại khi ánh nhìn của cậu chạm đến gương mặt người con trai ấy, và nỗi thất vọng không thể giấu được khi người đó tiến đến hôn nhẹ lên môi Scorpius.

Albus Severus Potter, đứa con thứ của gia đình Potter.

Là Potter của Scorpius. Không phải Potter của cậu.

Draco mệt mỏi thở dài.

Nhìn xem, Potter. Xem cậu đã ảnh hưởng đến cuộc đời tôi như thế nào.

Xem tôi đến cuối đời vẫn chẳng thể quên được cậu.

- Chú Malfoy.- Albus mỉm cười, ngồi lên chiếc ghế ba chân đặt sát bên giường bệnh. - Scor bảo con ngày mai là sinh nhật của chú, vậy nên con có mua quà cho chú này.- Anh vui vẻ lắc lắc cái bọc màu trắng trên tay.

Mai là sinh nhật của mình? Draco có chút ngạc nhiên, cậu đã ở đây lâu đến vậy rồi à?

- Phải đấy cha.- Scorpius thêm vào.- Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến thăm cha đó. Cả nhà Albus này, nhà của Rose này, dì Pansy và cậu Zabini cũng sẽ tới nữa. Con đảm bảo với cha ngày hôm ấy sẽ rất vui cho xem.

Nhìn lên khuôn mặt đầy hứng khởi của con trai, Draco cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt căng cứng, nhẹ gật đầu. Có lẽ đến ngày mai cậu vẫn còn có thể mở mắt. Ở trong khu nhà ngột ngạt này quá lâu khiến cậu bắt đầu nhớ đến thế giới xinh đẹp bên ngoài và những con người ở đó. Cậu nhớ Pansy, cô bạn gái cũ, và Zabini, hai đứa bạn thân một thời của cậu ở Hogwarts. Kể từ lúc cậu rời khỏi trường, ban đầu vì hậu chấn sau cuộc chiến, và sau đó là vì cả ba đều có công việc bận rộn của riêng mình, giữa họ trở nên ít liên lạc hẳn đi.

Trong kí ức mơ hồ của Draco, lần cuối cùng cả ba gặp lại nhau là khi cháu gái của Pansy và Zabini vừa tròn đầy tháng, cách đây 10 năm về trước.

Cậu cũng nhớ cả Ronald Weasley và Hermione Granger, hai đứa đã từng khiến cậu ghét cay ghét đắng, khi chúng nó suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo Harry Potter như hai chú chó trung thành, hại cậu đến cả cơ hội đến gần Potter cũng không có.

Harry Potter.

Cái tên mà không biết từ lúc nào bản thân đã tự khắc ghi sâu vào tận cùng của trái tim, như một bí mật được khóa kĩ trong ngăn kéo. Không một ai có thể chạm đến, nhưng cũng không bao giờ biến mất.

Draco Malfoy yêu Harry Potter.

Đó chính là bí mật, mà có lẽ cả đời này người kia chẳng bao giờ tìm được.

Cảm nhận hai mắt dần dần nặng trĩu, cậu nắm nhẹ bàn tay của Albus.

- Chăm sóc thằng bé cho thật tốt.

Cậu con trai thứ nhà Potter yên lặng gật đầu. Scorpius bất an nắm chặt lấy tay cha mình, hai mắt ngấn lệ, môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối lại không thể thốt thành lời.

- Đừng lo, ta chỉ ngủ một lúc thôi.

Cậu thì thầm, ý thức dần dần mất đi.

Draco Malfoy đã chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ dài thật dài.

.
Draco ngơ ngác nhìn bản thân mình trong gương.

Đối diện cậu không phải là hình ảnh ông cụ gầy gò ốm yếu đến mức không thể tự mình đứng vững được, mà là một đứa bé tầm 11, 12 tuổi với làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc vàng bạch kim hất về phía sau gọn gàng ngay ngắn. Đôi mắt xám tro của nó mở to, hướng về cậu đầy ngạc nhiên. Cậu nghiêng đầu, đứa trẻ đó cũng nghiêng đầu. Sau đó cậu thử xoay người, và thằng nhóc cũng làm theo y hệt vậy. Draco nuốt nước bọt, giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên. Không thể được. Đến cả cái Xoay Thời Gian cũng không thể biến cậu nhỏ thành thế này được.Draco Malfoy, một lão phù thủy già khọm gần 60 tuổi, chỉ sau một giấc ngủ say đã trở lại thành nhóc con còn chưa bước vào tuổi dậy thì.

- Được rồi, quý ngài trẻ tuổi, giờ thì giơ tay cao lên nào.

Nữ phù thủy với thân hình mập mạp đứng bên cạnh Draco đột nhiên lên tiếng, vỗ vỗ vào lưng cậu. Draco giật mình, theo bản năng giơ hai tay lên. Bà ta nhanh chóng quấn chiếc thước dây vòng qua eo Draco, lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng rồi quơ chiếc đũa phép trên tay. Tấm áo chùng rộng thùng thình trên người cậu trở nên vừa khít.

Phải rồi. Draco nhíu mày, chợt nhận ra mình đang ở đâu. Tiệm quần áo của phù thủy Malkin, và mình chỉ tới nơi này mỗi năm một lần hồi còn học ở trường, vì chỉ có nơi đây mới bán đồng phục Hogwarts.

Nếu đúng là như vậy, thì tức là cậu đã trở về quá khứ, tầm hơn chục năm về trước, lúc còn chưa xảy ra trận chiến sao?

Đây chỉ là giấc mơ thôi. Draco nhắm mắt tự nhủ trong khi phù thủy tiệm may bảo cậu dang hai tay ngang vai. Hoặc là mình vẫn đang ngủ, hoặc là mình đã chết. Chuyện này không thể xảy ra được.

Đó là lúc cậu nghe thấy tiếng đẩy cửa từ bên ngoài, cùng giọng nói trầm trầm quen thuộc đã lâu cậu chưa nghe được từ khi rời khỏi trường, giọng của lão khổng lồ Hagrid, người giữ chìa duy nhất ở Hogwarts.

- Nè Harry.- Lão ta gọi, và đôi mắt xám mở bừng.

Harry? Là Harry Potter?

Đừng như vậy. Draco lẩm nhẩm cầu nguyện, cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với chuyện này.

Merlin, đừng là cậu ta, ngay lúc này, con xin người.

Cậu xoay người. Mắt bạc bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, sáng ngời phía sau cặp kính to tròn.

Trái tim Draco như rớt xuống vực thẳm. Và cậu không còn có thể nghe thấy gì, nhìn thấy gì ngoại trừ dáng người nhỏ con trong bộ quần áo Muggle xộc xệch đang đứng trước cửa ra vào kia.

.
- Harry nè, con có phật ý không nếu ra ghé vô quán Cái Vạc Lủng làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức.

Harry nhẹ gật đầu, trong người có chút bồn chồn khi lần đầu bước vào cửa tiệm quần áo của phù thủy Malkin. Nó ngó nghiêng, thấp thoáng nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, nhưng chưa kịp quan sát kĩ đó là ai thì phu nhân Malkin, một mụ phù thủy mập lùn khoác bộ đồ màu hoa cà đã cười toe toét đứng trước mặt nó.

- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy.

Nói đoạn, bà kéo nó đi ra phía sau cửa hàng, bên cạnh một thằng bé khác tầm tuổi nó. Thằng bé nhìn nó chằm chằm, và Harry nhận ra đây chính là ánh mắt ban nãy mà nó bắt gặp được.

Chiếc cằm nhọn, làn da trắng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xám màu tro.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Harry về Draco Malfoy

Trông cậu ta như búp bê vậy. Harry thầm nghĩ khi nó đã đứng trên bục thử đồ và phu nhân Malkin đang loay hoay tìm tấm áo chùng đen nào đó để tròng lên người nó. Thấy Draco vẫn còn chăm chú nhìn mình, cậu nhóc ngượng nghịu quay đầu đi. Gì vậy? Chẳng lẽ trên mặt nó dính cái gì? Hay là tại bộ đồ...

Harry mím môi, mặt đỏ ửng, cảm thấy thất vọng với bản thân vì đã không thay ra bộ quần áo cũ nhàu rộng thùng thình của Dudley trước khi đến đây. Nó một lần nữa đưa mắt về phía Draco, sạch sẽ và chỉnh chu cùng khuôn mặt điềm tĩnh, bối rối không biết phải nói gì.

- Chào. Cũng vô Hogwarts à?

- Ừ.- Harry đáp, xoa xoa mái đầu rối bù xù của mình. Nó ngờ ngợ cảm thấy được một chút run rẩy trong giọng nói của cậu bé đối diện. Trông cậu ta có vẻ sợ hãi, nhưng Harry không rõ tại sao.

- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

Harry chớp mắt. Câu hỏi gì kì vậy. Nhưng mà, nếu gặp được thằng bé nào có gương mặt như cậu nhóc đứng trước mặt, nó chắc chắn sẽ không thể quên được. Harry ngập ngừng lắc đầu.Đứa bé tóc vàng trở nên trầm ngâm, đôi mắt xám tro tối sầm lại, nghiền ngẫm khuôn mặt của Harry. Nó chầm chậm nuốt nước bọt, một chút sợ sệt thoáng qua. Chẳng lẽ nó đã nói điều gì khiến cậu ta phật ý sao?

Và rồi, bỗng bừng lên sự quyết tâm, bàn tay trắng nõn của cậu nhóc đưa ra trước mặt Harry, chất giọng thanh thanh nhàn nhạt cất lên:

- Tôi tên là Draco. Draco Malfoy. Hân hạnh được làm quen.

Thấy Harry vẫn còn chần chờ, cậu nhóc ngập ngừng nói thêm.

- Chúng ta... có thể làm bạn. Cậu biết đấy, nếu cậu muốn.

Harry ngơ ngác, một cảm xúc vui sướng nhẹ nhàng thoáng qua rồi dần ngập lấy trong tâm trí. Bạn. Suốt 11 năm trời chung sống với nhà Dursley, Harry chưa lần nào thật sự có một người bạn, xung quanh nó hoặc là những tên nhóc ưa bày trò bắt nạt như Dudley, hoặc là những người lớn vô tâm hoàn toàn không muốn nhìn thấy sự hiện diện của nó. Chẳng có một ai ở thế giới đó muốn làm bạn với Harry Potter, một đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ và phải sống chui rúc trong cái tủ chén dưới gầm cầu thang ở nhà dì dượng. Nhưng từ lúc bắt đầu đặt chân vào thế giới này, Harry đã nhận được không biết bao nhiêu là niềm vui. Và đến giờ thì, nó cũng đã có một người bạn.

Nó không kiềm được mà nở nụ cười vui vẻ, nắm chặt lấy bàn tay của Draco Malfoy - người bạn đầu tiên trong đời.

- Tớ tên là Harry Potter. Rất vui được gặp cậu, Draco.

.

Harry Potter.

Draco hít sâu một hơi, nhanh chóng rút tay về, giấu đi sự run rẩy vào bên trong chiếc áo chùng.

Đôi mắt xanh lục nhìn cậu ánh lên sự vui thích, và Draco tự hỏi liệu đây là một cơ hội, hay lại là sự tra tấn khác?

- Con xong rồi đấy, cưng ạ.- Quý bà Malkin vui vẻ nói với Harry. Cậu nhóc gật đầu rồi bước xuống bục, nhận lấy bộ đồng phục Hogwarts đã được may đo hoàn tất. Trước khi ra về, nó còn không quên quay đầu lại, trao cho Draco một nụ cười ấm áp.

Draco nhận thấy hai má mình đã nóng bừng. Cậu hít sâu một hơi rồi quay đầu đi, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Có điều gì đó kì lạ đang diễn ra, ngay vào khoảnh khắc cậu mất đi ý thức. Thử cử động mấy ngón tay nhỏ xíu của mình, Draco nhíu mày trầm tư. Cậu chưa từng nghe nói tới chuyện một phù thủy có khả năng quay trờ về quá khứ mà không cần đến Xoay Thời Gian bao giờ, chưa kể đến việc Draco chắc chắn lúc đó mình đã... chết. Ngay cả khi sự việc đang diễn ra trước mắt, cậu vẫn cảm thấy moi thứ thật khó tin.

Có lẽ đây chỉ là hồi ức của cậu trước khi chết. Draco vô tình đọc ở đâu đó trong một quyển sách của Muggle về  việc con người thường có xu hướng nhìn thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt một lần nữa trước khi chìm vào cõi vĩnh hằng. Có lẽ đây là thứ quyển sách đã nói tới chăng? Hồi vọng lại quá khứ đã qua?

Nhưng nếu là như vậy...

Draco mím chặt môi, hai bàn tay từ từ siết chặt lại thành nắm đấm.

Nếu là như vậy, cái bắt tay ban nãy đã không thể diễn ra, và nụ cười dành cho cậu cũng sẽ không bao giờ tồn tại.

Một lần nữa hướng mắt về chiếc gương, vẫn là khuôn mặt trẻ con nhợt nhạt ngước nhìn cậu bằng đôi mắt xám to tròn. Draco thở hắt một hơi, quyết tâm đưa bàn tay lên, tự tát bản thân thật mạnh.

- Ôi Merlin hỡi! Cậu Malfoy, cậu đang làm gì vậy?

Malkin hốt hoảng nhìn gương mặt in dấu tay nho nhỏ của Draco. Bà vội vã vẩy đũa phép trên tay, lầm bầm. - Thật may là ta biết vài câu chú chữa thương. Với cậu Malfoy ạ, cậu không nên tự làm tổn hại bản thân mình như thế. Nếu quý ngài Lucius Malfoy nhìn thấy mà hiểu lầm thì ông ấy sẽ nói gì về cửa tiệm của chúng tôi đây?.- Vết đỏ trên má của Draco nhanh chóng biến mất.

Đau. Draco có cảm giác, và nếu đây chỉ là giấc mơ thì cậu không thể cảm thấy thế này được. Nhưng cậu biết chuyện này không thể xảy ra, nó quá vô lí ngay cả với một phù thủy như cậu.

- Draco, con đã xong chưa đấy?

Có tiếng đẩy cửa, và lần này một giọng nói quen thuộc khác lại cất lên. Draco tưởng chừng như mình đã ngừng thở (hay một lần nữa ngừng thở) vì sâu thẳm trong tâm trí  già nua, cậu đã chắc chắn rằng mình không thể nhìn thấy người đó lần nữa. Người đã vỗ về Draco khi còn bé và kể cho cậu nghe những câu chuyện li kì về thế giới pháp thuật trước giờ đi ngủ, người luôn âu yếm cậu bằng những cái hôn nhẹ trên trán, và là người đã rơi nước mắt thật nhiều khi đám cưới của cậu và Astoria diễn ra. Đó cũng là con người kiên cường đứng trước tấm mộ của cha, kiên cường chịu đựng tất cả gièm pha mà không một lời than vãn, vì dinh thự Malfoy, vì cha, và vì chính cậu.

Narcissa Malfoy, với mái tóc vàng óng mượt buông xõa không điểm chút sợi bạc như trong kí ức của Draco, cùng khuôn mặt hiền từ trẻ trung hơn, và nụ cười mà Draco biết chỉ dành cho bản thân cậu, dang rộng vòng tay. Cậu không rõ đã rơi nước mắt từ khi nào, chỉ đến khi sà vào lòng bà và vùi khuôn mặt đẫm nước của mình vào vạt váy đen dài, Draco mới biết mình đang khóc.

- Sao thế rồng nhỏ của mẹ, có ai bắt nạt con à?- Narcissa ôm lấy đứa con đầy triều mến, đồng thời trao cho chồng mình ánh nhìn lo lắng.

Rồi bà quay sang lườm mụ Malkin đang lúng túng một cái nghi ngờ, nhưng Draco nhanh chóng lắc đầu, mặt vẫn chôn trong tấm áo chùng của Narcissa.

Merlin, làm sao cậu có thể nói rằng cậu tưởng mình điên luôn khi nhìn thấy Harry Potter 11 tuổi đứng trước mặt, bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác, trong khi cậu đáng ra phải chết rồi, cho đến khi Mẹ xuất hiện và vì quá vui mừng nên cậu bật khóc chứ?

Lucius Malfoy chỉ hừ nhẹ, dùng tông giọng lạnh nhạt như ông vẫn thường sử dụng để nói với Draco:

- Ta đã mua cho con một cây chổi mới, theo ý thích của con. Nhưng con vẫn chưa thể mang nó vào Hogwarts được đâu, ta cảnh cáo trước rồi đấy.

Có một xíu khác biệt trong giọng nói của ông mà nếu là Draco của lúc trước, cậu đã chẳng hề để ý tới chi tiết nhỏ bé ấy. Cậu ngẩng đầu lên, và  mỉm cười với Lucius:

- Cảm ơn cha.

Lucius trông có vẻ hơi khựng lại, rồi quay mặt đi. Bàn tay trắng nõn của Draco nắm chặt lấy tay mẹ mình rồi bước ra khỏi cửa hàng quần áo của phù thủy Malkin.

Cơ hội thứ hai, có lẽ cũng không tệ như cậu nghĩ.

[TBU]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro